Truyen3h.Co

[huyhoang] [you are all honey and none of the sting]

vùng biển vắng

meloncheese

[...]

"đây thực là một câu chuyện có hậu."

(trích từ: 'cuộc đời của pi' - yann martel

bản dịch của trịnh lữ)

(hay: đình khang gặp lại nguyễn huy và gặp luôn gia đình anh sau gần mười năm. đáng yêu, nhẹ nhàng, và dễ chịu.)

không.

lúc gặp lại nhau sau gần mười năm bặt vô âm tín, đình khang nhìn nguyễn huy một cái và chợt nhận ra anh đã có gia đình.

thậm chí cậu còn chưa thấy cái nhẫn trên tay anh - anh cho tay vào túi quần cho đến khi đứng trước mặt cậu. ấy thế mà cậu vẫn biết. ở anh có cái vẻ vui sướng lâng lâng của một người đang say, dù đình khang nhớ rằng anh không khi nào động đến bia rượu.

"lâu quá không gặp," anh bảo. và chìa tay ra. trên ngón áp út của anh có một cái nhẫn vàng loại trơn, bình thường. nó cho thấy rằng những gì cậu vừa đoán là hoàn toàn đúng. "khỏe chứ hả?"

khỏe, cậu đáp đơn giản. nguyễn huy nhìn cậu chăm chú bằng cặp mắt chim ưng của anh - một cặp mắt gần như hung tợn, dữ dội, và hoàn toàn trái ngược với kiểu cười thoải mái dễ chịu anh vẫn hay mang.

"thế là tốt rồi," anh nói, chân thành và ấm áp. thậm chí cái lời xã giao xa cách đó qua miệng anh cũng trở thành một lời chia sẻ gần gũi.

một.

trời dạo ấy vẫn hay mưa.

cả trời lẫn biển đều có màu xám. từ trong nhà nhìn ra chỉ có thể thấy một dải - toàn những máu xám - nằm hoàn toàn bất động. phía trên cái dải xám đó là những con thuyền nhỏ bé, và nhìn xa thì chẳng còn hình thù gì rõ rệt. đến mức khó để nói ấy có phải là thuyền không nữa.

bên trong nhà nguyễn huy thì rực rỡ hơn nhiều, đình khang nghĩ. thậm chí là có phần hơi quá nhiều màu sắc. đủ kiểu màu sắc ở đủ chỗ. ngoài ra còn có một sự xung đột trong tranh treo tường trang trí. nhưng chính cái sự kỳ cục, lạ lùng đó mang lại một cảm giác rất dễ chịu. không bao giờ có thể cảm thấy cô liêu trong một ngôi nhà như thế.

hai.

"này, cứ ngồi nhé," anh bảo, xởi lởi và thân tình khi đón cậu vào nhà. và trong lúc đó thì anh dọn dẹp nhanh mớ giấy tờ trên bàn. đình khang nhìn thoáng qua và thấy đấy là những hóa đơn các kiểu. "đợi anh chút - hoàng ơi!"

tiếng lạch cạnh trong bếp dừng lại như thay cho câu trả lời. theo sau đó là một người đàn ông bước ra. hẳn em là người chịu trách nhiệm cho mấy cái tiếng ấy và cả cái mùi đồ ăn đang làm đình khang đói cồn cào: họ đã lái xe được ba tiếng rồi và từ sáng giờ cậu chưa ăn gì hết.

từ trong cái quầng sáng mờ ảo hắt vào từ cửa sổ và những dải màu nhạt trải khắp nơi trong nhà, người đàn ông - hay hoàng - xuất hiện. theo một kiểu thực sự thần tiên. đây là lần đầu tiên đình khang gặp người yêu (người yêu?) của ông anh họ mình và thấy thích em ngay tắp lự. em có một cặp mắt quả hạnh nhìn rất xinh, đen tuyền, sáng long lanh. một cặp mắt tràn đầy niềm vui và mênh mang như sóng biển.

"đây là đình khang nè," nguyễn huy nói. cậu đứng dậy cho phải phép và nhận ra rằng mình cũng thấp hơn hoàng.

"xin chào nhé." em nói. em đang mang một cái tạp dề sọc ca-rô màu đỏ, mặc áo thun bên trong. hai bắp tay của em có dính mấy vệt dơ. đến cả những cái điều cỏn con, chẳng đáng là bao đấy cũng khiến đình khang thấy gần gũi. "anh là nhật hoàng."

ba.

đây là chồng anh đỗ nhật hoàng, anh giới thiệu. cả hai bắt tay, và trong lúc ấy thì đình khang cảm nhận được cái nhẫn em đeo. nó ấn vào đốt ngón tay bên trong của cậu, cùng với mấy vết chai từ lòng bàn tay của chính em.

"anh huy kể về em nhiều lắm," hoàng (hay bây giờ là nhật hoàng) nói.

"kể cái gì cơ ạ?"

"đủ thứ chuyện," nguyễn huy cắt ngang. "mày gặp cháu mày chưa?"

như vậy, có thể thấy rằng cái đủ thứ chuyện của anh không hẳn là chuyện tốt. nhưng cậu chưa gặp cháu mình thật, và lắc đầu thay cho câu trả lời.

"trời ạ, chúng nó (chúng nó? cậu lại thắc mắc) đáng yêu cực kỳ. đợi một lát nhé." và anh gọi với vào trong, đúng theo cái tông giọng và âm lượng anh đã dùng để gọi nhật hoàng. không nghi ngờ gì nữa - họ quả là một gia đình.

bốn.

từ các góc ở trong nhà, bọn trẻ bắt đầu túa ra. như những con non yếu ớt chui khỏi hang để đón ánh sáng mặt trời sau khi nghe tín hiệu từ bố mẹ - hay là từ nguyễn huy và nhật hoàng đây.

một cặp có vẻ là sinh đôi chạy ùa đến trước. hai cu cậu giống nhau như đúc, trừ bộ quần áo đang mặc trên người khác màu. cả hai có vẻ lanh lợi và đặc biệt tò mò, và thừa hưởng hoàn toàn cặp mắt của nhật hoàng. theo sau đó là một cô nhỏ mặc váy ngủ màu hồng. cô bé có vẻ ngại ngùng kín kẽ hơn hai ông anh trai của mình, và cứ núp sau chân nhật hoàng suốt. có vẻ như em cũng hoàn toàn xuôi theo thói quen không được tốt này của con bé.

"long phụng sum vầy hả," cậu nhận xét, và tự thấy nhàm chán với chính nhận xét ấy.

nhưng nguyễn huy có vẻ không bận tâm. nếu không muốn nói là anh hoàn toàn không thèm nghe cậu nói gì: anh vẫn quay tới quay lui như đang tìm cái gì đó.

ngay lúc ấy thì đình khang vỡ lẽ ra liền. còn nữa hả, cậu nghĩ. đứng trước mặt cậu đây đã là ba đứa rồi. và, cậu thấy mình phải lặp lại, còn nữa hả?

bốn.

nguyễn huy gọi lại lần hai. đến lúc này thì một cô bé con khác tầm chín tuổi đi từ trên cầu thang xuống. cô có vẻ cắm cảu - hẳn là vì bị làm phiền vào một ngày chủ nhật đẹp trời - nhưng chỉ phụng phịu và không nói gì hết. cái mũi của con bé, rất may, hoàn toàn được thừa hưởng từ anh.

"đây," anh bảo. có vẻ anh sắp sửa giang hai tay ra như một nhạc trưởng đầy tự hào. "cháu mày đây."

thế thì anh có tổng cộng là bốn đứa. một số lượng rất ấn tượng trong vòng gần mười năm kết hôn. đình khang có một giả thuyết mơ hồ về việc anh và nhật hoàng làm gì vào mấy lúc rỗi.

năm.

(tổng cộng nguyễn huy có tới năm đứa. chẳng qua đứa thứ năm vẫn còn đang trên đường đến.

cậu phát hiện điều này khi nhật hoàng cởi tạp dề và để lộ thứ đã đẩy lần vải trước bụng em lên một cách nhẹ nhàng. đình khang đã không để ý tới điều đó. cậu mải mê nhìn vào mắt em và cách em cười. quả thực là một con người nguy hiểm.)

sáu.

đám trẻ con chào đình khang một cách rất lễ phép, dù có phần hơi khiên cưỡng. hai cậu nhóc sinh đôi có vẻ đặc biệt thích thú với cái túi cậu đang mang.

"đây là chú của mấy đứa đấy," nguyễn huy giải thích sau khi giới thiệu tên con anh. các cô con gái hầu như chẳng bận tâm gì. cô lớn nghiêng sang nói gì đó với nhật hoàng và em đáp lại con rất từ tốn. cô nhỏ, như đã nói, vẫn bám cứng lấy chân em.

"cái này nhìn hay nhỉ?" sinh đôi số một nói trong lúc chỉ vào cái móc khóa đình khang treo trên túi. "cho cháu đi."

thế là cậu biết ngay cái tính này đến từ ai.

"tiếc quá không được rồi," cậu bảo, cười nhăn răng. "nhưng bố hai đứa có nhiều lắm. đi mà hỏi xin bố ấy."

nguyễn huy hình như đang muốn bóp cổ cậu.

bảy.

đồ ăn đã gần xong rồi, nhật hoàng thông báo lúc nguyễn huy đang chật vật gỡ hai con quỷ con trên người mình xuống. và nếu mọi người không phiền thì làm ơn tập trung về phía nhà bếp.

đến lúc này thì nhật hoàng đã bế hẳn đứa con gái bé nhất trong nhà lên. cô bé có vẻ hoàn toàn thoải mái trong trạng thái được bế bồng như vậy.

"đi vào trong ngay!" anh quát, hiển nhiên là đầy bông đùa, với hai cậu con trai. với đình khang thì anh bảo, "vào ăn cơm nào."

cậu theo anh vào trong gian bếp. đó là một căn phòng rất rộng. hẳn rồi - vì nó phải chứa được cả sáu người, sắp tới là bảy. nhưng mọi thứ được bày trí rất đáng yêu: trên bức tường sơn màu trầm là một cái đồng hồ quả lắc kiểu dáng lạ lùng. các hũ gia vị nhìn như được lấy từ trong phim hoạt hình ra. bộ bàn ghế màu nâu ở chính giữa nom cũng hoàn toàn hòa hợp với không gian này.

bọn trẻ chạy ù vào bếp trước. sau đó thì bọn nhỏ tự lấy bát đĩa các thứ và bày biện ra thật ngăn nắp, phối hợp thuần thục như một trò xiếc hay.

tám.

bữa ăn, dù rất ngon, là một mớ hỗn độn.

phải công nhận trước hết rằng tay nghề của nhật hoàng thực sự rất khá. hẳn em cũng chính là người chịu trách nhiệm cho sự tăng cân của nguyễn huy. các món mặn, xào, hoặc canh đều rất ngon. đình khang gắp lấy gắp để và ăn cho đến khi cậu no kễnh ra.

nhưng bọn trẻ con thì không yên được cho lắm. cặp song sinh mang hẳn đồ chơi vào bàn. em bận cho đứa con gái nhỏ nhất ăn, nhưng con bé có vẻ rất khó tính và cứ lắc đầu quầy quậy. đứa lớn thì hầu như không ăn gì và đang mải mê bấm điện thoại. thế là nguyễn huy phải nhắc nó suốt.

thành thử ra ba người lớn ở bàn chẳng nói chuyện được mấy. và khi bữa ăn kết thúc thì tất cả trông mệt mỏi như vừa mới trải qua một trận chiến sống còn.

chín.

đình khang lãnh một con lego vào đầu khi đang ăn. hiển nhiên rồi - cậu ngồi rất gần hai đứa nhóc song sinh. sinh đôi số hai có vẻ đặc biệt hiếu thắng và rất hung hăng. khi nguyễn huy nói mãi không được thì anh đành phải để nhật hoàng phải lên tiếng. em gọi tên chúng nó, nghiêm mặt lại, và bảo: "ba đã nói sao nhỉ?"

rất ngạc nhiên: hai cu cậu ngồi xuống ngay tắp lự.

rõ ràng là hệ thống phân chia giai cấp được hình thành một cách rất rạch ròi trong gia đình này, cậu nghĩ.

mười.

đình khang ở lại sau khi dọn dẹp.

mặt biển sáng hơn một chút khi về chiều. cái dải xám ấy đã trở thành một tấm thảm được tỉ mỉ đính đá quý ở khắp nơi. lúc hít một hơi sâu - cậu có thể cảm nhận được phổi mình căng tràn một nguồn sinh lực mới mẻ quý giá.

"sống ở đây thích quá," cậu bảo. bọn trẻ con đã rút lên phòng cả rồi và chỉ còn ba người lớn ở đây. trong số đó còn có hai người đặc biệt ít nói. sự im lặng, rất hiển nhiên, kéo đến nhẹ nhàng như một tấm chăn mỏng.

"nhỉ?" nguyễn huy nói. anh mở tủ lạnh và lấy ra hai lon bia. nhật hoàng chỉ nhấp ít nước - em vẫn làm thế giữa những lần nhai trong buổi ăn. "nên tao mới ở đây luôn đó."

mười một.

không có gì nhiều để làm ngoại trừ nghe tiếng sóng biển và uống bia. những mảng màu sắc đặc biệt lạ lùng vào ban sáng giờ đã trở nên nhàn nhạt dễ chịu. đình khang có cảm giác như chính cậu đã bị nhúng vào những mảng màu ấy. cả cái ghế cậu đang ngồi, cốc bia cậu đang uống (nguyễn huy cho cậu một cái cốc đá hình gấu mèo), và đôi tay cậu đây.

"em ở lại được bao lâu?" nhật hoàng hỏi. đình khang chưa nghe ai hỏi cái câu ấy với một sự chân thành và ấm áp nhiều như em. "ở lâu chứ?"

đến ngày mốt thôi ạ, cậu trả lời. và bất ngờ vì sự tiếc rẻ trong giọng mình. mọi khi cậu không hay đi xa, và đã đi xa thì không ở lại lâu. thế mà lần này cậu làm đủ cả hai thứ: đi xa lẫn ở lại lâu. cậu muốn làm những thứ cậu không hay làm vì người đàn ông trước mặt cậu đây - không phải nguyễn huy. dù cả hai biết nhau chưa tới một ngày.

"thế cũng được, mày có thể ngủ ở phòng khách đó." nguyễn huy đáp. anh nắm tay nhật hoàng đang để trên bàn hết sức tự nhiên. dường như chính anh cũng không để ý đến việc đó: anh chỉ làm thế như một bản năng, và bản năng của anh là tìm đến nhật hoàng mọi lúc.

mười hai.

từ giờ đến ngày mốt thì họ còn ối thời gian, cậu nghĩ. và cậu có thể ngồi xuống để nghe câu chuyện mười năm từ ông anh họ mình cho hẳn hoi.

"bắt đầu từ đâu nhỉ," anh bảo, hơi hơi gãi mũi. không hiểu sao cậu hoàn toàn có thể hình dung được cảnh đám trẻ con lớn lên và làm đúng cái động tác đó. dù sao thì chúng nó cũng được thừa hưởng phần đẹp nhất trên mặt anh là cái mũi thẳng và cao chưa từng có này rồi. "chắc là từ đầu đi."

hồi đó, nguyễn huy - hút thuốc nhiều, rám nắng, để một kiểu râu như trong phim hành động kiểu cũ - gặp nhật hoàng ở một sự kiện.

"sự kiện gì cơ?" cậu hỏi, cốt là để cho có cái mà hỏi.

"ai mà nhớ," anh đáp. anh không buồn nhớ những thứ không mấy quan trọng trong đời mình. những cái quan trọng cần nhớ anh đã có trước mặt anh đây. "đại khái là thế."

đó là một sự kiện bình thường, nhàm chán. đúng theo cái kiểu đại khái là thế thật. nhưng nhật hoàng lấp ló bước ra từ phía sau sân khấu và mọi sự buồn ngủ anh có bay biến sạch.

"hồi đó đầu tóc anh nhìn buồn cười lắm," nhật hoàng nói, hơi mỉm cười. cậu cố hình dung ra một kiểu đầu buồn cười nhất để ghép vào mặt em và thấy vẫn không ăn thua: cậu vẫn sẽ thích em cực kỳ với một kiểu đầu buồn cười như thế.

"nhưng em dễ thương mà," nguyễn huy bảo. có vẻ là anh đang nói đùa - dù đình khang nghĩ là đâu đó trong câu anh nói vẫn có sự thật. rằng với anh, nhật hoàng dễ thương hơn tất cả mọi người trên đời.

vừa nhìn ẻm một cái là tao để ý ngay, anh nói tiếp, hơi nheo mắt nhìn khoảng không trước mặt. dường như anh đang thấy chính cái ký ức đó diễn ra - sống động và chân thực hết sức.

rồi cả hai làm quen với nhau. hẹn hò các kiểu. sau đó ít lâu thì họ đi đăng ký kết hôn và du lịch tới đà nẵng ba ngày thay cho tuần trăng mật. khoảng tầm ba năm, ờ, cỡ đó.

(nguyễn huy nói chuyện gãy gọn, không đi lan man. anh kể chỉ như đang đọc lại sự việc từ một danh sách tóm tắt. và chỉ nghe thôi thì không thể biết rằng anh đang vui.

sự thực là nguyễn huy rất vui. trên mặt anh, cái vẻ vui sướng lâng lâng không từ bia rượu ấy cứ hiện hữu mãi. mà bạn phải thấy thì mới biết. dường như không có một người đàn ông nào trên đời nào trông hạnh phúc đến nhường đó mà kể chuyện chỉ được mỗi ba câu.)

mười ba.

nhật hoàng kể hay hơn và sinh động hơn nhiều. em hay minh họa bằng những động tác tay có phần khoa trương nhưng rất vui, và em biết cách khiến người ta lắng nghe.

em kể về chuyện cô con gái đầu lòng đến sau gần một năm họ cưới. lúc kể thì giọng em nhỏ, có một sự chân thành run rẩy. đình khang những muốn nắm lấy tay em.

hiển nhiên là cậu không làm thế được: nguyễn huy vẫn siết chặt bàn tay không được nhật hoàng dùng để minh họa. anh làm thuần thục như thể đã làm hàng trăm hàng ngàn lần trước đây. mà có khi đúng là vậy thật - anh đã nắm tay nhật hoàng hàng nghìn hàng trăm lần.

mười bốn.

trong lúc nghe kể đình khang uống gần cạn lon bia mà chẳng thấy hề hấn gì. mọi khi cậu vẫn thấy vị bia khé cổ và uống được tầm nửa lon là cùng. thế là lại có thêm một việc mới mẻ nữa nhật hoàng khiến cậu làm.

"giờ bọn anh đang có đứa thứ năm," em nói. cũng một cách chốt hạ lạ lùng. như cách nguyễn huy đã làm ban nãy. càng quan sát đình khang càng thấy họ giống nhau. nếu chỉ nhìn sơ qua thì cả hai cứ như một cặp đôi không có điểm chung nào - nhưng sự kết nối giữa họ không phải là thứ nhìn sơ qua sẽ thấy. nó sâu sắc, chân thành, và kín kẽ hơn nhiều. một sự kết nối yêu cầu phải ngồi xuống, thực sự tập trung và chăm chú. như những gì cậu vẫn đang làm đây.

"anh đang tính sắp tới sẽ chuyển nhà, kiếm chỗ khác rộng hơn." nguyễn huy bảo. một vài lúc anh kẹp hai ngón tay quanh một điếu thuốc tưởng tượng và đưa nó lên miệng mình. hẳn từ hồi có con anh đã bỏ hút thuốc. "cũng chưa biết nữa."

em bé vẫn chưa rõ giới tính, nhưng nhật hoàng mong nó là con gái. nguyễn huy thì không quan trọng. anh thích có con cái. có nhiều là đằng khác.

đình khang có thể thấy điều đó, cậu nghĩ. năm đứa trong vòng mười năm là một kỷ lục (kỷ lục?) khó có với nhiều người.

mười lăm.

giữa những câu chuyện nhỏ, vụn vặt, và giọng kể ấm như một cơn gió xuân của nhật hoàng - cậu thấy mình hơi buồn ngủ. họ, như đã nói, xuất phát từ sớm để đến đây.

"chắc khang mệt rồi hả?" em bảo. nghe như em sắp vươn tay ra để nắm lấy tay cậu trong một cái nắm chân thành dễ chịu. và em làm thế thật: em chạm lên tay đình khang bằng cái tay không được nguyễn huy nắm (họ vẫn nắm tay suốt). "em có thể vào phòng nghỉ một lúc."

"vâng," cậu đáp, gần như vô thức. thảo nào các cô các cậu trong nhà này nghe lời em thế. em chẳng ép buộc hay gì - ở em chỉ có một sự dịu dàng khiến người khác phải tuân theo.

và nếu đình khang, một con người (có thể nói) là gần như xa lạ với em, còn cảm thấy thế, cậu hoàn toàn hiểu được vì sao nguyễn huy sẵn sàng làm mọi thứ cho gia đình này.

mười sáu.

"chúng mình có thể nói chuyện tiếp vào sáng mai," nguyễn huy nói lúc đứng dậy và chỉnh lại áo. anh buông tay nhật hoàng ra và đặt nó vào lòng em, như đang trao trả lại vật gì đấy hết sức quý giá.

vâng, đình khang (lại) trả lời. gần như cậu không hình thành được câu nào nhiều hơn một từ. có lẽ là do sự chào đón nồng hậu ở đây đã khiến cậu rơi vào một trạng thái vui sướng lâng lâng. như nguyễn huy. giờ cậu đã hiểu sao lúc gặp anh cứ cười suốt. cậu cứ nghĩ anh chỉ thế vì lịch sự khi gặp lại nhau: hóa ra anh cười là do niềm hạnh phúc trong người anh đầy ứ cả rồi và cần được giải phóng theo một cách nào đó.

cậu vẫn muốn nghe tiếp chuyện của cả hai. tất nhiên là thông qua lời của nhật hoàng. cậu muốn em nhìn mình thật nhẹ nhàng và kể lại những thứ tủn mủn vụn vặt khi họ ngồi đối diện nhau bên cái bàn gỗ. cậu cũng muốn nhớ mặt nhớ tên hết bốn đứa cháu của mình, dù hai trong số bốn đứa đó không muốn gần cậu lắm.

đình khang có nhiều thời gian, cậu nghĩ. cậu sẽ ở lại đến ngày mốt. cậu có đủ thời gian cho những việc kia.

đây quả là một câu chuyện có hậu.

end

kết: nhiều nhiều nhiều năm sau đó nữa, huy hoàng đẻ một đội bóng, và cứ mỗi lần đi đâu chơi thì đình khang được phân công giữ trẻ. tổ hợp của gia đình này có thể được mô tả như sau: 🐯🐻🐻‍❄️🐻‍❄️🐻‍❄️😺😺😺🐻‍❄️😺🐻‍❄️😺😺)

không biết đặt tên trẻ em - mời mọi người tự xử  =)))))) 

đợi tới chủ nhật để có còn ten lên típ ê hê hê :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co