Mở đầu
"Quạ kêu nam đáo nữ phòng,
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương.
Dẫu rằng khác họ người dưng,
Tâm đầu ý hiệp không thương sao đành"
______________
"Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương"
Học sĩ đọc xong ngẩng đầu lên, thấy công tử cũng đang đưa mắt nhìn mình. Thầy ngại ngùng dời mắt, nhắc nhở
"Công tử, đối vế tiếp theo đi"
Đình Khang à một tiếng thản nhiên, rồi lại nhấc bút nghịch vẽ nguệch ngoạc mấy dòng
"Dẫu rằng khác họ người dưng
Lòng chàng đã tỏ sao chưa ngỏ lời"
"Công tử, đối sai rồi"
Khang rất thản nhiên cười, chống đầu nhìn thầy dạy học, nói
"Chúng ta cùng họ, tiên sinh"
Học sĩ sửng sốt mấy giây, Khang lại nói thêm
"Không khác họ, có đem lòng nhớ thương chàng được không"
Nguyễn Huy giật mình tỉnh dậy, trước mắt là trần nhà màu trắng và khóe mắt vẫn còn đang ẩm ướt.
Anh mơ giấc mơ này hàng trăm năm, suốt ba kiếp thế gian.
Đúng là suốt ba kiếp, anh đã chờ đợi và đi theo Nguyễn Đình Khang quá lâu trên cõi đời này.
Nguyễn Huy là Thái tử ở linh giới, Nguyễn Đình Khang là Quốc sư.
Vì hạ phàm cứu Thái tử giúp ngài lịch kiếp thành công, Nguyễn Đình Khang tiêu gần hết công đức và đạo hạnh, không về trời được đành phải ở lại thế gian đầu thai chuyển thế đủ ba kiếp làm người.
Mỗi một kiếp, Thái tử đều tìm được Quốc sư, và mỗi kiếp đều ở bên giúp cậu tu công đức, bảo vệ cậu để cậu sớm được về trời.
Vì thiếu đạo hạnh, lại vì thần hồn bị hao tổn đến nhỏ yếu mỏng manh, nên ở kiếp tái sinh nào Quốc sư cũng yếu ớt yểu bệnh hoặc là chịu nhiều gian truân.
Kiếp đầu tiên, Nguyễn Đình Khang sanh làm nhị công tử nhà Tể tướng, nên Thái tử đã hóa thân làm một đại học sĩ ở trong thành dạy học cho nhị công tử.
Năm hai mươi mốt tuổi, nhị công tử lâm bệnh nặng, căn bệnh trầm kha kia kéo dài chưa đến hai năm thì nhị công tử qua đời.
Kiếp thứ hai, Nguyễn Đình Khang sanh vào một gia đình bình thường, bản thân lại đam mê nghệ thuật, theo nghiệp nghệ sĩ.
Kiếp này may mắn gặp được nhân duyên nên cũng coi như sống an bình, không có quá nhiều trắc trở gian truân, chỉ chết hụt một lần, nhưng cũng may mắn không yểu mệnh.
Ở kiếp đầu tiên Thái tử chỉ đơn thuần là muốn trả ơn Quốc sư. Nhưng có lẽ chỉ vì một câu đối "người dưng khác họ đem lòng nhớ thương" đã làm cho thái tử điện hạ bị xoáy vào, mãi mãi không có đường ra.
Thái tử có quyền có phép, có linh lực có thần thông, nhưng ngàn vạn lần không thể can thiệp vào cái chết của Quốc sư. Không thể chạm vào, cũng không thể thay đổi.
Giống như việc không ai có thể chạm vào nhân quả của người khác, cũng không ai thay đổi được nghiệp lực của bất cứ ai.
Mỗi lần Nguyễn Đình Khang phải nếm trải thất tình lục dục của thế gian, biết đau đớn, biết giận hờn, biết đau vì bệnh, biết khổ vì yêu cũng là mỗi lần Thái tử lực bất tòng tâm.
Ngài có thể che mưa chắn gió, chở che cho y nắng mưa trên đời, nhưng làm sao có thể che chở được khi trái tim y tự khổ vì yêu.
Suy cho cùng, chiếc ô của Thái tử có thể che được mưa ngâu, chắn được gió bão của ông trời, làm sao che được phong ba vần vũ trong lòng người kia.
Suốt mấy ngàn năm ở linh giới, Thái tử và Quốc sư luôn luôn khắc khẩu. Thái tử luôn luôn đùa cợt Quốc sư. Quốc sư lại luôn luôn mỉa mai, trêu ngươi Thái tử.
Luôn luôn khắc khẩu, luôn luôn không hợp. Nhưng đã mấy trăm năm rồi không gặp lại Quốc sư ở thiên giới, thật lòng mà nói rất rất nhớ nhung.
Ước gì được gặp lại người, ước gì người vẫn có quyền có phép, có thể trảm yêu trừ ma, hộ quốc an dân, có thể tránh được âm tà, kim cang bất hoại.
Thiên thần rơi xuống thế gian, trở thành người trần mắt thịt. Con tim nay đã làm bằng máu thịt, thân cũng chẳng còn là kim cang. Thế nên đã phải đau khổ vì tình, phải sống chết vì đau ốm của cõi trần gian.
Ở kiếp thứ ba này, Nguyễn Đình Khang làm con của một gia đình trí thức, số mệnh đã định khi trưởng thành sẽ làm cảnh sát, phục vụ nhân dân, đóng góp cho đất nước.
Tất nhiên, Thái tử đã đến trước cậu tận chín năm.
Anh lớn hơn Khang chín tuổi, đã sớm lo liệu xong xuôi, trở thành người cảnh sát viên đón nhận Nguyễn Đình Khang vào hàng ngũ.
Anh đã đến thế gian này trước, và chuẩn bị một cõi ta bà thật đẹp để chờ đợi em.
Kiếp này sẽ rất nhanh qua thôi, sắp được trở về rồi, Quốc sư.
_
_____________
Steven Cáo Thông Minh
Đình Khang Thỏ Khờ Khạo
Thật sự chính là vibe cáo thông minh và thỏ khờ khạo, không hề jokes🦊
Sang nhà mới không làm người nữa, làm tiên🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co