Truyen3h.Co

𝓕𝐚𝓵𝓵𝓲𝒏𝓰 𝖎𝚗 𝓁𝓸𝓋𝓮/huykhang

02.Bay

kaghrin

               ___________________________

Sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi,Khang thấy mình vẫn nên từ từ thăm dò thì hơn.Chả lẽ hỏi thẳng Huy là "anh mainifest em à?" nghe nó có điên không chứ.

Vào một ngày chủ nhật rảnh rỗi,Sài Gòn dù tiết trời đang đông nhưng không khí lại khá mát mẻ,vài tia nắng xuyên qua kẽ lá khẽ nhuộm cho cảnh vật một tông vàng dịu nhẹ khiến con người ta cảm thấy thư giãn và thoải mái.

Đình Khang tựa mình vào ban công,cậu đôi khi sẽ dành vài phút để ngắm nhìn bầu trời hay những quang cảnh xung quanh,chả hiểu tại sao chúng lại đem đến cho cậu một cảm giác kì lạ cứ như thể thời gian đã ngừng trôi vậy.

Thực ra Khang đang rất khó hiểu với những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu mình,đối với cậu Steven là một người đàn anh đáng tin cậy,khiến cậu cảm thấy an toàn khi ở cạnh.Chỉ là không biết từ lúc nào sự quý mến đó đã trở nên mãnh liệt hơn,dĩ nhiên cậu cũng nhận thức được nó là cảm xúc gì nhưng lại cảm thấy nó khá phi lý,giống như việc khi đi đường lại nhặt được tiền vậy.Một cảm giác không thực tế nhưng không thể nói là không tồn tại.

Vậy nên Đình Khang chỉ có thể nghĩ theo một cách bình thường hơn đối với cậu là chắc chắn bản thân đã bị anh Ste bỏ bùa mê rồi.

"Thế nhưng vấn đề nan giải là làm thế nào để hỏi anh Ste đây?"

Steven đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp vậy nên từ dạo đó tới giờ tần suất cả hai gặp nhau cũng khá ít bởi cậu và anh cũng không tham gia chung sự kiện gì.

Đang vò đầu bứt tai,chợt Khang nhận được tin nhắn từ một người đàn anh trong nghề.

"-Qua chơi đi mày,có mấy anh chị nữa đó"

Là tin nhắn của anh Nam,hình như ảnh mới ra bài mới tính rủ cậu qua quay trend chứ gì.

"-Anh tính nhờ em pr hộ bài mới đúng khum"

"-Trời ơi chx có nhờ gì luôn á!?!?"

"-Em gỡn em gỡn,em qua liền nè"

Tạm gác lại đống rắc rối trong đầu,cậu quyết định sẽ đi xả hơi cho khuây khỏa đầu óc mong sao quên luôn thì càng tốt.như được vặn dây cót chẳng mất chốc Đình Khang đã có mặt ngay trước cổng nhà chị quản lý.

-Mọiiiiii ngườiiiiiii ơiiiiiiii!

-Cái thằng này,gào mồm lên vậy hả!

Phương Nam bước xuống với gương mặt "khó chịu vô cùng" đi ra mở cửa cho cậu.

-Hì hì em sợ anh chị không nghe thấy.

Bước lên lầu cậu lễ phép chào hỏi các anh chị,chủ yếu đều quen biết hết nên khá thoải mái.Chợt ánh mắt cậu va phải một người...

"Là anh ste!"

-Bộ mặt tao dính gì mà mậy nhìn dữ vậy Khang?

-Hỏng có em tưởng anh đang chạy deadline bù đầu rồi chứ đâu rảnh mà qua chơi.

Thực ra cậu bất ngờ cũng đâu sai,cũng phải mấy tuần rồi mới gặp ảnh chứ bộ.Bữa giờ muốn gặp còn khó hơn lên trời nữa.

-Được bữa rảnh rỗi qua chơi với mọi người mà chưa gì đã muốn đuổi rồi.

Đình Khang bỉu môi bất lực...Cậu đã nói gì đâu mà ông chú già này suy diễn quá vậy trời.Nhìn thấy Steven cậu lại nhớ tới mớ bòng bong quấn lấy suy nghĩ cậu bữa giờ,có lẽ lát nữa sẽ hỏi riêng ảnh sau.

Sau đó,cậu và anh chị cùng công ty nói chuyện rôm rả,và đương nhiên cậu đoán không sai.Anh Nam đã kéo mọi người vô quay trend cùng và cả Huy cũng không thoát được.

-Anh Ste hong có nhảy nổi đâu anh ơi,ảnh bị thiếu tinh bột á.

Steven nghe xong liền nổi cơn tự ái,ban đầu anh định từ chối nhưng nghe bị khịa thì cũng cố chấp vô quay cho bằng được.Kết quả là Huy được xếp ngồi bên dưới và chỉ có động tác lắc đầu.

Đình Khang thấy thế cũng chỉ dám cười thầm trong bụng chứ cười thiệt là thay vì có clip quay trend sẽ thành clip Đình Khang bị kẹp cổ.Chợt nhớ là lâu lắm rồi Steven không kẹp cổ cậu nữa,trên mạng cũng chỉ thấy mọi người đẩy thuyền Huy với Hoàng khiến cậu cảm thấy ông chú lắc lắc trước mặt mình vô cùng ngứa mắt.

khi đang nhảy rất bình thường,nhân lúc Steven lơ là cậu đã nhanh tay kẹp cổ coi như xả hết cơn giận mấy bữa tích tụ.Và kết cục là sau khi quay xong,cậu đã phải hứng chịu kẹp cổ thần chưởng của Huy.

-Á....á...em đã làm gì đâu,em có biết gì đâu!

-Bỏ nha mậy,mới gặp mà đã thích gợi đòn rồi hả!

Sau khi được thả ra,không hiểu sao cậu lại có chút vui may sao Steven vẫn còn để ý tới cậu.

"Tưởng đâu ảnh thân với anh Hoàng mà quên luôn mình rồi chứ"

Mải suy nghĩ mà Đình Khang không để ý là gương mặt tủm tỉm cười hạnh phúc của cậu đã lọt vào mắt của Steven.

"Cái thằng này thích bị ngược đãi hay gì trời..."

Chẳng mấy chốc cũng đã chiều tối,trời dần chuyển hoàng hôn rồi lại nhanh chóng trở nên tối đen như mực.Thấy cũng đã muộn nên mọi người cũng dần giải tán.Cậu đang gào thét trong đầu vì ngày chủ nhật trôi qua quá nhanh chưa kịp cảm nhận thì mai đã phải đi làm rồi.Thấy Khang vẫn ngồi lì đấy mà không có ý định ra về Steven đành cưỡng chế kéo cậu đi kẻo chị Lời chửi cho một trận.

-Aaaaaaaaaa em hong có muốn về đâu,muốn ở lại chơi với mọi người cơ.

-Im coi thằng nhóc này,mọi người cũng về hết rồi ai ở đây cho mày ăn vạ.

Đình Khang tiu nghỉu mặt buồn thấy rõ,thực tình lâu lắm mới gặp lại Huy nên cậu không muốn về chút nào.Nhớ lại còn chuyện muốn nói,cậu suy nghĩ một hồi rồi hỏi Steven.

-Anh Ste em thấy cũng muộn rồi hay anh em mình đi ăn rồi về.

-Cái thằng này...thôi cũng được để anh gọi thằng Hoàng xem nó đi ăn không.

Nghe Steven lại nhắc tới Hoàng cậu liền giãy đành đạch ngăn lại.

-Ủaaaaaaa thôi anh Hoàng ảnh bận rồi á.

Steven nghe vậy chỉ nhìn chằm chằm cậu một hồi nhưng cũng thỏa hiệp.Vậy là cậu và anh lại tiếp tục rong ruổi trên đất Sài Gòn để tìm quán ăn.Trên đường đi,Khang cứ liên tục đảo mắt liếc qua người anh Ste đang ngồi lái xe.

Cảm nhận được ánh mắt cứ nhìn chằm chằm khiến Huy cảm thấy không thoải mái liền mở lời.

-Sao,có chuyện gì muốn nói à?

-Ơ ủa à không có gì ạ.

Lại là một khoảng không im lặng,thật sự trước khi gặp thì Khang rất muốn hỏi anh rất rất nhiều điều nhưng đến khi gặp lại không nói được lời nào.Nghĩ đi nghĩ lại nhỡ đâu hỏi xong Huy lại cảm thấy cậu kì lạ sau đó sẽ không chơi thân với cậu nữa,nhưng nếu không hỏi thì đống suy nghĩ này sẽ cứ làm phiền tâm trí cậu mãi.

-Anh Ste...

-Sao

-Em hỏi anh cái này được không...?

-Hỏi đi,bộ mượn tiền hay gì mà trông mặt căng thẳng vậy.

-Hong có,nhìn em như này giống thiếu tiền lắm sao?!?

Steven bật cười,anh thấy cậu căng thẳng quá nên tính trêu chút thôi,từ nãy giờ Huy đã để ý thằng em mình cứ suy nghĩ gì mà trầm tư vậy không biết,bình thường cậu rất lắm mồm nên đi xe sẽ không bao giờ im lặng như thế.

-Thực ra dạo này em cảm thấy mình giống bị bỏ bùa ấy.

-Bớt giỡn đi bây.

-Em hỏng có giỡn,nói nghiêm túc đó.

-Ai bỏ bùa mày...?

Nghe Đình Khang nói nghiêm túc,Huy cũng không giỡn nữa,mặt anh dần trở nên lo lắng,hỏi một cách dè dặt.Steven cũng nghe không ít vụ người trong showbiz bị bỏ bùa hay ngải từ đó sự nghiệp xuống dốc nhưng anh cũng không để tâm lắm.Nhưng hôm nay chính cậu em thân thiết lại dính phải khiến anh có chút căng thẳng.

-Anh

-Hả...?

-Anh bỏ bùa em đúng không...?

Đình Khang vừa nói dứt câu thì như một cơn gió đầu cậu đã bị Steven vả cho một cái,nói thật thì nếu không lái xe thì anh đã kẹp cổ cậu ngay lập tức rồi.

-Cái thằng này,làm anh mày căng thẳng muốn chết,có biết giỡn vậy xui không hả.

-Ơ... anh lại đánh em,em đã nói là nghiêm túc mà.

-Rồi mắc gì kêu tao bỏ bùa mày,tới giờ khùng hả!?!?

-Tại em thấy dạo này nghĩ đến anh là em thấy khó chịu á trời,chả hiểu sao nữa....

Steven nghe vậy thì liếc xéo cậu một cái.

-Ghét nhau thì nói thẳng lại còn ẩn ý nữa.

-Hỏng có,anh hỉu lầm gòi.Ý em là....dạo này em thấy...anh với anh Hoàng....kiểu cứ thân nhau...xong em thấy khó chịu..

Lại là một khoảng không im lặng,nghe Khang nói xong cậu không thấy anh nói gì nữa chỉ tập trung lái xe,cảm thấy như mình có vẻ nói sai gì rồi trong lòng cậu không ngừng chửi thầm bản thân.

"Aissss...biết vậy không nói,sao ảnh im re luôn rồi"

Xe dừng lại ở một quán cơm tấm,Đình Khang đang cảm thấy vô cùng hối hận khi nói cho Steven nghe suy nghĩ của mình thì một bàn tay đã đặt lên đầu cậu xoa nhẹ.Có chút giật mình cậu quay sang thì nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Huy.

-Anh xin lỗi nhé,chắc mấy nay tụi anh quay sự kiện chung nên nói chuyện nhiều hơn với nhau,chắc em cảm thấy bị ra rìa à.Thôi bữa nào ba anh em đi chơi chung nhé,tụi anh đương nhiên sẽ không để đứa em út thấy tủi thân rồi!

Nghe Nguyễn Huy phiên bản dịu dàng nói khiến cậu cảm thấy có chút không quen.Đơ một lúc cậu mới tiêu hóa được hết lời anh vừa nói nhanh chóng gạt tay Steven ra,mặt không biết từ bao giờ đã đỏ bừng.

-Hỏng có đâu,em có phải con nít đâu mà thấy ghen tị chứ!!!

-Được rồi,không phải con nít,thôi xuống ăn đi không đói.

Đình Khang thấy Huy có vẻ vẫn không công nhận lời mình nói mà còn cười khúc khích khiến cậu ngại vô cùng,nhưng có vẻ những suy nghĩ trong đầu cậu đã được giải đáp rồi.

"Vậy là những suy nghĩ đó là do cảm thấy bị ra rìa sao,may quá..."

Ăn xong,biết nhà cả hai nhà ngược đường nhau Đình Khang đã bảo sẽ tự bắt xe về nhưng Steven vẫn quyết chở cậu về,sau đó còn xoa đầu cậu trước khi đi như để bù đắp vì đã bỏ rơi cậu.

-Có chuyện gì thì cứ kể với mấy anh,không cần phải giữ trong lòng đâu.

-Em đã bảo là không sao mà...

Giờ nếu đặt cà chua cạnh Khang thì có lẽ cả hai màu sẽ y chang nhau,lớn rồi mà còn được an ủi kiểu này khiến cậu cảm thấy ngại nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Mấy hôm sau,cậu đã tham dự một sự kiện cùng với Steven,lần này thì anh Hoàng bận thiệt nên không đi được.Vậy là hôm nay sẽ là ngày cậu độc chiếm Nguyễn Huy và đương nhiên là có chị Hạ Anh đi rồi vì đây là sự kiện trao giải mà.

Bữa nay cuối cùng Khang cũng được Steven kẹp cổ trước mặt công chúng rồi,vậy sẽ không bị thành ngoài lề nữa.Dù sao thì cậu cũng chỉ là một đứa em nhỏ thôi đương nhiên là muốn mấy anh quan tâm rồi.
___________________________

Hehe bữa nay viết nhiều hơn rồi nè,mà dạo này ít hint nên mn hết năng suất hay s ấy,không ai ra truyện hết trơn( ;'Д`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co