Truyen3h.Co

huymew | đôi mắt

.

1267steptopn


Truyện kể về một chàng trai trẻ tuổi có niềm đam mê với những cặp kính đã phải lòng anh trai bán kính ở đầu hẻm.

*
Hà An Huy rất thích sưu tập kính, chắc đây là do bị ảnh hưởng từ người anh mà cậu hay gọi bằng bố - Trịnh Thăng Bình. Cậu có phần tự ti về đôi mắt nhìn như một chú cáo híp mắt của bản thân nên cậu muốn dùng những cặp kính đẹp đẽ để che lấp sự tự ti ấy.

Cậu cảm thấy tự tin hơn khi đeo kính.

Hồi nhỏ, bạn bè cùng trang lứa ai cũng được người lớn yêu thích vì có đôi mắt to tròn, trông rất giống viên ngọc trai lấp lánh khi ánh mặt trời chiếu vào. Với cậu, người lớn ai cũng thích những hạt ngọc trai đầy quý giá và lấp lánh đó. Họ hàng cũng thường bảo đôi mắt của cậu không đẹp, không to tròn như mọi người.

Cũng từ đó mà cậu đeo kính. Từ kính đen, kính có gọng đến cả kính không gọng cậu đều từng đeo qua cả. Thật ra, một phần cũng là do cậu bị cận. Kính râm cũng là loại tích hợp với độ cận để nhìn rõ ràng hơn. Cậu không hay đeo kính áp tròng vì kích cỡ mắt của bản thân khá nhỏ so với các loại trên thị trường.

Giờ trong phòng ngủ cậu ngoài một góc để tận hưởng thú vui âm nhạc của bản thân thì còn có một tủ kính riêng cho những loại kính.

Cậu tự hào về cái tủ này lắm đấy nhé. Trộm có vào nhớ né cái tủ này ra, còn lại lấy gì cũng được.

Hôm nay, bố Bình dẫn cậu đi đến một tiệm bán kính vừa mở ở đầu hẻm để xem qua. Xui sao vừa vào đến tiệm thì cậu lại bị anh chủ tiệm trộm.

Trộm mất cả tâm trí cậu.

*

Lê Đức Hùng vừa chuyển đến chỗ này được một tuần hơn và vừa xong việc thi công cho cửa tiệm bán kính nho nhỏ của bản thân. Anh là một nhạc sĩ bán thời gian, thường cảm xúc và cảm hứng lẫn ý tưởng của bản thân anh sẽ bất ngờ tuôn trào vào giữa đêm. Vì thế anh nghĩ bản thân cần chuyển đến một nơi mới, mở một tiệm nho nhỏ, tiếp xúc với những mảnh đời mới hơn để những con chữ dòng ca trong những đứa con tinh thần của bản thân được đa dạng hơn.

Tiền thì anh không nhiều nhưng anh muốn tiệm bán kính của anh phải có một chút chất nghệ thuật trong đó, phải thể hiện được chất của bản thân anh. À ừ nói thế chứ riêng phần ý tưởng cho tiệm thôi anh cũng đã lo cho nó gần cả tháng trời rồi.

Tiệm của anh theo tôn màu ấm, một góc sẽ là bánh kẹo và một vào món quà thủ công nhỏ được thay đổi theo ngày. Đặt cạnh đó là một máy phát đĩa than sẽ được anh chọn nhạc để thay đổi tùy theo tâm trạng. Trang trí trên tường góc đó sẽ là một vài đĩa phim cũ hoặc đĩa kịch.

Nhưng chỉ riêng góc đó thôi, còn các tủ kính thì anh vẫn muốn nhìn trông sạch sẽ và gọn gàng nhất. Anh có đặt một vài đầu mô hình ma nơ canh giữa tiệm để trưng vài mẫu kính đẹp ở ngay đó.

Anh thấy mình khá vip.

Tầng một là nơi ngụ của tiệm kính của anh, còn tầng hai là nơi anh sinh sống và sinh hoạt. Anh chuyển đến đây nhưng chẳng quen ai cả, thành ra nói không cô đơn không buồn thì cũng sai. Hồi trước quanh quẩn ở chung cư còn có Vương Anh Tú và thằng cu Bơ gần nhà ồn ào thành ra lại đỡ buồn. Giờ lại xa hai người họ, nhớ ghê.

Hùng tận hưởng cái mát của điều hòa, ngồi gục đầu xuống cái bàn tính tiền ở một góc trong tiệm mà chán nản. Tay phải anh bấm lấy mấy cái phím đàn lơ lửng nơi tâm trí đang lửng lơ và thơ thẩn của anh.

Tiếng vĩ cầm du dương vang lên khắp tiệm, đây là một khúc nhạc nhỏ mà anh và anh Hoàng tầng dưới ngồi lại với nhau và thu. Anh khá thích nó.

Ừ thì, Hùng thấy tiệm mình cũng có thể so sánh với khu rừng về đêm. Anh lại lôi mấy món làm nhạc của mình ra mà nghịch.

Chán.

Và một ngày đầu mở tiệm của anh sẽ trôi qua chán nản như thế. Nó như một bản nhạc ngang phè chẳng có một tí điểm nhấn nào, sẽ chẳng có ai thèm nghe lại lần hai cả. May sao mà một nốt bổng đầy thú vị đã đến thăm nơi đây.

Một nốt nhạc đầy rực rỡ và muôn màu.

*

Kể từ ngày hôm ấy, hôm nào Hùng cũng thấy có một thằng bé cao hơn mình cả một cái đầu cứ liên mồm gọi mẹ mà đem đồ ăn thức uống rồi mua kính ủng hộ anh.

Anh hay bảo nó là mua nhiều như thế tốn quá, nhưng nó chẳng chịu nghe. Đến mức anh phải lôi đầu ra mà mắng thì mới chịu chỉ đem đồ ăn, ít mua kính lại.

Huy có giọng hát hay, Hùng bảo thế. Hùng thích giọng hát của Huy, sáng, sạch và dạt dào cảm xúc. Anh thích 'Nằm bên anh'. Sau, nếu có rời khỏi xóm này thì anh sẽ tặng cho Huy một bản tình ca để thằng bé hát.

Từ ngày Huy đến, trong tiệm bắt đầu xuất hiện tiếng đàn guitar mộc mạc và cả tiếng cười tiếng nói của hai người nào đấy. Hùng thấy vui lắm, anh thích không khí xung quanh mình phải mình phải 'ồn ào' như thế.

An Huy rất buồn cười mà Hùng thì lại dễ cười. Thành ra là toàn Hùng chọc, Huy đơ rồi Hùng cười. Anh bảo không cần gọi anh bằng Hùng đâu, nghe xa cách hẳn. Cứ gọi anh là Mew thôi. Và anh nghĩ đó là một ý định làm cho cuộc đời của anh bước sang một trang ồn ào hơn nhiều.

Không những nhiều đồ ăn vặt làm anh tăng liền mấy kí, thằng bé Minh Hiếu làm PT cho anh gần như phát điên lên. Một phần vì anh không hay ăn vặt và khá nghiêm khắc với bản thân, chẳng hiểu vì sao mà lại tăng lên như thế khiến Minh Hiếu cũng thắc mắc đủ đường. Nếu Hiếu mà biết nguyên nhân là cho thằng cốt đột đồng niên nhà sách vát thì đánh Huy ngất luôn.

Và không những nhiều đồ ăn vặt mà còn có nhiều tiếng gọi lay lắt 'mẹ Mew ơi' 'Anh hùng ơi' nữa cơ. Và bao giờ tiếng kêu đó vang lên thì y như rằng sẽ có một cái gọng kính bị hư hoặc bị vỡ. Bao giờ cũng thế, Huy thì tay chân lóng ngóng nhưng lại thích phụ anh. Còn anh thì lại chẳng nỡ trách mắng nó. Nhìn Huy hệt như một con rái cá cứ thương thương thế quái nào ý.

*

Hôm đấy, hẻm nhỏ Phổ đã có một buổi tiệc tưng bừng trời đất. Hôm ấy nhà của anh Bình chật nức, cả hẻm tụ tập lại hát hò rồi cười cợt để kỉ niệm một năm anh Bình chuyển đến. Ừ thật ra là do ông anh Bình giàu bỏ bố ra xong bỏ tiền ra cho anh em tụ tập vui vẻ thế thôi.

Mà đã tụ tập thì đương nhiên phải rượu chè rồi, cái đêm hôm ấy thề điên vờ lờ.

Hai người Đinh Mạnh Ninh với Trịnh Thăng Bình uống say xong thì lại lôi con xe đạp cũ rít đến hỏng xích mà bản thân anh cũng chả biết moi từ đâu mà có ra chạy lòng vòng sân. Em Duy với thằng bé Cheng thì ngồi nghe anh Thái kể chuyện này nọ trông khá ngoan, nhưng quay qua quay lại thì thấy thằng Chạc đã yên vị nơi hồ cá Koi bạc tỷ của anh Bình. Vớt nó lên thì còn dính quả rách quần nữa chứ khổ điên.

Quay qua cửa nhà thấy Huỳnh Lập đã bắt đầu lôi vải đỏ, vòng phong thủy với chất đá hoàn toàn thiên nhiên cũng những chiếc charm vô cùng độc đáo ra rồi ngồi kể chuyện ma cho một đám đông mà Hùng chẳng nhớ rõ có ai ở trỏng. Có thằng nhóc Huy xem chừng hơi quá chén, mắt mũi dính tít lại với nhau. Mặt trông rõ cứ buồn buồn. Đức Hùng thực ra cũng chẳng tỉnh hơn là bao đâu, nhưng vẫn dư sức để lôi thằng bé về. Quay sang thấy Nam Quang Mai đã bắt đầu cái văn Laura cà phê của ca sĩ Nhật Kim Anh.

Nhân tình thế hỗn loạn của lúc Duy Thuận lôi đao ra múa và Thanh Duy bắt đầu cải lương thì Đức Hùng liền đỡ An Huy chuồng về. Men bia nồng nặc làm cho Hùng chóng mặt gần chết, lôi nó đến nhà nó thì lại nhớ ra không có chìa khóa. Thế rồi lại phải kéo ngược về nhà của mình. Anh khóa cửa chính lại rồi lại lôi Huy lên lầu, đặt thằng bé xuống giường của mình. Chỉ mong sao nó không lên cơn say mà đập nát cái dàn làm nhạc của anh, nếu không anh xử trảm gấp.

Anh đi rót một cốc nước ấm mang lên phòng thì thấy Huy đã ngồi dậy và nhìn quanh phòng.

"Anh mew"

"Anh đây, sao lại gọi anh rồi"

Anh dúi cốc nước còn âm ấm vào tay của Hà An Huy rồi ngồi xuống bên cạnh nó. Mặt Huy đều ưng ửng đỏ lên vì hơi men của rượu bia lấp đầy hết cả cơ thể nó. Giờ người nó thì như con tôm luộc, lưng còn chẳng thèm giữ cho thẳng lên như mọi ngày.

Huy cầm lấy cốc nước ấm từ tay anh, uống một ngụm lớn rồi ngả người nằm lên đùi anh.

Nó gọi đây là đặc quyền người say. Mấy khi mới được một buổi êm ấm như này, nó phải chộp lấy thời cơ chứ. Tại vì nó biết là người thương sẽ chẳng đuổi nó về giữa đêm đâu.

Hai mươi ba giờ, ba mươi hai phút.

An Huy vui vẻ tận hưởng hương thơm từ căn phòng ngủ của anh.

Hai mươi ba giờ bốn mươi bảy phút.

An Huy bật khóc nức nở giữa vòng tay ấm áp của Đức Hùng.

Huy gọi đây là cảm xúc của hơi men và cảm xúc sau hai hai giờ đêm. Nó muốn bày tỏ với anh từ rất lâu rồi, nhưng dũng khí thì không có còn cơ hội thì bằng không. Vậy là nó giấu nhẹm được cảm xúc này đã hơn năm tháng kể từ khi nó thành hình. Không khéo để bốn tháng mười ngày nữa là đẻ luôn.

"Anh ơi.."

"Sao? Anh nghe? Sao lại khóc rồi"

Anh lật đật lấy tay quệt đi mấy giọt lệ nóng hổi tuôn ra từ đôi mắt của nó, ôm nó vào lòng rồi vỗ về.

"em.em...không biết..hức.."

"Sao, con trai cưng của mẹ nói đi. Ai bắt nạt con à?"

"Mọi người..hức...hay bảo mắt em không đẹp.."

"Điên à? Không đẹp chỗ nào?"

Thật ra có một điều này anh vẫn chưa nói với nó bao giờ. Cái mà anh ấn tượng đầu tiên và cái anh thích nhất của Huy vẫn là đôi mắt.

Với anh, với Hùng và với riêng mỗi mình Đức Hùng, đôi mắt của An Huy chứa đựng cả bầu trời của mơ ước, sự rực nở của tuổi trẻ. Đi với đó là cả sự trưởng thành len lỏi trong một con người, sự cô đơn, mệt mỏi mà chỉ có ai dành thời gian để sống cùng đôi mắt đó mới dễ dàng nhận ra. Đôi con ngươi ấy không xấu như người khác đồn, Hùng thấy nó đẹp và nó dịu dàng. Hoặc chí ít là với mỗi mình anh.

Anh mở tiệm kính, mục tiêu của anh là tìm ra được đôi mắt có thể truyền tải nhiều cảm xúc, gợi cho anh nhiều ý tưởng nhất. Hoặc anh có thể tiếp xúc với nhiều đôi mắt của nhiều đời người, mỗi cái đều có một cảm giác riêng khi nhìn vào.

Khi nhìn vào mắt của nó, anh thấy được cả một khoảng trời bình yên. Một nơi vững chắc để bản thân có thể ngả lưng vào.

Anh đưa tay xoa lên mái tóc màu đen hơi pha nâu của nó, đặt lên nơi khóe mắt nó một nụ hôn nhẹ rồi mới đáp lại. Anh mỉm nhẹ rồi đặt cằm lên vai Huy, khẽ thủ thỉ vào cái tai đang đỏ ửng của nó. Tay thì thuận nước xoa dịu đi tấm lưng đang run lên theo từng đợt nấc.

"Huy nghe anh, mắt em đẹp hơn những gì người khác đánh giá nhiều. Tự hào về nó đi Huy, em có một đôi mắt đẹp. Có thể với người khác nó không đẹp về thẩm mỹ, nhưng anh chắc chắn nó đẹp về cái cốt lõi, hồn người. Em có một đôi mắt làm cho người khác tin tưởng, cảm thấy yên bình khi cạnh bên. Như vậy đã xứng đáng để trở thành một cặp mắt đẹp rồi Huy à."

Huy sững người.

Nó mỉm nhẹ rồi lại gục xuống vai của đối phương.

"Anh biết không...em thích anh Mew lắm. Em thích anh từ ngày gặp anh rồi. Bảo em thích anh vì nhan sắc cũng được, vì lúc ấy anh thực sự rất đẹp. Nhưng điều làm em ở lại đến lúc này chính là con người anh, là chính anh thôi.."

Anh biết, anh biết từ lâu rồi. Anh biết Huy thích từ lâu rồi. Vì đôi mắt của Huy không biết nói dối.

"Ừ..anh biết rồi, thế thổ lộ rồi, Huy định làm gì tiếp đây?"

"Anh Mew làm người để em yêu thương, chăm sóc nhé? Mãi mãi, chỉ mình anh thôi"

Hà An Huy nâng bàn tay phải chỉ có bấm phím, bấm chuột, bấm đàn và bán kính của anh lên. Nâng niu rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay của anh.

Hãy để nó trở thành một người sẽ sẵn sàng dâng trọn mọi điều, mọi thứ mà nó có để người thương của mình. Hãy để nó chăm sóc nụ cười ấy, hãy để nụ cười kì diệu ấy luôn nằm khuôn mặt của anh.

Và nếu anh khóc, anh sẽ chỉ khóc vì hạnh phúc chứ không phải đỏ mắt vì đau buồn.

"Đảm bảo nhé?"

"Em đảm bảo mà"

Lê Đức Hùng đáp lại lời thương của thằng bé trước mắt bằng một cái hôn phớt nơi đầu môi. Nếu Huy sẽ chăm sóc và yêu thương anh, vậy hãy để anh làm một người thợ săn sóc cho khu vườn cảm xúc của nó.

Và hơn hết, hãy để anh làm kỵ sĩ để bảo tồn đôi mắt của nó.

tvhp.
Tôi ở đây để dụ dỗ anh em
đu Hùng Lê Huy Lết với tôiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co