Truyen3h.Co

HUYNIN//Chiều Em

2 .Vấn đề

Chaeahnim000

Huynjin tỉnh dậy từ rất sớm ,về nhà riêng thay đồ và làm mấy việc cá nhân rồi tới phòng tập .Chẳng tuân theo quy định nào cả ,bắt đầu luân phiên những ngày luyện tập dài để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới

Đi từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc giật đùng đùng ,anh thở dài mà chạy vội vàng ,chưa kịp bỏ khẩu trang với đồ trên người xuống. Thuần thục nhanh chóng vào đội hình đầy đủ ,hoàn thiện cái kết bài trọn vẹn cùng tất cả mọi người

- Huynjin tới chưa? Trưởng nhóm Bang chan vọng tới

- Huynjin đây!

Huynjin hô lên phía trước ,rồi quay ra đập tay mấy thành viên phía sau mình .Tranh thủ giãn cơ trong khi mọi người sửa lại động tác .Jeongin liếc sang từ rất xa.

Trong phòng đốp chát tiếng giày thể thao cọ sát ,tiếng rầm rì bảo ban hay thật nhiều lời động viên cổ vũ choé choé ,quan tâm nhau bằng mấy thứ chọc lét ghẹo nhau nhỏ nhặt .Tuổi trẻ thực thụ

Seungmin chạy vụt qua đội hình nhéo tay Huynjin một cái như một đứa trẻ con,Bang chan xốc em út chạy quanh phòng vì em lâu lâu lại thẫn thờ .Yongbok sai động tác hai lần bị Han giơ nắm đấm yêu thương .Huynjin chán thì chọc Jeongin hai cái mà em chẳng có phản ứng gì.

Chẳng ai phân bua dài dòng với ai,sai thì sửa ,khó thì tập ,mệt thì nghỉ ,ngay cả những trò đùa cũng chỉ dành cho lúc tất cả đều thoải mái và cần được thoải mái.

Một tiếng rưỡi trôi nhanh, phân nửa thành viên dựa dẫm đâu đó hay nằm vô tư trên sàn với chiếc điện thoại .Số khác nhảy lung tung mấy bài hát nổi tiếng dạo gần đây trước gương một cách buồn cười
Huynjin sau khi cười một chàng dài với mấy đứa đồng niên thì bức bối cởi hết áo ngoài ,phản xạ tự nhiên chạy tới chỗ Jeongin đang ngồi một mình phía góc xa xa. Anh ngồi xuống bên cạnh tựa lưng ra sau,tay choàng bả vai cậu gác tạm .Mắt vẫn lớ ngớ nhìn ra đám trẻ con bằng tuổi mình nhiều năng lượng không biết mệt mỏi.

" Huynjin vẫn bình thường ,chắc chẳng nhớ gì đâu "

Jeongin hướng mắt về phía ngoài cửa ,cảm giác muốn chui tạm vào đâu ,nghĩ vậy liền bất giác đứng dậy chạy lại chỗ nhóm trưởng

Anh vẫn nhìn về mọi người ,ngồi đó một hồi thì tới lúc tập luyện...

Lần giải lao sau ngắn hơn,đủ để Huynjin nốc hết nước và nằm thẳng chân đâu đó .Jeongin thì dù kết màn có đứng ở đâu trong đội hình cũng tìm một chỗ xa anh một chút để nghỉ.

Lần giải lao tiếp lại càng ngắn ,Huynjin càng tập trung hơn.Ngồi bệt xuống sàn mà đầu vẫn nhảy múa tung tăng bên mấy động tác dễ quên tới phát dồ.

Lần giải lao tiếp theo dài nhất .Đã là quá trưa ,họ cùng nhau gọi món tới và quyết định đóng đinh cả ngày ở phòng tập .Tới chiều tối là Huynjin và Yongbok có lịch trình quảng cáo riêng.

Họ lại tản ra,lần này Huynjin mới tới chỗ em út ké hơi. Anh thả tự do ngã xuống người cậu ,hai tay vò mạnh mái tóc cam rồi mò mẫn xuống mặt cậu xoa tròn .Thói quen khó bỏ của Huynjin.

- Này ,em vừa giật mình đó sao? Anh ngước xuống

Ở cự ly gần như vậy ,Jeongin chỉ dám nhìn mông lung rồi gật đầu .Huynjin lại cứ nói, không biết em có để ý hay không.Anh chỉ thấy cậu dễ thương ,tông giọng với cậu mà trầm đi hẳn

- Giật mình cũng đáng yêu quá đi.

Jeongin mặc kệ.

- Qua mấy giờ em về thế?

- Không biết nữa. Đầu cậu rỗng tuếch ,cứ hỏi về hôm qua là hơi nhột .Giải thích như chối bỏ.

- Động tác mở đầu cầm tay em run lắm ,ăn sáng chưa?

Jeongin gật đầu

- Innie yêu anh không?

Jeongin lắc đầu

Huynjin kéo cậu lại gần xoa rối mớ tóc đó lần nữa

- Em yêu anh mà~ Anh nói nũng xong liền chạy đi .Để lại Yang Jeongin đứng đơ đơ không biết nên làm sao cho phải phép

"..."

Cả nhóm dành thời gian cá nhân cho nghỉ trưa ,bé út cầm hộp cơm chạy tới chỗ Yongbok lánh nạn .Cả nhóm tám người,nếu Huynjin không thấy cậu sẽ không nhớ rồi hồn nhiên sáp lại chơi chung nữa

Yongbok hiền lành với dịu dàng ,hợp tính cậu nhất .Jeongin ở gần không bị ngại ngùng

Yongbok đang cầm điện thoại thấy cậu tới liền xoa đầu và gắp miếng đồ ăn qua ,cười tươi .Jeongin núp sau đàn anh gọn gàng một chỗ mà cả hai nói với nhau vài câu chuyện thú vị về lịch trình

"..."

- I.N đáng yêu quá nè~ .Yongbok đưa qua bức ảnh chụp trộm lúc cậu nằm cùng Huynjin tối qua.Jeongin giật giật mi mắt ,sẽ cũng thật đáng yêu nếu chuyện kinh khủng ấy không sảy ra

- Giống mèo mẹ với mèo con rúc chung một ổ ấy .Yongbok cười tươi rói,mặt bé út cắt ra máu còn được.

-Ya,phải cho Huynjin thấy bức ảnh này thôi,khéo nó để cả hình nền.

Mắt cậu chớp loạn ,nghe rõ liền nhào tới đàn anh gầm gừ quẫy nhiễu Yongbok thành công lái sang chủ đề khác .Cậu biết rõ Huynjin đang nhìn về phía này.

"..."

- Mà này ,qua em ở lại có để ý thấy cái khuyên tai nào không? Yongbok chỉ vào tai bên trái của mình.

- Anh đánh rơi à? Qua tìm thôi. Em út thản nhiên

- Sáng nay tới sớm ,tìm mấy lượt với Huynjin rồi .Yongbok dứt câu liền lắc đầu

Làm sao để Jeongin có thể lục lọi trong đống bùng nhùng kí ức xấu hổ tối qua để tìm ra cái khuyên tai đang ẩn dật.

- Nó trên sofa hả? Jeongin láy sang ,miệng vẫn nhai

Đàn anh gật gù - Trước khi hai đứa nằm ngủ anh ngồi ở đó khá lâu ,rồi về luôn ,đồ hãng cả đấy .Chết thật

- Xem camera đi. Anh cả thì phía nào bước tới ,ném cho cả hai chai nước.

Yongbox như phát hiện được điều phi thường,gật đầu lia lịa - Ờ đúng nhở.

"...."

- Em nói thật mà...

Yongbok vì đôi má hồng hào phồng lên khi ăn của em út mà cười lớn ,cậu bị trêu mà tai cậu đỏ hết chơn. Nãy giờ bon miệng một mình nốc ba hộp cơm cứ ngô nghê nói linh tinh chẳng để ý gì người kia. Yongbok ăn xong từ lâu để lại nửa phần cho cậu ,lấy đùi cậu làm điểm tựa mà ngả lưng

Vì tiếng động giõn giã của Yongbok mà ai đó chậm rãi tiến tới chỗ cậu .Jeongin nhận thấy điềm xấu liền quay người vào trong , cố ăn.

- Felix ahhh.

Huynjin từ xa chạy tới vỗ người đứa bạn ngồi dậy ,nói gì đó trên điện thoại với Yongbok được một lúc song cả hai đi mất, Jeongin đang nhai liếc mắt qua.May quá không phải là mình

Vậy là Jeongin đã thành công có trọn vẹn một trưa ngon lành dù đã phải suy nghĩ linh tính rất nhiều.

"...."

Buổi chiều tập luyện đã trôi qua suôn sẻ ,thậm chí còn nhanh chóng bởi khi cậu tập trung thì khúc mắc kia dần được bỏ qua hết .Đôi lúc Huynjin vẫn sẽ lại gần đụng chạm theo thói quen ,nhưng chẳng là gì to tát khi nhạc bùng lên và cậu đắm chìm trong điệu nhảy yêu thích .Quả là một nghệ sĩ đam mê đầy nhiệt huyết.

"..."

Chỉ khi qua một ngày dài ,đúc kết lại ,cậu mới gộp lại mớ khó hiểu suy cùng thành một suy nghĩ đơn giản nhất

" Chỉ là một tai nạn thôi "

Đâu thể tránh né được Huynjin mãi khi anh rất yêu thích cậu ,một ngày nào đó anh sẽ nhận ra sự khác thường mà chạy tới thẩm tra. Cậu cũng chẳng thể ôm khư khư mấy chuyện vặt vãnh rồi nhọc lòng một mình .Phiền phức

" Chỉ chạm nhẹ...." Jeongin vò đầu.

"..Ôi thôi ,không dám nghĩ"

Jeongin ngồi trên xe về nhà riêng ,quyết định ngày mai phải thật bận rộn để gạt phắt nó đi .Thở dài một cái là dường như mọi phiền muộn đều biến mất.

" Nếu chỉ có mình biết thì đâu là gì "

" Mình biết? " Jeongin bỗng nhận ra hạt sạn to tướng trong vấn đề.

" ÔI HỎNG RỒI!"

" CÁI CAMERA?!!!! "

"..."

Tronng tích tắc ,Jeongin đã chạy tới hiện trường sống còn .Felix với Huynjin có lịch trình chắc chắn không xuất hiện ở nhà .Bangchan nãy đã nhắn mấy thành viên nghỉ ở nhà chung tìm hộ đồ cho Felix ,họ mới về cả ,chắc sẽ ổn thôi.

" Camera có chiếu sáng buổi tối không nhở? "

Vào trong ,mọi người đang xúm một chỗ bên cái bàn ở phòng khách. Jeongin chậm rãi bước tới ,lòng nôn nao như ai bắt được đuôi mình.

Trên bàn là máy tính kết nối với camera,họ tua đi tua lại vài khoảnh khắc lúc sáng đèn .Chỉ nhấp chuột qua lại lúc Felix ngồi trên ghế ,nghe loáng thoáng hình như chưa từng kéo sang lúc đêm khuya.

" Sợ chết khiếp " Jeongin lán đi nhập hội tìm kiếm, mò mẫm xung quanh

"..."

- Cái Felix đeo là đính Kim cương phải không? Lee Know đang nằm nghỉ ngơi ,lên tiếng từ xa

- Thử kéo sang lúc tắt đèn xem,biết đâu nó phát sáng .Lee Know nói tiếp

" ỐI" Jeongin quay ngoắt sáng nhìn đàn anh, mặt như cây súp lơ .Xanh lè

Jeongin chạy vụt tới ,chuột kéo qua một hồi liền dừng lại ở lúc 2:54

- Có ánh sáng kìa. Han nhìn kĩ

Bangchan lắc đầu - Không ,là ánh sáng điện thoại.

Seungmin cười cợt - Dù có là kim cương thì sao mà loé khiếp thế được Han ơi

- Cái ánh sáng xanh kìa. Han chỉ loạn xạ

- Của cái đài,kim cương Felix màu trắng .Bangchan suy tư ,Han uể oải nằm bẹp dí

- Là I.n phải không? Seungmin tiếp lời ,góc cam chiếu từ đằng sau lưng và màu tóc cậu quá nổi bật

- Dạ .Jeongin gật đầu

- Kia là ai, người đang nằm ấy. Seungmin chỉ vào màn hình

- Huynjin .Bangchan nói thêm

Jeongin sao cảm giác như chính mình là người trộm khuyên ,họ hỏi câu nào là chỉ sợ nhắm tới mình .Như tra khảo gián tiếp ,giờ mà hỏi thẳng cậu khéo cậu sẽ khai hết sự vụ tối qua.Lạnh sống lưng...

" SAO CAMERA SÁNG ĐÙNG ĐÙNG VẬY??
" Jeongin lo lắng kinh khủng ,nhìn cái màn hình rõ nét mồn một từng cử chỉ của hai người .Giờ xạo phét người nằm trên sofa là người yêu cậu dẫn về ít ra còn đỡ nghiêm trọng hơn .Ngồi đợi chết hay liều mình đập bỏ cái máy tính .Sao cũng đáng nhục

Bangchan nhấn chuột qua lại ,vậy mà chỉ dừng ở đoạn 2:36 : Lúc Huynjin choàng xuống ôm cậu và im lìm ở đó

- Thôi đi tìm ,mắt máy không tinh bằng mắt người đâu

Bangchan bỗng rời tay khỏi chuột ,tắt máy rồi đứng dậy,mọi người nghe vậy liền tản ra đi xung quanh

Jeongin lấy lại nhịp thở đều , tìm xem tim mình rơi ở xó nào nhặt lên nhét lại vào bụng.

" Suýt thì toi "

Lục tung cả nhà lên khoảng mấy mười mấy phút ,mấy thành viên mệt nhừ đã xách đít về trước .Thì Felix mới ló mặt.

- Em có cần xem lại máy tính không?
Bangchan bỏ cuộc về ghế ngồi ,bỗng dưng gọi cậu lại

- Em á? Jeongin vẫn ngoan ngoãn chạy tới

- Hôm qua em ở lại còn gì,xem lại cho chắc.
Jeongin nhìn theo anh cả đứng dậy vỗ vai cậu rồi xách đồ đi về .Mặt anh bình thường như mọi khi ,có gì đó thấu hiểu hơn dù anh cả trước giờ luôn quan tâm cậu
Jeongin liền quay lại với chiếc máy tính ,xoay sang một phía để hai thành viên còn ở lại không chú ý .Có vẻ như họ cũng sắp về rồi.

" Anh Bangchan hẳn là biết ,phải không?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co