5 .Tràn ly
Huynjin nghe được lời ấy ,đồng tử giãn đều nhìn người đối diện mình vẫn mải mê vô tư cầm chén uống rượu.
- Được.
Dứt lời ,anh đưa hai tay tới giữ chặt đôi má mềm đối phương .Ánh mắt tối sẫm màu phèn đặc trên khuôn hàm kia tiến xuống ,miệng thản nhiên mở ra ngoàm lấy môi em mút nhẹ.
Jeongin lần này có say nhưng không có ngu .Mắt cáo trợn tròn lên dùng lực mạnh huých bả vai người kia ra nhanh chóng .Huynjin bị tách ra mặt đối mặt .Anh ngây ngây trông tươi tắn lắm ,đầu lưỡi đỏ hỏn nhò còn ra nếm vị môi chính mình .Cậu ngẩn ngơ ,sợ nhìn đi chỗ khác sẽ bị đột kích bất ngờ nên mặc hồn cuốn theo đôi mắt kia sâu hun hút tưởng chừng vô tận.
Khoảng năm giây ,không khí chung quanh đặc quánh lại bởi thứ dư vị sau cùng khiến tâm thế bấn loạn .Jeongin chớp mắt liên hồi ,lấy lại cảm giác cơ thể ngồi xích ra nhăn nhó.
- Đừng....
Huynjin lưỡng lự ,giọng nhẹ bẫng đi .Ngón tay dài khều khều tay áo em ,dần lần mò xuống hõm eo qua vải áo kéo lại khoảng cách vừa rồi.
- Anh say quá đấy Huynjin.
Cậu trau mày ,ngón tay hờ hững đặt trên bả vai người kia dùng chút sức mà đẩy.
- Em.
"...."
- Em gọi tên anh hửm ?
Tay còn lại của anh cùng thừa cơ chơn mớn tới eo cậu ,đôi mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm như kẻ ngốc .Cậu tưởng anh say sảng tới mất trí nhớ chẳng thèm chấp nhặt .Né đầu nghiêng đi đáp nặng nề
- Ừ.
"..." - Thế anh tên là gì?
- Hwang Huynjin.
Anh khẽ cười .Đổi tay lên trên giữ gáy cậu kéo sát lại gần ,tay kia siết eo ghì chặt. Môi anh lần nữa phạm phép tới cạy cửa ,trào tới màu đỏ rực rồi tham lam hút cạn sinh khí trong miệng ,toả nhiệt ấm nồng. Hai thứ mềm mại đè lên nhau ,sự dè dặt phía dưới là động lực để kẻ lạ kia tiến tới độc chiếm thô tục hơn .Âm thanh nhấp nháp chẳng lớn bằng nỗi giằng xé mê muội đang tuôn lên trong lòng cậu.
- hư..m..
Jeongin bất ngờ ,cũng vùng vẫy tứ tung mà cơ thể vẫn nhũn dần như trước .Sự phản kháng yếu hẳn đi khi người kia càng thế chủ công ,cuốn cậu đưa đẩy .Thân cậu ngả hẳn ra sau chẳng lo ngã ,cứ thế như thú con trong lòng mẹ hễ tí lại cấu áo víu quần hắn đau điếng người.
- NÀ..Y...
Tiếng lòng đứt quãng miên man mấy ngôn ngữ đau lòng đang cố giao tiếp với cái cõi não thối tha kia .Toàn bộ sức phòng thủ về không.
- HUYN...JI..HƯ...M..NNN~~
"..."
"..." .Khi cảm nhận được đầu môi em đuối hẳn ,Huynjin mới chậm dãi ve vãn ,bàn tay tự bao giờ đã luồn thẳng vào da thịt nắn bóp vuốt ve lạnh cả sống lưng .Anh buông cánh môi bằng hàm răng nhe nhởn cắn nảy một cái ,rồi nhanh nhẹn di cư tới cổ em làm phiền.
Jeongin thở hổn hển ,tay bấu chặt bả vai kia ngớp ngáp lại mấy nguy nghĩ đúng đắn ban đầu .Chưa kịp định hình đã cảm nhận được đầu người kia dụi trong cổ mình ngứa ngáy ,đau đáu một vết cắn liếm láp tới sót xa.
- Ah!
Máu tuôn khiến não bộ trở về thực tại. Jeongin lôi ngay đầu tên kia khỏi người mình .Sờ tới cổ nổi lên một nốt sần như dị ứng ,ẩm ướt mà có hình thù lồi lõm đáng sợ.
Chết, không phải một mà là hai nốt.
" MẸ KIẾP ,ĐÉO GÌ VẬY?! "
"...."
"...."
Mấy ngày không gặp nhau ,cả nhóm tranh thủ về thăm nhà trước chuyến lưu diễn nhiều tháng liền .Họ đã chuyển về ở cặp hai người từ giữa tuần trước ,tới lúc Jeongin ngồi ăn cơm ở nhà với gia đình vẫn gặp được anh trên talkshow trực tiếp mới đây .Anh với Yongbok không được nghỉ ngơi thì phải.
Lướt mấy tin linh tinh của các thành viên ,ải ai chụp chó chụp mèo chụp món ăn ngon nghẻ .Tên nổi tiếng kia vẫn replay chục bài quảng cáo nhãn hàng .Jeongin nghĩ cũng thương.
Hôm đi uống anh kể lể đủ thứ .Hồi nhóm nổi lên thành hiện tượng toàn cầu ,ai cũng biết Huynjin đã stress nặng nề dấn thân sâu vào mặt trái của ngành .Đâu ai hay cho tới bây giờ nỗi u ám ấy vẫn cuộn đi cuộn lại đâu đó trong trái tim bé bỏng kia của anh .Sự kiệt quệ ,trì chệ công việc và sự chèn ép từ môi trường khắc nhiệt gần đây bẫng chỉ cần thêm một chiếc lá rơi cũng khiến anh trở về con số không ban đầu .Nhờ vậy ,chỉ một cái ôm cũng thể vực anh dậy.
Lúc anh cần cậu ,cậu hờn dỗi vài ba cái động chạm nhỏ để anh một mình chịu đựng .Jeongin thấy mình đáng trách ,dù sao cũng chỉ là thể hiện tình cảm với nhau .Đâu có gì khó khăn....
" Không không "
Jeongin không thể sai trái lần nữa ,bản thân cậu mấy ngày nay tự kỉ điên loạn đủ khổ hạnh rồi .Ôm cái não nề hôn môi thành viên cùng nhóm tới tận hai lần .Lần hai còn bị cưỡng hôn ,não bộ cáo con của cậu lần này không muốn nhớ lại để xử lí nó .Ám ảnh như vậy là quá đủ cho một đêm ngu ngốc say mèm.
" Đổ lỗi cho rượu bia."
"Và không bao giờ ở một mình với tên cuồng động chạm đó nữa "
" Quên đi ,quên đi ,haha "
"..."
Chuyến bay đầu tiên mở màn oanh tạc chặng Bắc Mỹ , chuẩn bị cho ba buổi hoà nhạc liên tục ở Sofi stadium - Los Angeles ,New York và LA .Tiếp tới là Mỹ La tinh ,Úc rồi trở lại vòng quanh các nước Châu Á.
Ước mơ của họ lần nữa đặt chân tới nhiều vùng trời rạng rỡ hơn ,niềm nhiệt huyết sáng bừng bừng khí thế .Jeongin phấn khởi lắm.
"..."
Huynjin từ lúc lên lên máy bay là lịm hẳn ,không nhìn thấy mặt ,dáng người cao khổ trông uể oải tới bước đi cũng rời rạc không theo nổi đàn .Đeo cái mắt kính đen ngòm kia bên trong là đôi mắt luôn nhắm nhiền .Về khách sạn là mất hút luôn ,anh chôn chân xó nào bỏ ăn hẹn hò với giấc ngủ mạn kiếp mấy tiếng sau mới ló mặt.
Bangchan bảo cậu qua thăm anh mấy lần mà cậu nào dám làm phiền .Lúc anh xuất hiên thấy mặt đã tươi tỉnh hơn ,đỡ lo hẳn.
"..."
- Huynjin còn sống không? Leeknow nhòm qua mặt đàn em đang ngồi ngờ nghệch.
Anh sụt xịt gật đầu ,tay vơ gọn mái tóc sau gáy thành một túm .Mắt híp lại ,nhìn sang Jeongin nép trong góc phòng chơi điện thoại.
Felix vò đầu Huynjin ,trực nở nụ cười.
- Chiều qua nó vẫn chạy sự kiện ,đêm qua chả ngủ đủ ai gọi í ới mãi lên công ty .Khổ thân dữ không...
- Không được nghỉ ngày nào luôn á? Leeknow bất ngờ.
Changbin giải thích liền hồi ,Huynjin cuối tuần trước bị dị ứng thức ăn nên ở nhà một ngày hủy hết lịch trình cá nhân ,lúc khỏi bệnh phải chạy câu kéo lại bù đầu bù cổ hết mấy ngày nghỉ cận chuyến. Changbin tới đây giọng lại càng nhiếc mắng ,tỏ rất khó hiểu.
- Nó bị dị ứng dưa chuột. Bác sĩ khám ra dạ dày không có miếng dưa nào mới hay.
" Gì cơ " - Jeongin ngước lên nghe chuyện.
Han bụm miệng cười - Chả lẽ ai chà dưa vào miệng cậu ấy.
- Tối thứ bảy nó xin đi uống với bạn bè gì đó ,quản lí đưa về nhà là say khướt luôn .Sáng ra dị ứng tung toé ở miệng. Changbin mô tả trông buồn cười lắm .Huynjin cúi đầu dụi đầu liên hồi vào bả vai Felix ,ngả hẳn xuống nằm lên đùi người bên cạnh lâu lâu nhếch môi .Phản ứng chậm chạp.
" Huynjin làm gì ăn dưa...có mình ăn thôi...."
"Mình ăn tận năm quả..."
Jeongin mó lên miệng mình rồi ngẩn ngơ ,mặt tái mét nuốt bọt ừng ực .Cảm giác có thể văng não vào bể bơi ngay bây giờ để trôi tuột đi dây thần kinh trên môi .Có lẽ phải mấy chục năm nữa cậu mới động tới quả dưa chuột.
"..."
Các thành viên ngồi lác đác vài lời được lúc tản hết về phòng nghỉ .Jeongin nghĩ ngợi một lúc ,trước khi về dúi vào tay Felix mấy gói khô dinh dưỡng ,hất cằm về phía người đang ngủ ngon gieo tín hiệu. Felix đáp lại nụ cười ,gật đầu.
" Mình vô tâm với ảnh thật đấy ,ai cũng biết Huynjin gặp chuyện..."
" Mình thì không." Jeongin bồi hồi bước khỏi phòng anh ,dòng nước trong lòng được thổi lên nhẹ nhè chẳng mấy dễ chịu.
"..."
Nửa đêm ,Jeongin nghe tiếng cọc cạch ngoài cửa .Gian phòng khô khan dịu hơn bởi lọt mấy ánh vàng nhạt nhẽo ngoài khoảng trời rộng cố bấu trên thành cửa sổ ,im ru. Không khí hít vào lúc ấy ấm áp bít rít tới ngột ngạt ,nệm giường nặng trĩu kéo cậu xuống sâu hoắm .Như bị chói trên đám mây sắp trút mưa ,nặng nề vẫn rất mềm. Cậu từ từ tỉnh ,bóng đè nơi đất khách đâu thoải mái tới vậy. Cựa người khó khăn ,nhận ra chẳng có chiếc chăn nào giữ chặt thân mình ngoài vòng tay ấm áp của anh ấy.
Huynjin chẳng biết lẻn vào từ lúc nào ,hai tay ôm lấy thân cậu kéo vào sát liền với người anh từ đằng sau .Hơi thở kia phì phò sau gáy Jeongin đều đặn ngon lành. Cậu nhận ra ngay trong đệm chăn bồng bềnh mùi cơ thể đặc trưng ấy mà yên chí chui vào lòng anh ,cuộn mình thoải mái tựa đầu lên bả vai ấy nghe nhịp tim nảy lên từng đợt từng đợt vỗ về chầm chậm .Trông anh đã say giấc từ lâu ,còn cậu vẫn mơ hồ .Chính cậu phải minh bạch rằng chưa bao giờ từ chối được sự thoải mái ấy.
"..."
Ánh sáng nhảy nhót tung tăng khắp phòng , Jeongin lờ mờ mở mắt thấy thân thể mình ê ẩm nóng bức .Cả tảng Hwang Huynjin ôm trọn thân cậu ,tấm lưng to xác tụt hẳn xuống phía dưới rúc vào ngực cậu rất sâu .Tứ phía tay chân không nơi nào còn khoảng cách. Chăn thì biến mất , không gian quá ám mùi cơ thể anh .Jeongin tay đang đặt trên mớ tóc loã xoã đen ngòm nhẹ nhàng rút ra ,hoảng hồn vì giấc mơ ập tới vừa đây quá đỗi chân thực .Mơ thấy Huynjin cào cấu đôi môi mình tới phát khiếp , anh vụt qua óng ánh thành hình thành dáng tan dần cùng sự tỉnh táo hiện giờ .Cậu bịt miệng mình ,mắt đảo quanh ,cắn mạnh vào tay là hồn về ngay lại xác ,thông suốt vội vàng .Dùng tay dứt khoát cố tách thứ của nợ kia khỏi eo ,lúc anh chưa tỉnh thì đạp một cái xuống giường cho tỉnh hẳn .
Huynjin lúc ngây ngốc ngồi dậy cạnh đám chăn thì cậu đã xong xuôi việc cá nhân , người lơ mơ nhanh chóng nhắm mắt quơ quơ vài cái đã trở về nơi giấc ngủ đứt quãng trên sàn đất lạnh lẽo.
"..."Jeongin thay áo phông trắng với quần lửng jean ,ló ra ngó nghiêng thấy phòng giường đơn chiếc ,mặt người chẳng thấy đâu .Cậu vừa thả lòng vừa tụt hứng đi ,có gì còn nao nao trong đống tàn vương dang dở.
"...."
Cả nhóm khớp nhạc trên các hiệu ứng sân khấu lớn ,tập dược ổn thoả tới giờ nghỉ .Jeongin suốt ấy không thể không quay lại để ý anh.
Mà anh không ngoái nhìn cậu lấy một cái.
Cũng không lại gần đụng chạm.
Cậu bỗng nhận ra.
Tưởng rằng đêm ấy cơn say làm trôi tuột hết muộn phiền và mang tới anh một tinh mơ sạch sẽ nhưng nhỡ đâu vẫn để lại nỗi nhức nhối khủng khiếp mà cậu vô tình bỏ qua.
" Nếu như....."
"Hwang Huynjin còn nhớ tất cả ,thì sao? "
" Sao lại quên mất chuyện này chứ ?"
Jeongin hẫng đi mấy nhịp ,tâm trạng từ đầu đã mông lung chẳng thuộc về vũ đạo .Cơn sóng trong lòng lâng lâng quá mức tràn qua cổ họng người ,đứt phựt một cái .Rưng rưng rồi.
Đàn người chốc lạ lẫm tít xa bóng tám người quen thuộc, cậu chìm phía sau cùng cúi gằm mặt xuống.
Jeongin không kiểm soát được mọi chuyện .Tay chân luống cuống che mắt xoa mũi tới nức nở .Cá mắc cạn ,lưng chừng giai dẳng dồn ép mãi tới lúc khóc không phải là mềm nhũn ấm ức ,chỉ là hành động thể hiện xúc cảm lúc ta cần kề cạn kiệt.
Trong lòng luôn có một đoạn người chưa được thời gian chóng vánh cuốn đi,ai liệu để yên mất đi tình anh em trân quý ngần ấy năm của mình đâu.
"..."
Ấy vậy người nhận ra cậu khác lạ là một staff ,họ gọi trưởng nhóm lại và cậu cười qua loa bảo rằng mình bị côn trùng bay vào mắt .Cậu cố nán lại đó một lúc lâu để cơn trĩu qua đi ,cố để hình ảnh mình bình tĩnh nhất không để người ấy phát hiện.
" Mà chắc gì anh ấy đã nhìn thấy mình "
"...."
"...."
"...."
Chứa nỗi u sầu thừa thãi quá lâu ,tâm hồn mềm yếu để ta khoát kén trở lại với lớp sắt cứng cỏi mặc bền hơn .Rơi được hai giọt nước mắt để mắt đỏ chứ nhất quyết môi không thể đỏ thêm .Jeongin tới phòng Huynjin sau khi ăn tối để dứt điểm mọi chuyện.
Cộc cộc ,cộc cộc.
Từ trước tới giờ cậu luôn chọn gõ cửa thay vì nhấn nút ,anh hay đùa cậu là đại diện của lớp trẻ tinh anh truyền thống.
Mãi chẳng có ai ra mở ,cậu chán nản chờ đợi một lúc lâu đứng trước cửa phòng làm đủ trò .Lấy điện thoại gọi chỉ thuê bao ,Huynjin cũng chẳng bao giờ đọc tin nhắn .Rờ vào túi áo bỗng nảy ra sáng kiến cứu vớt hình ảnh , cậu lấy ra tập giấy note ghi đủ lịch trình lúc nào cũng mang bên mình mà xé ra một tờ ,nghí ngoáy ghi chữ hồi dán mạnh lên mặt cửa .Nhẹ nhõm quay người đi.
" Gọi lại cho em nhé - kí bút : Jeongin "
"..." Jeongin bước dạo về phòng ,Jyp bao cả dãy khách sạn và phòng anh với cậu trong nhóm là xa nhất .Gặp mấy người quản lí bước ra từ thang máy, lại thấy Seungmin cùng Huynjin khoác vai nhau đi sau cùng .Người mặc che kín mít giống như vừa ra ngoài
Jeongin liếc đồng hồ trên tay ,nghĩ bụng" 9 rưỡi rồi còn đi đâu nhỉ. "
Cậu cúi người trước những staff ,Seungmin giơ tay chào,Jeongin gật đầu đáp lại .Miễn nhiên chỉ có tên cứng đầu kia lơ đi .Lướt qua nhau cậu liền nhìn quay lại ,hai người kia vào chung một phòng.
"...."
Jeongin tắm rửa xong quấn khăn tắm tính thay đồ rồi trèo lên giường ,bỗng có tiếng gõ cửa.
Anh cả cầm mấy một bịch nilon trắng trông kiểu hiệu thuốc bước vào, lấy ra tuýp kem màu xanh nhỏ bằng ngón tay cái cùng mấy thứ chai lọ bên trong sột soạt. Jeongin vô tư cầm lấy ,mắt ngước lên bất giờ.
- Bôi vào , thời tiết thay đổi đột ngột dễ kích ứng lắm.
- Cái này là staff mới mua ,bôi ngày hai lần trước khi đi ngủ và tr....
- Bôi gì? Em đã làm sao đâu.
Jeongin bật cười trước đàn anh thao thao bất tuyệt ,lật qua lại tuýp kem trên tay ,gãi tóc tai.
Anh nhăn nhó như bắt giặc gian ,chỉ vào hai miếng dán che xăm trên cổ cậu .Cậu ngó xuống mắt chớp nhoáng nhoàng chép miệng.
- Hay là côn trùng cắn ,dán cái này không đỡ đâu.
Bangchan đột ngột đưa tay lên sờ bị cậu chặn lại .Làm quái có con nào cắn cậu ngoài tên Hwang Huynjin biến thái kia .Bình thường ở chung nhà với anh cả là mùa đông nên cậu che kín cổ áo ,sang đây thời tiết ấm hơn đi diễn đành phải che lại thôi. Không ngờ lại bị để ý tới vậy.
- Em...em...muỗi cắn ấy mà.
- Oh thế à...
Jeongin ôm cổ gật lia lịa ,Bangchan tươi tỉnh quay đi ,nhìn quanh phòng lại hỏi vu vơ.
- Sao tắm rồi vẫn dán thế?
- Nó vừa đốt t-tiếp... Jeongin lùi lại ngồi bẹp lên giường, ngây ngốc .Tay khua chăn lật lên tính đi nghỉ đuổi khéo anh cả về .Hỏi tiếp kiểu gì cũng lòi đuôi cáo ,cậu đã kịp tạo dựng chứng cứ hoàn hảo.
- Nào diễn thì che đi thôi ,ở phòng cởi ra cho thoáng... Anh cả nhắc nhở ,dúi túi thuốc vào vali dưới đất của cậu
Nhớ lại có người đột nhập tối qua thì sao Jeongin dám phòng thủ hớ hênh nên nay phải bịt kín mọi hậu quả ,nhỡ đâu anh nhìn thấy rồi kí ức ào ào về như suối .Chết hết đấy.
- Vâng ạ~ ,anh ngủ ngon. Jeongin ngoan ngoãn vọng ra ,tay khua trên giường mó được vật gì cứng ngắc.
" Nhẫn ? "
- Nếu Huynjin không bảo thì anh cũng không biế......
Bangchan nhỏ giọng dần như nói với chính mình ,đánh mắt về phía cậu trực rời khỏi .Jeongin đang mân mê vật thể nhỏ trên tay lọt tai được nửa câu nửa chữ liền giật mình hỏi lại.
- Ai cơ ? Gì ạ?
Bangchan đã đi bước tới cửa ,tiếng nói vọng thanh.- Huynjin bảo với anh là em bị dị ứng đấy.
"..."
Cầm chiếc nhẫn bạc ,là chiếc anh hay đeo ở ngón út.
Huynjin nhiều phụ kiện lắm ,chắc sẽ chẳng nhớ ra cái này đâu.
Sao tự dưng cậu buồn thế nhỉ....
" Liệu anh có nhớ hay cũng đang bao biện cho mọi chuyện như cậu?"
"..." Đêm đó Huynjin lại lẻn vào phòng cậu.
Vẫn từ phía sau ,vẫn cái ôm chặt và vẫn là mùi hương đặc trưng khiến cậu nhận ra.
Jeongin bừng tỉnh ,cảm giác thân thể mát mẻ tại một chỗ như có vật thể nhỏ bé miết quanh bụng mình.Là bàn tay Huynjin luồn tận trong áo ,bàn tay đeo đầy khuyên dây bạc leng keng va chạm với da thịt khác lạ.
Anh nằm chống tay cao lên ,thấy cậu cựa quậy liền ghé sát vào mang tai cậu thì thầm.
- Em gọi anh.
Jeongin bâng khuâng ,chẳng rõ tỏ lòng người kia thế nào mà dịu đi cảnh giác ban đầu. Anh trong ánh vàng hiu hoắt đang nhìn cậu rất lâu như kiểm soát được mọi hành động của cậu bấy giờ .Huynjin dúi đầu hít hà mái tóc rũ rượi của cậu ,từng đợt anh tới ấm áp dịu dàng càng muốn cậu bẫng đi êm theo giấc ngủ mới .Cậu ậm ừ.
- Hứm...
- Huynjin đây.
Giọng anh ngày càng dịu dàng ,ngứa râm ran làm cậu khẽ nhích người đi .Anh luồn tay lên ngực cậu mó quanh , người kia không hưởng thụ nữa kéo bàn tay phạm phép ấy lại nắm chặt .Bao tâm tư tuôn ra nơi cõi thực cứ ảo mộng quanh co điều mà ta kín đáo nhất.
- Anh có muốn hôn em không?
"..."
- Anh có.
Huynjin đáp thẳng thắn hơn ,đủ để người quay lưng trước mặt mình nghe thấy mà người ấy rất lâu sau vẫn chưa có phản hồi.
- Anh đi đi...
- Anh không.
Jeongin nhỏ giọng ,thân khẽ nép vào thành giường mềm oặt xuống .Anh thơm nhẹ lên má mềm người chẳng biết đã tỉnh ngủ chưa .Lần nữa rúc sâu vào gáy cậu thoải mái vô bờ ,mắt lim dim thoắt đôi bàn tay âu yếm tấm lưng mịn màng qua lớp áo mỏng.
- Anh ngủ với Jeongin thôi.
"...."
Má Jeongin ửng hồng tròn xoe,môi cứ mím lại nghĩ ngợi điều gì xa vời mà hành động ngại ngùng vô thức .Trong cái ôm đoạt lấy của anh,có gì đó không thoải mái ,rất nhiều điều khó xử.Cậu muốn thét vào tai anh tất cả ngay bây giờ nhưng con tim thao thức kia chẳng cho phép.
Giở điện thoại xem giờ ,lướt mấy thứ linh tinh mạng xã hội để đánh lạc hướng tâm hồn đang cháy rừc rực .Một video trên Instagram đang leo nhiệt xu hướng trong ngày ,tin đồn Huynjin yêu cô ca sĩ nhóm X với loạt bằng chứng.
" Lại nữa " Jeongin cười thầm ,tên này tháng lên hot search chục lần vì tin đồn hẹn hò .Chẳng biết tốt xấu gì công ty mệt mỏi chẳng thèm ém xuống ,anh bận rộn lấy đâu thời gian quan tâm.
" Ôi ,này "
Jeongin bất ngờ ,bằng chứng anh và cô kia yêu nhau là vào tối thứ bảy tuần trước .Họ chụp được anh tới một mình ở quán quen trong ngõ sâu ,rồi nửa tiếng sau cô X kia cũng đi vào. Đêm muộn thấy xe quản lí Huynjin tới đón nhưng không thấy cô X ra nên suy ra họ đi chung xe .Hai người còn cùng quảng bá cho một thương hiệu , nhiều lần đội mũ đôi và áo đôi.
"????"
"..."
" Hoá ra là thế ,ồ "
"..."
" Cái mũ này của mình tặng Huynjin ,cái áo kia là mình tặng cho ,ô hay."
"...."
" Hoá ra mình hẹn hò với cô X rồi."
Cậu lật người ,đối diện cận kề là một Huynjin mắt nhiền mắt và đôi môi mỏng manh khép hờ. Cậu đẩy nhẹ anh ra , bức bối quá rồi.
" Cái tên điên này ,cười thật "
Người đang đồn thổi tứ tung ngoài kia lại đang ôm cậu ngủ ngon lành đuổi còn chẳng đi .Người làm mưa làm gió gu người yêu của mọi nhà còn đang muốn hôn cậu.Nói xem,ai mới là người thắng cuộc khi ngay từ đầu chỉ mỗi cậu là người dám dấn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co