8 .Xa cách
Đêm về ,Huynjin chằn chọc hoài không thể vào giấc vì biết hẳn mình đã bị em út bỏ xó luôn.
Cầm chiếc đồng hồ ngẫm hoài ngẫm mãi ,vừa ngẫm sao mình có thể quên ngu và đánh mất thứ quan trọng như vậy ,vừa nghĩ làm cách nào để sửa sữa lại lỗi lầm.
" Thà Jeongin nhăn có cau có xong đánh mình ,đây em chán mình rồi nên mặc kệ luôn. "
" Nếu mình nhận ra sớm hơn thì mọi chuyện đã khác rồi huhu. "
Huynjin bỗng buồn lắm ,buồn cực kì ,nhỡ sau này em út thật sự không để ý tới mình nữa thì cuộc sống sẽ tăm tối ra làm sao.Anh không bao giờ nắm bắt được tất cả.
"...."
Thật sự Jeongin không có vẻ gì là giận dỗi nhưng trong mấy lần chạm mặt ,lớp phòng vệ cậu đối với anh càng vững chắc hơn .Chỉ như vậy với một mình anh.
"..."
Quay trọn vẹn một chương trình phỏng vấn với vai trò khách mời nơi đất lạ ,có lẽ chính trưởng nhóm cũng nhận ra điều bất thường từ Huynjin và lần đầu tiên để họ ngồi cạnh nhau lúc ra về
Huynjin là thành viên về cuối cùng ,tiến tới chiếc xe đen loáng đỗ dưới sảnh chậm chạp kéo cửa ra .Đập vào mắt là khuôn mặt non nớt kia đang nhìn mình.
Jeongin có làn da trắng ,trong bóng tối ắt sẽ tương phản mà nổi bầt bật .Đi đôi là cái dáng vẻ ngây ngô tròn xoe ấy ,hồn nhiên mà nhìn anh ,chẳng phải sợ sàng dấu giếm gì .Là rất lâu mới đối diện với dáng vẻ mình từng rất quen thuộc.
Chẳng đối mắt được lâu cậu xoay mặt về chính diện ,nhích người một chút.Anh cũng thu mắt bình thản bước vào ,cởi áo khoác rồi đặt túi đồ xuống yên vị.
Mắt cậu chu du ngoài hướng cửa sổ đầy gió phả từng luồng vào mặt .Khẽ bay mái tóc ,làn gió đã cứu lấy cái không khí chẳng mấy nhẹ nhàng giữa cả hai .Bàn tay anh thon dài mân mê mặt đồng hồ ấy ,cúi gập mặt xuống che khuất bởi mũ lưỡi chai .Cố tỏ ra mình mệt mỏi để khỏi phải nói chuyện.
Jeongin không nghĩ sâu xa tới nhường đó .Ngay lúc bây giờ họ còn đang đi giày đôi .Họ có rất rất nhiều món như vậy và chẳng ai thèm trách nếu mất đi một cái ,nhưng nếu anh cảm thấy có lỗi thì hãy mãi như vậy ,tránh né lúc này đối với cậu là điều tốt nhất.
"...."
Họ im lặng như thế suốt buổi ,tới lúc xuống xe vào tới khách sạn vẫn như hai khúc gỗ rề rề đứng cạnh nhau .Bangchan tụ tập cả nhóm ở phòng lớn ,cả hai bước vào không gian nhộn nhịp thì mọi đông cứng cũng hoà tan hẳn .Nhẹ đi một phần người.
Huynjin thả đồ xuống sofa ,căng cơ xoay khớp nằm bẹp dí bên cạnh Felix.
Cậu tìm chỗ cạnh Seungmin ,thoắt lấy điện thoại ra tra cứu một số thứ trong khi nghe trưởng nhóm chia sẻ.
"..."
- Huynjin ,anh muốn hỏi lại em.
Anh ngẩng đầu dậy ,mặt tươi tỉnh hơn nãy rất nhiều. - Dạ?
- Em hẹn hò thật à?
Huynjin cười tươi rói. - Không ,tin đồn nhảm đấy.
Mặt Bangchan khó hiểu.
- Jeongin chưa bảo anh à ,ẻm biết hết rồi. Anh tiếp lời.
Cậu khẽ gật gù khi được nhắc tới .Anh nhìn theo cậu ,một khi cuốn vào mắt cậu là rất lâu mới chui được ra.
"..." - I.N ,chuyện của em thì sao?
Cậu mím môi ,đung đưa chân.
- Để sau anh ạ.
- Ừh ,thế nay dừng ở đây nhé ,mọi người vất vả cả rồi.
Seungmin choàng qua vai cậu ,mấy thành viên khác tò mò hướng mắt về phía đó.
Leeknow lên tiếng. - Chuyện của I.n là chuyện gì?
Bangchan rời phòng ,cả đám rời chỗ rồi túm tụm tra hỏi chuyện của em,mà có lẽ rất nhiều người đều biết.
- Hôm đi chơi em nói với bọn anh ,anh thấy tốt mà...
- Hợp với em lắm.
- Các anh ủng hộ hết mình luôn...
Góc kia Han ,Changbin xì xào đá lời tới chỗ Jeongin hỏi thăm ,Leeknow sau được giải thích ngờ ngợ hiểu ra cũng xoa đầu em út đang nở rộn ràng.
Felix với giọng từ xa. - Em út nhà ta giỏi nhất mà~~ . Đồng thời định chạy tới đám đông hỏi chuyện mà bị Huynjin giữ lại. Jeongin phản xạ kéo mắt ra chỗ hai người tách lẻ.
Anh nặng giọng hỏi riêng. - Jeongin có chuyện gì cơ?
Đứa bạn bên cạnh bất giờ hẳn ra.
- Gì ,cậu không biết à?
Người đang nằm lật người dậy ,mặt mày cố hồi tưởng tới nhăn nhíu.
Leeknow tách đàn ,tới chỗ hai người cầm lấy túi đồ mà nghe loáng thoáng được mấy chữ. - Ya! Huynjin cũng không biết ,anh tưởng có mình anh tối cổ chứ haha.
- Nó thân với em út nhất ,nó giả vờ thôi anh.
- Hahahaha.
" ???? "
Huynjin lắc đầu ,nghiêm túc đánh mắt về phía Jeongin ,khó chịu đáp trả đứa bạn.
- Không ,tớ không biết thật.
Không khí phía anh trùng hẳn xuống.
Leeknow nói. - Là I.N debut làm diễn viên.
"..." - Ồ.
- I.N ngại ,cậu biết mà.
Đứa bạn bên cạnh hết hứng giỡn cười , vỗ về bao biện .Anh không giấu nét buồn bã trên mặt ,ỉu xìu đi hẳn ,giọng bé tí đủ để hai người nghe thấy.
- Từ bao giờ thế.
- Chắc từ hôm ngồi chia phòng với nhau.
Anh giật nảy mình ,quay ngoắt sang.
- Trước cả lúc lưu diễn ?
Phản ứng mạnh mẽ của thằng bạn khiến Felix còn mơ hồ hơn ,thật thà kể lể.
- Ừ ,đúng ,anh Bangchan biết trước cả lúc đấy ,ảnh khuyên bảo tâm sự với ẻm suốt.
Felix gãi đầu tai ,chạm vào thằng bạn cứng đờ đờ ,nó nhìn vô hồn một lúc bất động ,có cảm giác không khí chung quanh lạnh tanh chẳng còn sức sống của con người.
"...."
- Jeongin ,nói chuyện với anh một lát.
"..."
Tiếng lộc cộc dọc hành lang ,anh sải rộng chân ,cậu từ tốn sau anh mấy bước .Cái dáng vẻ của anh bây giờ giống như trên sân khấu vậy ,ngạo mạn và thu hút tới lạ lùng.
Cạch.
Bước vào phòng ngủ của anh.
"!!!!"
Bóng đèn ngủ xộn xạo lắc lư ,thân cậu va chạm bị người lớn hơn chèn ép dồn vào một góc. Huynjin chống hai tay lên bờ tường phía sau cậu ,khuỵu chân để mặt đối ngang mặt .Khuôn mặt chất chồng suy tư.
- Anh bị sao thế?
Giọng nói gằn xuống ,nhấn nhá. - Em mới bị làm sao đấy?
- Anh làm sai với em những gì ,anh thật sự xin lỗi.
- Anh biết em không phải kiểu giận dỗi vu vơ nên anh chắc chắn sai rất nhiều.
- Nhưng em cũng không phải kiểu úp mở như vậy ,rốt cuộc có chuyện gì ,em phải rõ ràng với anh.
- Anh không thể chịu được tình trạng bây giờ ,anh tủi thân lắm ,chúng ta cùng một nhóm cơ mà??
"..."
- Em...
Thủy triều ồ ập khiến cậu hoảng loạn hơn ,chính mình hiểu rõ mọi chuyện nhưng thật khó để thể hiện bằng câu từ.
Anh chẳng cho phút giây nào lặng im ,ném bỏ thời gian suy nghĩ của cậu ra ngoài cửa sổ .Thản nhiên tiếp lời.
- Yang Jeongin ,nói rõ ràng xem nào.
Tình huống này anh cần một lời giải thích rõ ràng ,Jeongin biết chứ.
Nhưng kế hoạch vun vén mang tính ổn định của cậu coi như đổ bể rồi .Biết không thể trốn tránh mãi ,đâu ngờ lại bị chèn ép khó xử như vậy.
Mọi cùng cực đẩy dâng tới đỉnh điểm.
- Em thích anh.
"..."
- Anh muốn rõ ràng .Được ,em nói hết ,em thích anh ,theo kiểu tình yêu nam nữ đấy.
- Anh hiểu mà đúng không?
Mắt cáo tới đây rưng rưng ,dường như chỉ một giọt được phép rơi thì mọi chuyện sẽ tan tành hết cả.
- Em muốn né anh , cũng muốn gần anh, muốn nói chuyện cùng anh nhưng lại chẳng lỡ làm phiền .Tính tình em dở chứng nắng mưa vậy vì em biết thích anh là sai ,em giấu ,em đang cố lơ nó đi .Mọi chuyện là vậy đấy ,em cũng có cái khó của em mà???
Cậu đã thẳng thắn buông xuôi tất thảy trong lòng ,thái độ nức nở lại trở nên sáng loáng lên nỗi cầu mong .Nhưng khuôn mặt tên kia ngu ngốc tới mức đần độn.
- Gì...?
- Em nói gì vậy?
Một ngày qua chục con dốc ngoằn ngoèo đẩy cảm xúc lên cao trào rồi một khắc nó lại không phanh ,tụt thẳng xuống .Con tim rơi treo leo ,tâm lí con người khó mà chịu tin tất cả là sự thật.
- Tình yêu á...?
Lời anh tuôn ra nhẹ bẫng mà mang lại tứ tung bí bách bó chặt kinh khủng khiếp.
Giọng anh lại lạt mấy tông. - Jeongin.
- Anh.
-...anh nghĩ em hiểu nhầm tình cảm của anh rồi ,nên mọi chuyện mới như vậy.
- Trong chuyện này là anh sai.
"..."
- Hức...hư.
Giọt lệ lăn dài xuống đôi má .Con tim ngu ngốc chẳng thèm kìm nén nữa ,cậu oà khóc. Hai tay lấp liếm mặt.
Huynjin đứng thẳng người ,cố suy diễn phân vân thứ gì đó.
- Anh không muốn chúng ta rạn nứt .Em rất quý trọng anh như người thân trong nhà ,anh cũng vậy,....Và em nhầm tưởng điều đó ,anh cũng hiểu.
Cậu ngồi thụp xuống ,ôm gối giấu mặt trong chân. Anh sợ sệt người ,tay vuốt ngược tóc mái ra sau .Não quay cuồng đi thậm chí còn chẳng nhớ rằng mình đã phát ngôn những gì.
2 phút ,5 phút ,10 phút.
Vòng tay anh sau mới lao tới ,anh ôm lấy cậu vỗ về ,khuôn mặt còn hoảng loạn tựa lên tóc mềm cậu.
Người khóc lóc xụt xịt liên hồi .Chủ động xê dịch người ra ,thoát khỏi anh rồi từ từ đứng dậy. Tay vẫn bận bịu lau lấm lem trên mắt trên mũi ửng hồng hào.
Giọng nói em triền miên lẫn cả vào nhau ,đôi mắt ướt đẫm nhìn cái tên mình thương mình quý.
- Quên đi.
Lời nói nhỏ bé tuôn ra khuất mãi sau cánh cửa ,khuất bóng trong lòng người. Con dốc kia giờ chỉ là nhúm cát bụi ,trong lòng anh nổi lên một khoảng rỗng rõ ràng.
" Mày vừa làm gì vậy Hwang Huynjin...? "
"....."
_
_
Đại bàng sải cánh dũng mãnh trời Âu ,chim ưng tiếp đất nơi quê miền đất mẹ.
Đích diễn tiếp theo là Châu Á ,nơi đầu tiên là Cao Hùng - Đài Loan.
"..."
- Huynjin ,ổn chứ?
Bangchan đi lướt trên khoang máy bay ,truyền tới anh chai nước khoáng ,anh ề à chỉ tay sang chỗ em út .Là nhìn tới chỗ tít đầu hàng ,nơi em ngồi cạnh Seungmin.
- Em với I.N dạo này đang giận nhau gì à?
Anh thều thào. - Dạ không...
" Phải đấy. "
" Em với em ấy đủ thứ chuyện. "
" Em mệt mỏi lắm. "
Bức tường thành của em giờ cao trót vót ,cao tắp tít chân trời ,nó chẳng vô hình mà đã nổi cộm lên rõ ràng vạch ra danh giới .Cậu không vô tư giấu giếm nữa ,cậu thẳng thắn né tránh anh .Bung bét hết rồi.
Lần quay video cho Billboard , bỗng được xếp đội hình đứng ngay cạnh nhau mà trước giờ họ toàn bị tách ,bá vai bá cổ tắt máy quay là cậu tránh xa anh hai mét luôn. Jeongin cười qua loa với tất cả các câu trả lời của anh và cười ngả nghiêng với tất cả các thành viên còn lại. Anh để ý lắm.
Lần quay chương trình tạp kĩ ở Úc cũng vậy ,họ không ngồi chung ,nói chung ,chung đội hay chung chạ gì cả .Thậm chí nếu giờ xem lại video được đăng lên ,hai người không có một cảnh nào lọt khung hình của nhau .Huynjin nể mức độ né tránh này lắm rồi.
Hôm diễn đêm cuối ở Mexico ,ở hậu trường anh đã chủ động bắt chuyện trước .Ngại ngùng hỏi cậu đã nhận được túi sách và hoa- anh làm đại sứ chưa. Thật sự anh chỉ tặng cho mình cậu nhưng lần nào tặng cũng bảo thành viên nào cũng nhận được. Chẳng như bao lần trước ,cậu chỉ gật đầu " cảm ơn " rồi quay phắt đi .Lúc anh trở về mới biết giao hàng bị chậm trễ tận mấy ngày ,nhỡ cậu tưởng anh nói điêu thì chết mất thôi .Ahuhu.
Còn nữa ,lần phát trực tiếp cả nhóm gần đây nhất .Anh với Jeongin mỗi người một ghế ở hai đầu .Cậu ngây ngốc trông đáng yêu chết đi được ,anh không kìm được đành nhắn cho cậu một tin nhắn hỏi thăm rồi liếc về phía ấy xem phản ứng thế nào .Cậu cầm lên xem ,tất nhiên lạnh tanh ,ngẩng lên đáp lại đôi mắt kia say đắm nhìn mình .Hai người cứ như lén lút cho đôi đồng tử gặp nhau giữa không trung tới khi anh phát hiện tai cậu đỏ ửng hết cả. Huynjin lại chẳng biết nên vui hay buồn.
"..."
Mọi người nối bước rời khoang khi chuyến vừa đáp cánh .Tiếng tiếp viên hàng không qua cái máy trên đầu rè rè ,vang vọng làm Jeongin lờ mờ tỉnh giấc .Ngủ ngon lành gật gù trên vai Seungmin ,người bất động mỏi nhừ không muốn cựa quậy mà ngồi yên .Đồng thời mắt mắt hướng về người đi qua đang liếc ngang dọc nhìn mình
Là Huynjin.
"...."
Cánh nhà báo bu kín ở cửa sân bay .Cả nhóm bước vào trong đồng thời đám người tứ phía tràn ra như vỡ ổ ,vượt qua rào chắn ,chật trội kín mít ,các quản lí cố bao quát đủ không gian riêng tư và không thiếu mất thành viên nào .Jeongin bị chèn ép suýt lạc đi mất ,lâu lâu lại vậy.
Felix cùng Huynjin bị đẩy lên đầu .Bên nhà báo lớn hơn còn ưu đãi được nhanh chóng trò chuyện phỏng vấn.
- Hai người hãy làm trái tim được không?
Felix nhìn người đằng sau là ai .Cười trừ ,đứa bạn mình che kín mặt mũi ,thờ ơ vô cùng.
Bước thêm đoạn dài ,đám nháo chững lại vì kẹt cứng người ở cửa trước ,họ đứng yên chờ đợi nhân viên an ninh làm việc.
"..."
Felix hó hé thì thầm ra sau.
- Họ bảo ta làm tay trái tim...
Anh gật đầu.
Tay hai người đàn ông mất một lúc để đồng bộ tim to tim nhỏ .Tạo được trái tim hoàn hảo đúng một giây rồi tách ra ,bức ảnh lên mấy trang bìa cho video mới nhất của đám nhà báo.
"..."
Đài Loan là một hòn đảo lớn , lần này tám người được ở trong một căn nhà riêng biệt như khu nghỉ dưỡng cao cấp hướng ra bờ biển .Nhóm quản lí hỗ trợ ở ngay căn bên cạnh ,luôn túc trực.
Họ chia phòng đôi ở cặp giống ở Hàn Quốc ,sắp xếp đồ đạc ,nghỉ ngơi dạo chơi nơi ở mới một chút rồi rủ rê ra nhà hàng ăn uống.
Người đầu tiên thăm thú căn nhà là Huynjin ,xách hành lí gì đó lên tầng rồi im lìm ngồi ở sofa chờ đợi như ông già chín mươi .Bangchan bước vào sau đó ,đứng nhìn căn nhà một hồi ,bỗng kéo tay người đang đứng bên cạnh mình.
- Changbin ,em có muốn ở cùng anh không?
- Em sao cũng được.
- Chốt nhé.
Hai người thì thầm to nhỏ ,thoắt cái họ đổi phòng theo đúng dự tính của anh cả và để đôi bạn trẻ kia ở chung với nhau.
"..."
Jeongin vào nhà ngắm nghía cuối cùng ,đã thấy hành lí của mình nằm gọn gàng trong phòng cả .Hỏi thăm cũng chẳng biết ai xách lên ,ngẫm suy ắt phải cảm ơn đội quản lí nhiệt tình.
" Giường lớn đơn à..,hmm cũng lâu chưa ngủ cùng anh Bangchan. "
Nằm thơ thẩn trong phòng nghe tiếng ồm ồm mấy anh nói chuyện phía dưới tầng. Em út cười thầm ,đoán lẽ họ đang tranh nhau bàn bi-a hay giành tivi bật nhạc Karaoke.
Cậu lật người quay vào trong mắt nhắm lim dim .Tay nắm cửa lạch cạch , cậu chắc rằng người còn lại đang bước vào phòng. Tiếng di chuyển khẽ khàng của bước chân và bánh xe hành lí .Hơi thở đều đều rồi tít đầu bên kia đệm lún xuống. Jeongin thiếp đi.
"...."
Huynjin lướt điện thoại ,lỡ mở to tiếng vội vàng kéo xuống hết thanh âm lượng .Đầu ngoặt sang sợ người kia tỉnh giấc.
Anh ngó nghiêng ,tiến lại kéo rèm ,tắt điện rồi bước khỏi phòng.
" Ngủ ngon nhé bé cưng. "
"...."
Đặt phòng kín ở nhà hàng truyền thống gần đó .Chưa bao giờ việc chọn ghế trở nên khó xử ,thấy ghế trống cạnh Jeongin và Felix ,cậu còn đang ngái ngủ dựa dẫm vào Han.
Anh nhanh chóng lại ghế gần đứa bạn bằng tuổi ,cầm cuốn menu lên cũng không định gọi món ,toàn tiếng tây tiếng tàu.
"...."
Xen lẫn cả bàn thức ăn thơm ngon là vài câu chuyện tán gẫu nho nhỏ .Như một cuộc cách mạng nghỉ dưỡng ngắn hạn ,bởi chẳng có chiếc máy quay nào làm ảnh hưởng.
- Changbin ,Bangchan ,tối 3racha phát trực tiếp đi.
Han nhồm nhoàm. Changbin chẳng mấy để tâm tiếp lời. - Xuống phòng anh đi.
- Thôi ,anh Leeknow tối đi chơi đâu ý ,phòng em không có ai.
- Anh lười lên tầng lắm.
- Em với anh Bangchan ở trên tầng sẵn rồi ,cố lên anh.
Changbin chỉ cười. - Đâu ,anh với anh Bangchan ở chung dưới tầng một ấy . Xuống đi.
Han bất ngờ. - Hơ ,anh di cư nhiều nhỉ ,ở với Seungmin ,Huynjin giờ tới Bangchan rồi. Nên tối nay sang ở với em đi.
Felix chen lời. - Tưởng nào nãy thấy Huynjin vào phòng anh Changbin bị đẩy ra ngoài ,xong nó xách cái vali đi khắp nhà tìm phòng nào trống rõ là tội nghiệp.
Leeknow. - Không phải nó vào nhà sớm nhất à.
Han. - Ơ ,lúc mới vô thấy nó xách hành lí lên tầng mà.
Felix quay sang hỏi người bên cạnh. - Cậu lại xách nhầm hành lí của ai hay sao.
Leeknow liếc sang nhân vật của vấn đề đang chăm chỉ lấp đầy bụng của mình. Anh nãy giờ không nói được lời nào.
- Haha ,Changbin giải thích đi ,đuổi Huynjinie là không được rồi.
Changbin nhăn nhó. - Không phải lỗi em nhé ,không phải Huynjinie muốn đổi phòng để ở cạnh I.N à.
Người kia giờ ngẩng mặt ,hướng sang ghế trống nơi em út đã đi đâu đó .Từ tốn cộng im lặng quay về với thức ăn dấu yêu của mình .Cái bản mặt đờ đẫn ai cũng nghĩ là quá mệt mỏi nên chỉ buồn nhai ,nhưng não bộ anh đang cố lí lẽ tất cả mọi chuyện.
Dù trước máy quay họ vẫn là họ ,vẫn hô hào khí thế cũng chẳng động chạm nhau mấy .Anh biết cảm xúc chai sạn của mình đã vào tầm ngắm của anh cả ,anh cả đang cố thấu hiểu ,cố hết sức nhét mọi chuyện về đúng cách nó đang hoạt động trước kia. Huynjin cũng đang làm vậy ,với sự cố gắng của người bên trong câu chuyện.
Hyunjin là người rất nội tâm ,chân thực và nhạy cảm .Chính việc này khiến mọi thứ dễ dàng nhận ra khi anh bắt đầu buồn.
Jeongin lại bướng bỉnh ,cứng đầu .Cậu là người thực tế luôn đặt cái lợi ích cân bằng lên số một ,dẫu cho mọi thứ ổn thoả thì cuộc đời dẫu đau đớn chẳng đáng kể là bao nhiêu.
Nghe có vẻ sắt đá hơn ,nhưng yêu bản thân mới là cách thắng thế khi cái tôi có quyền làm chủ .Với lí trí kiên cường nhưng trái tim mỏng manh thì làm được gì kia chứ.
Bởi thủ thế quá vững vàng nên Bangchan nghĩ cậu là người phù hợp để có thể suy xét mọi chuyện.
- I.N ah.
Bangchan gọi cậu ra lan can tầng hai ,nói chuyện một chút.
- Nae, em đây.
- Em với Hyunjinie dạo này có giận dỗi gì không đó?
Jeongin gãi đầu trước lời hỏi thăm nhẹ nhàng.
- Dạ..., cũng có chút vấn đề nhỏ.
- Có ổn không?
- Không có gì đáng lo đâu ạ.
- Lâu lâu bọn em xích mích ,lần này hơi lâu tí.
Cậu hiểu chứ ,nếu nói không ổn thì buộc bên thứ ba phải can thiệp .Anh cả muốn tất cả được thoải mái ,bởi cái giận dỗi kia âm ỉ từ đầu chuyến lưu diễn và Huynjin thật sự buồn bã cũng hơn chục ngày rồi.
- Vậy à ,có gì cần giúp thì bảo anh nhế.
Jeongin gật đầu ,ngẩng dậy đã thấy đối phương bước vào nhà .Đánh mắt sang phía khác lại thấy ánh mắt Huynjin nhìn mình tít phía xa xa.
"...."
Chiều tối ,cả nhóm mỗi người một góc. Leeknow ra ngoài với anh em quản lí ,3racha ( Han,Changbin và anh cả ) phát trực tiếp trong phòng dưới tầng một .Đôi bạn chung nhà Seungmin và Felix hát hò chán chê với anh ,giờ chắc đang ngồi trên bờ cát trắng ngắm sóng biển ,ngắm hoàng hôn cùng nhau. Nghe trữ tình quá đi.
Anh lười biếng chẳng muốn lết ra ngoài đó hóng mát , dẫu biết giường ngủ có ấm êm hơn nhưng sofa vẫn là lựa chọn phù hợp nhất để nghỉ ngơi .Đệm sofa có cứng cáp cỡ nào cũng chắc chắn mềm mại hơn thái độ em út dành cho anh lúc này.
Jeongin nay trông mệt hơn mọi hôm ,cứ dựa dẫm người khác ,nói với ăn uống cũng ít .Chẳng biết là do hai người giận dỗi nên anh mới thấy thế hay em đang mệt mỏi vì chuyện của chúng ta nhỉ.
" Jeongin ơi ,chúng ta không thể mãi như thế. "
" Anh nên làm gì đây. "
Nằm lì dưới phòng khách nghĩ suy đủ điều ,muốn nói chuyện cùng em quá nhưng hèn mọn không dám lại gần .Chưa bao giờ nghĩ khoảng cách giữa hai tầng lại xa vời tới thế.
Ngồi xem tivi chán chê ,lướt mạng xã hội trả lời bình luận của fan
"..."
@ewiu000 : Straykids ở Macao tuyệt vời quá đi!! Hẹn gặp lại các cậu ở chuyến lưu diễn năm sau nhé ,tớ đợi các cậu.
@huynjinnn : Yeah sure ,ở Macao vui lắm.
"..."
@hjinfexlsop : Felix đang ở đâu thế Huynjinie.
@huynjinnn : Yongbokie đang ngắm hoàng hôn cùng Seungmin.
"..."
@giyykrkre :Huynjin ah ,I.N muốn trở thành nhóm trưởng ,còn cậu muốn trở thành gì ?
@huynjinnn : bạn trai nhóm trưởng.
"!!? "
@strtrmy_13 : Huynjin hiểu thế nào là tình yêu?
Huynjin bỗng chợt nhớ về câu nói của Jeongin...." Tình yêu của em ấy là như nào nhỉ ?"
Anh chưa từng suy xét tới trường hợp cậu thật sự thích anh,thế giới quan của anh chưa có ngoại lệ cho trường hợp hai thằng đàn ông có tình cảm vượt rào.
" Em ấy nghĩ gì về mình ,yêu theo kiểu đó là gì cơ chứ?! "
@huynjinnn : Chính Stay đã cho mình biết thế nào là tình yêu.
Lướt một hồi chán chê .Nhìn trời đã tối hẳn ,đôi bạn trẻ kia trở về lấy gì đó rồi lại tiếp tục ra ngoài .Căn nhà vắng tanh tới ngột ngạt.
Anh bỗng bắt gặp em út cũng trả lời bình luận của người hâm mộ hai tiếng trước.
@wpwpwp : Các thành viên nói gì khi thấy tóc mới của cậu thế Innie?
@I.N : Anh Seungmin bảo là muốn ăn tui á.
" ???? "
" ????? "
"???????? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co