01.
sài gòn bốn năm trước đón một cơn mưa rào. hồ đông quan đứng tựa lưng vào cửa, thở dài nhìn ra con phố thưa thớt người qua lại. tiệm cà phê nhỏ của anh nằm khuất trong một con ngõ sâu, doanh thu mỗi ngày chỉ vừa đủ tiền điện nước. sổ sách ghi chép mấy tháng nay chằn chịt mấy dấu gạch ngang đỏ chói. anh vò xù mái tóc, mặt hiện rõ sự mệt mỏi cùng hai quầng thâm dưới mắt.
đúng lúc anh chuẩn bị tắt cầu giao quán, tiếng chuông gió ngoài hiên vang lên. một cậu trai trẻ bước vào, gạt giọt nước mưa còn đọng trên chiếc bao đàn guitar khoác sau lưng. đó là hà an huy, năm nay 20 tuổi, là ca sĩ hát dạo quen thuộc ở các phố đi bộ và quán ăn đêm.
"anh quan! em lại tới thăm anh nè."
quan ngẩng đầu, thấy cậu liền mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu lại đôi chút.
"huy đó hả? mới hát ở ngoài phố xong à? ngồi xuống đi em."
huy lon ton chạy lại cái bàn gần quầy nhất, đặt cây đàn xuống ghế rồi chống cằm nhìn quan. cậu mê mẩn ánh mắt ấy, cách anh chu đáo với từng khách hàng, chăm chút từng góc quán dù nó đang bên bờ vực phá sản. cậu thương cái dáng vẻ một mình lủi thúi này của anh, thương sự kiên trì mà anh dành cho không gian nhỏ này. lấy hết can đảm, huy ngập ngừng nói:
"anh quan này... hay là để em hát ở quán anh nhé? mỗi tối em hát vài bài, biết đâu khách lại đông hơn thì sao?"
quan ngước nhìn cậu em kém mình 3 tuổi. anh mỉm cười, lắc đầu từ chối.
"cảm ơn em, huy. nhưng quán anh dạo này ế lắm, doanh thu chẳng còn bao nhiêu. anh không đủ kinh tế để trả thù lao cho mỗi lần em ghé hát đâu. em nên dành thời gian hát ở những nơi đông người hơn, kiếm thêm chút thu nhập mà trang trải cuộc sống."
"em hát miễn phí mà!"
huy vội càng đáp, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chớp chớp.
"sm không lấy đồng nào đâu, thật đấy!"
quan ngẩn người. cậu bước chân vào đời với hai bàn tay trắng, mỗi ngày phải lăn lộn kiếm từng đồng từ giọng hát của mình. tại sao cậu lại chấp nhận tốn thời gian, sức lực ở một cái quán ế ẩm như thế này mà chẳng nhận lại được đồng cắc này?
"huy này, em đừng làm vậy. em mới vào nghề, thời gian và công sức của em là vàng là bạc. đừng lãng phí sự cố gắng của em ở đây."
anh ân cần giải thích cho cậu, tâm trí tràn ngập sự áy náy. mà quan đâu có biết, lý do duy nhất khiến huy muốn ở lại đơn giản là vì cậu thương anh. tình yêu tuổi mới lớn trong trẻo, thật thà được huy giấu kí sâu trong lòng, chỉ dám thể hiện qua từng phím đàn và ánh mắt luôn dõi theo anh.
thấy sự kiên quyết trong mắt huy, quan không nỡ từ chối nữa. anh thật sự rất áy. suy nghĩ một lúc, anh đứng dậy, đi về phía kệ nguyên liệu.
"nếu em đã muốn hát, anh cũng không cản được. nhưng anh không thể để em chịu thiệt đâu."
một lúc sau, quan bưng ra một ly sữa ấm, tỏa ra mùi thơm béo đặc trưng. anh đặt ly xuống trước mặt huy.
"này, sữa hạt dẻ nóng, anh tự tay pha đấy. xem như đâu là lời cảm ơn của anh nhé."
huy nhìn ly sữa, hơi khựng lại. thật ra, cậu vốn chẳng ưa thích gì các loại sữa, nhất là cái vị béo ngậy của hạt dẻ. nhưng nhìn nụ cười chân thành cùng ánh mắt mong chờ của quan, huy cầm ly lên, nhấp một ngụm nhỏ. vị ngọt béo tan ra nơi đầu lưỡi.
"sữa ngon lắm anh quan!"
từ hôm ấy, sự ghét bỏ dành cho món sữa hạt dẻ của cậu bỗng biến mấy hoàn toàn, trở thành món cậu thích nhất. chỉ vì người pha ly sữa đó là người mà cậu muốn đường đường chính chính kề bên.
o0o
vì đơn giản là t thích sữa hạt dẻ😁
✧
02:35
19.08.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co