Đê mê
Vui lòng đọc kĩ tag và warning!!!
Tag: NC-18.
Warning: Có chút xíu xiu hint AndRay, thêm vào để thỏa mãn cơn vã của au, nên nếu bạn cảm thấy không thoải mái với couple này, bạn có thể skip qua đoạn đầu tới câu thoại thứ hai, hoặc skip luôn chương này.
Cảm ơn bạn đã đọc đầy đủ tag và warning.
—-
"Dương, khuya rồi."
Phạm Hoàng Khoa ghé sát, rót vào tai Thành Dương những thanh âm trầm bổng nặng nhọc. Anh tự nhận là bản thân vừa dối lòng để trốn thoát khỏi cái gì đó khó điểm mặt đặt tên. Mới một tiếng trước cả hai vẫn còn lay lắt trong quán ăn và rượu chè với hội Rap Việt mùa 3 và mùa 4 nhân dịp Giáng sinh sắp đến.
Chẳng biết nữa, Phạm Hoàng Khoa cảm thấy năng lượng của Lê Thành Dương hôm nay rất khác. Tươi tắn, phấn chấn và có chút tăng động vượt ngoài tầm kiểm soát. Anh đã đề nghị gã gặp mặt một vài anh em homie của anh trong giới Rap, một phần để khuây khỏa khỏi lịch trình bận đầu tắt mặt tối, một phần để cho hai bên gặp gỡ nhau, sau này đỡ bỡ ngỡ.
Vừa đến nơi, Phạm Hoàng Khoa đã bị Trang Anh dẫn ra một góc, chuốc rượu rồi tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tất nhiên, trong suốt buổi nhậu, số lần Lê Thành Dương hay Phạm Hoàng Khoa tìm cách lân la đến chỗ đối phương là không đếm xuể. Có điều, hai chỉ là con số ít ỏi khi so với sáu, chênh lệch lực lượng rõ ràng như thế khiến hai đối tượng chính hôm nay có cố cũng không thể đến bên nhau.
Tình trạng của Lê Thành Dương không khá khẩm hơn em bạn trai là mấy, nếu không nói là nặng hơn nhiều. Gã thậm chí phải một đấu năm với các huấn luyện viên còn lại. Nhất là thằng nhóc Thanh Bảo, chả hiểu sao lại sung như thế. Gã vừa uống vơi một ly đầy thì nhóc con lại rót tiếp một ly đầy, liên tục như thế đến khi thằng nhóc gục trên vai Bùi Thế Anh mà ngủ say như chết.
Dẫu vậy, Lê Thành Dương tự nhận mình vẫn còn khá tỉnh táo. Gã thầm phán xét tửu lượng của nhóc con Thanh Bảo không tương xứng với lượng mực trên người. Mới nửa két đã xỉn quắc cần câu thế kia mà vẫn ương bướng đòi tỉ thí với gã. Bù lại, Thanh Tuấn, Tất Vũ, đặc biệt là anh Thái, đều thuộc kiểu bợm nhậu có tiếng, rượu bia phà phà như nước lã. May mắn là Bùi Thế Anh rút khỏi cuộc chơi từ sớm để chăm con báo kia, nếu không, có khi Hoàng Khoa sẽ mặc cái thây nát rượu nát bia của gã ở lại quán cho tự sinh tự diệt.
"Dương, anh đang nghĩ gì thế? Hôm nay thấy anh mất tập trung hơi nhiều."
Phạm Hoàng Khoa rướn người ôm lấy Thành Dương giữa phòng ngủ của cả hai. Chiếc kính ánh bạc gọng mỏng trên gương mặt Thành Dương như một thứ phụ kiện đáng ghét che mất đi ngũ quan sắc sảo của gã. Hoàng Khoa khẽ cười, nhẹ nhàng tháo nó xuống đặt trên chiếc bàn con cạnh giường. Anh không biết nữa, anh chỉ thấy vui vẻ khi biết chiếc kính đó được Thành Dương lặn lội đến một tiệm thân quen ở Hà Nội để chế tác riêng, cùng kiểu cách với chiếc kính anh mang khi quay một tập Have A Sip năm ngoái.
Đầu anh tựa vào bờ vai cứng cáp của người lớn, chầm chậm khép hàng mi rũ rượi và tạm thời đưa bản thân vào trạng thái mất nhận thức về thời gian. Hương rượu theo làn hơi thở phì phò tỏa ra, nồng nặc khắp vùng cổ của Lê Thành Dương, vấn vít đầu mũi gã theo cách gã không lường trước, khiến gã vô thức say thêm một đoạn.
Nơ ron thần kinh phút chốc căng mảnh như dây đàn. Cả hai không hẹn mà gặp lại thuận theo một điệu Valse trong tưởng tượng. Đung đưa sang trái, rồi lắc lư sang phải. Bản nhạc cổ điển tiếp tục với tiết tấu đều đặn, âm hưởng nghẹn ngào của nó vô thức làm Hoàng Khoa liên tưởng đến câu chuyện cuộc đời anh. Nhưng anh không chọn kết thúc bản nhạc ngay lúc này, anh giao phó đời mình trên vai người tình, cho phép chính anh dựa dẫm và mặc cả với bản thân.
Gót chân nhón lên khi đoạn nhạc trong đầu chuyển sang khúc giai điệu nền êm ả. Thành Dương nắm lấy cổ tay thanh mảnh của Hoàng Khoa, khẽ khàng đan bện từng ngón tay vào nhau tạo thành một khối thống nhất. Đôi mắt hai gã đàn ông nhắm nghiền, và đôi tay họ ôm ấp lấy đối phương với tất thảy thương yêu và nhung nhớ.
Hoàng Khoa cảm nhận được lòng bàn tay nóng rực phủ lên thắt eo mình. Và Thành Dương thở hắt ra khi bàn tay anh mơn man trên vai gã. Thân nhiệt thoáng chốc được đẩy lên một nấc cao hơn. Chẳng giống với bao người ngoài kia thích sự khiêm nhường, ai trong hai người đều thích khoe khoang mình là kẻ châm ngòi đầy cuồng si. Anh và gã đều thích thú với vai trò là kẻ nắm lấy que diêm, kẻ đốt trơ trọi người tình và sẵn sàng nhảy vào đám lửa bừng cho đến khi thân xác của cả hai cùng lụi tàn.
Khúc trường ca réo rắt trôi qua màng nhĩ, âm thầm trơn tuột vào dòng máu nóng đang chảy xiết khắp cơ thể. Cổ họng anh khô khốc đến đau nhói. Hoàng Khoa bỗng muốn uống rượu. Và có lẽ anh đã quên gì đó...
Ly rượu trong tâm tưởng rót tràn miệng ly, rơi rớt những ánh nhung sóng sánh xuống mặt bàn gỗ dưới dao động của sóng âm. Bản tình ca vẫn kiên trì và dung túng với hai kẻ say. Mộng tình chất chứa nơi đáy tim thoáng thoát ly khỏi cái vỏ bọc an toàn ngủ sâu trong vùng trú ẩn, phấn khích bay lên bầu trời cao vợi rồi thỏa mãn chuyển mình thành một nốt âm bè cho đoạn cuối của khúc nhạc.
Phạm Hoàng Khoa cố gắng thở đều đều, nhưng nhịp điệu ngắt quãng và lồng ngực rung lên inh ỏi đã phản bội anh. Chúng tố cáo với Lê Thành Dương rằng Hoàng Khoa đang say khước. Thế mà, anh chẳng mảy may quan tâm đến chuyện ngủ nghỉ. Đứa trẻ ẩn sâu bên trong Hoàng Khoa thoáng vùng vẫy, nó muốn ra ngoài đi chơi sau khi tiêu tốn năng lượng cho một điệu Valse nhè nhẹ. Nó muốn uống thêm vài chai soju để thuận tiện bước vào giấc ngủ ngon mà không cần sự hỗ trợ của thuốc.
"Thế Khoa đoán xem anh đang nghĩ gì?"
Lê Thành Dương đáp lại cái ôm. Gã nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhọn, trao tặng cho đầu môi nụ hôn thanh ngọt, tựa hồ một hồi chuông vô thanh cảnh tỉnh cho đêm dài lắm mộng. Dường như không để anh kịp thời phản ứng, Lê Thành Dương ngang tàn bao vây khắp gương mặt người yêu bởi những cái hôn đượm sắc tình chạy dọc xương quai hàm. Chất cồn sơn lên làn da trắng phau của Hoàng Khoa một mảng đỏ hồng dìu dịu, hòa quyện với ánh tím hắt xuống từ hệ thống đèn cảm ứng.
Lê Thành Dương tiến lại gần thêm một bước. Gã ngậm lấy hai cánh đào mềm rục nước, ngấu nghiến và nhai nuốt nó như thưởng thức một món ăn ngon hàng tỉ năm mới được chế biến một lần. Hoàng Khoa mặt nặng này nhẹ cảm nhận đôi môi mình đang rách ra và tứa máu. Vị sắt lờ lợ được trao đổi thuần thục giữa hai đầu lưỡi, tạo ra một hỗn hợp nhơ nhuốc kích thích vị giác.
Gã dồn ép Hoàng Khoa đến khi chân anh chạm vào nệm giường và cả hai cùng ngã xuống. Anh la lên một tiếng khi cả thân thể nặng trịch của gã đè lên mình. Đáng nói hơn cả là hai đứa vừa bất cẩn cắn phập vào lưỡi nhau.
"Dương! Anh say quá rồi đó, để em đi pha chanh giải rượu." Hoàng Khoa tức tối dùng hết sức bình sinh đẩy gã ra, hai tay chống lên bờ ngực người phía trên liền bị nắm lấy và cố định đằng sau gáy cổ gã.
Lê Thành Dương gật gù hài lòng với chiếc vòng cổ độc quyền này. Gã cúi xuống, thẳng thừng chôn mặt mình vào hõm cổ Hoàng Khoa. Gã cảm nhận được anh đang phản kháng, nhưng gã nào còn tâm trí nghĩ đến việc nào khác ngoài ôm lấy người tình của gã.
Cái nóng hầm hập không chần chừ gì mà thiêu cháy hai kẻ ngông nghênh, ăn mòn lí trí của họ từng chút một.
"E-Em không có say như anh đâu. Thả em ra để em lấy nước giải rượu cho anh rồi đi ngủ n- Ah!!"
Phạm Hoàng Khoa đột ngột la to. Anh bị cắn. Trời ạ?
Lê Thành Dương cười xòa, đầu lưỡi ma mãnh khẽ liếm lấy răng nanh. Xương quai xanh của người nằm dưới giờ đây được điểm xuyết thêm một vết cắn lớn. Tuy không được gọi là nghiêm trọng như một vài vết trước đây, thoa thuốc vài ngày là sẽ lành lặn bình thường, nhưng đau thì vẫn có đau, đau thấu xương là đằng khác. Anh có phải mình đồng da sắt đâu?
"Khoa xoa đầu anh. Anh muốn được xoa đầu." Lê Thành Dương vòi vĩnh. Cũng là một cách để phơi bày mặt yếu đuối của gã.
Phạm Hoàng Khoa bất lực thở dài, đoạn vẫn sẵn tay mà nghe theo lời đòi hỏi của Thành Dương. Ngón tay thuôn dài luồn vào những lọn tóc đen mềm mượt, thận trọng mơn trớn da đầu nhạy cảm bằng vài động tác mát xa anh học được trên mạng. Lê Thành Dương giữ chặt cổ tay của Hoàng Khoa, trông có vẻ đang rất thoải mái với hàng động xoa bóp của người nọ. Gã say thật, nhưng gã vẫn chưa sập nguồn. Gã vẫn còn tỉnh táo, chỉ là muốn làm nũng em bạn trai thế thôi.
Từng ngón tay mượt mà di chuyển, lả lướt trên da đầu, song song lại vẽ ra vô số vòng tròn lớn nhỏ quanh thái dương và ấn đường. Lê Thành Dương thả mình trôi theo những dòng suy nghĩ vẩn vơ, về lịch trình một ngày rảnh rỗi của hai đứa sẽ làm gì và tâm sự điều gì vào nửa đêm trước khi đi ngủ.
Gã nghiêm túc đề ra một kế hoạch đóng đô ở nhà Hoàng Khoa ba tháng kế tiếp để đón Tết cùng anh. Có lẽ gã sẽ mang vài chiếc va li chất đầy những bộ quần áo gã thường mặc và một vài vật dụng cá nhân cơ bản.
Nhưng phải làm sao để đàn mèo xinh xắn nhà gã không nhặng xị lên với bầy cún nhỏ nhà anh nhỉ? Với cương vị là một người yêu động vật, gã không thể chấp nhận xa mấy em mèo trong khoảng thời gian dài như thế. Gửi nhờ nhà mẹ thì sợ mẹ vất vả, để chúng ở nhà mình rồi hàng ngày về kiểm tra cũng không an tâm mấy, gửi nhờ bạn bè lại sợ phiền hà, mang chúng về nhà Hoàng Khoa càng không được...
"Xong rồi."
Tông giọng trầm ấm khàn đặc do cồn cháy chặn đứng dòng suy nghĩ của Lê Thành Dương. Phạm Hoàng Khoa ngưng lại hành động đang làm. Anh buông thõng hai tay trước khi chống xuống tấm đệm, dự định dựng người ngồi dậy.
"Anh đừng có xách khăn đi tắm đấy nhá. Anh nằm đây nghỉ một lát đi, em xuống bếp lấy chanh rồi lên."
"Không thích."
Lê Thành Dương siết chặt vòng tay, vùi gương mặt đỏ au của mình vào lớp áo phông nhăn nhúm của anh. Hương nước xả vải quen thuộc kích thích khướu giác gã. Gã ưa thích hương hoa hồng hòa với mùi cơ thể thanh sạch của Hoàng Khoa, nốt đầu man mác vị cà phê đăng đắng chôn sâu trong khoang mũi, nốt thứ hai lại dịu dàng hương cam thảo lịm ngọt.
Vải áo phông mướt mát quấn quýt lấy da mặt gã như một thỏi nam châm ép dẹt. Thành Dương thỏa mãn áp đầu mũi cọ vào rãnh ngực Hoàng Khoa, nhân lúc anh không chú ý liền đặt lên đó một ngụm hôn trân quý. Không biết hữu duyên hay cố ý, Hoàng Khoa hình như lại lấy nhầm áo của gã.
"Anh đừng có cử động nhiều. Lát hồi bị choáng lại nôn đầy ra áo sơ mi của em." Hoàng Khoa bất lực với con sam trên thân mình, khẽ lên tiếng trách mắng.
Lê Thành Dương hôm nay rất đẹp trai. Chiếc áo sơ mi trắng trơn Thành Dương đang mặc "trùng hợp" lại là chiếc áo yêu thích nhất trong tủ đồ của Hoàng Khoa. Anh có chủ ý mua lớn hơn một size vì bản thân ưa chuộng sự thoải mái, và điều này vô tình tạo điều kiện cho gã thuận lợi cuỗm chiếc áo này mặc đi đây đi đó nhiều hơn. Thành Dương biện bạch rằng đó là một cách ngầm công khai của người nổi tiếng, và trông gã thích thú với việc khoe khoang đó đến mức Hoàng Khoa không buồn nhúng tay vào.
Bề ngoài Lê Thành Dương trông có vẻ mảnh mai nhưng quan sát kĩ thì mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn. Hình thể của gã rất đẹp, không quá đô con hay cơ bắp cuồn cuộn, nhưng muốn cơ có cơ, muốn múi có múi, nét nào ra nét nấy. Style của gã là kiểu phong trần lãng tử. Gã thường xắn tay áo ngang khuỷu, để lộ bắp tay rám nắng màu mật ong, trái ngược với Hoàng Khoa luôn để tay áo che mất đôi bàn tay xinh đẹp của mình. Anh dường như lọt thỏm trong chiếc áo nhìn có vẻ vừa vặn với Thành Dương, dù Hoàng Khoa không nhớ nổi mình có bỏ lỡ buổi tập nào.
"Anh ôm Khoa xíu."
Bắp tay to lớn của Lê Thành Dương càng siết chặt eo anh hơn. Hoàng Khoa thấy nhịp thở của mình bắt đầu trở nên lệch lạc. Anh lơ đễnh hướng mắt lên trần nhà, những ngón tay dần dà chấp nhận sự ngông cuồng của người tình mà nhảy múa trên vai áo gã.
"Thế Dương không tính thả em ra để nằm ngủ cho đàng hoàng hả? Nằm như này đau lưng chết!"
Đầu mày của Hoàng Khoa xô lại vào giữa trán. Hai chân anh vẫn còn vắt vẻo ở dưới giường, trong khi cả thân trên lại bị thân thể to lớn của gã đàn ông đè nén. Tư thế kỳ quặc này ép buộc Hoàng Khoa phải cong lưng lên để chống đỡ cơ thể khỏi nguy cơ mất thăng bằng và té ngã.
"Em thua. Nằm một chút thôi đó, để rượu ngấm mà không đi ngủ thì ngày mai lại nhức đầu cho coi."
Phàn nàn là thế nhưng hành động của Hoàng Khoa lại như thể đang quỳ gục trước tình yêu. Anh mặc kệ đầu gối đau điếng, dạn dĩ nhấc cái chân lành lặn lên rồi quắp ngang hông Thành Dương. Gót chân mang chiếc tất trắng vừa đủ dài để che phủ mắt cá, không kiêng dè gì mà ấn dọc lên sóng lưng gã. Máu nóng như có dòng điện chạy qua, lóng ngóng phân tách thành nhiều tế bào hồng cầu đập loạn.
Thành Dương bỗng chốc rùng mình trước cơn run rẩy đang rối rít gào thét. Từng cử chỉ nhỏ nhặt gom góp thành nỗi thống khoái khổng lồ, nhấn ngập gã trong mê man khống dục. Gã cố chấp xem hành động vừa rồi của Hoàng Khoa như lời mời gọi, một bức thiệp mời gã đến bữa tiệc nóng ran, ướt át chỉ dành riêng cho hai người.
"Anh muốn ôm Khoa."
Lê Thành Dương thỏ thẻ bên tai anh. Một ly rượu vang đo đỏ từ trên trời tưới xuống, loang lổ những vết yêu đẫm vào da thịt Phạm Hoàng Khoa, được Thành Dương uống cạn và khắc ghi trong tâm khảm. Gã nhấm nháp thứ hương tình đọng lại trên xương quai. Ly rượu gã uống không hề có vị nho lên men đặc trưng như những dòng vang đỏ truyền thống. Gã choáng váng hớp một ngụm dài, nghiền ngẫm dư âm đọng lại trên đầu lưỡi. Rượu róc rách in hằn trên bả vai anh, rượu có hình dạng của vết cắn, rượu xuất phát từ môi gã. Rượu ngọt, rượu say, rượu tình.
"Anh muốn ôm Khoa."
Thành Dương lặp lại lần nữa, gã sợ Hoàng Khoa không nghe thấy khẩn cầu của gã, hoặc gã sợ mình sẽ không kiềm lòng được và vượt xa lên trên cái "ôm" được mặc định ngay từ lúc bước vào căn phòng này.
Anh muốn ôm em.
Anh muốn hôn em.
Anh muốn thương em.
Nỗi ngây ngất khôn nguôi khiến gã quằn quại giữa bể nhục. Gã thôi tính toán đến những âu yếm mặn nồng khác dần dần xâm chiếm lấy đại não. Gã muốn trân trọng anh và trân trọng từng phút từng giây đang trôi qua hiện tại.
Phạm Hoàng Khoa vắt tay lên trán để che đi đuôi mắt phiếm hồng. Mùi cồn cứ vài ba phút lại sặc lên theo chuyển động của Thành Dương, khiến Hoàng Khoa chao đảo khỏi thế cân bằng. Anh thở hổn hển khi gã quét mu bàn tay rét buốt qua gò má nóng hây hẩy của anh, cảm nhận nguồn nhiệt lượng được cung cấp ngày càng mất kiểm soát.
Cán cân lý trí dường như bị rượu đổ vào làm cho hỏng hóc, dần dần phá vỡ hình dạng thăng bằng lý tưởng, ngả nghiêng mất phanh về phía Thành Dương. Chà, Hoàng Khoa ý thức được dục vọng phừng phừng đang đâm chọt vào đùi mình. Và dù cho anh có cố gắng phớt lờ đi, sự khốn đốn của Lê Thành Dương to lớn đến mức ép buộc anh phải để mắt đến.
Thành Dương tham lam, gã tham lam với Hoàng Khoa. Gã không thể nhẫn nhịn với dù chỉ một góc lẩn khuất anh mang giấu đi và gã chưa được khám phá. Gã cũng chẳng thèm che giấu sự xấu hổ đó. Ba mươi bảy xuân xanh rồi chứ chẳng phải đứa nhóc lơ ngơ mới tập yêu lần đầu. Gã không ngượng ngùng. Gã xem chuyện phơi bày nỗi khốn đốn của mình với người yêu như lẽ đương nhiên, để anh thấu hiểu gã hơn đôi chút.
Trớ trêu thay, gã luôn đoán trước rằng sự điềm tĩnh không thể giữ được xuyên suốt. Những khi môi anh lướt trên cổ gã như lướt sóng, gã sẽ nhớ đến lần đầu của cả hai. Không lóng ngóng hay ngây thơ chút nào cả, vừa đủ để cuộc vui đi đến hồi kết trong sự thỏa mãn ngập tràn. Nhưng có cái gì đó đong đầy nhen nhóm nơi khóe mắt gã sau khi đợt sóng qua đi, và kỳ thực Lê Thành Dương mãi vẫn không thể diễn tả được thứ xúc cảm kì lạ đó. Do vậy gã xem nó là phản ứng chân thật nhất của trái tim.
"Hôm nay anh nhậu quá đà rồi. Nên là... một lần thôi."
Phạm Hoàng Khoa ôm ghì gáy cổ của gã. Anh kéo xuống trong khi hai đôi môi quyến luyến tìm đến nhau và trao đi mật ngọt. Gã cẩn thận luồn lách vào bên trong áo phông, vân vê vòng eo gọn gàng vừa tay. Anh chủ động mở miệng đón chờ trái chín. Phiến lưỡi đỏ hồng cong lên trong vòm miệng, hiên ngang càn quét dư vị thổi phồng.
Hoàng Khoa là một người hôn giỏi. Tuy Thành Dương là người đàn ông đầu tiên anh yêu, nhưng trước Thành Dương không phải anh chưa từng yêu đương. Có mối sâu đậm, có mối ngắn ngủi không quá nhiều ấn tượng, có mối qua rồi để lại tiếc nuối. Nhưng chung quy lại, mọi kinh nghiệm yêu đương anh có đều một phần được vun vén từ những cuộc tình đó mà ra. Và hiện tại, anh chỉ có mỗi một mình Lê Thành Dương là người yêu và là bạn đồng hành.
Thành Dương chọn anh, anh chọn Thành Dương.
Hai con rắn nước hùng hổ quấn lấy nhau, trườn bò khắp khoan miệng đối phương và sa vào vũng lầy được đào sẵn. Bản năng sinh tồn gầm rú inh ỏi đòi hỏi sự thống trị, hoặc do hai chú rắn ngầm hiểu rằng nếu không xông lên ngay khi hồi chuông thông báo reo vang, nó sẽ bị đối thủ quấn chặt đến khi tắt thở. Hoang dại và đầy ngạo mạn.
Thành Dương không thể ngưng cảm thán về Hoàng Khoa. Gã dễ dàng bị cuốn vào gông cùm chỉ ngay thời khắc đôi môi mọng chín áp lên môi gã. Một nụ hôn đậm và có một chút nương nhờ vào sự mất trí thay vì bài bản như bao lần hôn khác. Kẻ lớn hơn nhấn cánh môi vào sâu hơn, để hai hàm răng va chạm kêu lên tiếng ken két chói tai. Kẻ nhỏ hơn thích thú cắn phập vào đầu lưỡi rồi xông lên tiến công, mặc kệ tiếng ngâm nga trong cổ họng ngày một to hơn và buồng phổi dường như bị rút cạn sinh khí.
Không kẻ nào chịu nhận lấy phần thua trong cuộc chiến sinh tử vì tình. Người đẩy người đưa, điểm giao nhau duy nhất là cả hai đều khát. Họ thèm được uống sạch linh hồn của bạn đồng hành, uống cho bằng hết những đắng cay ngọt bùi họ được quyền và được phép nếm.
Đến khi lưỡi tê rần và quai hàm mỏi nhừ, Hoàng Khoa mới bắt đầu có dấu hiệu đầu hàng. Anh khó khăn tìm cách ra hiệu cho gã. Bàn tay yếu ớt ôm trọn lấy bờ vai rộng lớn, men theo nhịp phách của một bản demo nằm trong bộ nhớ tạm mà gõ gõ. Hàng mi nhắm nghiền thấm đẫm nước mắt sinh lý khiến việc mở mắt càng trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết. Anh muốn được ngắm nhìn gương mặt Thành Dương, anh muốn ghi nhớ từng đường nét nhỏ nhoi mà anh toàn quyền chạm vào.
Hoàng Khoa rất ghét việc khóc lóc và phơi bày bộ dạng yếu đuối của mình cho người khác thấy, nhưng với Thành Dương thì anh khao khát được phơi bày. Anh cảm thấy yên lòng khi có một người sẵn sàng ngồi hàng giờ đồng hồ để dỗ dành anh mỗi lần anh rơi nước mắt.
Argh-
"Lần này đến lượt em mất tập trung."
Lê Thành Dương tách ra khỏi nụ hôn để tiện đường nhắc nhở. Hoàng Khoa không bao giờ có thể tập trung vào nụ hôn khi nụ hôn đang dần bước đến đoạn cuối cùng của cao trào. Anh thường hay đưa mình đi chơi xa với vô vàn những cảm nhận ngẫu nhiên trong đầu, và tất nhiên gã không thể hiểu được nếu anh không chia sẻ. Nhưng dù sao điều này vẫn là một khía cạnh khá thú vị gã đã tự mình khám phá ra ở Hoàng Khoa.
"Anh trả thù rồi. Huề nhé." Thành Dương hôn lên má Hoàng Khoa, nở nụ cười ngọt ngào.
Hoàng Khoa đắng lòng khóc than với vết cắn bạo lực ở ngay môi. Theo bản năng, anh e dè liếm lên vết thương mới ấy, đau xót đến rùng mình. Thành Dương ăn miếng trả miếng thành công, dấu vết trên môi anh cùng một tệp với dấu vết trên đầu lưỡi gã. Nghĩ đến chuyện mọi người xung quanh vào buổi rehearsal ngày mai sẽ thì thầm to nhỏ với nhau về việc nhắc khéo Hoàng Khoa che đi vết sưng to trên môi hay vết cắn trên xương quai xanh, Lê Thành Dương cảm thấy bụng dưới mình nóng bừng ngọn lửa cháy.
"Khoa ngoan."
Lê Thành Dương vô thức chẹp miệng, khắp vòm họng vẫn còn vướng vấp vị bia rượu cay nồng mà gã không biết thuộc về anh hay thuộc về chính gã. Gã quét nhẹ đầu lưỡi quanh viền môi trước khi đảo mắt đến cần cổ trắng muốt. Tạm thời bỏ qua vết đánh dấu chủ quyền mình vừa bất chấp để lại mấy phút trước, gã tạo thêm vài vết mới dọc theo lồng ngực trong khi bàn tay bắt đầu mò mẫm vào trong áo anh.
Hai đầu nhũ hồng hào thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo phông mỏng tang. Thành Dương chửi thề. Gã không nghĩ áo của anh sẽ mỏng như thế. Nghĩ đến những ánh nhìn thòm thèm của đám ất ơ nào đó vô tình đặt trên người anh khi cả hai lang thang trên đường, gã không ngăn được bản thân phát điên.
Thành Dương vén áo anh cao lên ngang cổ, ép buộc anh ngậm lấy mảnh vải.
"Khoa ngoan, hôm nay mạnh bạo chút."
Hoàng Khoa hé răng cắn lấy trước điệu cười khen ngợi của gã, thậm chí anh còn không có dấu hiệu cự cãi hay phản pháo. Thành Dương không hề biết rằng Hoàng Khoa thích được gã đối xử thô bạo đến nhường nào. Miễn không để lại thương tích hay hậu quả quá nặng nề thì anh sẵn sàng thuận theo cơn giận dữ của gã, thuận nước đẩy con thuyền dục tình ra xa bờ cõi.
"Khoa ngoan, anh biết Khoa giỏi mà..."
Thành Dương phát ra một lời khen mà gã biết chắc Hoàng Khoa sẽ thích. Gã bật cười khi tận mắt chứng kiến cả người anh run lên lẩy bẩy và co giật nhẹ ở đầu vai.
"Hah- Ah, hức!!"
Sống lưng anh khẽ cong lên một vòng cung rộng, đẩy phần bụng dưới áp sát vào bụng Thành Dương không một kẽ hở. Thân người anh mềm nhũn như nước, đồng tử mơ màng bị che lấp bởi lớp sương mù phóng khoáng.
"Khoa ngoan, em thích được khen vậy à? Bắn mà không cần anh chạm vào?"
Hoàng Khoa che mặt khóc thút thít. Đại não anh hoàn toàn đình trệ mọi hoạt động để tiếp nhận nỗi sung sướng trào ra khỏi đốt sống lưng. Khoái lạc dấp dính thấm ướt một mảng ngay chính giữa quần thể thao sáng màu, phô trương với đối phương sự xấu hổ đầy ngượng ngùng. Âm thanh rấm rức trói nghẹt trong cổ họng anh cứ phát ra ư ử hệt như một con thú nhỏ đói khát bị sói lớn bắt nạt.
"Khoa ngoan không che mặt nào. Phải để anh nhìn mặt em chứ, đúng không em ngoan?"
"A-Anh đừng nói nữa. T-Tập trung làm đi!" Hoàng Khoa nhả mảnh vải trong miệng ra, uất ức gào thét.
Hoàng Khoa không hiểu sao mình lại nổi đóa với Thành Dương. Anh thích được khen thật, anh thích được mọi người khen, và anh rất rất hưởng thụ lời khen của Thành Dương. Nhưng lên đỉnh chỉ vì được khen thì có phải kì cục quá hay không? Nếu Thành Dương cứ khen như thế, có thể Hoàng Khoa sẽ ngất vì kiệt quệ trước khi trận chiến thật sự bắt đầu mất.
"Dính quá sẽ khó chịu, nâng chân lên để anh cởi ra cho." Thành Dương khẽ cúi xuống, thầm thì bên tai anh.
Gã đỡ lấy bắp đùi trong trắng nâng lên một đoạn. Chiếc quần thể thao theo chiều dài chân của Hoàng Khoa trơn tuột khỏi đó, hạ cánh nhẹ nhàng trên nền đất lạnh. Thành Dương cầm lấy cổ tay anh nâng niu. Gã đặt những nụ hôn nhỏ nhặt dọc đốt tay, thỏa mãn để môi mình âu yếm lòng bàn tay và khắp các kẽ tay anh. Vị nước mắt mặn chát len lỏi vào trong khuôn miệng gã. Chết thật, gã lại làm anh khóc một lần nữa rồi.
"Khoa ngoan, để hai tay lên đầu nào."
Thành Dương mỉm cười với vai trò là người dẫn dắt. Hoàng Khoa không còn đủ tỉnh táo để phân định rạch ròi giữa lý trí và cảm xúc riêng rẽ. Anh chỉ là kẻ lầm đường lạc lối tìm thấy ngọn hải đăng giữa biển cả bạt ngàn mà thôi.
Thành Dương tóm lấy hai cổ tay xinh đẹp, cố định chúng trên mái tóc trắng bạc của anh bằng một nắm tay. Hoàng Khoa cố gắng ngọ nguậy nhưng không thể, vạt áo phông trắng bị gã vén lên, phơi ra trần trụi từ phần ngực trắng hồng đến vùng bụng cứng cáp tiêu chuẩn. Làn da của anh ngon lành không thể cưỡng lại nổi, trắng sáng đến mức phụ nữ nhìn vào cũng phải ganh tị. Trong đầu gã dần lùng bùng những vệt sáng tối đan xen lẫn lộn, gã mê mẩn đến cùng cực. Làn da này sẽ thật mỹ miều biết bao nếu trên đó xuất hiện nhiều cánh hoa đào tô điểm.
Đêm đông lạnh giá, gã bỗng thấy mình lạc vào mùa xuân.
Trong khi những ngón tay chết tiệt lân la khắp bẹn đùi mềm dẻo và Phạm Hoàng Khoa khẽ nấc lên sau từng nhịp va chạm, Lê Thành Dương nở một nụ cười thỏa mãn giữa cơn sóng dập dìu sắp vỗ vào bờ cát trắng. Hoàng Khoa không có tâm trạng để chống đối, anh chỉ thuận theo tiếng sóng đập và hơi thở nóng hôi hổi đè nghiến khí quản anh không thương tiếc.
Sương mùa hạ oi bức chùng chình khắp từng ngõ ngách da thịt. Những giọt nắng vàng ươm đâm xuyên qua màn sương mờ mịt, đâu đó nhuốm sắc sáng nhạt nhòa tựa như cầu vồng trắng. Phạm Hoàng Khoa không biết liệu đây có phải dấu hiệu thông báo cho một cơn mưa rào dai dẳng không? Hay chỉ đơn thuần lắng đọng trên cành lá và rơi rụng xuống nền đất cứng.
"Khoa, mở rộng chân ra một xíu." Lê Thành Dương thủ thỉ lời ngon ngọt bên vành tai hồng lựng.
Bàn tay ranh mãnh thoăn thoắt luồn vào khe hở giữa hai đùi, tìm đến nơi thương yêu để trao trọn nghĩa tình. Phạm Hoàng Khoa bật thốt một tiếng nỉ non ngậm trong cổ họng khi một ngón tay của gã tiến vào. Anh bày ra bộ dạng đầy xấu hổ của mình trước mặt Lê Thành Dương, gương mặt đỏ au đẫm hơi men ngượng ngùng trốn chui trốn nhủi sau khuỷu tay gầy gò.
Sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho mọi vấn đề sắp xảy ra đều là một điều đáng tuyên dương, và Lê Thành Dương luôn được khen ngợi bởi sự chỉn chu trong công việc của gã. Vậy nên, nói không ngoa khi gã ưa thích những khoản dạo đầu hơn ai cả. Gã không muốn vì một chút bồng bột nhất thời của bản thân mà làm đau người tình.
Men tình chỉ vừa mới nhấm nháp cơ thể, gã vẫn còn có thể níu lấy từng sợi dây lí trí ít ỏi và nâng niu những mảnh vụn vỡ của Hoàng Khoa. Chí ít, anh sẽ không quá đau đớn khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Và hơn hết, gã hiểu cơ thể lành lặn không bị tổn thương vẫn nên là ưu tiên hàng đầu, đặt trên cả những thứ ham muốn dục mị và khoái cảm trần trụi.
Vạt áo sơ mi trắng không biết từ bao giờ đã bay tốc lên do chuyển động mạnh bạo của kẻ thủ ác, sau cùng lại lật úp, nằm chõng chơ trên làn da bụng trắng sáng. Hai chiếc cúc cuối cùng vẫn chưa rời khỏi khuy áo, cố chấp bám lì, kiên quyết bảo vệ thân thể quý giá của chủ nhân trước đôi đồng tử thèm thuồng khó diễn tả.
Những chiếc cúc còn lại không được kiên nhẫn và nghị lực như thế, chúng rời bỏ Hoàng Khoa nằm trơ trọi chỉ bằng một lực nắm có đôi phần bạo dạn. Không còn lớp ngụy trang nào cho khuôn ngực rắn rỏi. Thứ quả mọng nổi bần bật giữa màu trắng tinh khôi của khăn trải bàn, số lượng chỉ vỏn vẹn hai quả. Hiếm hoi là vậy nên cũng thật dễ dàng để thu hút những kẻ ham mê của lạ. Tất nhiên sẽ thật thiếu xót nếu không bao gồm Lê Thành Dương, nhưng Lê Thành Dương không giống những kẻ khác. Của lạ duy nhất gã khắc khoải chờ đợi được nuốt lấy chỉ có Hoàng Khoa và những dấu yêu thuộc về Hoàng Khoa. Chỉ riêng một mình Hoàng Khoa.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
Lời nói vừa dứt cũng là lúc Hoàng Khoa giật nảy người vì hạt hồng ngọc đính trên ngực trái bị hơi ấm quen thuộc cướp lấy. Cảm giác nóng hổi do hơi thở phả vào da và cái ấm nóng do vòm họng mang lại trực tiếp mang anh thảy vào nồi nước sôi đang đun nảy lửa. Thành Dương điêu luyện cuộn tròn lưỡi quanh đầu ti ửng hồng cương cứng, hết liếm láp lại trêu đùa ấn mạnh vào phần nhũ nhạy cảm. Hoàng Khoa không biết làm gì ngoài nấc lên từng tiếng nức nở.
Thành Dương nắm được những điểm nhạy cảm của anh. Thành Dương hiểu cơ thể Hoàng Khoa còn hơn cả chính chủ nhân của nó. Gã day cắn đầu nhũ như miếng thạch dẻo bọn trẻ con hay vòi vĩnh. Răng sắc cứa vào lớp da non bóng loáng khiến Hoàng Khoa oằn người trước khoái cảm bôi mờ lí trí.
Quả mọng bên phải bị người nông dân ép cho chín sớm, sắc đỏ kiêu kì càng trở nên diễm lệ hơn khi đôi môi gã rời khỏi nơi đó, kéo theo một sợi chỉ đường trong suốt. Và sẽ thật thiếu công bằng nếu chỉ có một bên được chăm sóc. Hoàng Khoa một lần nữa rên rỉ ngắt ngứ với cảm giác ngứa ngáy y hệt ở khỏa đào còn lại. Đôi tay anh nằm gọn trong nắm tay gã, căng cứng tưởng chừng như bị chuột rút. Đầu ngón chân co giật từng hồi khi gã rút tay khỏi nơi huyệt mềm, nắm lấy dục vọng mềm ỉu của anh tuốt dọc không ngừng.
Vết chai sần trên lòng bàn tay Thành Dương áp lên mặt da sần sùi và duỗi thẳng chúng cho đến khi gậy thịt xinh đẹp của Hoàng Khoa hiên ngang đứng thẳng. Cái thô ráp chà xát lên hạ thể một cách chậm rãi, nhấn nhá lên quy đầu và bấm móng tay cắt gọn lên khe hẹp. Gã xoay chiều lên xuống, thi thoảng lại búng vào phần thân sưng đỏ đến tím tái, mặc kệ Hoàng Khoa liên tục khóc lóc nỉ non với cơn sướng vô bờ chảy tràn khắp các tế bào non nớt.
"Khoa xem này, em dễ thương thật."
Thành Dương trả tự do cho hai cổ tay gầy rọc, tiếp tục hun nóng đầu óc Hoàng Khoa bằng một lời khen. Gã cố định nhóc con đứng yên trước khi há miệng ngậm lấy toàn bộ của Hoàng Khoa.
Anh thét lên một tiếng thất thanh, cẳng chân đau điếng co lên một góc và vết cào dài bắt đầu hiện hữu trên lưng áo Thành Dương. Mái tóc trắng xuề xòa che bớt tầm nhìn, mồ hôi lã chã trên thái dương làm vài sợi tóc mai dính bệt trên mi mắt. Anh run rẩy bấu lấy cổ áo sơ mi của người tình, móng tay nhọn hoắt ghim lên gáy cổ gã như chiếc cọc gỗ duy nhất giữa cơn sóng thần cuộn trào.
Thành Dương đắm chìm trong xúc cảm đầy tràn khoang miệng. Gã nếm được vị của anh rỉ ra khỏi đầu khấc, cái vị mằn mặn xen chút hậu ngọt kích thích tuyến nước bọt của gã hoạt động năng suất hơn.
Hoàng Khoa giấu gương mặt đỏ lựng của mình sau hai cánh tay. Anh cảm nhận được con rắn nước trơn trượt của người yêu vòng quanh thân trụ. Thành Dương hút chặt và chôn sâu đến khi thứ của anh chạm vào vòm họng. Sâu trong tâm can gã muốn nuốt trọn và thử thách bản thân với deepthroat, nhưng gã chắc mẩm rằng Hoàng Khoa sẽ ngất vì sợ hãi cho cổ họng của gã trước khi ngất vì sung sướng, và thật lòng thì gã không mong đợi điều đó lắm.
"A-Anh Dương, ưm... Được rồi mà, hah-"
Hoàng Khoa thở hắt một hơi nặng nhọc, nước mắt lấm lem khắp khuôn mặt xinh đẹp. Hai tay anh vô lực cố gắng đẩy gã ra khỏi thân dưới của mình. Nỗi thống khoái dạt dào không cho phép anh phòng thủ hay tìm cách đáp trả trở lại. Bởi từ giây phút Thành Dương bấu chặt lấy hông của anh và đầu của gã nhấp nhô, Hoàng Khoa biết mỗi cử động của mình đều có thể làm người nọ bị thương ở đâu đó. Huống hồ gì chỉ còn mấy ngày nữa là đến đêm concert, anh không thể ích kỷ cho cảm xúc của bản thân mà làm trầy xước giọng hát rung rinh đó. Sau cùng thì đối với một nghệ sĩ, cống hiến cho khán giả toàn tâm toàn vẹn là điều tiên quyết.
Thành Dương canh đến lúc Hoàng Khoa sắp tới, hạ thân phình to trong miệng gã và từng đường gân nho nhỏ bắt đầu giật mạnh, gã ngạo nghễ rút ra, không có vẻ gì là muốn tiếp tục. Cự vật trướng phát đau không được thỏa mãn liền đáp lại sự vô tình của gã đàn ông bằng vài giọt nước mắt đục ngầu.
Hoàng Khoa hé mặt khỏi lá chắn, bộ dạng ủy khuất hệt như mèo con nhà gã mỗi lần đói meo không được chiều chuộng cho ăn. Môi của anh trề xuống và viền mắt phiếm hồng rưng rưng lệ trào, ánh nhìn cảnh cáo không mấy sát thương mà nom chỉ khiến cho người khác muốn bắt nạt nhiều hơn.
"Hah, em khó chiều thật."
Thành Dương nhếch mép cười khúc khích, không quan tâm điệu bộ vừa rồi của mình vừa chọc điên người yêu trong lòng. Gã lục tìm chai gel bôi trơn ở tủ đầu giường, lấy thêm một dải bao cao su nối liền ở trong góc dưới con mắt ngỡ ngàng của Hoàng Khoa. Chưa kịp để người yêu định hình, gã trai khôn lỏi đã dạng hai chân anh ra hai bên, hai ngón tay thấm đẫm dung dịch mát lạnh tìm đến nơi mẫn cảm để thâm nhập thêm một lần nữa.
"Argh- Dương chơi xấu!!"
Hoàng Khoa la ó, không kiềm được mà đánh chát vào vai Thành Dương. Đó cũng là lời cuối cùng anh có thể thốt ra một cách mạch lạc.
Gã không ngần ngại vuốt ve nếp gấp, gảy nhẹ đầu ngón tay lên vành ngoài miệng nhỏ. Ngón thứ ba không nói không rằng xâm lấn vào tấc đất màu mỡ bên trong. Miệng nhỏ háu ăn gặm cắn nguồn thực phẩm dồi dào mà ngấu nghiến, cơ vòng thít chặt trong khi Thành Dương đang vã mồ hôi để nới lỏng nơi vốn không dành cho việc hòa hợp.
"Khoa ăn giỏi quá này. Em muốn anh thưởng gì cho em đây?"
Hoàng Khoa run lẩy bẩy, anh rệu rã thành vũng mưa xuân trong vòng tay Thành Dương. Những câu từ khích lệ tinh thần phát ra từ miệng gã làm anh liêu xiêu, cơn say tình lờn vờn trong lồng ngực. Anh xuyến xao, anh quỵ lụy. Chúng thôi thúc anh dâng hiến tất cả cho Lê Thành Dương, để gã cắn xé, để gã nuốt chửng, để gã yêu thương.
Ba ngón tay của người lớn hơn tung hoành ngang dọc khắp mọi nẻo đường chúng đi qua. Đường hành quân ngoằn ngoèo được uốn phẳng hệt như con đường láng trong thành phố. Từng ngón tay cong lên, cuộn tròn, khuấy đảo, nhưng nhất quyết ngó lơ điểm nổi cộm có thể ngay lập tức bật công tắc khoái cảm của Hoàng Khoa. Thành Dương là một kẻ gian ác, và gã tự hào về điều đó trong cuộc chiến trường kì này.
Hoàng Khoa khóc mệt lả cả người, anh không thiết nghĩ đến diễn biến tiếp theo nữa. Trong anh có một ý định le lói giữa mảng trắng xóa, nghe hơi điên rồ nhưng anh sẽ kéo quần lên, vào nhà tắm tự xử lý rồi rúc người vào chăn ấm nệm êm tận hưởng giấc ngủ nếu gã bạn trai của anh vẫn không chịu lâm trận.
Tất nhiên, với cái tính cà rỡn và thù dai của Thành Dương thì anh sẽ phải trả giá vào một ngày không xa. Nhưng ai nào quan tâm đâu chứ, anh không thể cứ men theo cuộc dạo đầu đầy kích thích đến mỏi mệt này mà mọi chuyện không đi tới đâu.
Tóm lại là Phạm Hoàng Khoa đang rất dỗi vì hai nơi nhạy cảm của mình không được thỏa mãn.
"Thôi nào, sao lại dỗi anh nữa?" Thành Dương hôn lên má anh, song song rải một tràng hôn kéo dài từ trán, chóp mũi, nhân trung, đến môi rồi đáp ở cằm.
"Đủ rồi, anh cứ vào đi." Hoàng Khoa mở miệng và anh thầm phán xét đối phương khi chất giọng khàn đặc của anh lọt vào màng nhĩ.
"Khoa ngoan, dạng chân rộng ra nào."
Hoàng Khoa bủn rủn chân tay, anh dùng lực tách hai đầu gối đang chụm lại. Bắp đùi anh căng cứng khiến mỗi chuyển động nhích đi một phân đều đau điếng người.
Thành Dương suýt xoa hỗ trợ em bạn trai. Chân thon dần được cố định hai bên hông và gã tự do chen bản thân vào khoảng trống ở giữa. Huyệt nhỏ hồng hào trần trụi dưới ánh nhìn như thiêu như đốt của kẻ cầm quyền. Tiếng thắt lưng lách cách vang lên, phá vỡ không gian yên lặng chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và tiếng quần áo sột soạt, chậm chạp kéo dài trong hơi thở dường như ngưng lại của Thành Dương. Chiếc áo sơ mi lả lơi bám trụ trên xương bả vai tuyệt đẹp, hai cúc đầu đã được cởi ra từ lúc nào.
"Anh vào nhé."
Lời thông báo vừa dứt cũng là lúc gã dùng thứ hung khí trời ban của mình để giết anh. Miệng mềm khó khăn co bóp từ trong ra ngoài, mấp máy không ngừng như mời gọi vị khách đặc biệt đến chơi nhà. Đầy quá... Hoàng Khoa nhắm nghiền mắt, anh sờ lên vùng bụng dưới và cảm nhận bề mặt thô cứng áp sát vào thành ruột. Anh không dám rướn người quan sát phía dưới, với kích thước khủng bố của Thành Dương thì chắc hẳn hiện tại thứ dục vọng đó chỉ mới vào được phân nửa.
"Khoa ngoan, thả lỏng nhé. Một lần thôi rồi mình ngủ."
Thành Dương không ngừng nỉ non câu dỗ ngọt. Vầng trán của gã đẫm mồ hôi, miệng nhỏ ăn tận ba ngón tay rồi nhưng vẫn chưa là gì khi so với người anh em bên dưới. Gã an ủi anh bằng những vuốt ve và động chạm cơ bản. Đầu ngón tay rê từ bên má đến hầu kết, gã hôn đượm lên nốt duyên trên bả vai, trườn dần xuống rãnh ngực và bụng trên. Hoàng Khoa đẹp quá, đẹp đến mức gã không nỡ vấy bẩn.
"Khoa ngoan, vào hết rồi này."
Tầm nhìn gã chông chênh khỏi định hình ban đầu, đôi chỗ lại mờ nhòe đi với lớp nước mắt đọng như sương sớm. Gã muốn ngắm nhìn thật rõ từng đường nét cơ thể đẹp đẽ của em. Cảm giác tham lam và tội lỗi hành hạ trái tim gã khôn xiết.
Và hơn hết, thời điểm bắt đầu là thời điểm mà con người ta không đoái hoài đến ảnh thật qua lớp gương soi. Ta tình nguyện sống trong ảnh ảo, với tất cả ảo giác về những nỗi khổ đau đã đi qua và mơ tưởng về những hạnh phúc mộng mơ của tình đầu. Cả Lê Thành Dương và Phạm Hoàng Khoa đều sống đủ lâu để trải qua những sóng gió cuộc đời. Chúng vồ vập và xé nát họ cho đến khi cơ thể rách rưới của họ không còn một mảng lành lặn đủ để ra dạng người, tàn nhẫn đến mức họ ước ao một cuộc đời phẳng lặng khi bước qua những năm cuối của tuổi ba mươi.
Nhưng ngay tại đây, ngay tại khoảnh khắc này, gã khát cầu được va vấp, va vấp vào anh. Gã muốn dùng ánh mắt thơ ngây của một đứa trẻ mới tập yêu để nhìn người tình của gã, và gã muốn đôi ta cuồng nhiệt như thuở thiếu thời.
Với tần suất ít ỏi vài tuần một lần, gã luôn hết mực đòi hỏi anh mỗi khi cả hai dung hòa. Và Hoàng Khoa luôn bị cuốn trôi theo cơn sóng. Rapper Karik không phải người dễ dãi, ngược lại còn nổi tiếng với sự khó tính và cầu toàn. Nhưng không thể phủ nhận rằng con người thật dễ dàng đầu hàng trước tình yêu. Phạm Hoàng Khoa không phân bua hay tranh cãi về điều đó. Bởi lẽ anh không thể thoát khỏi kiếp trần tục, thế nên sẽ thật khó khăn và bứt rứt để Hoàng Khoa có thể cưỡng lại đôi mắt sẫm sắc ái tình của người thương.
Thành Dương bắt đầu cử động hông theo nhịp chậm nhất có thể, bù lại mỗi lần dùng lực đều khiến Hoàng Khoa lên mây rên rỉ. Khoái lạc ào ạt châm chít sống lưng gã. Gã để cơn sung sướng xé nát da thịt mình thành trăm mảnh. Sẽ không có gì tuyệt vời và đáng nói hơn về khoảnh khắc này, khi em của gã đẩy hông không kiểm soát theo chuyển động của gã.
"D-Dương, hức... Hah, em thương anh..."
Hoàng Khoa bị cơn sóng tình dập cho tơi tả. Anh nguyện là con thiêu thân để lao vào đống lửa rực cháy mà Thành Dương đốt lên. Anh nguyện để mị tình của Thành Dương vùi lấp linh hồn anh dưới đáy biển sâu.
Gã hôn anh với tất thảy dấu yêu gã gom góp được trên trần đời. Gã mon men đến vùng bụng dưới trồi lên hình thù kì lạ của anh, không nhịn được xoa tròn lên đỉnh đầu nhấp nhô rồi ấn mạnh. Hoàng Khoa kêu lên the thé khi khoái cảm trộn lẫn với đau đớn càn quét cơ thể anh, đẩy anh dập dềnh trên làn sóng. Gã rút ra phân nửa cự vật rồi dứt khoác đâm mạnh vào, hoàn toàn không cho Hoàng Khoa cơ hội để lấy lại nhịp thở.
Gã nâng hông anh lên, để chiếc chân đau vô lực bám trụ trên vai gã, thực hiện một màn xoay chuyển kinh thiên động địa đối với người tiếp nhận. Hoàng Khoa choáng váng bấu lấy đôi vai rắn rỏi trước khi gã đè anh nằm sấp dưới thân. Tính khí căng trước tận lực tiến lùi trong vô vọng.
Tiếng nước nhóp nhép ở nơi giao hợp và tiếng khóc lóc của Hoàng Khoa văng vẳng mọi ngóc ngách của căn phòng ngủ. Cơ thể xốc nảy theo từng đợt đưa đẩy, cánh tay săn chắc đỡ lấy bụng anh từ phía dưới lại trở thành giá đỡ cuối cùng cho kẻ lênh đênh phiêu bạt. Lê Thành Dương nhắm đến gáy cổ trắng ngần gợi cảm, nhe nanh cắn xuống, chỗ vết cắn để lại dấu răng hằn và ngót nghét rỉ máu.
"Đừng cắn, hah... ức- Mai còn có dợt..."
Gã phì cười trước bộ dạng tả tượi của anh, thoáng dồn lực thúc mạnh vào điểm nhạy cảm nằm sâu hun hút bên trong huyệt nhỏ. Hoàng Khoa bị đỉnh đến nghẹt thở, vật nhỏ phía trước chảy nước đều đặn vẫn không ai màng quan tâm chăm sóc. Anh khóc không ra dạng gì, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy với lực tiến thủ ngày càng nâng cấp của Thành Dương. Ga trải giường màu xám bị nhuộm đen bởi mớ nước lỏng trắng xóa phun ra ồ ạt, nhưng chủ nhân của nó chỉ có Hoàng Khoa xinh đẹp trong đáy mắt.
"E-Em muốn hôn anh."
Hoàng Khoa ấm ức đề nghị, ngón tay của anh rã rời bấu víu lấy ga giường như chiếc phao cứu sinh, và kỳ thực không gì có thể cứu nổi anh khỏi gã điên tình như Thành Dương. Khớp chân Hoàng Khoa co quắp trước sự trào dâng của khoái lạc âm ỉ nơi bụng dưới. Người anh em của Thành Dương vẫn không chịu ngơi nghỉ dù chỉ một giây một phút, tàn bạo đóng cọc vào trong như một cỗ máy hỏng hóc bảng điều khiển.
Thành Dương lật người anh lại như dự đoán được thời điểm anh lên đỉnh. Tính khí quấy rầy, nghịch ngợm đảo lộn một vòng trong nơi ấm áp quen thuộc, khiến Hoàng Khoa bứt rứt thốt lên một tiếng không rõ nghĩa. Gã trao anh nụ hôn triền miên đầy man dại, như thể đó là phương tiện duy nhất mang cả hai quay về bản năng nguyên thủy nhất của một con người.
Lê Thành Dương mù quáng thoái thác lớp vỏ bọc của một kẻ đàng hoàng. Phạm Hoàng Khoa là vị thần của gã. Gã sẽ là con chiên ngoan đạo nhất, gã sẽ là tín đồ duy nhất nguyện phủ phục dưới chân em.
"Khoa ngoan... hah... thương em."
Gã tự huyễn hoặc nỗi sung sướng xâm lấn thân thể thành đê mê. Nghe chẳng khác nhau mấy về mặt ngữ nghĩa, nhưng đối với Lê Thành Dương, sung sướng chỉ là một mức độ nhỏ nhoi trong hệ quy chiếu với đê mê. Gã áp gò má nhô cao xuống lồng ngực em, thu vào màng nhĩ thứ thanh âm đục ngầu như nước sông phù sa của trái tim. Đê mê của gã chính là em.
Gã trồng cây si trên cơ thể em, để những hạt giống bén rễ tận sâu bên trong em, cuồng nhiệt xé rách lớp biểu bì mong manh và mạnh mẽ đâm chồi. Đất cát hay bùn, lầy lội hay ướt át đến đâu, đều là nguồn nuôi dưỡng cho cây si của gã và em khôn lớn. Cây si xòe tán lá rộng xum xuê, chiếc cành nhọn hoắt vươn lên đâm vào da thịt gã. Em hôn lên đời gã.
Làm sao một người trần mắt thịt có thể đứng vững trước thứ trái cấm mà thiên đàng ban xuống? Gã khốn cùng, gã chới với. Gã khuất phục, gã đầu hàng. Gã nguyện dâng hiến bản thân mình để hòa làm một với em. Gã nguyện chết trên người em.
Chông chênh, chuếnh choáng.
Thành Dương dừng lại khi kim đồng hồ điểm số hai. Gã vuốt gọn mái tóc của em sang một bên. Hoàng Khoa của gã ngất đi trong thương yêu gã trao tặng, và trong lòng Thành Dương dâng lên một niềm vui khôn tả.
Rốt cuộc thì, mọi góc xó xỉnh bấy bá của Phạm Hoàng Khoa, Lê Thành Dương đều mong mỏi được đặt chân đến. Gã sẽ in dấu lên những khắc khoải anh từng trải qua, nâng niu những vết thương sâu hoắm gây tổn hại đến anh, gánh vác chúng cùng anh.
Đêm đông rét buốt, anh muốn được tan trong cơ thể em.
-bert-
P/s: Gần 9k chữ cho một chương pỏn no plot. Sốp chưa từng nghĩ sốp điên thế đâu, và lần này sốp còn đổi cả cách viết xiếc. Btw, mong mọi người sẽ thích con mã này, xong được em nó mà mừng húm =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co