Truyen3h.Co

[huyrik] Lạnh

Oneshot

Moneii_5732

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ chập chờn, Karik thở hắt ra, lồng ngực phập phồng liên hồi. Anh khẽ chớp đôi mắt nặng trĩu, cố gắng định hình lại không gian xung quanh rồi đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử cạnh đầu giường.

Mới 2 giờ 5 phút... Còn sớm quá.

Anh tự nhủ, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại, cố dỗ mình chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa. Thế nhưng, trái ngược với không gian tĩnh lặng của màn đêm, tâm trí anh lại ồn ào đến mức không để chủ nhân của nó được yên. Những nỗi lo âu ban ngày anh cố kìm nén, giờ đây nhân lúc phòng tuyến của anh yếu nhất mà ùa về, đan xen chồng chéo lên nhau như một mớ tơ vò không lối thoát.

"Sắp phải mổ rồi... Sáu tháng. Nửa năm trời chôn chân một chỗ, mình phải làm gì đây?" Những suy nghĩ bắt đầu nảy sinh, từng chút một gặm nhấm sự bình tĩnh của anh.

"Vừa mới quay lại guồng quay công việc, vừa kịp thân thiết với mọi người trong show được bao lâu... giờ lại phải đóng cửa nằm nhà thế này sao? Tệ thật. Liều mạng có một chút mà giờ đi cà nhắc, mẹ mà thấy chắc chắn sẽ buồn lắm. Mình chẳng muốn phiền mẹ phải tới lui chăm sóc chút nào..."

Rồi dòng suy nghĩ trôi xa hơn, chạm đến những điều anh lo sợ nhất.

"Rồi còn... mình với Huy. Sáu tháng không gặp, lịch trình khác biệt, liệu tình cảm này có phai nhạt không? Người ta có chờ được một kẻ bệnh tật như mình không?"

Càng nghĩ, những nỗi sợ càng phình to ra, nuốt chửng lấy anh. 5 phút, 10 phút, rồi 1 tiếng trôi qua... Thời gian như kéo dài vô tận trong sự tra tấn của tâm trí. Karik không chịu nổi nữa. Anh mở bừng mắt, quyết định tỉnh hẳn. Khẽ ngồi dậy, từng cử động của anh đều cố gắng thật nhẹ nhàng, anh không muốn làm người bên cạnh tỉnh giấc vì sự bất an của mình.

Đẩy khẽ cánh cửa ban công, một làn gió lạnh ồ ạt thổi tới khiến anh không khỏi rùng mình. Anh bước tới thả mình trên chiếc ghế đá, ngắm nhìn ánh đèn le lói bên đường, thở ra một hơi... Sài Gòn đêm nay thật lạnh.

Đã bao giờ Karik nói với mọi người là anh rất thích trời lạnh chưa? Không phải cái lạnh tê tái khiến người ta run lên cầm cập như tiết trời mùa đông Hà Nội, cũng không phải cái lạnh nhẹ nhàng vuốt ve như làn nước mát gột rửa ta sau mỗi ngày làm việc. Karik thích cái lạnh 15-16 độ khi Đà Lạt sắp vào đông. Không đủ khiến cơ bắp co giật liên tục để sinh nhiệt nhưng vẫn đủ để cảm nhận lòng bàn chân tê dần đi. Karik thích cái lạnh này vì nó làm anh thanh tịnh.

Lại một làn gió lạnh phủ lên tấm lưng, Karik vẫn đưa mắt ngắm nhìn thành phố. Mấy cái suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh cuối cùng cũng nhỏ lại. Anh ngân nga vài câu hát nhỏ rồi để mặc cho tâm trí thả trôi theo mấy đám mây xám lửng lơ trên đỉnh đầu. Không biết qua bao lâu, anh bỗng thấy một chiếc chăn phủ lên vai mình.

"Thầy không vào nhà hả? Bây giờ đang lạnh lắm."

Ngô Kiến Huy nói nhỏ, giọng từ tốn sau khi quấn kín chăn quanh cái con người ngốc nghếch đang đứng ngoài ban công với manh áo mỏng manh.

Karik quay đầu nhìn lại y. Anh biết y không hỏi, y đang thúc giục anh mau vào nhà. Ánh mắt người nọ cứ liên tục phát ra hai chữ: "Đồ ngốc".

"Tui lỡ làm thầy tỉnh mất rồi hả?"

"...."

"Được rồi, thầy đừng có chửi tui bằng mắt nữa. - Anh bật cười."

"...."

Khẽ thở dài, Karik đưa tay chạm nhẹ lên mu bàn tay y:

"Mấy khi được du lịch Đà Lạt tại nhà như này, tui muốn ở ngoài này hóng gió thêm tí đã... Thầy mệt cứ vào ngủ tiếp nhé." 

Những lúc y im lặng thế này anh chẳng muốn bướng lên như vậy đâu. Anh cũng muốn chui lại vào chăn với Huy lắm, không dễ gì y mới xếp được lịch trống để ngủ lại nhà anh hôm nay. Nhưng mà, anh không dám rời xa cái lạnh này. Đống suy nghĩ tiêu cực đấy lại trỗi dậy. Anh không muốn mình nằm trong vòng tay người thương mà lại không kiểm soát được nỗi bất an của mình.

Anh biết, cho dù đó chỉ là tâm trí anh, suy nghĩ của anh. Cho dù anh có nằm im bất động hay chẳng nói gì cả, y vẫn sẽ có cách đánh hơi được. Y sẽ cảm nhận được, sẽ nhìn thấu anh. Y sẽ khóc trước cả khi anh khóc, y sẽ buồn trước cả khi anh buồn. Anh thực sự không muốn y buồn vì anh.

Anh yêu Huy rất nhiều, luôn không tự chủ được mà tham luyến sự nuông chiều từ y. Anh thích cách y luôn hiểu anh dù chẳng cần nói ra. Anh yêu những lần tâm sự của cả hai bên ly rượu nhẹ. Cái cách mà anh có thể nói đủ thứ trên trời dưới đất và y sẽ luôn gật đầu hưởng ứng dù câu chuyện có kì lạ đến đâu. Anh không cần giải thích, không cần cường điệu hoá, không cần nói giảm nói tránh, không cần phải căng não để lựa từng câu chữ trước khi mở miệng. Cuộc nói chuyện của họ có thể kéo dài hàng giờ và anh sẽ không bao giờ thấy chán. Huy luôn như vậy, luôn biết anh muốn gì.

Nhưng càng yêu, càng thương, cái phần u tối trong anh lại không ngừng tưởng tượng ra cảnh cả hai sẽ chia tay. Không ngừng tự hỏi đến bao lâu y sẽ chán ngấy anh. Tự đếm xem mất bao nhiêu đêm như này nữa trước khi y mệt mỏi với anh. Lại sẽ thêm một người anh xem như tâm khảm rồi bỏ anh mà đi nữa sao? Anh sợ hãi, anh thấy mình thật hèn nhát.

Kì ghê, Karik cứ nghĩ mình đã qua cái tuổi đó rồi. Anh tưởng mình đã đủ chín chắn hơn trước, nhưng sao những suy nghĩ yếu đuối này vẫn cứ đeo bám chứ? Chẳng phải anh chính là người viết nên bài "Bạn Đời" như một lời nhắn nhủ bản thân hãy yêu cho hiện tại, đừng quá đặt nặng vào tương lai sao? Anh không biết nữa, có lẽ anh đã lỡ lún quá sâu để có thể buông tay.

"Được không?" - Hôn nhẹ lên tay y, anh nhìn lại với ánh mắt cún con cầu xin.

Huy nhìn anh trong giây lát rồi quay người bước lại vào nhà. Y không nói gì cả, chỉ im lặng như thế. Anh thở dài lần nữa, lần này dài hơn. Không phải y giận anh rồi đấy chứ? Anh lại phá hỏng buổi tối hiếm hoi của cả hai nữa rồi sao? Thật tệ. Đang bận nghĩ cách để sáng mai cầu hoà thì anh lại thấy Huy đi ra. Trên tay y không chỉ có một tấm chăn nữa mà còn ôm theo hai cái gối to sụ! Chưa kịp để anh định hình chuyện gì đang xảy ra, y đã nhanh nhẹn trải tấm chăn dày xuống sàn ban công, rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh:

"Nào, nằm xuống đây. Muốn Đà Lạt thì tui chiều thầy Đà Lạt."

Karik trố mắt nhìn, phì cười bất lực nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống. Y cẩn thận kê một gối dưới đầu anh, gối còn lại thì kê cao dưới chân anh. Tự chui vào trong chăn, y kéo anh sát lại, rồi vươn tay nắm lấy đôi bàn chân lạnh ngắt của anh ủ vào trong vạt áo ấm áp của mình.

"Gì... gì thế này? - Anh giật mình định rụt chân lại."

"Để yên!"

Huy vỗ nhẹ vào bắp chân anh, giọng giả vờ nghiêm khắc nhưng động tác xoa bóp lại cực kỳ nhẹ nhàng: "Chân lạnh như cục đá thế này mà đòi hóng gió. Thầy định để bác sĩ mắng vốn tui vì chăm bệnh nhân không tốt hả?"

Karik nằm im, ngước mắt nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người bên cạnh. Tiếng làu bàu của ai kia nghe sao mà êm tai đến lạ.

"Thầy cứ hóng gió tiếp đi, tui ở ngoài này ngắm bình minh với thầy. Trời sắp sáng rồi."

Huy quay sang, nở một nụ cười toe toét, đuôi mắt cong cong như trăng non. Ánh mắt dịu dàng của y, bàn tay đang kiên nhẫn xoa nắn từng huyệt đạo dưới lòng bàn chân anh, giọng nói trầm bổng quen thuộc... tất cả như nhấn chìm anh trong một dòng suối nước nóng. Dễ chịu quá. Anh thấy cả người như tan ra, hoà vào hơi ấm của người nọ.

"Huy này..." - Karik khẽ gọi, giọng anh nhỏ xíu, lẫn vào tiếng gió.

"Hửm?"


"Thầy không thấy tui... phiền phức hả? Đêm hôm còn bắt thầy ra đây chịu lạnh."

Tay Huy khựng lại một nhịp, rồi y cúi xuống, cụng nhẹ trán mình vào trán anh, khoảng cách gần đến mức anh có thể đếm được từng sợi lông mi của y.

"Phiền chứ," Huy thì thầm, hơi thở ấm nóng phả lên sống mũi anh. "Nhưng mà tui 'nghiện' cái sự phiền phức này mất rồi. Với lại..." Y ngừng một chút, ngón tay cái vuốt nhẹ lên vết quầng thâm dưới mắt anh. "...tui thà chịu lạnh cùng thầy, còn hơn để thầy một mình chịu đựng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Hiểu chưa, đồ ngốc?"

Sống mũi Karik cay cay. Thật lạ, cái lạnh đã tan biến, và những nỗi sợ hãi đen tối kia cũng bị câu nói nửa đùa nửa thật ấy thổi bay đi mất. Ánh mắt dịu dàng của y, giọng nói trầm bổng của y, tất cả bao bọc lấy anh, nhấn chìm anh vào một cảm giác êm ái đến lạ thường. Như một người lữ hành đơn độc giữa núi tuyết bỗng tìm thấy một dòng suối nước nóng, Karik thấy cả người mình như tan ra, mọi cơ bắp đang gồng cứng vì lạnh và vì lo âu nãy giờ đều mềm nhũn, hoà tan hoàn toàn vào hơi ấm của người nọ.

Tâm trí anh dần trở nên trống rỗng, nhẹ bẫng. Lúc này, anh mới cảm nhận rõ từng cái xoa bóp nơi bàn chân mình. Huy không chỉ ủ ấm, ngón tay y còn thuần thục tìm đến vài huyệt đạo dưới lòng bàn chân anh, ấn nhẹ rồi day day. Cứ mỗi nhịp ấn của y, cơn buồn ngủ lại ập đến mạnh mẽ hơn. Mi mắt anh bắt đầu sụp xuống, nặng trĩu. Thiệt chứ, bảo ra đây ngắm bình minh với người ta mà đi ấn huyệt ngủ làm mắt người ta sắp mở không lên rồi nè. Đôi bàn tay ma thuật trời đánh.

Nơi đường chân trời, vầng thái dương bắt đầu vươn mình, xé toạc màn đêm và nhuộm hồng cả một góc phố. Karik cố mở đôi mắt đang díp lại vì buồn ngủ, nheo mắt trước ánh sáng chói chang ấy nhưng Karik đâu rảnh để ngắm bình minh nữa, anh bây giờ đang bận thu tiêu cự về phía người đàn ông trước mắt mình rồi. Không kìm được, anh vươn tay ôm lấy eo y, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp đó. Anh mấp máy môi, khẽ gọi tên "mặt trời" của riêng mình:

"Dương ơi..." - Anh đổi cách xưng hô, tiếng gọi bật ra từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn anh. Đã luôn kiên nhẫn với sự kì cục của em."

Huy siết chặt vòng tay ôm lấy anh, đặt một nụ hôn thật sâu lên tóc anh:

"Thương em nhiều lắm, Khoa à."


"Em cũng vậy."

Trong tiếng tim đập nhịp nhàng của người thương và cái ôm của ánh nắng ban mai, Karik dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không còn mộng mị.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co