Truyen3h.Co

[huyrik] o sol e a lua

1shot

RnS_Williams

ltd x phk||
.
.
.
_____

em tỉnh giấc vào nửa đêm.

mắt nhìn đăm đăm vào trần nhà, hơi thở của em đều đều và chậm rãi. phố xá sài gòn dường như chưa bao giờ ngơi nghỉ, tiếng xe cộ đến và đi cứ lặp lại ngoài ban công cửa sổ.

hoàng khoa lồm cồm ngồi dậy. một tay em lỡ đãng tìm bình nước cạnh bàn ngủ, nhưng em sững lại khi cầm nó lên. trống trơn. em nhăn mặt, không thực sự muốn rời giường ngay lúc này. em liếc mắt nhìn con người xa lạ ở phía bên kia chiếc giường; chỉ là một gã đàn ông khá điển trai mà em vớ được trong một góc quán bar trong lúc say. hắn đã tiếp cận em, hỏi thăm và giả vờ quan tâm đến câu chuyện em đang kể trong khi thực tế là tay của hắn chỉ đang kiếm cớ để mò mẫm xuống cạp quần của em.

thế nên khi em tỉnh giấc khỏi men say với cơ thể lõa lồ của hắn và anh đang giao thoa ở nơi khách sạn rẻ tiền này, em đã nghĩ rằng mình là thằng dơ bẩn nhất thế giới.

vì cớ gì họ lại phải tốn thời gian công sức để tìm hiểu thêm về em, để khi đại sự kết thúc lại chẳng thể ngó ngàng lấy em một lời?

hoàng khoa gãi đầu. chẳng quan trọng nữa rồi. em thận trọng nhấc cánh tay đang vòng qua ôm mình sang một bên trước khi đặt chân xuống mặt sàn lạnh lẽo.

"ư..."

em khẽ rùng mình vì đau, lại nhìn xuống thân thể mình. gã đàn ông kia đã để lại kha khá dấu vết trên cơ thể em. những vết bầm tím lớn nhỏ rải rác dọc phần eo và hông trở nên rõ hơn bao giờ hết dưới ánh đèn ngủ; đến bây giờ cơn nhức nhối mới kéo đến. kinh tởm.

em lết xác đến bình nước nóng lạnh để đổ đầy bình, khẽ ngân nga giai điệu từ một bài hát em chẳng thể nhớ nổi tên. đầu em đang bắt đầu đau lên, và em mong mình vẫn còn viên thuốc nào đó trong túi áo ngủ. khi nước đã đầy bình, em chậm rãi mở cửa tủ để lấy ly mì. em đã chưa ăn gì từ tận chiều tối hôm qua.

đặt ly mì đang nấu dở xuống bàn ăn, hoàng khoa giết thời gian bằng việc lướt điện thoại. mạng xã hội như thể một lò lửa địa ngục, và em liên tục nhắc bản thân rằng mình nên đặt điện thoại xuống nhiều hơn. nhưng bây giờ em cần một thứ gì đó để xao nhãng bản thân trước khi những suy nghĩ xấu xa lại kéo đến gõ cửa nhà em.

một vài trang tin tức về vụ giết người nào đó. con người dày xéo nhau dưới phần bình luận. những lượt chia sẻ sặc mùi mỉa mai. tại sao con người không thể tiếc thương cho những số phận khốn khổ, mà lại chỉ chú tâm vào bản thân mình?

em thở dài. chẳng thứ gì có thể khiến tâm em bình lặng nổi. hoàng khoa quyết định mở một tập phim bất kỳ trong lúc bản thân xử lý ly mì đã chín. khi đã ăn xong, em bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân một lần nữa trước khi mặc lại quần áo, em định chuồn khỏi nơi này trước khi bình minh tới. tuy nhiên, vừa với lấy chiếc áo khoác trên sofa thì điện thoại em rung lên một dòng thông báo. em đảo mắt mở máy ra xem, nhưng lại sững người.

ngokienhuy_bap
thầy rik! sao giờ này thầy chưa ngủ nữa?

hoàng khoa thả người xuống sofa một lần nữa. ánh mắt em dán chặt vào dòng tin nhắn trên màn hình, ngón cái cứ lơ lửng trên không. em muốn mặc kệ nó, nhưng thứ gì đó cứ ngăn cản em khỏi việc tắt điện thoại đi.

chả phải anh cũng là người đang thức khuya đấy thôi...

hoàng khoa mím chặt môi. em không muốn thành dương biết về tình cảm của mình dành cho anh. hình như thứ tình cảm đó đã nảy sinh từ rất lâu rồi. hai, ba năm trước? có lẽ là vậy. như một bông hoa hướng dương, ấm áp và dịu dàng, thành dương bước vào cuộc đời em cùng với một cái ôm trong một buổi chiều mưa tầm tã.

em chỉ có thể nhớ mang máng từng kí ức rời rạc về ngày hôm đó, thứ gì đó về cô người yêu cũ buông lời chia tay em. lúc đó em chưa thân anh lắm đâu — chỉ là đồng nghiệp trong lúc quay running man thôi; ấy thế mà con người đó đã bất chấp mưa bão để phi thẳng đến gõ cửa nhà em, mang theo biết bao trái cây bánh ngọt và ngồi chơi game với em cả buổi. khi em hỏi lý do anh lại làm vậy, thành dương chỉ đáp lại bằng một nụ cười tươi rói:

"vì chúng ta là bạn mà!"

bạn à. hẳn rồi. vào khoảnh khắc đó, chưa bao giờ hoàng khoa căm ghét hai chữ bạn bè đến như vậy.

"..."

những ngón tay của em vô thức chuyển động trên màn hình điện thoại.

karik.koniz đang nhập...

karik.koniz
em gọi thầy được hông?

gì vậy??

đôi mắt hoàng khoa mở lớn; tay của em đã hành động theo bản năng. em luống cuồng tìm cách xóa dòng tin nhắn vừa gửi, nhưng xem ra mọi thứ đã quá muộn đối với em. làm ơn nói không đi, làm ơn từ chối đi...

ngokienhuy_bap
được chớ! cũng may bây giờ tui đang rảnh nè.

"... mẹ." em chỉ có thể chửi thề.

thôi thì. đã đâm lao rồi thì phải theo lao chứ. nói thế nhưng ngón tay em vẫn nhất quyết không chạm vào nút gọi. không phải do sợ sệt gì đâu, em và anh vẫn thường có những lần nói chuyện giữa đêm thế này... nhưng đấy là trong mấy buổi hẹn chơi game của cả hai.

tất nhiên là hoàng khoa vẫn có thể đánh trống lảng và làm như không có gì to tát, em vẫn luôn giỏi chuyện đó mà. nhưng bây giờ thì em không chắc nữa; rượu trong người có lẽ vẫn chưa tan hết, đại não đang liên tục chiết xuất ra thứ hưng cảm đáng ghét kia, và em sợ rằng bản thân sẽ nói gì đó không phải ngay khoảnh khắc giọng nói của người em thương rót vào tai em.

...chẳng hạn như em thích anh. em yêu anh.

sẽ rất tệ nếu việc đó xảy ra.

điện thoại hoàng khoa rung lên trước khi em kịp phản ứng. có lẽ vì đã đợi quá lâu nên thành dương đã chủ động gọi em trước. hoàng khoa hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi...

"alo anh."

"thầy khoa!"

không ổn một chút nào hết.

phải mất mấy giây thì hoàng khoa mới có thể định thần lại. tim em đập thình thịch trong lồng ngực, và đàn bướm bên trong em đang bay loạn xạ. anh làm em cảm giác như thể mình quay lại cái thời học sinh ngỗ nghịch với những mối tình chớm nở vắt vai. thành dương không biết bản thân mình nguy hiểm đến thế nào đối với hoàng khoa.

"thầy khỏe không thầy?"

đầu dây bên kia bật ra tiếng cười vui vẻ, và em cắn chặt môi.

"khoẻ gì đâu thầy ơi... hổm giờ chạy lắm show, mệt điên."

nơi nào đó đang ngân nga một bản tình ca, có thể là một chiếc máy phát nhạc ở đâu đó. hình như là tiếng tây ban nha? luôn luôn đậm chất trữ tình đến đau lòng. em vờ mắng anh, đưa theo nó một chút gì đó sự dỗi hờn trẻ con.

"thầy nhớ ngủ đủ giấc nha... thức khuya là không tốt đâu."

đầu của em lại đau lên rồi, đáng lẽ ra em nên uống thêm thuốc. uống bây giờ có kịp không nhỉ? em sợ khi nghe thấy tiếng anh, mọi loại thuốc men cũng đều không thể ngăn cản thứ cảm xúc rối bời của em.

anh trầm ngâm một lúc lâu, và em dần trở nên lo lắng. em đã nói gì không phải phép sao? đấy là viễn cảnh tệ nhất có thể xảy ra—

"nhắc mới nhớ. sao giờ thầy chưa ngủ nữa?" anh lặp lại câu hỏi hồi nãy, và em chớp mắt. "tại tui mới quay xong nên vẫn còn online, nhưng còn chú... sao tới hai giờ sáng vẫn còn thức?!"

hoàng khoa mở miệng, nhưng không từ ngữ nào lọt ra nổi. anh sẽ nghĩ gì về em nếu anh biết sự thật đây? rằng em tự nguyện chuốc say bản thân và để cơ thể mình cuốn theo tình dục như một cách giải thoát? thành dương sẽ giận em mất, anh ấy sẽ ghét em mất thôi, em không muốn trải nghiệm lại cảm giác đó một chút nào hết.

bản nhạc tây ban nha kia, sao ngọt ngào mà lại sắc bén đến thế? hoàng khoa khẩn thiết cầu mong nó hãy im đi, để bản thân không phải bị trói vào những sợi dây tơ xiềng xích kia.

the sun,

proposed to the moon.

and the moon said:

"i don't know, i don't know, i don't know,

give me a break."

"give me a break..." em thì thào. tha cho em đi, tha cho trái tim em đi.

"thầy vừa nói gì hở?" giọng hát của em hình như đã lọt vào điện thoại mất.

"không... không có gì đâu thầy. em bận cày game ý mà!"

em cười hì hì, mặc kệ sự thật rằng đôi môi em đã bị cắn đến bật cả máu. em cầu trời, mong rằng thành dương không thể nghe được việc giọng của em đã run đến mức nào. thành dương à một tiếng, lại chêm vào một câu chọc nhỏ xíu, lần sau nhớ rủ tui với nhe.

"vâng."

"thế... thầy gọi tui có việc gì không?"

chẳng có gì to tát đâu, em chỉ muốn nghe giọng anh thôi. em buông một câu bông đùa:

"tại nhớ thầy đó."

thành dương lại cười, cái nụ cười chết tiệt đó thì lúc nào hoàng khoa cũng có thể tưởng tượng ra được. nó chói chang và ấm áp, nó bao trùm lấy em như một cái ôm dịu dàng.

thành dương là mặt trời, và em là mặt trăng. liệu mặt trời sẽ cầu hôn mặt trăng như trong lời bài hát kia chăng? hoàng khoa không dám mơ mộng tới viễn cảnh hão huyền đó, xa vời lắm.

"tui cũng nhớ thầy lắm! hôm nào gặp nhau ha."

...nhớ. cổ họng em khô khốc.

hoàng khoa không nhớ rõ rằng mình đã trả lời thế nào, nhưng cuộc trò chuyện cũng đã chấm dứt. em vùi mặt vào hai tay mình.

em ghét anh. em ghét anh đến phát điên mất, thành dương ơi.

có một câu mà em từng rất thích trong cuốn sách em hay đọc. i miss you more than i remember you, em nhớ anh nhiều hơn em nhớ anh.

nước mắt em đã chảy từ lúc nào.

em khóc, hai dòng nước mắt làm ướt đẫm hai tay áo sweater. em còn chẳng hiểu vì sao mình lại khóc, và cớ sao mình lại không thể dừng lại được. khó chịu quá, mày yếu đuối lắm hoàng khoa. những ngón tay em bấu vào da mặt, em muốn cơn đau nhói này có thể làm dịu đi bớt nỗi buồn, nhưng tại sao nó lại không có tác dụng?

giữa màn đêm tĩnh mịch, kẻ lụy tình chỉ có thể cất lên ba tiếng khóc nghẹn ngào.

em yêu anh,

em yêu anh,

em vẫn rất yêu anh—

.
.
.
.
__________

hôm bữa bị buồn nên ngồi đẻ 😒 đến lúc viết xong thì hết buồn cmnr

(mng có req gì hông? miễn allrik là được, tui sẽ cố viết xen kẽ với con 3p kia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co