2. 𝘚𝘰𝘣𝘣𝘪𝘯𝘨
Lê Thành Dương: Anh
Phạm Hoàng Khoa: Em
↳"Anh ơi...hức..."
↳"Đừng khóc mà, anh ở đây rồi bé ơi"
Cameo: một số anh trai m2 và m1
<Lưu ý chuyện không liên quan đến đời thực>
_______________________________
Một ngày chẳng nắng chẳng mưa nơi bầu trời phủ lên mình một lớp sắc xanh không một gợn mây. Tại ngôi nhà chung của các thành viên của Anh trai "say hi" 2025, ngôi nhà này được quyết định mua lại là nhờ ý tưởng của Bảo Bảo, nhưng để có một ngôi nhà chung tiện nghi, rộng rãi ấm cúng như vậy cũng là cả một quá trình của mọi người. Câu chuyện có thể bắt đầu như sau.
- "Anh haiiiii!!"
Một tiếng hét quen thuộc không ai xa lạ là của Trần Thiện Thanh Bảo aka B-rắn chúa-ray, lấy làm lạ là sao hôm nay Bảo nhà ta lại qua tìm anh Khoa. Em chống hông nhìn đứa em guộc vừa lao vào phòng mình, bất lực xen lẫn khó hiểu chính là ánh mắt hiện tại em dùng để nhìn Bảo.
- "Sao, qua đây chi? Tính làm trò gì nữa à"
- "Anh hai này, anh tham gia dự án nì với em khơm?" - Bảo cười híp mắt trả lời anh, thằng bé không ngần ngại ôm cổ em đu qua đu lại (xụm nụ cái lưng với vai ảnh bây giờ anh Bảo ơi!)
- "Dự án gì?" - Em nhướn mày nhìn đứa em đang đu như khỉ trên người mình - "Mà dự án gì lại cần anh mày hở?"
- "Tất nhiên là phải có anh rồi anh Khoa, nhưng anh đi theo em đi, đến nơi rồi anh sẽ biết á nho" - Bảo cười khì khì trước sự cục súc ngang của anh mình, Bảo vốn biết em ít khi để ý mấy cái dự án này lắm vì em không biết ai đề ra mấy cái dự án tào lao này.
Bảo liền kéo em ra xe, mở cửa đẩy em vào khiến em không kịp phản ứng, lúc em hoàn hồn lại cũng là lúc Bảo lái xe được một đoạn rồi. May sao có lẽ Bảo lẹ mắt nên đã đem theo áo khoác và túi đeo có đồ cá nhân với điện thoại của em. Bảo cứ lái xe rồi cả hai cứ hàn huyên tám chuyện từ trên đường cho tới khi tới điểm mà Bảo đã nói.
______________________________
Một biệt thự, à không một dinh thự ba tầng đập thẳng vào mắt Hoàng Khoa. Cái quái mẹ gì vậy, em ngơ ngác, hỏi chấm chấm hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra thì từ đâu đó một cái giọng không cần hình cũng biết ai nói.
- "Aiyo Robber anh tới rồi nè, ý ý ANH KHOAAAA!!!" Nguyễn Lê Minh Huy aka Rob-máy nói-ber liền như bay một mạch tới chỗ em mà lắc lắc người em - "Anh của em, anh của em, anh tới rồi hả"
- "Thôi thôi mày, chóng mặt anh" - Anh hoảng hồn nhìn cái người đang lắc mình thì như một thói quen. Tiếng "Chát" ròn rã vang lên khi tay anh đánh vào bắp tay Robber, mà này là cậu em còn mặc cái áo ba lỗ.
- "Áiiii!! Anh đánh em, ựa đauuu" - Mặt cậu em mếu đi, ôm lấy phấn tay vừa bị anh tác động vật lý kêu lên mấy tiếng đau - "Sao anh đánh em"
- "Tại mày ồn quá đấy em. Lô Khoa, Bảo chở tới rồi à" - Ông bạn Trần Tất Vũ aka BigDaddy liền tiến tới vỗ nhẹ lên vai em. - "Chả biết nó có ý định gì mà gọi cả lũ qua đây nữa, nghe bảo có mấy người tới từ mấy hôm trước rồi cơ"
Hoàng Khoa đáp lại bằng tiếng "Ừmm", em đảo mắt nhìn xung quang thì thấy có Nguyễn Xuân Bách aka Mason với Nguyễn Thành Công aka CôngB, hai đứa nó bám nhau dữ nhỉ, hết chương trình rồi vẫn bám nhau, một đứa thì là con guột của em một đứa thì lại là đứa mà em cứ chọc ghẹo với cái biệt danh con rơi của em. Nhìn qua phía khác em thấy Nhâm Phương Nam với mấy đứa nhỏ khác đang chuẩn bị lò nướng. À em thấy hội bạn già của em rồi. Em chào Big một tiếng rồi đi tới hội HNCT của mình.
- "Chào Tường, chào thầy nha" - Em nghiêng đầu nhìn team Cherry đang chuẩn bị cái gì đó. - "Mọi người chuẩn bị gì vậy."
- "Ui chào anh Khoa, anh mới tới hả. À bọn em đang chuẩn bị thịt ướp với mấy món ăn thôi" - Vũ Cát Tường nghe tiếng em thì liền quay ra nở nụ cười đáp lại lời chào của em còn tay A Tường vẫn cẩn thận đảo chậu thịt ướp gia vị sao cho đều.
- "Thầy đến rồi à, anh đang sắp chút hoa quả cho tụi nhỏ thôi, chân sao rồi hở Khoa" - Lê Thành Dương aka Ngô Kiến Huy nghe tiếng em cũng đưa ánh mắt dịu dàng với nụ cười ấm áp để chào em.
"Chân em ổn rồi á thầy" - Em chỉ trả lời câu hỏi về chân của mình rồi, tìm chỗ ngồi xuống cạnh anh, em cũng hỏi phụ được họ việc gì không thì anh liền đưa cho em quả cam đã được lột vỏ sẵn bảo em không cần làm gì đâu cứ ngồi ăn đi. Tường ngồi cũng chỉ biết ngán ngẩm độ cưng chiều mà Thành Dương dành cho em. Nhưng may sao cả ba cứ vừa làm vừa trò chuyện, Khoa cũng tiện tay tách múi cam cho em ăn rồi cho Thành Dương nhưng cũng không quên người bạn Vũ Cát Tường này được.
____________________________
Mọi thứ đã được chuẩn bị xong, cả ba mươi anh trai mùa 2 cùng một số anh trai mùa 1 cũng ngồi quây quay đống lửa trại lớn, họ bắt đầu cuộc ăn uống vui vẻ và từng câu chuyện cứ thế ào ào nối tiếp nhau. Em cũng thắc mắc sao mọi người lại rủ nhau đông thế thì cậu nhóc nghịch tử nhà Dưới chó Captain Boy cũng đã giải thích rằng "Ba Bảo nói là muốn các anh trai mùa 2 qua đây ở chung á anh, em nghe ba bảo vậy á. Thực ra thì mới mấy ngày đầu dinh thự này được mua lại là có anh Bảo, anh Big, anh Bắp với một số anh trai đã chuyển đến rồi". Em cũng hết thắc mắc cái này rồi em chuyển sang thắc mắc cái khác.
- "Thầy ơi, mà sao thầy tới đây sớm quá vậy" - Em liền khều khều tay Thành Dương.
- "Hửm, anh tới sớm chút thôi, thầy thắc mắc lắm hở, chút sẽ biết ngay ý mà." - Anh mỉm cười nhẹ rồi nựng nhẹ má em, rồi tiện tay gắp miếng thịt nướng đã chín mềm đút cho em. Ai nấy cũng cười, ăn uống vui vẻ, cũng có chút người để ý đến các otp ở đây. Nhưng mà em vẫn thắc mắc sao có vẻ như mọi người đang dấu em điều gì đó. Nhìn qua bé Gíp, em cũng thấy đôi nét hoang mang trên mặt ẻm.
_______________________________
Và thật là bùm một cái, hóa ra là họ giấu nghẹm chuyện tổ chức sinh nhật cho em và bé Gíp và họ định chuyển đến đây ở luôn. Hoàng Khoa và Thành An bất ngờ được đón sinh nhật tuổi mới khiến cho bữa tiệc trở nên linh đình ồn ào hơn. Rồi khi bữa tiệc kết thúc, ai nấy cũng say, người thì say quắc cần câu người thì say chút. Người còn tỉnh thì dìu người đã lịm đi vì rượu vô phòng. Em cũng say một chút, mơ mơ màng màng em cũng loáng thoáng đoán được ai là người bế em về phòng.
- "Ưm..." - Em dụi dụi vào lòng Thành Dương, anh đặt em nhẹ xuống giường. Bàn tay to lớn của anh được em đặt lên má, chiếc má mềm và hơi ửng hồng vì rượu áp vào lòng bàn tay mát lạnh của anh. Em cứ như chú mèo nhỏ nhõng nhẹo, thật sự đốn tim anh đến nơi rồi. Anh cũng phì cười vì sự đáng yêu bất chợt này, dịu dàng mà tiến tới hôn nhẹ lên má rồi lên môi em. Khi anh rời khỏi đôi môi mềm đỏ mọng ấy, dòng nước mắt ấm lã chã rơi dưới đôi mắt em.
Em bất ngờ òa khóc nức nở, không biết vì sao em lại khóc mà khóc như thể rằng cả thế giới có lỗi với em vậy. Điều này khiến Thành Dương hơi hoảng vì anh cũng không biết tại sao em lại khóc. Anh vội vàng mà vụng về đưa tay áp vào má em mà vỗ về, cũng nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt cứ tuôn không ngừng của em.
- "Bé ơi, thôi mà, đừng khóc... Anh xót..."
- "Oa... Hức... oa... anh ơi..."
Tiếng khóc của em thật sự khiến anh rất xót, khóc nhiều khiến mắt em xưng mất.
- "Khoa ơi, nín nào đừng khóc nữa... đau mắt nữa, anh xót lắm..."
- "Anh ơi... Hức..."
- "Anh nghe, sao bé của anh khóc... Nói anh nghe"
Dương dịu dàng ôm em vào lòng vỗ về, người em run bao nhiêu, trái tim anh lại chùn xuống bấy nhiêu, anh xót lăm. Anh thương em lắm, em bệnh, em đau hay em khóc lúc ấy tim anh như bị bóp nghẹn lại vậy...
- "Hức...anh ơi, tự dưng em lại nghĩ rằng anh sẽ rời đi, anh sẽ để em ở lại...hức" - Khoa sụt sịt ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt đầy sự tổn thương. Em cứ sợ bị bỏ lại, lúc nào cũng vậy. Nhưng có lẽ là do rượu nên em mới suy nghĩ nhiều như vậy, bởi bình thường em đều biết rằng anh không bao giờ bỏ em vì anh là người thương của em và cũng là người thương em.
- "Sao Khoa lại nghĩ như vậy, sao anh bỏ bé được, bé là người anh yêu nhất, thương nhất cơ mà."
- "Nhưng em sợ..."
- "Không được sợ, bé phải nhớ là anh không bao giờ bỏ bé đâu" - Dương hôn nhẹ lên môi em lần nữa, rồi nhẹ nhàng hôn khắp mặt em từ má đến trán rồi chóp mũi...
- "Anh thương Khoa mà, anh bỏ Khoa sao được"
- "Em cũng thương Dương"
- "Ngủ đi Khoa, rồi mai chúng ta sẽ có nhiều việc để làm lắm đấy" - tay anh khẽ xoa nhẹ mái tóc em, tay còn lại xoa lưng cho em.
- "Dạ... Anh ngủ ngon. Yêu anh"
- "Bé ngủ ngon. Yêu bé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co