Truyen3h.Co

HVST1

C30

SaiLee

Chương 30: Bản tọa không muốn ăn đậu hũ

"Ấy ấy, các ngươi nghe nói chưa? Ngọc Hành trưởng lão phạm luật cấm, ba ngày nay đều phải quỳ phạt ở Điện Diêm La đó."

Giờ thần tu hôm sau, chúng đệ tử tụ tập ở Đài Thiện Ác ngồi thiền tu hành. Dù sao cũng là người trẻ tuổi mười mấy hai mươi, lòng không tĩnh được như nước, sư phụ chỉ cần không để ý một lúc, bọn họ liền bắt đầu chụm đầu ghé tai, bàn tán xì xào.

Chuyện Sở Vãn Ninh bị phạt nhanh chóng bị lan truyền.

Những đệ tử hôm qua nhìn thấy hình phạt đòn không hề keo kiệt mà chia sẻ chuyện bát quái với người khác.

"Oa, các ngươi sao muộn thế này rồi mới biết? À... Hóa ra hôm qua Lộc Tồn trưởng lão đưa các ngươi lên núi hái sương đêm hả? Thôi được — vậy là các ngươi bỏ lỡ nhiều quá! Chạng vạng tối hôm qua, tại Điện Thanh Thiên, máu thịt bắt tung tóe, vô cùng thê thảm, Ngọc Hành trưởng lão bị đánh hơn hai trăm gậy! Hơn hai trăm gậy đó! Còn gậy nào cũng trúng vào chỗ hiểm! Không kiêng nể chút nào luôn!"

Mỗi lần nói một câu, đệ tử lại bày ra vẻ mặt đặc biệt khoa trương. Thấy các sư đệ sư muội xung quanh kinh ngạc thốt lên, khỏi phải nói đắc ý biết bao nhiêu.

"Các ngươi có tính được hơn hai trăm gậy là sao không? Cả người khỏe mạnh vạm vỡ cũng có thể bị đánh chết, đừng nói đến Ngọc Hành trưởng lão, lúc ấy y chịu không nổi, ngất luôn. Vậy mà làm thiếu chủ của chúng ta sốt ruột phát điên, xông lên chuẩn bị ra tay đánh Giới Luật trưởng lão, nói gì mà không để cho người ta đụng vào một đầu ngón tay của Ngọc Hành trưởng lão thêm nữa, ôi cảnh tượng ấy –"

Ngũ quan hắn nhăn thành nếp bánh bao luôn, nháy mắt ra hiệu một hồi, cuối cùng giơ ngón tay, lắc trái phải, tổng kết ba chữ:

"Chậc chậc chậc."

Lập tức có tiểu sư muội khuôn mặt xinh đẹp biến sắc: "Cái gì! Ngọc Hành trưởng lão đã hôn mê sao?"

"Thiếu chủ đánh nhau với Giới Luật trưởng lão?"

"Hèn chi giờ học sớm nay không thấy Ngọc Hành trưởng lão... Thật là đáng thương... Rốt cuộc là y đã phạm giới nào vậy?"

"Nghe nói là trong cơn nóng giận đánh người ủy thác."

"..."

Mấy lời đàm tiếu như vậy chốc chốc lại bay tới tai Tiết Mông, tính tình thiếu chủ Đỉnh Tử Sinh hoàn toàn kế thừa sư tôn nhà hắn, cáu kỉnh gay gắt. Đáng tiếc không phải chỉ có một người đang thảo luận chuyện này, Đài Thiện Ác tốp năm tốp ba, đều đang nói thầm "Ngọc Hành trưởng lão bị phạt" vân vân, làm hắn dù thấy ồn ào, nhưng cũng không có cách nào.

Bên này Tiết Mông trán nổi gân xanh, bên kia Mặc Nhiên một đêm không ngủ, ngáp liên tục.

Tiết Mông không còn chỗ nào để trút giận, liền nói với Mặc Nhiên bằng giọng điệu hung dữ: "Sáng sớm tinh mơ, cái đồ chó nhà ngươi, mới sáng ra đã lười nhác cái gì đấy! Ngày thường sư tôn dạy ngươi như thế nào?"

"Hở." Mặc Nhiên hai mắt lim dim, lại còn ngáp một cái thật to, "Tiết Mông ngươi ăn no rửng mỡ à, sư tôn răn ta thì thôi, ngươi là cái thá gì, ta là anh họ ngươi đấy, nói chuyện với anh họ cho có quy củ chút đi, đừng có không biết lớn nhỏ."

Tiết Mông hung ác nói: "Anh họ ta là chó, ngươi thích thì làm đi!"

Mặc Nhiên cười nói: "Ngươi thế là không ngoan đâu, không để huynh trưởng vào mắt, sư tôn mà biết hẳn phải thất vọng lắm."

"Ngươi còn có mặt mũi nhắc đến sư tôn à! Ta hỏi ngươi, hôm qua người muốn tới Giới Luật Đình, vì sao ngươi không ngăn người lại?"

"Mông Mông, y là sư tôn đó, Vãn Dạ Ngọc Hành, Bắc Đẩu Tiên Tôn, ngươi đi ngăn cho ta xem cái?"

Tiết Mông giận tím mặt, rút kiếm ra, mày kiếm dựng đứng, nói: "Con mẹ ngươi gọi ta là cái gì đấy?!!"

Mặc Nhiên chống cằm cười: "Mông Mông ngoan, ngồi xuống đi."

Tiết Mông nổi trận lôi đình: "Mặc Vi Vũ, ta giết ngươi!!"

Sư Muội kẹt giữa hai người, nghe bọn họ ầm ĩ như ngày thường, nhịn không được mà thở dài, yên lặng đỡ trán, cố gắng tập trung tinh thần đọc sách của mình: "Nhật nguyệt hồ trung quán, linh hạch sơ thành thời. Thiên đạo khuy bất phá, tử sinh tham dữ thương..." (Đổ năm tháng trong bầu, lúc linh hạch mới thành. Lẽ trời dòm không thủng, sinh tử tựa Tham Thương...)

Đảo mắt cái đã ba ngày trôi qua, kỳ hối lỗi của Sở Vãn Ninh kết thúc.

Dựa theo quy củ, tiếp theo y phải chịu kỳ hạn ba tháng cấm túc. Trong khoảng thời gian này, y không thể rời khỏi Đỉnh Tử Sinh, lại còn phải tới Mạnh Bà Đường làm việc vặt, rồi lau cột trụ lan can cầu Nại Hà, quét dọn bậc thang trước cổng, khoan đã.

Giới Luật trưởng lão lo lắng: "Ngọc Hành trưởng lão, nói thật, ta cảm thấy mấy chuyện này ngươi khỏi cần làm đâu. Ngươi tốt xấu gì cũng là nhất đại tông sư, làm mấy chuyện rửa chén đĩa lau chùi cửa thế này... Thật sự là uất ức quá." Còn có nửa câu không nói nốt —

Chủ yếu là lão phu rất hoài nghi ngươi có biết quét rác nấu cơm giặt quần áo không đó!

Sở Vãn Ninh nhưng lại không hề hoài nghi mình tí nào, nghiêm túc tới Mạnh Bà Đường báo cáo.

Mạnh Bà Đường, từ tổng quản, cho tới người giúp việc, kinh ngạc nghe Sở Vãn Ninh muốn tới chịu phạt lao động, đều hoảng sợ biến sắc, như gặp phải tai hoạ.

Sở Vãn Ninh áo trắng nhẹ bay, nhàn nhã đi tới.

Một gương mặt tuấn tú lạnh lùng bình tĩnh, không hề có bất kì biểu cảm nào, nếu như cho thêm một đám mây lành xuống chân y, cánh tay lại thêm cái phất trần, có lẽ cũng chẳng khác gì thần tiên.

Tổng quản Mạnh Bà Đường cảm thấy rất xấu hổ, rất bất an, hắn thế mà phải chỉ huy mỹ nam tử thế này đi rửa rau nấu cơm.

Sở Vãn Ninh thì lại không có cảm giác mình là mỹ nam tử, y rảo bước tiến vào phòng bếp, lạnh lùng liếc qua đám người, mọi người kìm lòng không đặng lùi về sau một bước.

"..." Sở Vãn Ninh đi thẳng vào vấn đề, "Ta phải làm gì?"

Tổng quản ngượng nghịu vân vê vạt áo một hồi, dè dặt nói: "Trưởng lão thấy rửa rau thế nào?"

Sở Vãn Ninh nói: "Được."

Tổng quản thở ra một hơi thật lớn, hắn vốn cảm thấy Sở Vãn Ninh phải là mười ngón tay không dính nước xuân, chắc là không muốn làm mấy chuyện quét tước tẩy rửa như thế này lắm, nhưng công việc của hắn không phải bẩn thỉu mệt mỏi thì cũng phải cần chút kĩ thuật, hắn lo Sở Vãn Ninh không thể làm tốt. Nếu Sở Vãn Ninh đã thẳng thắn đồng ý đi rửa rau, vậy hắn cũng không cần lo lắng nữa.

Sự thật chứng minh, tổng quản thực sự quá ngây thơ.

Trước Mạnh Bà Đường có một dòng suối nhỏ trong vắt, Sở Vãn Ninh ôm một giỏ rau xanh ngắt đi tới bên dòng suối, xắn ống tay áo bắt đầu rửa rau.

Khu vực này là nơi Tuyền Cơ trưởng lão cai quản, chợt có đệ tử Tuyền Cơ Môn đi ngang qua, nhìn thấy Sở Vãn Ninh thế mà đang rửa rau, sợ đến mức lắp ba lắp bắp nói không nên lời, dụi mắt ba bốn lần, xác định mình không nhìn lầm, mới kinh ngạc: "Ngọc, Ngọc Hành trưởng lão — chào, chào buổi sáng ạ."

Sở Vãn Ninh giương mắt: "Chào buổi sáng."

Đệ tử Tuyền Cơ trưởng lão run lẩy bẩy, chạy trối chết.

"..."

Sở Vãn Ninh cũng lười dông dài với bọn họ, chỉ tiếp tục ngắt lá rau, rửa xong ném vào trong giỏ.

Y rửa đến là nghiêm túc, bẹ lá rau nào cũng được ngắt ra, lặp đi lặp lại trước trước sau sau chà một lần. Hậu quả của việc làm như thế chính là — sắp trưa đến nơi rồi, một giỏ rau xanh vẫn chưa rửa xong.

Tiểu nhị trong bếp chờ sứt đầu mẻ trán, đi đi lại lại lòng và lòng vòng: "Làm sao bây giờ? Sao trưởng lão vẫn chưa quay về? Y không trở lại rau cải cũng không trở lại theo, rau cải xào thịt bò làm sao nấu đây?"

Tổng quản nhìn một cái, nói: "Bỏ đi, khỏi đợi, đổi thành thịt bò kho đi."

Thế là khi Sở Vãn Ninh trở về, thịt bò Mạnh Bà Đường đã ra khỏi nồi, ninh mềm nhừ ngon miệng, hoàn toàn không cần rau cải nữa. Sở Vãn Ninh cau mày, y ôm rau của y, hơi không vui, lành lạnh nói: "Vì sao đã không cần rau cải còn bảo ta đi rửa?"

Tổng quản lông tóc dựng đứng, cầm khăn lau mồ hôi lạnh trên trán, nói một câu khiến mình hối hận không thôi: "Này không phải, hi vọng trưởng lão tự mình nấu một nồi rau cải hầm đậu hũ sao?"

Sở Vãn Ninh không có biểu tình gì, vẫn ôm rau cải, nghiêng đầu im lặng suy tư: "..."

Tổng quản vội nói: "Nếu trưởng lão không muốn, vậy cũng không –"

"Sao" còn chưa ra khỏi miệng, Sở Vãn Ninh đã hỏi: "Đậu hũ ở chỗ nào?"

Tổng quản: "..."

"Ngọc Hành trưởng lão, ngài... biết nấu bếp sao?"

Sở Vãn Ninh nói: "Cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Có thể thử một lần."

Trưa hôm đó, chúng đệ tử như ngày thường hi hi ha ha đi vào Mạnh Bà Đường, tốp năm tốp ba tìm chỗ, rồi chỗ quầy lấy đồ ăn, xới cơm.

Đỉnh Tử Sinh không tích cốc, đồ ăn luôn luôn phong phú, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thịt bò kho mỡ nạc vừa phải, cá băm viên tươi rói đậm đà, thit chiên giòn vàng ruộm giòn tan, cá băm tiêu đỏ tươi mê người. Chúng đệ tử vội vàng giành đồ ăn mình thích, đứng xếp thành một hàng, xin sư phụ nhà bếp cho mình thêm một muôi sườn xào chua ngọt, rưới thêm một chút nước sốt lên cơm, hoặc là thêm chút dầu ớt.

Chạy nhanh nhất vẫn luôn là các đệ tử của Lộc Tồn trưởng lão, tên nhóc đứng đầu hàng mọc một cục mụn lớn trên mũi nhưng vẫn thèm thuồng đậu hũ Ma Bà. Hắn thành thạo bưng khay gỗ tới trước quầy cuối cùng, mắt cũng không thèm nhấc, nói: "Sư phụ, xin một bát đậu hũ."

Mười ngón tay thon dài trắng nõn của sư phụ, đưa cho hắn đĩa đậu hũ đầy ắp.

Nhưng mà, không phải đậu hũ Ma Bà hắn quen thuộc. Mà là một đĩa đồ ăn kì dị cháy đen, không xác định được nguyên liệu.

Đệ tử kia giật mình: "Đây là thứ gì?"

"Rau cải nấu đậu hũ."

Mạnh Bà Đường tiếng người ồn ào, đệ tử này cũng không thèm đáp lại lời người kia, mà tức giận nói: "Ông luyện đan à? Cái này mà gọi là rau cải nấu đậu hũ? Tôi không cần, ông bưng về đi!"

Vừa mắng, vừa trừng sư phụ nhà bếp, kết quả vừa nhìn thấy người đứng sau quầy này, đệ tử liền sợ đến mức kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa đánh đổ cả khay.

"Ngọc, Ngọc Hành trưởng lão!"

"Ừ."

Đệ tử sắp khóc đến nơi rồi: "Không phải, con kia là, con vừa rồi không phải có ý đó. Con..."

"Đã không ăn, thì trả lại đi." Sở Vãn Ninh nói mà không có biểu cảm gì, "Không thể lãng phí."

Đệ tử cứng đờ bưng đĩa lên, cứng đờ đưa cho Sở Vãn Ninh, sau đó tay chân cùng vung một bên, rời đi.

Chẳng mất bao lâu, mọi người đều biết người đứng ở quầy cuối cùng là Ngọc Hành trưởng lão, thế là Mạnh Bà Đường vốn đang vô cùng náo nhiệt, chỉ một thoáng mà gà chó cũng im.

Chúng đệ tử như lũ chó con ỏn ẻn, nghiêm trang đứng xếp hàng, hoang mang hoảng loạn bưng đồ ăn, cung cung kính kính tới trước quầy cuối, lắp ba lắp bắp chào hỏi trưởng lão, sau đó lảo đảo chạy đi.

"Chào Ngọc Hành trưởng lão ạ."

"Ừ."

"Chúc Ngọc Hành trưởng lão một ngày tốt lành ạ."

"Chúc ngày tốt lành."

"Ngọc Hành trưởng lão vất vả rồi ạ."

"..."

Chúng đệ tử vô cùng ngoan ngoãn, rất là dè dặt, thế là Sở Vãn Ninh nhận lời chào hỏi căng thẳng của từng đứa đệ tử, nhưng không có ai dám tùy tiện nếm thử rau cải nấu đậu hũ trong nồi của y.

Dần dần, hàng ngắn bớt, đồ ăn trước mặt những sư phụ khác đều sắp được múc hết rồi, chỉ có trước mặt Sở Vãn Ninh vẫn đầy ắp, cả nồi rau đã nguội tanh, vẫn không ai hỏi thăm.

Mặt Sở Vãn Ninh không hề dao động, trong lòng lại có chút phức tạp. Y tốt xấu gì cũng rửa cả buổi sáng mà...

Lúc này, ba tên đệ tử thân truyền của y tới. Tiết Mông vẫn mặc giáp mỏng lam bạc, sửa soạn rất ngăn nắp gọn gàng. Hắn có phần kích động đi tới: "Sư tôn! Người sao rồi? Vết thương còn đau không?"

Sở Vãn Ninh lại rất bình tĩnh: "Không đau."

Tiết Mông: "Vậy, vậy là tốt rồi."

Sở Vãn Ninh nhìn hắn một cái, đột nhiên hỏi: "Ngươi ăn đậu hũ không?"

Tiết Mông: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co