C42
Chương 42: Bản tọa hơi hoảng
Sở Vãn Ninh nói: "Nếu là Câu Trần Thượng Cung chân chính, làm sao lại chỉ có thể sai sử vật đã chết, mà không điều khiển được người sống? Kẻ này dù pháp lực không kém, nhưng đương nhiên không thể bằng được Thủy Thần."
Nói vậy rất đúng, nhưng Mặc Nhiên vẫn còn nghi vấn: "Sư tôn, là lúc thấy con... con hồ ly này chết, người mới biết được kẻ kia là mạo danh thay thế sao?"
Sở Vãn Ninh lắc đầu: "Không phải."
"Vậy sao người nhìn ra được..."
Sở Vãn Ninh: "Ngươi có nhớ lúc Câu Trần này xuất hiện, hắn hỏi ta câu gì không?"
Mặc Nhiên ngẫm nghĩ một lúc, nói: "Hình như hỏi là vũ khí của người sao rồi?"
"Đúng." Sở Vãn Ninh nói, "Khí thần võ trên người ta không hề kìm lại, chỉ cần cảm nhận một chút là thấy. Nhưng làm chủ nhân của vạn binh, hắn lại không lập tức nhận ra là ta có hai món vũ khí Kim Thành Trì ngay, mà tưởng rằng ta chỉ có một món. Lúc ấy trong lòng ta còn nghi vấn, nhưng liên quan đến việc cầu kiếm, cũng không tiện nhiều lời, chỉ là sau đó để ý kĩ mọi thứ, nên cũng không trúng kế của hắn."
"Nhưng mà..." Mặc Nhiên nói, "Nếu hắn không phải Câu Trần Thượng Cung, sao lại chế tạo được thần võ?"
"Thứ nhất, Câu Trần đúc kiếm chỉ là đồn đại, từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính biết được vì sao đáy hồ này lại chôn vùi nhiều binh khí như vậy, cho nên thần võ chưa hẳn là do Câu Trần tạo ra. Thứ hai, kẻ này chỉ là cho các ngươi chọn vũ khí thần võ có sẵn, cũng không ai biết những thứ đấy có phải của hắn hay không. Vả lại, ta mới xem kĩ hai món binh khí của Tiết Mông và Sư Muội — đều là đồ giả."
Mặc Nhiên nghe vậy giật mình: "Hàng nhái?" (raw là 西贝=贾 – giả)
"Ừ."
"..." Mặc Nhiên sững sờ một chốc, mới nhớ đến bản thân, "Vậy Gặp Quỷ...?"
Sở Vãn Ninh nói: "Gặp Quỷ là thật. Nhưng mục đích của hắn tuyệt đối không chỉ là cho ngươi vũ khí."
"Vậy hắn muốn làm gì?" Mặc Nhiên nói đoạn, căm ghét liếc qua xác cáo quỷ quyệt co rúm trên giường đá, "Đầu tiên là tốn bao công sức nhốt chúng ta vào mật thất, lại giở cái trò buồn nôn như vậy. Mưu tính gì đây?"
Sở Vãn Ninh nói: "Tính ngươi."
"A?"
"Vừa rồi, ngươi mới chỉ nói đúng một nửa. Câu Trần kia, người hắn hao công tốn sức giam lại không phải bọn ta, kẻ cuối cùng hắn muốn là ngươi."
"Hắn tính con làm gì?" Mặc Nhiên gượng cười hai tiếng, "Con chỉ là một thằng ngu thôi mà."
Sở Vãn Ninh nói: "Ta chưa từng thấy thằng ngu nào có thể kết ra linh tu chỉ trong một năm."
Mặc Nhiên đang muốn nói nữa, nhưng dường như ý thức được gì đó, đột nhiên ngơ ngẩn.
— Sở Vãn Ninh thế này là đang... khen hắn sao?
Nhận thức được như vậy khiến tim hắn tăng tốc thình thịch, con ngươi mở to, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, một lát sau, mới chậm rãi hay háy mắt, da mặt bình thường rõ là dày, thế mà hơi ửng hồng.
Sở Vãn Ninh lại không nhìn hắn, mà vẫn đang trầm ngâm: "Mặt khác, Thiên Vấn và Gặp Quỷ, hình như có liên hệ gì đấy với cây liễu trong sân kia, ta từng đọc được trong sách cổ, năm đó khi Câu Trần Thượng Cung hạ phàm, đem theo ba cành liễu từ thiên đình. Nhưng sách cổ kia rách nát kinh khủng, Câu Trần cầm theo ba cành liễu làm gì, ta không biết được."
Y dừng một hơi, lại nói: "Nhưng nếu lời đồn là thật, nhìn tình hình hiện tại, có lẽ Thiên Vấn, Gặp Quỷ, gốc cây già trong sân, chính là ba cành liễu đó. Hai cành thành thần võ, một cành ở dưới đáy Kim Thành Trì, canh giữ kho vũ khí hùng mạnh của Câu Trần.
Mặc Nhiên nói: "Nhưng liên quan gì tới con?"
Sở Vãn Ninh lắc đầu nói: "Sao lại không liên quan, là ngươi thức tỉnh Gặp Quỷ."
Mặc Nhiên thở dài nói: "Con đã bảo là gặp quỷ thật mà!"
"Ta đồ rằng chuyện sau cùng hắn muốn, có liên quan đến cây liễu trong sân. Nhưng với những hiểu biết trước mắt, ta chỉ có thể phỏng đoán đến nước này. Còn hơn nữa, tạm thời chưa nghĩ ra."
Những điều này mặc dù phần lớn đều là suy đoán của Sở Vãn Ninh, nhưng Mặc Nhiên cảm thấy Sở Vãn Ninh thông minh như vậy, hắn nghĩ, chung quy cũng phải tám chín phần mười.
Vừa suy tư như vậy, vừa bước nhanh qua con đường bí mật đạo đáy nước u ám. Đi qua đường hành lang bảy quẹo tám rẽ, lại thêm một đoạn, cuối cùng cũng tới lối ra, bọn họ thừa dịp Giao nhân đi đi lại lại tuần tra không đủ, thoát thân đi.
Cửa hang ngầm dưới mặt đất đặt ở cái sân trồng cây liễu kia, vừa bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến Mặc Nhiên lấy làm kinh hãi.
Chỉ thấy trước cây liễu đặt bốn cỗ quan tài, một cỗ trống rỗng bên trong, còn trong ba cỗ kia, lại lần lượt là ba người Sở Vãn Ninh, Sư Muội, Tiết Mông.
Mặc Nhiên biến sắc nói: "Đây là sao?!"
Sở Vãn Ninh nói: "Đây là quan tài tế thi, ngươi nhìn mép quan tài đi, có một sợi dây leo, đầu kia liên kết với cây liễu. Câu Trần giả chỉ cần ngươi, hắn chuốc thuốc chúng ta xong, sai Giao nhân đưa ngươi đến mật thất, rồi đặt ba người chúng ta trong quan tài này. Thông qua quan tài tế thi, hắn có thể chuyển linh tu cả đời người trong quan tài vào trong cây liễu. Giống như hút máu."
Thấy sắc mặt Mặc Nhiên khó coi, Sở Vãn Ninh nói: "Ngươi bớt lo đi, Sư Muội và Tiết Mông đều chưa bị thương. Lúc ấy ta giả vờ hôn mê, chờ thời cơ diệt trừ ba con Giao nhân trông coi quan tài kia, ba người ngươi thấy bây giờ, thực chất là thi thể của mấy con yêu ma đó."
Y nói đến là đơn giản, nhưng Mặc Nhiên vẫn không khỏi nhướn hàng mi, lén nhìn đối phương một chút.
Tu vi của Giao nhân trong Kim Thành Trì cao bao nhiêu chứ? Cái Sở Vãn Ninh gọi là "chờ thời cơ diệt trừ giao", nhất định là một nhát không tiếng động kết liễu cả ba con.
Bản lĩnh người này phải giỏi đến chừng nào chứ...
Đã quá nhiều năm không cùng Sở Vãn Ninh đánh một trận tử tế ngang tài ngang sức, đến mức khi Mặc Nhiên nghe được câu này, trong giây lát có chút ngẩn ngơ, trước mắt dường như hiện lên, bóng người kinh thiên động địa gió sương bão tuyết của kiếp trước kia, gương mặt hơi nghiêng, mắt tựa sao trời.
Sở Vãn Ninh thấy hắn bàng hoàng, liền hỏi: "Sao vậy?"
Mặc Nhiên đột nhiên bừng tỉnh, vội nói: "Không có gì ạ."
"..."
"Chẳng qua là cảm thấy là lạ, sư tôn làm sao biến được Giao nhân thành như vậy."
Sở Vãn Ninh cười lạnh: "Chỉ là thuật che mắt, Câu Trần Thượng Cung giả kia biết, chẳng lẽ ta thì không? Để thân xác giả ở đây, miễn cho mấy con lươn kia phát hiện. Đấy gọi là ăn miếng trả miếng."
Mặc Nhiên: "..."
Nơi này nguy hiểm, hai người không tiện ở lâu, nghỉ chân chốc lát rồi lập tức rời đi. Song khi bọn họ đến nơi đã hẹn trước với hai người Tiết Mông, thì thấy nơi đó vắng tanh, không một bóng người.
Sắc mặt Mặc Nhiên liền trắng bệch: "Sư Muội đâu rồi?!"
Vẻ mặt Sở Vãn Ninh cũng khẽ xao động, y không đáp lời mà giơ ngón áp út lên, đầu ngón tay nổi một tầng ánh kim. Trước khi lên Húc Ánh Phong, y từng cài lên người ba đồ đệ một đóa hoa hải đường, chính là để tìm tung tích.
Một lát sau, Sở Vãn Ninh thấp giọng mắng thầm, thu ánh sáng lại: "Có lẽ nơi này cũng đã xảy ra biến cố, chắc là để né Giao nhân tuần tra qua lại, hai người kia đã ra khỏi tòa dinh thự này, đi về phía khu chợ rồi. Mau, đi qua xem một chút."
Thân thủ hai người này đều giỏi vô cùng, nhanh chóng né tránh được tất cả Giao nhân tuần tra, phi người nhảy qua tường nhà cao ngất, lao về phía phiên chợ ban ngày Câu Trần Thượng Cung dẫn bọn họ qua.
Dưới nước vốn phải không có ngày đêm sớm chiều, nhưng Kim Thành Trì lại khác những nơi đó, có thể thấy được trời lên trăng lặn. Bây giờ, đêm dài đã tan, phương Đông mặt trời mọc.
Mặc Nhiên nhìn xa xa thấy chợ sớm Kim Thành Trì đã mở, phố xá sầm uất rộn rộn ràng ràng, một đám người nhốn nháo, không khỏi thở phào. Xem ra bọn Sư Muội không sao, không thì nơi đây cũng sẽ không yên bình như vậy.
Vẻ mặt Sở Vãn Ninh không biết sao lại không ổn lắm, nhưng y không nói gì, một câu cũng không thốt, kéo Mặc Nhiên qua.
"Sư tôn?"
"Qua đây."
"Sao vậy?"
"Chớ đi xa." Âm thanh của Sở Vãn Ninh tựa như có phần tự trách, mặc dù y vẫn xa cách như trước, "Tiết Mông và Sư Muội đều đã mất tích, ta sợ ta mà không cẩn thận nữa, ngươi cũng..."
Mặc Nhiên thấy sắc mặt Sở Vãn Ninh hơi tái nhợt, dường như là đang lo lắng cho mình, đầu tiên là sững sờ, sau đó không biết nghĩ gì, trong lòng lại âm ỉ rung động, mở miệng an ủi y: "Con sẽ không lạc đâu, đi thôi sư tôn, chúng ta mau đi tìm người thôi."
Hắn nói rồi, vừa đi lên phía trước, vừa giơ cổ tay ra sau, tùy ý kéo bàn tay Sở Vãn Ninh.
"..." Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh, hình như run nhè nhẹ trong lòng bàn tay hắn.
Nhưng cơn run rẩy ấy quá nhanh cũng quá khẽ, lòng Mặc Nhiên nhớ mong Sư Muội, cũng không hề để ý kĩ, chỉ cho là ảo giác của mình.
"Bánh bao máu cá, bánh bao máu cá vừa ra khỏi lồng đây."
"Da rắn Suất Nhiên, vật liệu quần áo vô cùng tốt, ba thước cuối cùng, bán hết thì phải chờ nô gia lột xác lần sau đây."
"Mực tô lông mày đây, mực sáng nay bản thiếu gia mới phun, dùng mực tô thì đúng là không thể tốt hơn được nữa — Ấy ấy, tiểu nương tử, chớ có đi."
Giữa phiên chợ, tiếng rao hàng không ngớt bên tai, cảnh tượng kỳ dị lại càng làm người ta nhìn không xuể.
Mặc Nhiên cười hì hì kéo Sở Vãn Ninh đi hai bước, bất thình lình, cũng chợt nhận ra có gì đó không đúng, đột nhiên dừng lại, lập tức trừng to hai mắt, máu như thể lạnh băng trong chốc lát.
Không đúng!
Nơi này không đúng!
Hắn nhìn quanh một vòng, quả nhiên...
Một con quỷ không đầu ngồi trước sạp hàng bán lược, son phấn, đôi móng tay dài đỏ đậu cầm lược sừng, đặt cái đầu đẫm máu của mình lên gối, vừa chải tóc, vừa nhẹ nhàng nói: "Xương chải thượng đẳng đây, khách quan mua một cây đi nào."
Quả thực như vậy!
Quả đúng là như thế này! Trong phố xá sầm uất này, động tác mỗi người, lời nói mỗi người, bộ dáng mỗi người, đều giống với ngày hôm qua, khi Câu Trần Thượng Cung dẫn bọn họ đến như đúc!
Mặc Nhiên bỗng lùi về sau hai bước, đụng phải ngực Sở Vãn Ninh, hắn lập tức ngẩng đầu, giọng khàn khàn: "Sư tôn, đây là?"
Sở Vãn Ninh dường như đã sớm biết sẽ có trò này, nhưng khi tận mắt xác nhận, lòng y vẫn trĩu xuống tận đáy, y túm chặt Mặc Nhiên lại.
"Sao có thể như vậy? — Đây là cái gì? Ảo cảnh ư?"
Sở Vãn Ninh lắc đầu, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, bỗng chậm rãi nói: "Mặc Nhiên, ngươi có nghĩ tới không, Kim Thành Trì nhiều sinh linh thú lạ như vậy, trong đó hiếm gì vài người đã gặp qua Câu Trần Thượng Cung chân chính. Như vậy, kẻ giả mạo này, tại sao bọn họ lại không nhận ra?"
Mặc Nhiên mặt cắt không còn giọt máu, có chút sợ hãi: "Đúng là... như vậy."
Sở Vãn Ninh nói: "Ta lại hỏi ngươi, nếu như ngươi giả trang thành Câu Trần Thượng Cung, ẩn náu ở Kim Thành Trì, ngươi sẽ làm gì để người ta nói lời ngươi muốn nói, làm chuyện ngươi muốn làm, nghe lời răm rắp, diễn kịch cho ngươi?"
Mặc Nhiên bỗng nhiên hiểu ra.
Trân Lung Kì Cục!
Hạ cờ đen trắng, thiên hạ phục tùng. Không ai rõ uy lực của loại cấm thuật này hơn hắn. Hắn suýt nữa đã thốt ra, nhưng thoáng nhìn ánh mắt Sở Vãn Ninh, lại lập tức dừng lại.
Mình mười sáu tuổi, sao có thể dễ dàng liên tưởng đến tam đại cấm thuật?
Thế là Mặc Nhiên nói: "Việc này rất khó."
"Không." Sở Vãn Ninh nói, "Việc này rất đơn giản."
Y dừng một chút, sau đó nói: "Chỉ cần đều là người chết là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co