C74(1)
Chương 74 (1): Bản tọa không tốt
"......"
Mặc Nhiên ngây ra như phỗng.
Qua thật lâu, hắn mới vò đầu bứt tóc, mặt đỏ đến mang tai mà lấy lại tinh thần, liên tục khoát tay: "Không phải, cái kia, ta không biết mà, đây không phải khăn tay của ta, khăn của ta đâu mất rồi? ...... Ta ta ta, ta thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch......"
Hắn trừng mắt nhìn khăn tay tơ tằm thêu hoa hải đường nhàn nhạt kia, kiểu gì cũng không nhớ nổi chính mình làm sao mà lại có thêm vật như thế này. Sốt ruột bực tức suy nghĩ cả buổi, bỗng nhiên vỗ đầu một cái.
"A!"
"...... Làm sao vậy......"
"Ta nhớ ra rồi!" Mặc Nhiên nhẹ nhõm thở phào, lấy khăn tay khỏi tay Sư Muội, cười nói, "Ngại quá đi, cái khăn này đúng là không phải của ta, không thể cho huynh được."
Sư Muội: "......"
Ta cũng đâu có bảo là muốn đâu.
"Nhưng đây cũng không phải của sư tôn, đừng có thấy hải đường thì chính là sư tôn nha." Mặc Nhiên gấp khăn tay lại, cất vào trong ngực, hiển nhiên bởi vì không có cầm nhầm khăn tay của sư tôn mà cảm thấy vô cùng thoải mái an lòng, "Đây là khăn của Hạ sư đệ."
Sư Muội như có điều suy nghĩ: "Của Hạ sư đệ?"
"Đúng rồi, mấy hôm nay đệ ở chung với nó, có lẽ là giặt khăn xong, ban sáng cầm nhầm, ha ha, thật là ngại quá."
"...... Ừm, không sao." Sư Muội vẫn dịu dàng mỉm cười như cũ, sau đó đứng lên nói, "Thời gian cũng không còn sớm, đi thôi, chúng ta đi đón Hạ sư đệ tới."
Hai người ra khỏi phòng, trực tiếp đi về phía động lao.
Nhưng mà chưa đi quá xa, bước chân Sư Muội lại chậm dần, ban đầu còn chưa thể hiện rõ, nhưng thình lình vấp phải một cục đá vụn, lảo đảo suýt thì ngã sấp xuống, may mà Mặc Nhiên đi bên cạnh, kịp thời đỡ y lại.
Mặc Nhiên thấy sắc mặt y trắng bệch, không một giọt máu, không khỏi kinh ngạc nói: "Huynh sao vậy?"
"Không có chuyện gì đáng ngại." Sư Muội lấy hơi, "Ăn hơi ít cơm trưa, không có sức thôi, nghỉ ngơi một lúc là được."
Y càng vụng về muốn lấp liếm cho qua, Mặc Nhiên lại càng để ý, nghĩ kĩ lại, khinh công Sư Muội không giỏi, chi phí ăn mặc ở Đào Hoa Nguyên này lại đều cần dùng lông vũ để đổi, trước kia đều là mình nhổ lông vũ đưa cho y, mấy hôm nay mình bị nhốt, cái tên Tiết Mông không não kia lại không biết quan tâm người ta...
Mặc Nhiên càng nghĩ càng không yên lòng, nói: "Trước kia huynh ở trong phái, thường xuyên không ăn cơm trưa, nhưng cũng chưa thấy huynh đói yếu đến mức này. Huynh thế này đâu phải là không ăn một bữa? Nói thật với ta, đói bao lâu rồi?"
"Ta......"
Thấy y lúng túng không nói, sắc mặt Mặc Nhiên lại càng thêm u ám, kéo y đi về phía ngược lại.
Sư Muội hoảng hốt vội nói: "A Nhiên, đi, đi đâu vậy?"
"Đưa huynh đi ăn gì đó." Mặc Nhiên hung dữ nói, khi quay đầu ánh mắt lại rất đau lòng, "Không có ta ở bên, huynh liền không chăm sóc tốt được bản thân sao? Lúc nào trong lòng cũng chỉ lo lắng cho người khác, làm cái gì cũng chỉ nghĩ đến mọi người trước! Còn huynh thì sao? Huynh suy nghĩ cho mình chưa?"
"A Nhiên......"
Kéo thẳng Sư Muội đến quán rượu, theo lý thuyết Sư Muội thuộc hệ trị liệu, không có lệnh bài thì không thể đến chỗ hệ tấn công của bọn Mặc Nhiên thường ở. Nhưng từ sau khi Thập Bát xảy ra chuyện, lòng người bàng hoàng, vì để ứng phó với tình huống đột phát, Vũ Dân đã sớm hủy bỏ cấm chế giữa các hệ.
"Muốn ăn gì? Tự chọn."
"Ăn cái gì cũng được." Sư Muội có vẻ hơi áy náy, "Thật xin lỗi, vốn tưởng là đến giúp đỡ, cuối cùng vẫn là ngáng chân đệ..."
"Huynh với ta thì cái gì mà lỗi với không lỗi." Mặc Nhiên giơ tay gõ gõ trán y, giọng điệu chậm dần: "Gọi món đi, chọn xong thì ta đem tiền đi thanh toán, huynh cứ ngồi mà ăn."
Sư Muội khẽ giật mình: "Vậy còn đệ?"
"Ta phải đi đón Hạ sư đệ, hung thủ vẫn chưa bị bắt. Tuy ở quanh động lao có người trông coi, nhưng ta vẫn không yên lòng."
Nghe thấy Mặc Nhiên muốn đi, phút chốc trong mắt Sư Muội dường như lấp lóe nét ảm đạm, nhưng rất nhanh lại nói: "Mua hai cái bánh bao là được, ta đi cùng đệ, vừa đi vừa ăn."
Mặc Nhiên đang muốn khuyên can, chợt nghe thấy bên ngoài quán rượu một tràng tiếc nói ríu rít, hơn mười nữ tu trẻ tuổi ăn mặc trang điểm lộng lẫy hi hi ha ha vào trong quán.
"Chưởng quỹ, ta muốn hỏi ông một chuyện." Một nữ tử cầm đầu cười duyên hỏi, "Đại sư huynh... Tối nay có phải là đặt tiệc ở quán rượu này không?"
"Đúng rồi đúng rồi." Chưởng quỹ mặt mày hớn hở đáp. Mấy hôm nay những Vũ Dân này đều đã thăm dò kĩ lưỡng, đại sư huynh thích uống rượu thích nghe nhạc, đêm nào cũng sẽ tìm quán rượu mở tiệc. Mà chỉ cần là nơi "đại sư huynh" ở, ắt sẽ có một đám nữ tu ríu rít lũ lượt ùa đến.
Quả nhiên, những nữ tu kia lập tức càng thêm phấn khởi, vội vã muốn đặt bàn, thỉnh thoảng có hai ba câu nói bay vào trong tai Mặc Nhiên.
Nói cái gì mà "Tiểu Phương, muội xem hôm nay lông mày ta vẽ có đẹp hay không? Đại sư huynh có vui hay không?" "Đẹp đẹp, vậy tỷ nhìn xem mắt của muội trang điểm có tươi quá không, chàng có nghĩ muội lả lơi không?" còn cái gì mà "Muội đẹp như vậy, đại sư huynh tất nhiên là thích muội rồi, hôm qua tỷ thấy chàng nhìn muội thêm mấy cái đó", "Ai da đáng ghét, sao có thể, vẫn là khí chất tỷ tỷ lộng lẫy, đại sư huynh hẳn phải thích tài nữ bụng có thi thư như tỷ."
"......"
Thời kỳ bất thường như giờ, những người này còn có thể say mê sương khói vì nam nhân thế này, Mặc Nhiên kéo khóe miệng, quay đầu nói với Sư Muội: "Bánh bao thì bánh bao, chúng ta mua rồi đi, để mình huynh ở lại trong hang hổ hang sói thế này, ta cũng không yên lòng."
Sư Muội nhìn biểu cảm của hắn, nhịn không được nhẹ nhàng cười lắc đầu.
Vị ngon nhất trong quán này chính là bánh bao thịt thơm chảy nước miếng, Mặc Nhiên mua một phát mười cái, cho Sư Muội hết. Đi trên đường, thỉnh thoảng lại nhìn Sư Muội ăn ngon lành, tâm tình Mặc Nhiên cuối cùng cũng buông lỏng chút.
Thế như không ai ngờ tới, chính bánh bao này, lại làm Sư Muội ăn đến mức bị thương.
Y vốn đã suy nhược dạ dày, hơi gạo đã hết từ lâu, trong bụng trống trơn, đột nhiên lại ăn bánh bao dầu ngấy ngấy, dạ dày nhanh chóng không chịu nổi mà quặn đau một trận.
Lần này Mặc Nhiên hoàn toàn không thể đi đón Sở Vãn Ninh nữa, vội vàng đỡ Sư Muội đau đến sắc mặt trắng bệch đầu đầy mồ hôi về Lăng Tuyết Các, đặt lên giường trong phòng ngủ vừa mới dọn dẹp xong rồi, liền ra ngoài cho người mời đại phu.
Kê đơn thuốc xong, mớm nước ấm rồi, Mặc Nhiên ngồi bên giường, nhìn bộ dáng tiều tụy không thôi của Sư Muội, tự trách không thôi: "Còn đau? Ta xoa xoa cho huynh."
Tiếng nói của Sư Muội rất là trầm yếu bất lực: "Không cần...... Không có gì đáng ngại......"
Nhưng bàn tay lớn thon dài, khớp xương rõ ràng của Mặc Nhiên đã phủ lên, cách đệm chăn, đặt trên chỗ dạ dày của y, nhẹ nhàng xoa.
Có lẽ là lực tay của hắn rất vừa, rất dễ chịu, Sư Muội cuối cùng không nói gì nữa, liền dần dần thả lỏng hô hấp dưới cơn xoa bóp nhẹ trên người mình, ngủ thiếp đi.
Mặc Nhiên không ngừng tay cho đến khi y ngủ sâu rồi, lúc này mới định rời đi.
Nhưng mà chưa đứng dậy, tay đã bị bắt lấy.
Con ngươi Mặc Nhiên đột nhiên trợn to, ánh mắt đen mang chút sắc tím u ám có hơi lấp lóe: "Sư Muội......?"
"Đau...... Đừng đi......"
Mỹ nhân trên giường vẫn nhắm hai mắt, hình như là nói mê.
Mặc Nhiên ngơ ngác đứng yên, Sư Muội xưa nay không xin người ta làm chuyện gì cho y, bao lâu nay vẫn là y không đòi hỏi báo ơn mà giúp đỡ người khác, cũng chỉ có khi ngủ say, mới có thể mềm giọng xin Mặc Nhiên đừng đi như thế này."
Thế là lại ngồi về bên giường, vừa chuyên chú lưu luyến nhìn gương mặt nhớ thương kia, vừa tiếp tục chậm rãi xoa dạ dày cho y, ngoài cửa sổ rộng mở, hoa đào bay xuống từng bông, sắc trời cuối cùng tối om.
Đợi đến khi Mặc Nhiên nhớ tới chuyện còn chưa đáp ứng bữa tối của tiểu sư đệ, đã là nửa đêm.
"Xong rồi!" Mặc Nhiên bỗng nhiên nhảy dựng lên, không ngừng đập đầu: "Xong rồi xong rồi xong rồi!!"
Lúc này Sư Muội đã ngủ say, Mặc Nhiên nhảy một bước thật dài ra ngoài định chạy về phía động lao. Trên bầu trời chợt lóe một tia sáng xanh, Tuyền Cơ trưởng lão bế một đứa nhóc trong ngực, trong ngực đứa nhóc lại ôm một cái hũ nhỏ, hai người giáng xuống từ trên trời.
"Trưởng lão!"
Tuyền Cơ có hơi trách cứ, liếc Mặc Nhiên một chút: "Có chuyện gì vậy? Không phải bảo ngươi đi đón nó sao? Nếu không phải ta không yên lòng, đi qua xem xem, Ngọc..... Khục, đồ nhi của ta sợ là phải đợi trong lao đến bình minh ngày mai."
"Là đệ tử sai." Mặc Nhiên cúi đầu xuống, một lát sau, lại nhịn không được ngước mắt nhìn Sở Vãn Ninh: "Sư đệ....."
Tuyền Cơ thả Sở Vãn Ninh xuống, Sở Vãn Ninh ôm cái hũ, yên bình nhìn Mặc Nhiên một chút: "Ngươi ăn cơm tối chưa?"
Làm sao cũng không ngờ được câu đầu tiên y mở miệng là như vậy, Mặc Nhiên kinh ngạc nói: "Chưa, vẫn chưa...."
Sở Vãn Ninh liền đi tới, nâng cái hũ lên cho y, bình thản nói: "Vẫn còn nóng, uống chút đi."
Mặc Nhiên đứng tại chỗ, hồi lâu không nhúc nhích. Đợi hắn kịp phản ứng lại, đã bế nhóc con chung với cái hũ lên, ôm vào trong ngực."
"Được, ta uống."
Thằng nhóc ngốc kia sợ canh nguội, nên đã cởi áo ngoài ra, bao bên ngoài hũ, bởi vậy thân thể nho nhỏ ôm vào hơi lạnh.
Mặc Nhiên vỗ trán y, nhẹ nhàng chà chà, thốt ra lời thật lòng mà cả hai đời đều chưa từng nói: "Thật xin lỗi, là ta không tốt."
Tạm biệt Tuyền Cơ, hai người trở về phòng.
Áo ngoài đã dúm dó không mặc được nữa, Mặc Nhiên sợ nhóc con lạnh, đi vào buồng lục một cái chăn bé cho Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh ngáp một cái, ôm cái hũ nhỏ leo lên trên ghế đẩu, đang định lấy hai cái chén con múc canh. Bỗng nhiên chớp mắt hai cái, ánh mắt dừng lại trên bánh bao Sư Muội ăn còn thừa.
"....."
Nhảy xuống ghế, Sở Vãn Ninh thong thả bước đến phòng ngủ, mặt không đổi sắc nhìn mỹ nhân nằm trên giường, không hề tức giận cũng không lên tiếng, chỉ là cảm thấy trong xương toát ra từng cơn lạnh buốt, khiến trái tim mới còn ấm áp lại tiếp tục đông lạnh không còn gợn sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co