C88
Chương 88: Bản tọa gặp được người thứ hai trùng sinh
Bất chợt ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng kêu.
Một người khoác áo choàng gấm đen thêu vàng xuất hiện ở cuối hành lang. Thân hình gã cao lớn thẳng tắp, toàn thân đều được vải trùm lên, ngay cả khuôn mặt cũng che lụa đen, chỉ lộ đôi con mắt ngay cả trong đêm tối cũng khó thấy rõ.
Trong tay kẻ kia, cầm một thanh đao.
Mình đao dài hẹp, toàn thân đen trầm, sắc không thể tả.
Bất Quy.
"Ai!"
"Ta là ai, cũng không quan trọng." Kẻ kia lạnh lùng nói, tiếng nói rất quái đản, giống như cố ý bóp méo, "Ngươi chỉ cần ta biết ngươi."
Mặc Nhiên run lên, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh, che giấu chính mình.
"Ta chẳng qua chỉ là một đệ tử của Đỉnh Tử Sinh, ngươi biết ta làm gì, có hứng thú sao?"
"Đệ tử Đỉnh Tử Sinh? A, không sai, thế nhưng, ngươi hẳn đã quên, ngươi cũng là Đạp Tiên Quân, là Đế quân Nhân giới, là ác quỷ giết thầy giảng đạo, vong hồn trốn về từ trên đường đến hoàng tuyền."
Hắn nói một chữ, máu khắp người Mặc nhiên lại đông cứng thêm một tấc.
Toàn thân giống như rơi vào hầm băng.
Đạp Tiên Quân.
Giết sạch 72 thành Nho Phong.
Đế quân Nhân giới.
Cưới nữ nhân đẹp nhất trên đời, giết thầy diệt thân, trèo lên trên đỉnh cao.
Kẻ kia lãnh đạm nói: "Ngươi là, Mặc Vi Vũ."
Mặc Vi Vũ.
Tội ác tày trời, chết vạn lần cũng không thể siêu sinh.
Mặc Vi Vũ, nên bị chém thành muôn mảnh ở Đỉnh Tử Sinh, moi tim móc mắt, chết không toàn thây!
"Ngươi là ai!"
Hai mắt Mặc nhiên đỏ lừ, nét trẻ con trên mặt không còn sót lại chút gì, chỉ còn vẻ tàn nhẫn hung độc như ác quỷ, đứng sừng sững với kẻ ở cuối hành lang kia, một khắc sau sẽ bóp cổ họng đối phương, tóm những xưng hô mà hắn không muốn nghe nữa kia, xé nát hết thảy trong yết hầu!
Kẻ kia giơ lên cánh tay bọc lụa đen, hành lang dài rối rắm, tức khắc ngưng tụ lên tầng tầng băng tuyết, hoàn toàn ngăn cách vị trí của hai bọn họ.
"Ngươi bây giờ, không triệu nổi đao này nhỉ." Kẻ kia chậm rãi đi tới, đứng ở cách hắn hơn 10 bước, "Đế quân Nhân giới... Hay có lẽ bây giờ gọi ngươi là Mặc nhiên thì đúng hơn? Đúng là nực cười, ngươi đã từng nhìn kĩ lại bản thân mình bây giờ chưa?"
"Một trái tim không còn cứng rắn như sắt, đi theo Sở Vãn Ninh, lại còn đối tốt với y được mấy phần."
"Trùng sinh, trùng sinh, người kiếp trước nói phải bảo vệ, y đâu rồi?"
Sắc mặt Mặc nhiên đại biến: "Sư Muội?! Ngươi đã làm gì Sư Muội?!"
Kẻ kia không đáp, chỉ cười lạnh: "Biết vì sao ngươi không thể triệu hồi Bất Quy không?" Đầu ngón tay gã chậm rãi vuốt ve qua thân đao nặng trĩu, "Chỉ vì, linh hồn ngươi sắp thay đổi, thù hận, sắp tan... Trước khi ngươi chết, hối hận rằng đời đó, không thể bảo vệ Minh Tịnh sư huynh của ngươi khỏe mạnh, từng nguyện nếu có kiếp sau... quyết không phụ y."
Cặp mắt ác liệt kinh người kia chớp nhoáng nhướng lên.
"Mặc Nhiên, ngươi đã làm được chưa?"
"Ta–"
"Kết giới Quỷ giới sắp nứt, chuyện năm đó, rồi sẽ dẫm lên vết xe đổ, ngươi vẫn phải nhìn y xác chết hồn vong, lại quỳ xin lòng từ bi của Sở Vãn Ninh? — Ngươi đang cô phụ cơ hội làm lại của đời này, ngươi không xứng đụng vào Bất Quy nữa."
"Không cần ngươi nói!" Mặc Nhiên cả giận nói, "Chuyện giữa ta và Sư Muội, không tới phiên người khác nhúng tay! Ngươi đã biết ta là thân xác trùng sinh, ngươi là ai? Câu Trần giả? Hay là lão quỷ nào đó cải tử hoàn sinh giống ta?"
"A..." Kẻ kia cười khẽ, "Lão quỷ cải tử hoàn sinh... Đúng, ta là lão quỷ cải tử hoàn sinh, không phải ngươi cho rằng, thế đạo bây giờ, kẻ được trời cao chiếu cố cho trùng sinh, cũng chỉ có một người chứ?"
Là ai!
Trong đầu điên cuồng lướt qua từng gương mặt mơ hồ không rõ.
Những người kiếp trước đã chết khi hắn còn sống.
Tiết Chính Ung, Vương phu nhân, Sở Vãn Ninh, Tống Thu Đồng, Diệp Vong Tích...
Hay là người kiếp trước đánh lên Điện Vu Sơn, đưa tang hắn.
Tiết Mông, Mai Hàm Tuyết, hay là lũ cú vọ của thập đại môn phái...
Là ai... Là ai!!!
Ai biết bí mật của hắn, nắm giữ nhược điểm của hắn, những thứ yêu ma quỷ quái cách trở cả một đời sinh tử, là ai đã bước qua Hoàng Tuyền mà đuổi theo, còn muốn dồn hắn đến đường cùng! Là ai!
Suy nghĩ mới trong chốc lát, chợt bóng người phía trước khẽ cử động, nam nhân kia áo lụa tung bay, bất ngờ di chuyển đến trước mặt hắn. Kẻ này sau khi trùng sinh, thực lực lại vẫn vô cùng mạnh mẽ, Mặc Nhiên lập tức kinh hãi.
Lưỡi đao Bất Quy đã đặt lên lồng ngực hắn, chỉ cần dùng một chút lực là có thể đâm rách máu thịt, tổn thương tim mạch.
"Mặc Vi Vũ, vốn tưởng rằng ngươi là thứ si tình, nhưng có lẽ là Minh Tịnh sư huynh của ngươi phúc mỏng, ngươi sống lại một đời, vẫn không hề để y vào trong mắt."
Mặc Nhiên cắn răng nói: "Ăn nói xằng bậy."
"Ta ăn nói xằng bậy?" Kẻ kia cười gằn lạnh lẽo, một tay đặt lên yết hầu Mặc nhiên, chậm rãi trượt xuống, rơi lên ngực, "Trong trái tim này của ngươi, để được mấy vị trí cho y? Vài ba hoài niệm cỏn con của ngươi, chỉ sợ đã hao mòn sạch từ lâu, có còn không?"
Mặc Nhiên cả giận nói: "Trong lòng ta có ai, chẳng lẽ ta lại không rõ bằng ngươi? Lải nhải dông dài lắm lời như vậy, sao không tháo mạng che mặt xuống cho ta nhìn xem!"
"Muốn nhìn ta, cũng chưa vội." Tiếng nói kẻ kia như sương như khói, ánh mắt cũng rất đỗi mờ ảo, giống như mang theo chút chế nhạo không để người khác vào trong mắt, "Chờ đến khi ngươi kiếp này sắp chết, ta sẽ cho ngươi nhìn."
"Ngươi mới sắp chết ấy, ngươi –"
Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên cảm thấy một cơn lạnh buốt thấu xương dưới chân. Mặc nhiên cúi đầu nhìn, dằm băng của kẻ kia chẳng biết từ lúc nào đã lan lên cơ thể hắn.
Băng chú, dằm băng... Thuộc tính thủy...
Là ai, kiếp trước có ai biết thực hiện loại pháp thuật này...
Địch thủ đã gặp quá nhiều, khi vội vàng nhớ lại, trong đầu là một đống hỗn độn.
Tiết Mông, hỏa.
Sở Vãn Ninh, kim, mộc.
Diệp Vong Tích, thổ.
Tiết Chính Ung, thổ.
Rốt cuộc là ai, sao lại không nhớ nổi ai có sức lực mạnh mẽ như vậy để điều khiển hàn băng.
"Ngươi nói không sai, ta cũng sẽ chết. Thế nhưng, Mặc Vi Vũ, đó chắc chắn là chuyện rất lâu về sau."
Huyền băng nhanh chóng đông cứng toàn thân.
Thực lực của kẻ này thật là đáng sợ, Mặc Nhiên hơi thả linh lực đối kháng với băng, đã cảm thấy một lực lượng khổng lồ thô bạo vồ giết hắn.
Kẻ trước mắt này, thực lực thậm chí còn không thua Sở Vãn Ninh!!
Thuộc tính thủy.
Ai!!
Trong chớp mắt, dường như hiện lên một gương mặt mơ hồ, nhưng hắn còn chưa kịp nhớ rõ, yết hầu đã bị kẻ kia bóp chặt.
Đầu ngón tay bao trùm lụa đen vuốt ve cổ họng hắn, đáy mắt kẻ kia âm u, không có ánh sáng.
"Tuổi thọ của ta, cũng không nhọc cho đế quân bệ hạ quan tâm." Gã chậm rãi nói, "Trước hết cứ để cho ta, thay ngươi gợi về chút tình nghĩa sống vì người khác, miễn cho ngươi khỏi làm chính sự, phá mưu lớn của ta."
"Ư–!"
Phụt một tiếng.
Bất Quy than khóc đâm thủng máu thịt của chủ nhân xưa.
"Vết thương không sâu, chỉ lấy máu của ngươi, kết một cái ấn."
Kẻ kia quả thực chỉ quệt chút máu tươi ở vết thương của hắn, sau đó điểm lên trên ấn đường hắn, thì thào đọc.
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức kịch liệt, tức miệng mắng chửi: "Đệt, mẹ, ngươi! Đời trước ngươi bị ta băm thành nhân bánh hay là con mẹ nó bị ta giết 18 đời tổ tông? Bà mụ nhà ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì!"
"Xuỵt, đừng nhúc nhích. Thiện Tâm Chú thôi mà."
"Ta thèm quan tâm mẹ vào ngươi dùng Thiện Tâm Chú hay Ác Tâm Chú, ngươi có thể đừng làm ta buồn nôn nữa không? Cút đi!!" (buồn nôn=ác tâm)
"Mặc Nhiên à." Kẻ kia vừa chậm rãi vẽ bùa trên ấn đường hắn, vừa nhẹ giọng thở dài, "Ngươi sao lại nhẫn tâm bảo ta cút đi." Dừng lại, lại lẩm nhẩm niệm chú, "Lòng không như nước, ý chẳng thể dừng, cửa lòng... rộng mở."
Ngực bỗng nhiên đau quặn!
"Ngươi..."
Băng chú bất chợt được giải, Mặc Nhiên lảo đảo xiêu vẹo, mặt xanh trắng, chậm rãi quỳ trên mặt đất.
"Ngươi còn không cám ơn ta đi." Kẻ áo đen rủ tầm mắt, sắc mặt hờ hững, liếc nhìn hắn một lát, thản nhiên nói: "Ta đã khuếch đại hết mức tình cảm trong lòng ngươi. Tình yêu tình hận, càng thêm rõ ràng, từ bây giờ, ngươi sẽ luôn có thể hiểu rõ nội tâm của mình chăng? Nếu vậy rồi mà ngươi vẫn không biết dốc hết sức bảo vệ Sư Muội, muôn chết không từ, vậy ngươi... đúng là chẳng còn chút công dụng nào, cùng lắm cũng chỉ là đứa con rơi mà thôi!"
Hóa ra Thiện Tâm Chú này, là khiến yêu hận trong lòng càng thêm mãnh liệt, càng thêm rõ ràng sao?
Kẻ này sao lại phải phí sức như vậy, bảo vệ tính mạng Sư Muội...
Thuộc tính Thủy...
Đây là trước khi hắn mất ý thức, cuối cùng lại lóe lên vài tia suy nghĩ rối loạn trong đầu.
"Bịch" một tiếng, Mặc Nhiên ngã trên mặt đất, hai hàng mi dày đặc khép lại. Kẻ áo đen kia vẫn lạnh như băng nhìn hắn một hồi, sau đó mới chậm rãi cúi người, đầu tiên là thăm dò mạch hắn, trầm ngâm một lát, mới lại đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ một quầng sáng màu lam.
"Quên hết."
Kẻ áo đen thấp giọng phun ra hai tiếng này. Sắc lam càng đậm, ấn đường nhíu chặt của Mặc nhiên, chậm rãi giãn ra.
Đợi khi hắn tỉnh lại, sẽ chỉ nhớ được mình tự ra ngoài triệu hồi thần võ, mà thần võ không đến. Những chuyện còn lại, sẽ không mảy may nhớ tới, hắn sẽ không biết trên đời này còn có một người khác cũng trùng sinh.
Mà tác dụng của Thiện Tâm Chú, mặc dù chỉ có thể duy trì vài ngày, nhưng lại có thể làm rõ vô cùng tâm trí của kẻ đang mê man.
"Tình cảm khuếch đại, chỉ sợ sau khi ngươi tỉnh lại, phát hiện ra mình càng thêm thích Sư Minh Tịnh, thích đến mức hận không thể móc tim luôn ra cho y." Kẻ áo đen lành lạnh nói.
"Hẹn gặp lại, Đạp Tiên Đế Quân."
Một đêm phong ba qua đi, mọi chuyện bình yên trở lại, sáng sớm hôm sau, Mặc nhiên mở mắt ra, phát hiện mình vẫn nằm bên giường Sở Vãn Ninh. Hắn nghiêng đầu, cửa sổ phòng trọ giống như bị gió thổi mở lúc nửa đêm, đang nửa khép nửa hở, nhẹ nhàng đóng mở theo gió mai, va vào gờ gỗ phát ra tiếng vang két két.
Trong phòng rất yên tĩnh, Mặc Nhiên không nhìn lên giường, nhưng biết Sở Vãn Ninh hẳn vẫn chưa tỉnh ngủ.
Ngoài khung cửa sổ, là bầu trời xanh nhạt, mặt trời vẫn chưa chiếu sáng qua mây, sáng sớm thường mang màu trắng xanh thiếu đi sắc đỏ, ánh nắng vẫn chưa tiếp đủ độ ấm, người dậy sớm không nhiều, nàng ta cũng lười trang điểm, lười hâm nóng cho sự mệt mỏi tiều tụy của mình.
Thổi tới trong gió, còn có chút mùi tanh của cỏ xanh và sương sớm.
Mặc Nhiên cứ nằm như vậy trong chốc lát, lấy lại ý thức, sau đó ngồi dậy, bả vai lại truyền đến một cơn đau.
Kỳ lạ, y phục bị thủng từ khi nào, bên dưới còn có chút màu máu khô.
Hắn sững sờ một lát.
Tối hôm qua khổng phải ra khỏi cửa thăm dò Bất Quy sao? Chỉ nhớ rõ Bất Quy không hề phản ứng, hẳn là hàng giả rồi. Còn sau đó, hình như...
Xì, nhớ không rõ nữa.
Nhìn xung quanh, trên sàn nhà nâu đen xuất hiện một cây đinh gồ ghề, có lẽ là bị đinh đâm rồi, mình ngủ say đến mức đó sao? Thế mà không hề hay biết.
Khoác áo đứng dậy, nhìn về phía giường.
Sở Vãn Ninh vẫn đang kê cao gối ngủ, mặc dù đã sớm quen với việc y cao cao tại thượng, hưởng thụ chỗ tốt, mình chỉ có thể lấy đồ thừa của y, tỷ như đuôi giường sàn nhà, qua loa nhường một đêm. Nhưng hôm nay không hiểu sao lại cực kỳ tức giận, trừng mắt nhìn bên mặt của người kia, còn hơi nghiến răng.
"Dựa vào đâu luôn là ta ngủ sàn ngươi ngủ giường, 'tôn sư' không sai, nhưng không phải còn có nói 'yêu trẻ' sao?"
Mặc Nhiên rất là không vui.
Nghĩ đến việc trên sàn nhà còn có cái đinh nhô ra, vô duyên vô cớ đâm mình bị thương, lại càng thêm không cam lòng.
Thời gian chừng còn sớm, hắn cũng không muốn nằm đất làm khổ chính mình nữa, dứt khoát cũng nằm uỵch xuống giường, nhắm mắt ngủ thêm một giấc.
Hai người, một quay trái, một quay phải, giường rộng, cũng không đụng phải đối phương.
Đã từng ôm nhau vào mộng, bây giờ lại vạch ranh giới mà ngủ.
Rõ ràng đời trước thân thiết da thịt thân thể chồng nhau, trong lúc điên cuồng nhất, thậm chí hắn còn không chịu ra ngoài sau mỗi đêm hoan ái với y. Mà hai người từng thân mật như vậy, bây giờ lại nằm ở hai bên của một chiếc giường lớn, cứ thế mà thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co