Chương 13
Oh Hanbin hơi chu môi, anh cầm ly cacao bốc khỏi bằng cả hai tay. Hơi ấm truyền qua tay khiến các tế bào khẽ run lên đầy thoải mái.
Jaewon đang nhìn anh với đôi mắt si mê, bỗng vô tình va vào dĩa bánh đặt ngay ngắn trên bàn. Những chiếc bánh phủ sô- cô- la đầy màu sắc trông thật ngon miệng. Nhưng cậu như robot gặp nước, đại não nhanh chóng lục lại kí ức xem ban nãy có gọi bất kì món ăn kèm nào không?
Cậu ngó quanh, chắc có ai cũng đang loay hoay với cái tình huống gọi bánh mà chẳng có cái bánh nào được đem lên chăng? Nhưng ai cũng để đầu vào thế giới riêng của họ khiến Jaewon có chút ngạc nhiên. Thế là cậu đứng lên, bảo Hanbin cứ dùng trước, bản thân thì đi lại quầy phục vụ để hỏi chuyện một chút.
"Anh cần gì sao ạ?". Là người phục vụ ban nãy tiếp lời cậu.
"Cho hỏi, dĩa bánh quy trên bàn tôi là do ai gọi nhầm sao?". Jaewon chỉ tay về bàn mình.
Người phục vụ nghe vậy cũng cười trừ, cô đưa tay che đi đôi môi đang khúc khích mà giải thích.
"Không đâu thưa quý khách, cứ vào dịp gần Giáng Sinh thì quán chúng tôi sẽ có hoạt động tặng kèm một phần bánh quy "phúc bồn tử" cho các cặp đôi đến đây dùng đồ uống đấy ạ." Cô vẫn chưa thôi cười. "Mà bánh ấy lại có nghĩa chúc phúc cho các vị khách, mong mối quan hệ của họ sẽ thật ấm áp và nảy nở giữa trời đông".
Jaewon nhìn người phục vụ cười lém lỉnh thì không biết nói gì hơn. Cậu gãi má, vội giải thích. "Nhưng mà, bọn tôi không phải kiểu quan hệ đó".
"Chỉ là chưa thôi". Cô nheo đôi mắt biết cười lại nhìn cậu. "Nhưng sẽ sớm thôi, thật lòng chúc cả hai may mắn nhé!".
Song Jaewon hận cái da mặt mỏng manh của mình đã bị vài câu nói đúng ý của cô phục vụ chọc cho đỏ ửng lên. Thật là, người gì mà lại có đôi mắt thấu hồng trần thế này?
.-.-.
Cậu trở lại với cái đệm êm ái của mình, thấy ly nước của Hanbin còn nguyên, chưa vơi đi xíu nào thì miệng lưỡi lại khô hốc. Jaewon nuốt khan, mấp mấy môi với vẻ hơi thiếu tự nhiên.
"Hanbinie, nước... nước không hợp khẩu vị anh sao?". Cậu nhìn người anh vẫn đang xoa xoa bụng mấy con mèo.
"Hả, à không. Chỉ là anh chưa thử, đợi em quay lại rồi mình cùng dùng". Hanbin dừng động tác, anh phủi phủi tay rồi cầm một miếng bánh quy phủ sô- cô- la lên. Là hình trái tim rắc cốm cầu vòng, anh ngắm nghía rồi đưa sang cho Jaewon. "Nói a nào~".
Jaewon như bị mê hoặc, cậu mở miệng để cho miếng bánh từ tay anh chui tọt vô miệng. Vị phúc bồn tử rất nhẹ, có khi còn chẳng nếm ra. Nhưng thay vào đó, vị sô- cô- la ngọt ngọt xen chút hậu đắng khiến người cậu nóng rang. Rất ngon, mùi bơ hòa vào mùi của quả mâm xôi làm Jaewon tươi tỉnh lên, thật vừa miệng.
Hanbin thấy phản ứng của cậu cũng tò mò mà thử một cái, vừa vào miệng, Hanbin đã như mèo gặp len, đôi mắt nâu mở to, trong đấy còn có vài tia thích thù không ngừng. Không chừng nếu đang ở một mình, Hanbin có khi đã giậm chân lăn qua lăn về cho đã tâm hồn ăn uống vô đối của bản thân rồi.
.-.-.
Mục đích chính của hôm nay vẫn là chụp ảnh, Hanbin đã rất ưng ý với đồ uống và cả chỗ ngồi do cậu chọn. Từ chỗ đấy có thể nhìn thấy rõ bầu trời đang bắt đầu chuyển đen bên ngoài cửa sổ. Anh chụp rất nhiều ảnh, hình mèo, hình về ly cacao, hình về bầu trời hoàng hôn đo đỏ phìa cuối, hình Jaewon uống Capuchino, hình Jaewon đùa giỡn với mấy chú mèo, hình Jaewon ăn bánh quy và tất cả còn lại đều vẫn sẽ xoay quanh Jaewon.
Hanbin say sưa chụp đến nổi đã gần một tiếng rồi nhưng ly cacao của anh vẫn còn hơn ba phần tư. Điều này khiến Jaewon hơi buồn, cậu im im, trút giận vào bộ lông trắng của chú mèo dưới bàn bằng cách xoa liên tục khiến chú ta kêu 'Méo!' đầy tức giận rồi rời đi.
"Sao vậy, Jaewon?". Hanbin bỏ chiếc máy ảnh xuống, anh thôi xem ảnh trong máy sau khi nghe tiếng kêu của chú mèo.
"Hanbinie, nếu nước không hợp vị anh thì hôm khác mình đi chỗ khác nhé?".
"Đâu có, ngon mà". Hanbin nghiên đầu. "Hay do anh uống chậm quá nên em cảm thấy không thoải mái?".
"Không phải đâu, chỉ là em thấy anh không đụng nhiều đến nên sợ không vừa miệng anh". Jaewon nói, cậu không muốn anh cảm thấy không thoải mái khi đi chung với cậu đâu.
"Có quán nào không vừa miệng mà bánh quy ban nãy còn rất nhiều mà giờ lại sạch trơn chưa". Anh rướng người qua bàn, nhéo nhéo cái má phụng phịu của cậu.
Jaewon giờ mới để ý, đống bánh trong dĩa bốc hơi hết rồi! Hanbin ban nãy thấy bánh rất ngon nên cứ chút chút lại bỏ vào miệng thêm một cái, bánh ăn không ngán, ngược lại còn có mị thuật làm người ta càng muốn ăn thêm.
"Với cả, nhìn chúng đáng yêu quá, không nở uống". Ly cacao của anh được đặc biệt trang trí hình mèo cực kì dễ thương.
Jaewon tự dưng nhớ tới cái ly nước ở kí túc của mình. Ly đó là quà sinh nhật do Euiwoong tặng, nó lúc đó còn háo hức pha cafe vào ly rồi đem tới cho cậu. Không nghĩ nhiều và cậu nốc hết, để rồi khi cạn nước cũng là lúc một bàn tay với ngón giữa giơ thẳng vào mặt cậu từ đáy ly. Món quà thật sự ý nghĩa, đến mức đến tận giờ, vẫn không ai biết cái ly đó đang ở đâu.
"Nhưng chắc em cũng không muốn mọc rễ với anh ở đây nhỉ?". Hanbin cười tươi, đưa tay khuấy khuấy nhẹ ly cacao. "Vậy uống nhanh rồi về thôi".
.-.-.
Đã gần 7 giờ tối, trời đông khi về đêm lại như dãy ngân hà tĩnh mịch, điểm vài chấm sáng trắng đâu đó như thể muốn làm bật lên cái huyền bí ở trên cao kia. Bầu trời mang trên mình sắc xanh đen, nhìn kĩ lại thấy thêm cái tìm than chuyển nhè nhẹ nơi chân. Ở đâu đó trên trái đất này đã sáng rồi sao?
Hanbin đứng ngoài cửa tiệm, dựa người vào bức tường gạch đỏ mà xem lại thành phẩm của bản thân. Và nó đã khiến anh hài lòng gật gù.
Jaewon trả tiền xong thì quay ra lại chỗ cũ, nhưng không thấy Hanbin đâu. Cậu cất thẻ tín dụng và đi ra ngoài liền thấy anh đứng bên ngoài. Jaewon cao hơn anh, và vì thế nên từ vị trí của cậu liền có thể thấy được chóp mũi đỏ ửng giữa làn da hồng phấn đầy ngọt ngào của Hanbin. Chiếc gáy trắng như tuyết của anh đã vô tình xuất hiện vài vệt đỏ vì lạnh dù đã được giấu kĩ lưỡng dưới khăn choàng cổ.
"Không phải anh nên đứng bên trong quán sao? Ở ngoài này lạnh lắm ấy, không phải sao?". Cậu xoa xoa hai tay vào nhau rồi nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ sao cho nó phủ kín gáy anh.
"Ổn mà, với cả hiếm khi nào mùa đông mà anh lại đi chơi đến giờ này". Hanbin để chiếc máy ảnh vắt lại ngang eo mình. "Mà thêm cả, anh nghe nói đêm nay sẽ có tuyết rơi đấy".
"Thật ạ? Em cũng chỉ có nghe bạn học nói thoáng qua thôi". Cả hai đã bắt đầu dạo bước.
"Ừm, nên anh mới mong chờ vậy nè. Ngắm tuyết rơi vui lắm, nhưng sẽ vui hơn khi ngắm cùng Jaewon thân yêu đó!".
Cậu thấy 'hạnh phúc' đang chạy dọc sống lưng mình, đôi tay trần khe khẽ động đậy, nhích lại như muốn nắm lấy đôi bàn tay đang được chôn vào chiếc găng tay bông màu sữa. Nhưng gần chạm được thì Jaewon rụt lại, cậu đến cuối vẫn là không có đủ dũng cảm để nắm lấy anh.
"Em cũng thật muốn ngắm tuyết với Hanbin- hyung". Cậu nói chắc như đinh đóng cột. "Có dịp chắc chắn sẽ đi ngắm tuyết với anh!".
Vang lên sát bên tai Jaewon là tiếng cười khúc khích của Hanbin, anh đã dừng bước, đưa tay quẹt quẹt mũi giấu đi nụ cười tươi roi rói của mình. Anh kéo kéo tay Jaewon rồi đảo mắt lên cao hơn.
"Đâu cần đợi có dịp, giờ Jaewon muốn cũng được!".
"Sao ạ?".
Và rồi, một bông tuyết trắng xóa rơi lên chóp mũi ửng đỏ của Jaewon, bông thứ hai rơi lên vai, bông thứ ba lên đôi bàn tay đã đông cứng của cậu. Thế là tuyết trắng xóa cũng bắt đầu rơi, nhẹ nhàng như tơ.
"Đẹp đúng không em?". Hanbin đưa tay đón lấy một bông tuyết, chúng mềm nhưng lạnh đến thấu xương. Nhưng một lúc cũng tan ra mất, Hanbin nhìn chúng mà cười ngây ngốc. Đẹp quá, đẹp đến nao lòng.
"Vâng, đẹp ạ". Cậu đáp như con nít lên ba. "Nhưng lạnh quá, anh không lạnh sao Hanbinie?". Jaewon xoa xoa hai bàn tay, hơi thở trắng xóa phả vào không trung.
"Không lạnh!". Hanbin ngước nhìn cậu, mũi lại rụt sâu vào khăn choàng hơn.
"Anh hay thật, em lạnh sắp cóng người đến nơi rồi".
"Tại em không chịu chuẩn bị đàng hoàng khi ra ngoài vào mùa đông đấy!". Hanbin nhón chân, xoa rối mù mái tóc bạch kim của Jaewon. "Mốt học hỏi anh này".
Hanbin giang hai tay ra, chiếc áo khoác ngoài màu be chạm gót chân như để chứng minh rằng chẳng có gì làm khó anh được. Trên người Hanbin có những lớp áo dày đến kinh ngạc. Nhìn dọc nhìn xuôi kiểu gì cũng thấy anh đã rất chuẩn bị cho buổi gặp mặt sẽ có tuyết rơi này.
"Đúng là Hanbinie, đỉnh thật". Jaewon vỗ hai tay vào với nhau. "Bây giờ thì em nghĩ mình sắp gục ngã vì cái nhiệt độ này rồi".
Anh nghe vậy thì cười khì khì, đưa tay nắm lấy tay cậu:
"Vậy ta càng phải về sớm thôi. Còn ở ngoài thì Jaewon bé nhỏ của anh sẽ đóng băng mất". Hanbin kéo cậu đi từng bước chậm, bàn tay lạnh ngắt của đối phương cũng được anh đặt gọn vào túi áo khoác, giọng vẫn đều đều. "Về nhà thôi nhỉ, Hwarang!".
.
=====================================================================
AD: Nay mới chạy xe ra chợ, ko cẩn thận bốc đầu xong té, tui trày tay rrrr.
Chuồn ta gãy cánh;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co