Truyen3h.Co

hwabin | sugar

v. long night

keishachi

hanbin đứng trước mũi thuyền ngẩng mặt lên hóng gió, cảm nhận sự dễ chịu của biển. gã người yêu em đã tậu hẳn chiếc du thuyền hạng nhất, hứa hẹn với em đây sẽ là cuộc hẹn nóng bỏng nhất trong suốt ba năm yêu nhau, tuy kể từ lúc quen jaewon tới giờ ngày nào cũng được chìm trong yêu đương mật ngọt, không biết giờ gã sẽ bày ra trò gì nữa đây.

"tuyệt vời không bé?"

gã tiến tới vòng tay ôm eo em từ đằng sau, mặt rúc vào hõm cổ hanbin làm em buồn chết đi được.

"nào, nhột quá đi.. aaa đừng có mà cắn anh"

jaewon mơn trớn cần cổ trắng nõn kia, nếu như hanbin mà không cựa quậy thoát ra có lẽ gã sẽ đè em ra ngay đây mất. sau khi checkin khách sạn xong, cả hai tay trong tay xuống sảnh chuẩn bị đi ra biển thì bắt gặp một vài người quen, chưa kịp nhìn kỹ xem đó là ai thì bên kia đã mở lời trước.

"HANBIN HYUNG ĐẤY SAO?!"

sunoo mặt cười hớn hở chạy ù ra chỗ hanbin mặc kệ cho sunghoon đang vật vã xách ba chiếc vali to xụ (trong đó có hai cái là của sunoo). anh cười khổ sở với jaewon, gã nhắm mắt cười lại gật gật an ủi thằng em, hai sunshine gặp được nhau một cái là bắt đầu buôn đủ thứ trên đời như tri kỷ lâu năm mới gặp lại dù trước đây đã gặp nhau qua hai lần rồi.

đều không hẹn mà gặp, từ cuộc hẹn hò riêng thành hẹn hò đôi vì hai ông chồng lớn nào đó chiều theo ý các chồng nhỏ. họ rủ nhau đi câu cá, sau đó đi làm nước dứa rồi đi tắm bể bơi. đến chập tối thì sau khi dùng bữa xong liền đi bar, mặc dù song jaewon chẳng hài lòng lắm khi để hanbin mặc chiếc áo sơ mi vải bóng màu be nhạt xẻ ngực hơi sâu cùng quần bó đen ôm sát đùi và chân nhìn quyến rũ chết đi được, nhưng vì em nài nỉ rằng có gã bên cạnh rồi mà chứ có phải đi một mình đâu, jaewon miễn cưỡng ậm ừ coi như đồng ý cho em vui.

nhà sunghoon đã tới trước vài phút, lúc em và gã đến thì thấy hai người họ đang nói chuyện cùng với ai đó, đến gần thì hanbin mới bất ngờ, chưa kịp nói năng gì thì người đàn ông kia cũng đứng dậy nở nụ cười tươi rói về phía em.

"hanbin, lâu rồi không gặp"

"anh k?"

trước khi quen jaewon, em và koga yudai từng mập mờ với nhau khoảng một thời gian. thực ra hồi đó là tình cảm tới từ một phía, hanbin đơn phương yudai còn anh ta thì thích chơi trò mèo vờn chuột với em. tới khi hanbin chấm dứt được tình cảm, một thời gian lâu sau đó nữa thì vào tròng ổ cáo. gã đương nhiên biết người kia là ai, trong lòng bắt đầu thấy khó chịu khi hắn cứ nhìn người tình của gã bằng con mắt không đúng đắn thế kia. sunoo thấy bầu không khí hơi căng liền kéo hanbin ngồi xuống cạnh mình, jaewon cũng đi theo đồng thời còn kéo em vào lòng, siết chặt eo.

koga yudai nhìn hai người nọ ôm ấp tình tứ nhau cũng chẳng tỏ thái độ gì lắm, hắn ngồi đối diện nhấp một ly rượu, trong thâm tâm liền nghĩ gì đó miên man.

hanbin thật sự đã quên được quá khứ và không còn cảm giác gì với hắn nữa nhưng em chợt quên rằng người yêu em có máu chiếm hữu vô cùng lớn, hành động bây giờ của gã như đang muốn chọc tức người kia vậy. sunghoon với sunoo chim chuột nãy giờ chẳng lẽ jaewon lại không được sờ soạng hôn cổ em? được một lúc thì yudai đứng dậy đi mất, gã buông em ra rồi rót một ly rượu đầy uống cạn, ánh mắt ba phần bực bội nửa còn lại khó chịu.

"này em nghĩ anh ấy ghen rồi"

sunoo thì thầm với hanbin.

"ghen vì cái gì cơ chứ?"

"lúc nãy anh k cứ nhìn chằm chằm anh đó, chắc chắn anh jaewon nhìn thấy được điều đó rồi"

thằng nhỏ cười khúc khích đẩy đẩy vai em như có ý kêu là dỗ ngọt cái gã đàn ông đang ghen tuông kia đi nhưng hanbin thấy em đâu làm gì có lỗi với gã đâu mà phải dỗ cơ chứ?

"anh đi vệ sinh chút"

jaewon chỉ liếc em một cái, hanbin đứng dậy đi thẳng vào wc. tiếng nhạc trong phòng to tới nỗi lúc em ra rửa tay còn chẳng hề hay biết có người đứng ngoài đợi, khi hanbin quay người thì yudai chặn lại, dồn em về phía góc tường, khoảng cách gần đến nỗi em còn ngửi được mùi nước hoa nồng của hắn, không hề dễ chịu như của song jaewon.

"chúng ta nên nói chuyện một chút chứ em nhỉ?"

"tôi chẳng còn gì để nói với anh cả, xin anh hãy tự trọng"

buông ra câu nói phũ phàng, em nhích người định đi qua nhưng hẵn lại ghìm chặt tay em, lúc này hanbin vừa hốt hoảng vừa khó hiểu, em cau mày chống cự.

"buông tôi ra anh đang làm cái trò gì vậy??!"

"hanbinie nếu như ngày xưa anh mà nhanh hơn một chút thì giờ người ôm ấp em phải là anh chứ không phải thằng nhãi ranh ngoài kia"

hắn tiến tới tai em nói nhỏ, đủ để hanbin nghe rõ những lời xấu xa.

hanbin càng sợ hãi hơn khi bàn tay hắn trượt xuống eo và trượt tới hông, em dùng sức đẩy mạnh rồi cắn vào cổ tay hắn một nhát bỏ chạy ra ngoài. koga yudai đau đớn nhìn vết răng trên cổ tay, bỗng mi tâm hẵn giãn ra, vô thức nghĩ ra một ý định tồi tệ.

lúc hanbin quay lại chỗ ngồi thì chỉ còn mỗi song jaewon ngồi đó, em hít sâu bình tĩnh ngồi cạnh gã, hỏi:

"sunghoon và sunoo đâu rồi?"

"ai mà biết được chúng nó đi đâu"

nghe là biết gã đang bực dọc cỡ nào, tính hỏi em sao đi vệ sinh thôi mà lâu thế thì koga yudai lại xuất hiện, hắn nhìn em rồi liếc sang jaewon, vuốt tay áo lên làm lộ vết cắn, xoa xoa lên nó rồi nói như đâm chọc gã.

"hanbin à, lần sau em đừng để dấu tích như này chứ.."

song jaewon không kìm chế nổi đứng dậy túm cổ áo koga yudai, gằn giọng: "thằng khốn này mày vừa làm gì anh ấy?"

"ôi có chuyện gì vậy ạ!?"

đúng lúc sunghoon với sunoo trở về thấy khung cảnh căng thẳng hết sức liền can ngăn nhanh chóng, hanbin ở một bên kéo jaewon ra khỏi yudai. đang ở nơi công cộng không được xảy ra ẩu đả nên gã buông hắn ra và kéo em đi khỏi, mọi việc còn lại để sunghoon giải quyết.

jaewon đưa em về khách sạn, chốt cửa phòng lại rồi quay sang kiểm tra một loạt trên cơ thể em.

"anh có sao không? có bị thương ở đâu không?"

"anh không sao jaewon à.."

em mím chặt môi ngăn không cho dòng nước mắt sắp trào ra.

"anh..anh xin lỗi. đáng lẽ lúc đi anh nên bảo em đi theo cùng.."

"anh đâu có lỗi đâu mà phải xin. người phải xin lỗi là em, vì đã không bảo vệ anh chu đáo"

gã nói xong em liền khóc lớn hơn, gã dỗ dành em và trấn an bằng những câu an ủi ngọt ngào rằng gã sẽ chẳng bao giờ trách cứ em rồi còn hứa sau này sẽ cố gắng không để chuyện này xảy ra thêm một lần nữa.

dựa vào lòng người yêu, hanbin vẫn nức nở. em hiểu tính jaewon, trước giờ gã vẫn luôn tôn trọng em, biết quá khứ trước đây của hanbin nhưng chẳng khi nào nhắc tới hay đem ra nói này nọ cả, gã thoải mái với các mối quan hệ bạn bè của em, tuy gã có tính chiếm hữu cao thật nhưng không hề gò bó ép buộc. hanbin thấy dễ chịu khi quen jaewon và em không muốn đánh mất người đàn ông này chút nào.

"jaewon, anh yêu em.."

"em cũng yêu anh"

em rướn người đặt lên môi gã một nụ hôn sâu, thường mỗi khi giận dỗi cả hai đều sẽ giải quyết bằng cách như thế này. jaewon bế em lên giường, đè xuống hôn triền miên, gỡ bỏ quần áo vướng víu trên người.

giờ đầu óc jaewon chẳng để tâm xem có nên giận em hay không nữa, chuyện quan trọng cần làm bây giờ thì phải làm luôn, người yêu nhỏ của gã đã mời gọi như thế này cộng thêm men rượu vừa uống.

quả thật nay sẽ là một đêm rất dài.

•••

📌 mình nói trước là mình không hề ghét ai trong fic!!! họ chỉ là nhân vật của mình mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co