Chương 6
Chiếc taxi mà Hanbin gọi sau khi anh rời khỏi tiệm ngay lập tức lăn bánh khi biết được địa chỉ cần đến. Vẻ mặt buồn bã, chán nản của Hanbin phản chiếu qua gương khiến cho chú tài xế dù không muốn cũng phải để tâm:
-Này cháu có chuyện buồn hả?
-Dạ...- Hanbin giật mình - Cháu không sao ạ, cảm ơn chú!
-Ừ, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi.
-Vâng ạ!
Hanbin cũng muốn suy nghĩ đơn giản nhưng chuyện này thật sự rất khó. Anh cũng không ngờ rằng bản thân lại dành tình cảm cho Jaewon nhiều đến vậy. Jaewon rất tốt, chính vì rất tốt mà anh đã thích em ấy lúc nào không hay. Cũng chính vì Jaewon rất tốt nên anh mới không muốn khiến em ấy khó xử. Có lẽ rời đi chính là cách giải quyết tốt nhất dành cho cả hai ngay lúc này.
Sau mười lăm phút, xe cũng đã đưa Hanbin tới nhà của dì Ahn. Hyuk nhìn thấy anh liền chạy ra đón.
-Anh Hanbin, sao muộn rồi mà anh còn đi đâu thế này?
-Chắc anh lại phải làm phiền nhà mình vài hôm rồi- Hanbin cười trừ.
-Anh và thằng nhóc kia có chuyện gì sao? Sao sắc mặt anh khó coi thế này?- Hyungseop từ trong nhà đi ra thấy Hanbin hình như không được vui liền lo lắng hỏi.
-Anh không sao. Chuyện dài lắm, anh sẽ kể cho hai đứa nghe sau.
-Vậy cũng được. Giờ anh vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Cũng muộn rồi.
-Ừ. Anh cảm ơn nha. Anh về phòng đây.
Hanbin thở dài một tiếng rồi đi lên lầu. Hyungseop với Hyuk thì nhìn nhau bất lực: "Số anh Hanbin sao mà nó lận đận như vậy không biết nữa!"
-Chúng ta cũng đi ngủ thôi Hyukie.
-Dạ!
Trong phòng, Hanbin nằm lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được. Trách ai bây giờ, có trách thì chỉ trách anh tự mình ảo tưởng thôi, đối với Jaewon, anh chỉ là một người bạn không hơn không kém. Thì ra cảm giác đơn phương một người nó là như thế này. Có lẽ anh nên học cách chấp nhận sự thật này và ngừng suy nghĩ về nó thì tốt hơn.
Bên này Hanbin không ngủ được thì bên kia Jaewon cũng không khác là bao. Nhớ lại ánh mắt rưng rưng lúc tối của anh, cậu bỗng cảm thấy có lỗi. Anh Hanbin nói thích cậu, lần đầu tiên trong đời cậu được một người con trai khác tỏ tình. Thật lòng Jaewon không hề ghét bỏ hay kì thị khi nghe anh thừa nhận tình cảm với cậu. Chỉ là nó quá đột ngột, đến mức cậu cảm thấy sốc, cậu vẫn chưa thể thích nghi kịp. Thâm tâm cậu rất muốn bảo vệ, quan tâm anh. Cậu lo lắng khi anh mệt, khi anh buồn cậu cũng thấy không được vui. Cậu thích chọc anh cho anh dỗi vì lúc anh dỗi trông rất dễ thương. Khi anh quá thân thiết với một vị khách nào đó dù là nam hay nữ, cậu đều có cảm giác khó chịu. Nhưng cậu không biết tất cả những cảm giác đó gọi là gì, cậu chỉ đơn giản nghĩ đó là tình bạn, hay thân thiết hơn là tình anh em. Ngồi thẫn thờ trên giường, lấy hai tay vò đầu, Jaewon nên làm gì cho đúng đây?
Qua mấy ngày tiếp theo, Hanbin không hề ra khỏi nhà, cần gì anh sẽ nhờ hai đứa em mua giúp. Còn anh một mình trong phòng, hết đọc sách thì lên mạng tìm hiểu thêm về các loại bánh ngọt. Hanbin hy vọng những việc này sẽ giúp anh quên dần những chuyện nên quên.
-Anh Hanbin!- Hyuk mang theo một đĩa hoa quả đi vào - Anh ăn táo đi, e vừa gọt xong á.
-Cảm ơn em! Mà Hyukie này, anh muốn đăng ký một khoá học làm bánh, em nghĩ sao?
Hyuk đặt dĩa táo lên bàn, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, mặt lộ nét thắc mắc:
-Anh làm bánh giỏi vậy rồi mà còn muốn học thêm nữa sao?
-Thì anh tính học thêm làm mấy loại bánh cao cấp, hoặc không thì bánh truyền thống của các nước khác ấy mà. Anh muốn mở một cửa hàng bánh ngọt cho riêng mình nữa.
-Rồi anh tính học ở trong nước hay ra nước ngoài học vậy ạ?
Hanbin đăm chiêu:
-Anh cũng chưa biết nữa. Anh đang tìm hiểu.
-Cứ tìm hiểu trước đã anh, nếu thấy phù hợp thì hẵng đăng ký - Hyuk đứng dây, vỗ vai anh động viên- Thời gian còn nhiều, đừng vội vàng quá anh ạ. Thôi em ra ngoài đây.
-Ừ, anh biết rồi. Cảm ơn em.
Hôm nay dì Ahn không có ca trực ở bệnh viện nên hết giờ làm là dì sẽ đi chợ về làm bữa tối cho mấy đứa nhỏ luôn. Dì Ahn cũng tâm lý lắm, làm toàn món mà tụi nhỏ thích. Tất nhiên cả Hanbin và Hyuk sẽ cùng phụ dì nấu ăn. Tầm giờ này Seop đi làm chắc cũng sắp về rồi. Cả ba người đang vừa nấu ăn vừa nói chuyện rôm rả thì Hyuk phải ra ngoài nghe điện thoại. Lát sau thấy em nó đi vô với vẻ mặt hờn dỗi.
-Sao vậy Hyukie của mẹ?- Dì Ahn lo lắng hỏi.
Hyuk chạy lại ôm lấy tay mẹ, nhõng nhẽo:
-Anh Seop vừa gọi điện báo là tối nay anh đi ăn với bạn rồi, kêu mẹ con mình cứ ăn trước đi, đừng chờ.
Trời đất, tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, làm Hanbin hú hồn. Thì ra là mọi ngày Hyungseop lúc nào cũng về nhà ăn cơm cùng Hyukie, hôm nay tự nhiên lại ăn ở ngoài nên ẻm dỗi đây mà. Chuyến này nhóc Hyungseop tha hồ mà dỗ con cún hay dỗi kia rồi. Hyuk luôn được dì Ahn và Hyungseop cưng chiều nên hay nhõng nhẽo với cả mít ướt lắm. Ẻm tốt tính, dễ giận mà cũng dễ quên nữa. Seop nó thích mê ẻm cũng đúng thôi. Hanbin suy nghĩ rồi tự bật cười. Dì Ahn xoa đầu con rể, an ủi:
-Chắc có việc quan trọng rồi. Hyukie của mẹ đừng buồn, xong việc là thằng bé về ngay với con thôi.
-Vâng ạ!- Hyuk gật đầu, hai má phụng phịu thấy cưng.
Đúng như dì Ahn nói, sau bữa cơm tầm một tiếng, Hyungseop đã về tới nhà. Chắc là thằng bé giải thích với Hyukie rồi nên không nghe thấy hai đứa nó cãi nhau. Mấy đứa yêu nhau lạ lùng thật, dỗi đấy, mà cũng làm lành nhanh đấy! Đang ngồi nhìn trời nhìn mây qua ô cửa sổ thì thấy Seop đi vào:
-Anh chưa ngủ nữa hả?
-Anh chưa buồn ngủ. Mà em có chuyện gì muốn nói với anh hả?
-Cũng không có gì - Seop lắc đầu - nãy ở ngoài sân nhìn lên thấy phòng anh vẫn còn sáng đèn nên em lên xem thử thôi.
-Vậy hả? Lúc chiều anh có ngủ một chút rồi nên giờ chưa muốn ngủ.
-Anh Hanbin này... Anh....- Hyungseop ngập ngừng.
Hanbin nhìn Hyungseop đang lúng túng với ánh mắt khó hiểu:
-Sao thế?
-À không có gì! Em ra ngoài đây, anh ngủ sớm đi nhé! Ngủ ngon.
-Ừ. Em cũng ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co