Obséder
•Obséder•
"Hyuk! Hanbinie đâu rồi!?"
Gã vừa chạy tới vừa nói to, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc sợ hãi rõ rệt. Hyuk thấy Jaewon chạy đến liền không dám đối mặt với gã mà chỉ biết cuối gầm mặt xuống mà không ngừng run rẩy khóc.
Jaewon sau khi chạy từ thang máy ra đến trước phòng phẫu thuật thì liền thở không ra hơi, hai tay chống đầu gối mà thở dốc, cố gắng hít ra vào những ngụm oxi nặng nhọc, mồ hôi thì nhễ nhại chảy trên vầng trán rồi chảy dài xuống tới cổ.
"A-anh ấy sẽ không sao đúng chứ Hyuk?"-Gã cố gắng dùng chút sức lực của mình mà gặng hỏi Hyuk
"Nói tôi nghe đi? Tại sao anh ấy lại như vậy hả!?"
"Con mẹ nó! Anh là đã làm gì Hanbinie của tôi!?"
"Tại sao vậy hả Hyuk?!"
Gã tiến lại gần Hyuk nắm lấy cổ áo của hắn mà quát tháo như là sắp điên tiết đến nơi vậy. Eunchan đang ngồi trên hàng ghế thấy mọi chuyện đang dần trở nghiêm trọng và nếu như không kịp ngăn Jaewon lại thì có khi Hyuk còn bị nằm viện nặng hơn cả Hanbin.
Eunchan tiến lại gần hai con người sắp đánh nhau đến nơi mà tách ra, cậu đỡ Hyuk ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng quay sang Jaewon.
"Cậu làm bác sĩ tâm lý kiểu mẹ gì mà chẳng biết kiềm chế bản thân lại một tí nào thế Jaewon?"
Gã như bị Eunchan nói trúng tim đen, lập tức liền lấp bấp chẳng nói thành lời. Ngồi trên hàng ghế trải dài trong bệnh viện gã chỉ biết cuối đầu thầm cầu nguyện với Chúa trời rằng anh người yêu của gã sẽ không sao.
Hyuk từ lúc Jaewon đến tới tận bây giờ thì chẳng hó hé một lời nào cũng chỉ biết sụt sịt mà khóc, hắn nhìn trên bàn tay của hắn còn đọng lại vài thứ máu khô của em lúc bị tai nạn trong lòng cảm thấy hối hận và áy náy vô cùng.
Là em đã dùng cả tấm thân của mình để bảo vệ cho gã, bảo vệ cho một kẻ tồi tệ và khốn nạn như gã... Thật đáng trách.
Đèn ở phía trên phòng phẫu thuật đã chuyển từ đỏ sang xanh cũng đồng nghĩa với việc là ca khẩu thuật đã xong. Thấy thế Jaewon liền đứng dậy mà đi lại gần cửa cầu mong một lời nói Hanbin không sao từ người bác sĩ.
"Cách"
Tiếng mở cửa phát ra trước mắt gã là bác sĩ. Gã không kiềm được sự gấp gáp trong mình mà tiến tới hỏi.
"H-Hanbine không sao chứ?"
"Cơ hội tỉnh dậy của cậu ấy khá thấp là tầm bốn mười phần trăm đổ xuống do vết thương chảy nhiều máu cộng thêm việc đầu bị đập mạnh nữa, việc bệnh nhân có tỉnh lại hay không thì cái đó còn tùy thuộc vào bệnh nhân, tôi xin phép"
Bác sĩ nói xong liền rời đi, bỏ mặc Jaewon đang đứng như trời trồng ở đó mặt mày thì xanh xao hết cả lên.
"J-Jaewon? Hanbin hyung không sao đúng chứ?"
Eunchan thấy không khí có phần im ắng thì liền đứng dậy tiến lại gần Jaewon mà hỏi thăm. Gã không nói không rằng lập tức tiến lại chỗ Hyuk mà cho hắn một cái tát thật mạnh vào mặt làm Hyuk chỉ có thể ôm cái má đỏ chót trong sự bàng hoàng của Eunchan.
"Thằng chó chết! Anh xem anh đã làm gì với Hanbinie của tôi kia!?"
"Phần trăm anh ấy có thể tỉnh lại là bốn mươi phần trăm thôi đó thằng khốn nạn!"
"Hanbinie của tôi đã gây ra tội gì với anh mà anh lại đối xử với anh ấy như vậy hả!?"
"Thằng khốn... thằng chó chết! Cút khỏi mắt tôi!"
Jaewon thật sự đã tức điên lên vì Hyuk gã nắm hai bàn tay mình lại thành nắm đấm cố ngăn mình lại để không gây ồn ào cho bệnh viện. Hyuk lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên hai hàng mi của mình rồi sau đó đứng dậy đối diện với Jaewon.
"N-nếu lúc đó Hanbinie không cứu tôi... Thì giờ anh ấy cũng chẳng phải ra nông nỗi này, Jaewon tôi thật sự xin lỗi... Thật sự xin lỗi cậu..."
"Tất cả là lỗi do tôi, là lỗi của Koo BonHyuk này, nếu cậu muốn cậu cứ việc đánh tôi đến chết, tôi cũng chẳng màng việc gì. Chi bằng bây giờ hãy cầu nguyện cho Hanbinie được tỉnh dậy."
"Tôi ước gì lúc đó người bị xe tông là tôi chứ không phải Hanbinie... Anh ấy là đã cứu tôi khỏi thần chết trong lúc nguy cấp... Anh ấy cứ như thiên sứ tươi đẹp của cuộc đời tăm tối này vậy"
"Tôi chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết xin lỗi cậu không tha thứ tôi cũng không sao nhưng làm ơn đừng bắt tôi phải rời xa anh ấy.."
"Tôi còn yêu anh ấy nhiều lắm.."
Lời hắn vừa thốt ra cứ như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim của Jaewon vậy, vậy ra mối tình đầu của em vẫn còn yêu em nhiều lắm hay đó chỉ là lời nói dối, ai mà biết được trừ hắn cơ chứ?
Gã nắm chặt lấy hai bên vai của Hyuk làm hắn kêu đau một tiếng, Hyuk có thể cảm nhận được cái ánh mắt đáng sợ đó của Jaewon ngay lập tức gạt bỏ hai tay của gã ra.
"Thằng khốn nhà cậu còn có tư cách để nói yêu anh ấy sao Hyuk?"
"..."
"Cái thằng khốn nạn năm đó dám bỏ rơi anh ấy giữa tiết trời lạnh lẽo để đi chơi với người con gái khác giờ đây lại nói lời yêu anh ấy? Hah... Khó tin thật đấy Koo BonHyuk"
"Tùy cậu, tôi chẳng muốn nhắc lại chuyện cũ, cứ sống cho tương lai thôi"
"..."
"Hanbinie... Làm ơn tỉnh dậy đi anh, em thật sự cảm thấy trống trải khi không nghe thấy giọng nói ấm áp của anh.."
"Coi như là em xin anh đấy Hanbinie.."
Gã nắm lấy bàn tay còn phả chút hơi ấm của em không ngừng xoa xoa vào nó. Đã được hai ngày kể từ khi em bị tai nạn. Đúng như những gì bác sĩ đã nói em đã thực sự không tỉnh lại được, bây giờ chỉ còn có cách cầu nguyện chờ một phép màu tốt đẹp nào đó đến với em.
Một tiếng cạch từ cửa phòng bệnh phát ra, người bước vào là Hyuk. Từ lúc được em bảo vệ khỏi cái chết đến nay hắn dường như mất sức sống thấy rõ, không còn vui vẻ hay to tiếng như trước nữa mà giờ chỉ còn một Koo BonHyuk trầm lắng đến lạ thường.
"Này Jaewon, cậu đã không ngủ hay ăn uống gì hơn một ngày rồi đấy? Bộ muốn chết à?"
"Kệ tôi...Liên quan gì đến anh chứ? Chẳng phải tôi đã cấm anh không được đến đây à?"
"Chỉ là muốn thăm Hanbinie một chút, sau đó sẽ rời đi ngay"
"Ừm...tôi sẽ chăm Hanbinie giúp cậu một thời gian chi bằng bây giờ cậu đi ăn uống gì đó đi, coi như tôi hạ thấp bản thân mình để xin cậu đi Jaewon...nhìn cậu cứ như mấy bông hoa héo vậy"
"Được rồi, trông cậy vào anh, nếu Hanbinie tỉnh dậy thì báo cho tôi.."
Jaewon nghi hoặc đứng lên đi lại gần Hyuk rồi vỗ vai một cái. Xong, gã liền bước ra khỏi phòng bệnh trả lại không gian yên tĩnh trong căn phòng.
Hyuk đi lại cạnh giường bệnh của em, nhìn ngắm gương mặt của em, bây giờ nó không còn lành lạnh như trước nữa mà giờ đây nó đầy chi chít vết băng bó xung quanh. Trong lòng hắn cảm thấy tự trách bản thân mình khốn khiếp vô cùng. Nếu có thể hắn ước gì người nằm đây là hắn chứ không phải em.
Nhẹ hôn lên đôi môi khô khan của em, giờ đây trong lòng gã đang có một khúc mắc lớn cần em trả lời, nếu em không chịu trả lời thì thà Koo BonHyuk này chết còn hơn là nhìn em lần cuối.
Tại sao Hanbin là đẩy Hyuk ra?
"Hết thời gian thăm bệnh rồi, mời cậu Hyuk đây về cho"
Jaewon từ ngoài cửa bước vào, vội lôi cổ áo của Hyuk ngầm ẩn ý bảo hắn mau đi cho khuất mắt gã.
Hyuk im lặng không nói gì trực tiếp đứng lên rồi đi ra khỏi phòng. Jaewon ngước nhìn lên máy đo nhịp tim của em, thật may là nó vẫn còn chạy bình thường..
Gã ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng tựa lưng vào nó rồi thở dài. Ngắm nhìn khung cảnh Seoul vào ban đêm qua khung cửa kính, thành phố vẫn nhộn nhịp và đầy ấp thứ sắc màu huyền ảo, gã ước gì bây giờ có em ngồi cạnh đây cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh về đêm lung linh này. Ước gì bây giờ có em ngồi đây cùng với gã trò chuyện và ăn món bánh mà em tự tay làm ra...
Ước gì đêm đó gã và em không cãi nhau để bây giờ gã hối hận cũng chẳng kịp.
Nếu anh nghe thấy tiếng lòng của em
Thì xin anh đấy Hanbinie...tỉnh lại đi anh..
Em thật sự rất nhớ anh
Nhớ cái giọng nói vui vẻ quen thuộc của anh
Nhớ cái nụ cười ấm áp của anh
Nhớ cả những món ngon mà anh làm cho em
Nhớ những lúc anh và em cùng nắm tay nhau đi dạo trên con phố của Seoul
Nhớ lắm..
Thật sự.
Bông hoa hướng dương của em..
•Obséder•
Đôi lời từ tác giả:
Tui đã hoàn thành nó sớm hơn dự kiến rất nhiềuuuuu, mừng quá trời luônnnnn
:DDD
Cảm ơn các cậu đã đọc •Obséder•
Nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý nheee꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co