Partir
•Partir•
Partir cũng có nghĩa là rời đi..
Hyuk nhẹ hôn lên đôi môi đỏ mộng của em để tránh làm em tỉnh giấc, trước khi rời khỏi nơi này mà đi tìm một cuộc sống mới hắn muốn đến gặp thiên thần nhỏ của hắn lần cuối.
Nuối tiếc
Và
Đau thương
Thật chẳng muốn rời xa em chút nào, thật chỉ muốn ở bên cạnh em mãi mãi. Nhưng tiếc rằng, em đã có người ở bên cạnh rồi...
Hyuk đây nên nhường lại em cho gã, trả lại hạnh phúc vốn có của em, trả lại cuộc sống tươi đẹp, trả lại nụ cười rạng rỡ khi đó của em..
Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, tiếc nuối làm sao nhưng giờ đây có làm gì được nữa đâu..
"Hyukie.."
Em khẽ gọi tên hắn trong vô thức, em là đang muốn níu hắn ở lại? Làm gì có chứ... Chỉ là em đang mơ thôi mà,làm gì mà có chuyện đó xảy ra chứ..
Hắn là đang ở hiện thực chứ không phải trong một giấc mơ tươi đẹp nào đó.
Hai hàng nước mắt của hắn cứ thế mà lăn dài trên đôi gò má có chút đỏ ửng rồi cứ thế mà rơi vài giọt trên bàn tay trắng trẻo của em.
"Em yêu anh...thật sự rất yêu.."
"Nhưng giờ em nên tập phải buông bỏ anh thôi, chỉ mong anh hạnh phúc bên Jaewon.."
"Sao mà anh có thể nghe được chứ.."
"Hoa dướng dương của em.."
"Hanbinie của em.."
"Thật sự sẽ nhớ anh.."
Lau vội vài giọt nước mắt, hắn nhanh chóng đứng lên rồi để một bức thư ngay chậu hoa hướng dương rồi ngoảnh đầu lại nhìn gương mặt xinh đẹp của em lần cuối cùng.
"Tạm biệt anh Hanbinie!"
Ngậm ngùi bước ra khỏi căn phòng, hắn thấy Jaewon đang đứng tựa lưng vào tường mà nhìn mình, hắn chỉ biết lặng lẽ cuối đầu chào tạm biệt gã rồi nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện.
Jaewon nhìn theo bóng lưng của của Hyuk dần dần hòa vào dòng người trong bệnh viện rồi thở dài một cái xong quay bước vào trong phòng bệnh.
Ngước mắt lên, gã thấy Hanbin đang tựa lưng vào giường, hai mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gã thấy thấp thoáng đâu đó vài giọt nước mắt rơi trên má của em.
"Hyuk đi rồi em nhỉ?"
Em bất giác lên tiếng rồi quay đầu về phía gã, nở một nụ cười mỉm cùng với đôi mắt có chút sưng của mình.
"Em ấy đi thật rồi.."
"Vâng, Hyuk anh ấy đi rồi anh ạ.."
"Buồn thật em nhỉ.."
"Anh không sao chứ?"
"Anh ổn..anh cần chút không gian yên tĩnh, em ra ngoài tí nhé Jaewonie?"
"Vâng.."
Gã có chút do dự mà nhìn em, nhưng khi thấy em như vậy thì liền quay đầu mà rời khỏi phòng. Khi Jaewon vừa rời khỏi, em chậm rãi bước xuống giường bệnh, đi từng bước đến chậu hoa hướng dương mà hắn tặng cho em rồi lấy bức thư từ đó ra. Em ngồi xuống ngay đó tựa lưng mình vào tường, nhẹ nhàng mở bức thư hắn gửi cho em mà đọc.
"Gửi Hanbinie dấu yêu của em<3
Em là Hyukie của anh đây, có lẽ khi anh đọc được những dòng thư này em đã đi về một nơi thật xa rồi anh ạ, một nơi mà chẳng có hình bóng của anh, một nơi mà chẳng có nụ cười rạng rỡ của anh. Ở nơi này em sẽ phải tập sống một mình khi không có anh. Anh biết không? Em thật sự rất đau lòng khi phải rời xa anh, nhưng đó là lựa chọn cuối cùng rồi anh à.. Em chẳng mong gì hơn, chỉ mong anh phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc ở bên người anh yêu chứ không phải em. Em ở đâu đó vẫn sẽ luôn dõi theo anh, hình bóng của anh em sẽ cất gọn trong trái tim nhỏ bé này của mình một cách trân trọng nhất! Vì anh là thiên sứ của cuộc đời em mà..
Xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt hai tháng qua, đó đều là lỗi của em, chỉ vì em mà anh mới thành ra như thế này. Rời xa anh cũng là một cách chuộc lỗi tốt nhất mà em có thể làm ngay lúc này. Hạnh phúc anh nhé! Hyukie yêu anh<3
Hyukiee của Hanbinie<33"
Nước mắt em cứ thế rơi xuống chảy dài trên gò má đỏ ửng của em, ôm bức thư vào lòng một cách nâng niu. Khóc òa lên như một đứa trẻ
Đau đớn làm sao..
Rõ là em ghét bỏ hắn rất nhiều, nhưng tại sao giờ đây em lại khóc vì hắn cơ chứ?
Thật sự chẳng hiểu nổi.
Mệt mỏi làm sao.
Tim em như hẫng đi một nhịp đập.
Đau đớn tột cùng...
14/2/2020
Ngày mà em nhẫn tâm bỏ rơi anh.
22/6/2022
Ngày mà em nhẫn tâm bỏ rơi anh một lần nữa...
25/6/2022
"Hanbinie à, anh phải ăn mới có sức chứ, hôm nay sao lại biếng ăn rồi"
"Anh muốn về nhà Jaewonie"
"Sao thế? Anh còn chưa được giấy xuất viện cơ mà?"
"Nhưng mà anh muốn về ~"
Em chu chu đôi môi của mình ra mà làm nũng với gã, dễ thương làm sao...
Xoa đầu em vài cái rồi đứng dậy.
"Rồi rồi để em thử đi hỏi nhé? Ngoan ở đây đợi em nhé"
Nói rồi gã nhanh chóng đi ra khỏi phòng mà đi hỏi bác sĩ.
Em lại nhìn ra cửa sổ một lần nữa, hoa anh đào giờ đã rụng gần hết, hắn thì cũng chẳng còn ở đây mà ngắm cùng em.
"Giờ này chắc em đang bắt đầu một cuộc sống mới nhỉ Hyuk? Một của sống mà chẳng có anh.."
•Partir•
Đôi lời từ tác giả:
Chăm chỉ đăng sớm cho mọi người:D
Cảm ơn các cậu đã đọc •Partir•
Nếu có gì sai sót mong các cậu góp ý nhaa<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co