20. ☄️
Warning: 17+
Junghwan mỉm cười nhẹ thay cho câu trả lời, rồi thoáng chốc, cơn ngượng ngùng từ đâu ra chẳng biết, khiến chàng đến cạnh bên Doyoung một cách dè chừng hết mức có thể, làm Doyoung cũng lúng túng giật lùi người ra sau, xoay vòng tròn và quay vào lại trong phòng ngủ. Junghwan bước đến một bước, Doyoung cũng lùi lại một bước, bước này nối tiếp bước kia, để đến khi mà phía sau không còn đường nào để lùi được nữa, thì Doyoung thấy chân mình đã chạm phải chân giường mất rồi. Vụng về phồng nhẹ má để đẩy khí từ bên má phải sang má trái như thể đang làm sạch toàn bộ khoang miệng, Doyoung tằng hắng khẽ rồi lại ngước mắt lên nhìn Junghwan. Tại sao căn phòng này lại nóng thế nhỉ? Vì bồn tắm của người vẫn còn đang ấm sao? Hay vì khoảng cách giữa Junghwan và người đang gần quá mức cần thiết, mà vì Junghwan là một khối nhiệt cực đại, nên Doyoung mới thấy nực nội đến thế này? Bàn tay to của Junghwan bất chợt đưa lên cao, đáp đến vai phải của Doyoung, rồi bắt đầu trượt dần ra sau cổ người để xoa nhẹ nó. Junghwan day chầm chậm phần gáy, làm Doyoung không kìm được sự rùng mình, nâng cao vai lên, cảm thấy động chạm thân mật này quả thật hoàn toàn không cần thiết trong tình cảnh oái oăm như hiện tại, song Junghwan lại có vẻ như chẳng bận tâm gì. Đợi đến khi thấy Doyoung đã thả lỏng được bờ vai mình tuyệt đối, không còn cứng đờ nữa, tỏ ra thoải mái với đôi tay đang vuốt ve của Junghwan, chàng mới mở màn bằng cách kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ.
Việc đặt tay sau cổ Doyoung rõ ràng là một hành động có tính toán! Doyoung dám cá là như vậy! Bởi vì ngay sau đó, ngay khi nhận thấy rằng Junghwan đã nóng lòng muốn hôn môi mình đến thế, Doyoung đã có ý muốn chùn bước, muốn thoái lui, muốn phản kháng, muốn vùng vẫy bỏ chạy, muốn ngửa cổ ra để né tránh cái chạm môi của mình. Nhưng Junghwan lại không để người được làm điều đó. Chỉ với cách giữ chặt lấy cổ Doyoung thôi là đã đủ để Junghwan dễ dàng cản người lại được rồi, thành ra dù Doyoung có ngả cả lưng ra sau để giãy giụa, thì Junghwan vẫn có thể kịp thời đưa tay phải xuống để giữ chặt lấy lưng người từ đằng sau, thế là người không còn cơ hội được nhúc nhích nữa. Chưa có nụ hôn nào được đặt lên cả mà Doyoung đã thấy lực bất tòng tâm, trong khi Junghwan có vẻ chỉ coi trò chống đối vừa rồi như một trò tiêu khiển. Hay thật! Cho dù là hình ảnh trước đây của Doyoung có được xây dựng kỹ lưỡng và hoàn hảo đến mức nào, thì trong tay Junghwan bây giờ, yếu điểm lớn nhất trần đời của người, là thể lực, lại vừa bị lộ ra. Doyoung chắc cú rằng cho dù mình có muốn giằng co đến mức nào thì mình vẫn sẽ bại trận dưới tay Junghwan, vậy thì gắng sức để làm gì nữa? Nghĩ vậy, Doyoung đứng thẳng người lại được một chút, len lén quan sát biểu cảm hiện tại của Junghwan, nhưng lại thấy chàng đã nhắm tịt mắt lại từ thuở nào rồi. Chắc nó đây! Sắp rồi đấy! Doyoung nghĩ rằng mình cũng nên nhắm mắt thôi. Chần chừ chi nữa? Làm nhanh thì hết nhanh. Chỉ là hôn một cái thôi mà? Có gì mà phải sợ?
Mắt vừa khép chặt được vài giây thì Doyoung đã có thể cảm nhận được làn môi của Junghwan vừa áp được vào môi mình, và phải nói là dù đã dặn lòng mình rằng chuyện này chẳng có gì phải sợ, Doyoung vẫn thấy một cơn rùng mình chạy dọc xuống sống lưng, lượn quanh ra đằng trước, và cuối cùng là đáp xuống từng đầu ngón chân nhỏ. Junghwan thơm chóc vào đầu môi của Doyoung một cái rất nhanh và rời đi, như thể đang lén quét một đường sốt vào tay chỉ để ăn chực ở trong bếp, rồi chàng đứng ngẩn ngơ, vẫn với đôi mắt được nhắm kín, đưa lưỡi ra liếm nhẹ môi dưới của mình, nghiêng đầu đánh giá, để xem rằng món ăn hôm nay của chàng có đủ ngon để chàng đem nó lên bàn vào bữa tiệc tối hay không. Junghwan là một người ham ăn uống, chắc sẽ không có bất kỳ món nào trên đời này làm phật ý chàng đâu, Doyoung đoán là đôi môi của mình cũng như vậy. Sau khi xem xét đủ để dư vị của cái chụt chóng vánh vừa rồi được tan hết, Junghwan, với cái đầu vẫn đang hơi nghiêng sang bên, lại kéo đầu Doyoung và mình lại gần nhau thêm một lần nữa để có thể vào bữa tiệc chính.
Doyoung nhả ra một tiếng rên nhẹ trong cổ họng khi môi Junghwan bắt lấy môi mình, vì bất ngờ nhiều hơn là vì khoái cảm. Tuy nhiên, Junghwan có vẻ rất thích tiếng rên của Doyoung, bởi người có thể cảm nhận được môi chàng đang cong khẽ lên khi chàng tiến hành công cuộc nhấm nháp của mình. Như để thăm dò, Junghwan làm cái mút đầu tiên mang vẻ từ tốn và cẩn trọng, khiến Doyoung chẳng thể chê được ở điểm nào. Là vì bọn họ đã từng hôn nhau rồi nên Junghwan mới chuyên nghiệp được đến thế sao? Vì chàng đã hiểu được tính Doyoung đủ nhiều để biết rằng nếu cứ hành động vồ vập thì Doyoung sẽ không chịu nổi? Chắc là thế. Chứ không thì sao mà Junghwan biết cách để tận hưởng lấy cái hôn bằng một tốc độ vừa đủ, không quá nhanh để khiến Doyoung phải ngợp thở, nhưng cũng không quá chậm để người cảm thấy bị trêu ngươi được như thế này?
Sau một lúc, cái tốc độ mà Doyoung từng thầm đánh giá rằng quá ổn này cũng dần khiến cho Doyoung trở nên phiền não theo từng giây. Đầu óc bồn chồn cố không nghĩ đến việc đòi hỏi, nhưng trong lòng lại biết rõ rằng mình đang muốn được nhiều hơn, nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Chẳng còn cách nào khác ngoài đưa ra tín hiệu đồng thuận đầu tiên cho Junghwan, Doyoung mở hờ môi ra, đẩy lưỡi tới, và liếm vào khóe môi của Junghwan một cái nhẹ.
Junghwan gầm gừ khe khẽ ngay khi vừa nhận được phản ứng của Doyoung, lý trí nổ tung như thể không thể nhịn được nữa, khuôn miệng háu đói vồn vã tăng tốc độ lên để nếm hết mọi hương vị có trong đôi môi của người trong lòng mình. Bàn tay phải, cũng là bàn tay đang rảnh rỗi của chàng, chẳng biết có ý đồ gì không mà cũng không tự chủ được chính nó, dám mạo phạm đưa đến trước bụng Doyoung. Rồi thình lình, bàn tay lớn ấy kéo chiếc áo choàng duy nhất trên người Doyoung ra khỏi cơ thể người. Doyoung mở trừng mắt khiếp đảm, muốn kêu ra vài tiếng can ngăn Junghwan lại, nhưng tiếng thét chưa kịp buông ra khỏi miệng thì đã lại bị cái hôn này đến cái hôn khác của Junghwan vùi lấp. Junghwan tấn công mạnh đến nỗi khiến Doyoung quên mất rằng mình đang định làm gì, chỉ biết nhắm nghiền mắt lại lần nữa để tận hưởng mọi sự săn sóc từ Junghwan, và đầu óc thì cố lờ đi cảm giác khi tay Junghwan nắm gọn lấy eo mình, nóng rát, nóng rẫy. Tay Junghwan chạm đến đâu là làm chỗ đó trên người Doyoung ngứa đến râm ran, thân thể lụa là bị đốt cháy còn nhanh hơn cả bắt lửa. Cẩn thận thôi. Không thì người Doyoung đầy những sẹo mất. Sẹo ở môi, sẹo ở da, sẹo ở ngực này. Ngón tay dài chạm đến ngực Doyoung, xoa vần và áp chặt vào trái tim người, nghe tim người kêu lên rộn rã. Bình bịch. Thình thịch. Bàn tay to luồn ra sau lưng Doyoung, vân vê xương sườn, kéo Doyoung lại áp sát với mình, để giữa hai thân thể chẳng còn gì ngoài một lớp quần áo mà Junghwan vẫn chưa có dịp được cởi. Ôm eo, ôm lưng Doyoung cho chán chê, Junghwan đưa tay lên tới vai Doyoung, thuận tay gẩy nhẹ chiếc áo choàng ra khỏi vai người, khiến người không còn giữ thêm được một lớp phòng thủ nào nữa cả.
Trút bỏ đi chiếc áo choàng làm Doyoung có cảm tưởng như mình vừa bị Junghwan đánh cắp đi đến một nửa phần sinh lực, mà vốn thì phần còn sót lại của người cũng đang bị Junghwan dày vò ở đầu môi hết cả rồi, đâm ra ngay khi chiếc áo vừa buông thõng xuống mép giường, là cả cơ thể của Doyoung cũng theo đó mà chìm ngược ra sau. Đầu đập nhẹ vào phần nệm, dù đã được Junghwan dùng tay đỡ lấy an toàn, vẫn khiến Doyoung cảm thấy choáng váng như thể vừa trải qua một cơn địa chấn. Có tiếng nổ ở bên ngoài cung điện ấy à? Hay là tiếng Junghwan vừa theo Doyoung ngã xuống nệm đấy? Junghwan vẫn một mực không chịu rời khỏi cái hôn môi, mà ngược lại, càng ngày chàng càng như muốn hung hăng hơn, dữ dội hơn, cháy bỏng hơn nữa, làm Doyoung có cảm tưởng như nếu cứ hôn thế này mãi, thì đôi môi của người có thể bị sưng vù và tấy đỏ lên suốt cả tháng trời. Đương nhiên là nó không đau, Junghwan đâu có cắn, nhưng Junghwan cứ hút lấy hút để môi người liên tục, hết hút chỗ này thì lại hút chỗ kia, nghiêng đầu bên trái rồi uyển chuyển đổi sang phải, làm đầu môi trên phủ đầy nước bọt rồi lại dời xuống cánh môi dưới, để nó cũng được quyền thấm đẫm tất cả sự ẩm ướt từ Junghwan, không cho phép Doyoung được giây phút nghỉ ngơi nào để lấy lại hơi thở. Nụ hôn sôi sục đến mức ấy đấy, thế mà chàng vẫn tỏ ra như thể hôn chừng đó và thậm chí là hơn nữa vẫn không thể nào đủ đối với chàng, nên Doyoung cứ mặc sức cho Junghwan hôn tiếp trong khi tự mình muốn cởi phăng đi chiếc áo lấm lem bùn đất của Junghwan. Dù sao thì Doyoung vẫn là đấng nam nhi. Mà nam nhi thì luôn có ham muốn mãnh liệt về mặt tình dục. Doyoung không muốn thừa nhận đâu, nhưng kỳ thực thì người đã muốn được ở cạnh Junghwan biết bao vào cái đêm động phòng ấy. Junghwan lúc đó trông thật ngon mắt làm sao. Tựa bức tượng đá cẩm thạch hoàn mỹ nhất được khắc bởi một nghệ nhân điêu luyện nhất, chàng đẹp, rắn rỏi và lấp lánh trên từng tấc da, tấc thịt. Từ bắp tay đến gân tay, từ múi bụng đến múi ngực, mỗi nhóm cơ đều như muốn nói với Doyoung rằng chàng đã tập luyện rất chăm chỉ để được khoe ra cho Doyoung nhìn như thế này. Junghwan phơi bày bản thân như một món ăn chờ được xơi, vậy mà cuối cùng thì Doyoung lại đành phải đậy nắp nó lại và nhìn nó bị đem đi chỗ khác. Món ăn đó còn rất thích lộ thân mình dưới ánh nắng mặt trời vào những buổi luyện tập chiến đấu, làm mồ hôi của chính nó chảy ròng ròng từ tận tóc xuống hạ thân, làm đầu óc Doyoung vẽ ra ngàn viễn tưởng, dù là ngoài mặt, người vẫn tỏ ra điềm nhiên đến lạ lùng. Vấn đề là, Doyoung thậm chí còn chẳng có sở thích nhìn ngắm hình thể của đàn ông nữa. Chỉ có cơ thể của Junghwan mới đủ sức khiến người liếc mắt nhìn lại lần hai như thế thôi. Sắc dục là xiềng xích. Sắc dục là xiềng xích, Doyoung!
Giờ đây, khi cơ thể người đã một nửa trần trụi phơi bày dưới bàn tay của Junghwan và người thì đã cho phép chàng được toàn quyền xoa nắn mình rồi, Doyoung muốn chí ít thì mình cũng có thể được ngắm nhìn lại cơ thể săn chắc của đối phương thêm lần nữa. Cho công bằng thôi, Doyoung hứa là vậy. Vậy mà thay vì hiểu được mong ước của Doyoung, Junghwan lại đột nhiên chộp lấy bàn tay người, dời nó ra khỏi đống dây trên áo mình, để nó không phải táy máy lung tung, rồi áp bàn tay ấy lên nệm, kéo nó lên cao hơn đầu Doyoung hiện thời, và rất tự nhiên nắm chặt lấy nó.
Thôi được rồi, Doyoung chào thua. Junghwan thích làm gì cũng được cả. Doyoung quá yếu để có thể kháng cự thêm được gì. Nếu Junghwan chỉ muốn hôn thế này thì cứ hôn đi. Quyền tại chàng tất. Cứ mặc kệ cơn hưng phấn đang dội cao lên đến khó chịu của Doyoung này cũng không sao. Kiểu gì thì đầu óc Doyoung vẫn còn đang tỉnh táo, chắc chắn người sẽ nhịn được. Mãi một lúc lâu sau thì Junghwan mới chịu rời khỏi cái hôn môi, có lẽ là vì cuối cùng thì chàng cũng nhận ra rằng Doyoung đang không vừa ý. Đập tay một cái thật mạnh xuống giường như thể coi việc dừng hôn là một việc gì đó khó khăn lắm, Junghwan chống đầu gối lên nệm và từ từ đứng thẳng người. Vừa có lại được tầm nhìn là mắt chàng đã đập thẳng vào xuân sắc ở phía bên dưới, nên hiển nhiên là chàng thấy hoang mang. Chàng nhướn mày ngạc nhiên như thể chính chàng chẳng phải là người vừa dùng mấy ngón tay trêu đùa với eo Doyoung, lưng Doyoung, và cả áo choàng của Doyoung như thế. Doyoung cảm thấy hơi hờn dỗi, bĩu môi, nghiêng đầu, và chừng đó là đủ để Junghwan tỉnh mộng đê mê, cúi xuống hôn vào môi Doyoung thêm một cái chụt nữa và thỏ thẻ:
"Còn tốt hơn cả ta từng tưởng tượng nữa cơ."
Junghwan nói rồi thở phào, mỉm cười thỏa mãn, và di đầu mình xuống hôn tiếp vào xương hàm của Doyoung. Hôn xương hàm không đủ thì lại đi xuống cổ, rồi xuống vai, ngang xương quai xanh, xuống ngực. Giữa những khoảng nghỉ khi di môi xuống, Junghwan không quên chêm vào tiếng rì rầm to nhỏ "Doyoungie, Doyoungie, Doyoungie." làm Doyoung cũng tha thiết muốn đáp lại ba chữ "Junghwanie" với chàng, dẫu là người biết rằng điều đó là điều không thể. Bọn họ chưa thích nhau nhiều đến thế để có thể gọi tên nhau. Hoặc ít nhất là Doyoung vẫn chưa thấy thích Junghwan theo chiều hướng ấy. Có thể là Junghwan sẽ định cứ xuống rồi lại xuống nữa, nhưng hiện tại, chàng đang dừng lại ở ngực Doyoung. Chàng áp tai vào nơi bao bọc trái tim bên trong cơ thể người, chắc để cố gắng nghe được từng tiếng tim kêu rộn ràng nho nhỏ. Doyoung chợt thấy hơi sốt ruột, nên người đã mở miệng hỏi Junghwan như lời nhắc rằng chàng nên làm gì đó tiếp thay vì cứ kéo dài nỗi thống khổ của Doyoung thêm như thế này:
"Cái gì tốt đến thế nào? Bệ hạ?"
Junghwan rời khỏi ngực Doyoung và đáp: "Ta đã tưởng tượng rằng đôi môi của Doyoung sẽ có vị anh đào, nhưng khi hôn rồi thì lại còn ngọt hơn, mọng hơn, mềm hơn. Chẳng có trái anh đào nào thơm ngon đến thế cả."
Doyoung ừ hử nhẹ, cắn chặt môi nhìn Junghwan ngẩng đầu lên và đưa tay tới áo chàng. Dây thắt áo được đôi tay dài của chàng tháo ra, thành công để lộ ra từng chút một thớ thịt cứng cáp. Khác với Junghwan, Doyoung không cần phải tưởng tượng về nụ hôn của bọn họ, bởi vì nói đúng ra, là người đã nhìn thấy nó rất chân thật ở trong viễn cảnh của người rồi. Người đã biết sẵn rằng người sẽ phản ứng thế nào, chìm đắm đến ra sao, và cũng biết là Junghwan sẽ say sưa người đến độ nào nữa. Chỉ là Doyoung vẫn không thể ngờ được, rằng cảm giác khi được trải nghiệm thật vẫn quá đỗi khác biệt so với những viễn cảnh xa xôi.
"Từ đã. Tưởng tượng à?"
Doyoung đột ngột bật người dậy, mở tròn mắt, bàng hoàng tuyệt tối hỏi Junghwan, trong khi Junghwan cứ ngẩn người ra như chẳng hiểu gì cả.
"Junghwan! Chàng nói là tưởng tượng sao?"
"Sao vậy? Ta không được phép tưởng tượng à?"
"Không..." Doyoung nhíu chặt mày, "Chàng bảo rằng chúng ta từng hôn nhau rồi cơ mà?"
Nghe đến đây thì Junghwan mới nhận ra rằng hình như mình vừa lỡ lời. Chàng há miệng định nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại chỉ có thể cứng họng, đực mặt ra. Giữa lúc đó, một luồng sáng đỏ rực sượt qua cửa sổ phòng ngủ của Doyoung, buộc người phải vội vàng đẩy Junghwan ra nhằm muốn chạy tới đó để xem xét, nhưng bước chân còn chưa đi kịp đến cửa thì đã phải run rẩy dừng lại vì một tiếng nổ to ầm trời vang ra từ bên ngoài. Doyoung thụp người xuống sàn, tiện tay kéo lấy chiếc áo choàng của mình để mặc vào, và lại cố đi ra tới cửa sổ một lần nữa. Tiếng người từ đâu hét lên đến chói tai, mặt đất đột ngột rung chuyển, mùi khét bốc lên tới đỉnh đầu. Bầu trời đêm đen hóa thành đỏ. Đội Vương vệ đập cửa phòng Doyoung, gào lớn: "Bệ hạ, Điện hạ, có chuyện gì đó đang xảy ra! Chúng ta phải đi thôi!"
Tận thế có vẻ đã vung móng vuốt của nó tới chân Doyoung rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co