Truyen3h.Co

Hwanggeum | Blue rose

4

yzlinus

Người ta vẫn thường bảo hay vì nói miệng thì nên chứng minh bằng hành động. Geum Donghyun nghĩ mình không cần phải nói gì để xác nhận mối quan hệ khi mà hành động của cậu đã chứng tỏ được mọi thứ.

Ngày đầu tiên của mối quan hệ không rõ ràng. Donghyun và Yunseong đều thuộc dạng cao lớn nên được xếp vị trí ở hàng cuối. Cậu bóp nhẹ vào lòng bàn tay Yunseong khi các học viên khác còn ồn ào xô đẩy, trong góc lớp chẳng có ai để ý, Yunseong nhận thấy ngón tay của Donghyun thì mất chưa đầy 1 giây để đan 5 ngón tay vào những khe hở trên bàn tay cậu.

Kể ra thì khi yêu cũng chẳng mấy khác biệt với bình thường ngoài những cái nắm tay vụng trộm và những lần nhắn tin đều đặn hơn trước kia.

Có hơi buồn ở chuyện Donghyun rất hay ra mồ hôi tay nên Yunseong chẳng bao giờ nắm tay cậu nhóc được quá 5 phút, nhưng thay vào đó thì khoác vai nhau đi cũng rất thích, người ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy 2 cậu thanh niên bình thường.

Donghyun nói muốn đi ngắm phố phường vào buổi đêm, bình thường cậu cũng chẳng hay có hứng thú với những nơi ồn ào nhưng dù gì bây giờ cũng khác, đã tìm được người để yêu đương rồi thì không thể cứ mãi ru rú trong phòng chơi game. Yunseong đương nhiên không từ chối.

Tối tháng 8 đủ để mặc áo khoác hơi dày, Donghyun đi giữa đoàn người xung quanh cũng học đòi bắt lấy tay Yunseong nhét vào túi áo mình, tay cả 2 để trong túi áo căng phồng của Donghyun tròn 5 giây thì cậu đã rút tay ra rồi quàng qua vai Yunseong. Chẳng có ai nhận ra khoảng khắc mờ ám của 2 người, Yunseong bỗng chốc cảm thấy yêu đương vụng trộm kiểu này cũng khá thú vị.

Đi dạo quanh phố, ngắm đủ mọi loại đồ mấy tiếng đồng hồ đã khiến cả 2 thấm mệt. Yunseong thấy cặp gia đình vừa đứng lên thì nhanh chóng đẩy Donghyun ngồi xuống, bản thân thì chạy đi mua nước, Donghyun ngồi đung đưa chân 1 lúc lại lấy điện thoại ra nghịch. Điện thoại chỉ để che mắt thiên hạ, Donghyun nhìn màn hình chính của mình trong khi nghĩ về vài đoạn ký ức lẻ tẻ của mình và Yunseong, thầm nghĩ yêu Yunseong ấy thế mà lại làm cuộc sống của cậu thêm vui vẻ hơn rất nhiều.

Yunseong rất nhanh đã quay lại. Anh đứng trước mặt cậu lại tình cờ che đi mất ánh đèn đường đằng sau. Ngược sáng, Donghyun chẳng nhìn thấy rõ mặt anh nên chỉ tùy tiện đặt ánh mắt lên đâu đó trên khuôn mặt người đối diện, chẳng quan trọng, cậu không thấy nhưng chắc chắn Yunseong có thể. Donghyun vẫn trong trạng thái cười tít mắt khi nhận lon cola từ tay Yunseong. Đến lúc Yunseong ngồi xuống bên cạnh thì cậu lại sáp đến nắm tay anh nhét cả tay mình vào túi áo anh. Donghyun hì hì 2 tiếng rồi đưa lon nước ra trước mặt Yunseong, anh cười vươn tay giúp cậu mở nắp, cậu lại ngoan ngoãn nhìn lũ trẻ con chạy quanh đài phun nước nhấp nháy điện đủ sắc màu.

Yunseong dù là người bày tỏ trước nhưng anh lại là người ngại ngùng hơn cả. Donghyun dù lúc đầu cũng ngại không kém nhưng nếu không có ai chủ động thì hỏng bét mất, vậy nên cậu mới cắn răng chủ động. Ai ngờ mới nắm tay được 2 lần, Donghyun đã chẳng thấy ngại ngùng gì. Nắm tay Yunseong rất thích, nắm vào rồi thì chẳng muốn bỏ ra, Donghyun có rất nhiều lần khổ não vì chứng mồ hôi tay của mình. Sau này chỉ duy nhất vào những ngày tuyết rơi dày đặc, trời lạnh buốt Yunseong mới được nắm tay Donghyun trọn vẹn dù thỉnh thoảng Donghyun vẫn dúi tay cả 2 vào tuyết để lúc rút lên nó lại trở nên ướt nhẹp. Anh rất nhiều lần nói rằng không ngại chuyện cậu đổ nhiều mồ hôi tay nhưng Donghyun lại mè nheo nói anh không ngại nhưng em ngại, sau đó lại làm đủ trò ngốc nghếch để Yunseong quên, những lúc đó, Yunseong lại chẳng có cách nào trách cậu nhóc.

Ở đằng xa xa có một đám người xúm lại quanh cặp đôi mới thành. Yunseong nhìn bó hoa hồng trên tay cô gái nhỏ đang cười rạng rỡ thì buột miệng:

"Em có nhớ truyền thuyết về hoa hồng xanh mà em đã kể cho anh không?"

Donghyun gật gật, khó khăn xoay tay mình ngọ nguậy trong túi áo của Yunseong.

"Hoa hồng xanh* thì anh biết là em trồng không được."

Yunseong hình như tưởng Donghyun muốn rút tay ra nên lại nắm chặt tay cậu hơn, Donghyun nhíu mày:

"Anh đang chê em yêu anh không đủ à? Yên nào, đừng nắm chặt thế, em muốn đan tay cơ."

Yunseong nghe thế thì thả lỏng, Donghyun hì hì đan mấy đầu ngón tay ngắn ngắn của mình vào khe hở trên tay của anh.

"Ý anh không phải thế. Em có điều gì muốn anh làm không?"

Donghyun mới há miệng, Yunseong đã ngắt lời cậu:

"Đương nhiên là chỉ nằm trong những điều anh có khả năng thôi."

Cậu cong môi:

"I wish you saw the you that i see*"

Em chỉ muốn anh thấy bản thân mình như cách mà em vẫn luôn thấy. Một Hwang Yunseong tỏa sáng mỗi khi nhảy, một Hwang Yunseong hoàn toàn xứng đáng nhận thêm rất rất nhiều sự công nhận từ mọi người.

Ở xa xa đột nhiên ồ lên tiếng hét và tiếng vỗ tay, tiếng của Yunseong ấy thế mà bị át đi. Donghyun chỉ có thể đoán được điều anh muốn nói qua khẩu hình miệng.

"Anh sẽ cố gắng."

Và em sẽ giúp anh.

Donghyun thấy Yunseong nở nụ cười rạng rỡ dưới ánh đèn vàng. Cậu không có cách nào ngăn được trái tim mình đạp loạn. Thật mong 4 mùa đều có thể cùng anh ở bên, nếu có hàng cây tối màu cùng ánh đèn đường vàng hiu hắt thì chẳng còn cần gì hơn nữa. Hwang Yunseong và ánh đèn vàng lúc nào cũng làm Donghyun không thể rời mắt.

-----

Sau này, khi đã trải qua rất nhiều chuyện, Geum Donghyun hiểu rằng, dù không trồng được hoa hồng xanh, nhưng cậu cũng đã có được điều mà mình mong ước.

"Nếu em trồng được hoa hồng xanh thì điều ước chẳng là gì cả."

Hoa hồng xanh không thể khiến ai đó yêu mình. Đã yêu đến độ có thể trồng ra hoa hồng xanh rồi thì ngoài chuyện muốn người ta yêu mình ra còn có gì thiết thực hơn đâu, những mong muốn khác sẽ chẳng còn cần thiết. Đấy là điều Hwang Yunseong đã nghĩ vào những ngày còn chưa yêu Geum Donghyun, đến lúc yêu rồi anh mới nhận ra chỉ cần cậu nhóc hạnh phúc là đủ.

"Anh nghĩ tình yêu là gì?"

"Tình yêu là Geum Donghyun."

Bởi vì yêu Geum Donghyun nên mọi thứ anh dành cho cậu đều là xứng đáng.

Geum Donghyun sẽ không bao giờ trông được hoa hồng xanh, bởi tình yêu của cậu đã được đền đáp rồi.

______

*(1) Truyền thuyết kể rằng nếu ta trồng 1 bông hoa hồng bằng cả trái tim cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra hoa hồng màu xanh, nó là bông hoa có phép màu, sẽ cho chúng ta 1 điều ước.

*(2) một câu nói của Russcell

________

Xin lỗi vì cái kết thật nửa mùa. Sau đêm final, mình sẽ cố gắng viết 1 fic "xịn xò" hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co