14. Kết thúc
" Minhyun, có lẽ chúng ta đặt ra giả thiết quá đà rồi. Không lý nào Minhee lại muốn anh nhìn thấy cái chết của em ấy, hay là mấy tên giết người vô danh kia, chẳng ai ngu ngốc tới nỗi muốn người khác nhìn thấy mình giết người. Trừ khi...."
"..."
" Chúng có chủ ý..."
" Hoặc người có chủ ý là Minhee "
" Anh nói vậy nghĩa là sao? Minhee tự tử và cố ý tạo hiện trường giả để anh có thể chứng kiến? Không có lí do, vô nghĩa vậy sao? Cứ thế bỏ lại tất cả sao? "
" Đều do em nói, anh không nói..." Minhyun nhạt giọng " Nhưng anh cũng có chút nghi ngờ. Trong 3 ngày cuối cùng này, anh sẽ cùng em tìm ra câu trả lời "
Và cùng em gặp lại Kang Minhee.
*
Hwang Yunseong trong ba ngày đã tìm ra một vài vật chứng được lưu giữ bí mật ở sở cảnh sát và cả tìm được manh mối vụ án từ những người đã rời đi cách đây 3 năm. Với sự trợ giúp của Minhyun, việc giải án đã trở nên nhanh gọn và ổn thỏa hơn. Có vẻ như chân tướng vụ án đã được làm rõ rồi.
Chỉ còn đợi thời gian thôi.
Và rồi ngày cuối cùng cứu án cũng đến. Hwang Yunseong thật sự trông thật ngầu với bộ vest đen trên bục tòa án. Những lập luận được đưa ra với bên chủ tọa. Lời cuối cùng thốt lên. Thủ phạm thật sự, chính là Han Taeyoon, là người anh (họ) bị mắc chứng rối loạn nhân cách của Minhee.
[...]
Han Taeyoon căn bản là bị mắc chứng bệnh này từ những năm đầu đại học. Hắn ta bị cô lập ở trường và lâu dần biến thành mắc chứng trầm cảm. Không lâu sau đó thì phát hiện thêm rằng hắn bị mắc chứng rối loạn nhân cách.
Hắn thường xuyên nghĩ bản thân là một người khác, rồi tự tay dày xéo bản thân mình, từ từ giết chết bản thân mình. Từng ngày, hắn trải qua cảm giác bị theo dõi, còn tự tay cứa nát cổ mình đến suýt chết. Máu bê bết dính đầy gương mặt và bàn tay của hắn. May mà đúng lúc có Kang Minhee tới nhà hắn đưa thuốc an thần cho hắn, mới phát hiện ra và kịp đưa hắn đi tới bệnh viện.
Giá mà lúc đó Kang Minhee không tới thì tốt. Hắn sẽ chết và cậu sẽ chẳng phải trở thành nạn nhân của hắn.
Hôm mưa tầm tã đấy, Kang Minhee đến công ty Minhyun để nói chuyện xin phép chuyện yêu đương của hai đứa và Minhee nói muốn dọn ra ở riêng với Yunseong, cả hai sẽ tự lo cho cuộc sống của mình. Vì trước đó Minhyun cũng đã từng cấm cản Yunseong yêu đương, nhất là với người không có tiền đồ như cậu.
Bây giờ nghĩ lại, quả thật là có lỗi. Minhyun sau khi tìm hiểu về hoàn cảnh của Minhee mới biết cậu nỗ lực sống tới cỡ nào. Tìm được Yunseong để nương tựa thì bị ngăn cản. Rồi chỉ trong phút chốc, cậu lại biến mất khỏi cuộc đời Yunseong, và cả anh, Minhyun.
Kì thực Yunseong cũng rất shock, anh không nghĩ rằng Minhee bị ra tay với cách này. Anh chưa thu thập đủ nguyên nhân và động cơ gây ra cái chết của Minhee là gì, chỉ biết rằng có một nhân chứng còn sống đã kể lại với tòa án như vậy. Nói ngắn gọn hơn, tại sao Minhee lại bị anh họ mình giết chết, bản thân Yunseong cũng chẳng rõ. Có lẽ chỉ là do tính cách thứ hai của anh ta bộc phát và rồi giết chết Kang Minhee của anh, hay đại loại vậy.
Mấy lời bịa đặt rằng ai chứng kiến vụ án đều bị giết cũng chỉ là vô căn cứ, chỉ là trùng hợp, Han Taeyoon nhìn thấy họ và trong lúc tinh thần hoảng loạn đã giết những người nhân chứng xung quanh khu vực. Tồi tệ hơn, hắn cũng tự kết liễu mình sau khi giết chết họ, cũng vì chứng rối loạn nhân cách này. Sau khi điều tra, người ta chỉ nghĩ rằng những người bị giết đêm hôm đó, đều là nạn nhân của một vụ giết người hàng loạt chưa được tìm ra chân tướng.
Vụ án khép lại, người cần sống cũng chẳng còn sống, người phạm tội còn chưa được xử án, mọi thứ cứ thế kết thúc. Yunseong thở dài, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nhưng nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất, rốt cuộc lại chẳng thể hàn gắn.
*
Cũng đã được hơn hai tuần Kang Minhee không còn xuất hiện quấy rầy Hwang Yunseong nữa. Dù chẳng biết đó là duyên âm hay bất kì ảo giác gì, hay thậm chí đó chỉ là một Kang Minhee được ngụy tạo bởi tâm trí của một Hwang Yunseong mắc chứng rối loạn nhân cách, anh vẫn muốn gặp lại cậu.
Một lần cuối cũng được. Anh chỉ muốn nói rằng anh đã giúp cậu giải án, một vụ án anh cực kì dốc toàn bộ sức lực để truy cứu. Để nói rằng anh đã thay cậu tìm ra chân lí. Có lẽ Kang Minhee không ngờ rằng chính người thân duy nhất của mình lại là người ra tay sát hại mình đâu nhỉ.
Yunseong bây giờ đã trở lại bình thường, tiếp tục duy trì cuộc sống như trước khi gặp Kang Minhee. Nhưng anh không còn là Hwang Yunseong náo nhiệt của thời Minhee còn bên cạnh. Hoàn toàn trở thành con người mới. Một phiên bản Yunseong lạnh lùng tới sởn gai ốc.
Ngày chuẩn bị bế giảng cuối năm, Yunseong đã thấy cái bóng đen quen thuộc lướt qua mình. Nhận ra, anh liền đuổi theo nó, dẫn tới một lối cụt.
" Hwang Yunseong, em về rồi "
---
Sau tiếng gọi, Yunseong bất chợt tỉnh giấc. Hóa ra mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, là hậu chấn của cơn hôn mê sâu kéo dài tận 1 tháng.
" Minhee, em đâu rồi? Anh mới gặp ác mộng... "
" Yunseong, Kang Minhee đã chết từ 3 năm trước rồi... "
_______________End_______________
Xin lỗi vì đã đột ngột end như vậy, nhưng để bớt rườm rà nên mình đã vào thẳng vấn đề chính luôn. Mình định tạo một extra, vì mình tính kết là OE rồi, nên extra này có lẽ sẽ tạo ra một suy nghĩ kết HE.
Nếu mọi người muốn mình viết extra thì cmt góp ý giúp mình.
Cảm ơn thật nhiều vì đã đồng hành đến hết chiếc fic nhỏ này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co