Truyen3h.Co

hwangmini ||| hanahaki

11

LaThuHe2512


hãy bật bài hát tớ để ở cover lên và lắng nghe nhé, cám ơn cậu.
...

đã gần một tuần trôi qua, kể từ ngày gu jeongmo vô tình nghe được cuộc nói chuyện của lee eunsang và kang minhee, sau đó chứng kiến luôn tại chỗ, triệu chứng của căn bệnh mà em mình đang mắc phải.

màu đỏ,

mùi tanh nồng,

ngay trước mắt jeongmo,

eunsang đang vỗ về minhee,

sau khi tự dọn mớ bừa bộn mà lỡ để anh thấy, minhee tiến đến đầu giường, bóc một viên thuốc sắt rồi khó khăn đưa nó trôi qua chiếc cổ họng đau rát.

mọi thứ trước mắt gu jeongmo thật đến nỗi, mơ cũng chẳng bao giờ nghĩ em mình lại mắc phải căn bệnh hiếm gặp và quái ác này.

tất nhiên là khi jeongmo biết chuyện sẽ dẫn theo tin tức đến những người khác. gần một tuần qua, anh hyunbin, anh wonjin và hyungjun ngày nào cũng phải đến tận nơi để thăm em, dẫu trăm thứ bộn bề ở ngoài kia. lee eunsang thì vui đấy, vì có thêm đồng đội làm công tác tư tưởng cho bạn. kang minhee cảm giác như già đi mấy tuổi, bữa thăm gần nhất, hyungjun còn bứt được một sợi tóc bạc trên đầu em.

- do mấy người không đó, đã thiếu máu thì chớ, nay vì mấy người ngày nào cũng vô tra tấn tui, khiến tui phải suy nghĩ nhiều đó.

kang minhee sau khi nhìn thấy sợi tóc bạc, đầu nghĩ đến viễn cảnh chưa chết vì bệnh, vì anh yunseong thì đã qua đời do áp lực từ dư luận mấy ngày qua, thế là tức quá mắng vốn song hyungjun còn đang ngơ ngác cầm cọng tóc. ham wonjin nghe vậy cũng tức mình, lại cốc lên đầu thằng nhóc đang nằm trên giường một cái, tiện tay lấy cọng tóc mà hyungjun đang cầm, bứt ra thành nhiều mảnh rồi trả lại cho chính chủ.

- thế đấy, nghĩ cho tương lai của mày, nghĩ cho sự sống chết của mày, hoá ra là làm ơn mắc oán!!!

- anh ham, ngày nào anh cũng vào đây ca bài ca mẹ chồng, anh nói đó mà là lo cho tui đó hả??

- ủa nếu từ đầu không ngang bướng, cố chấp thì mắc gì ngày nào tao cũng khô họng vào đây thuyết giảng cho mày.

- đúng là cái đồ không có trái tim.

- không có trái tim nhưng tao còn nghĩ đến mọi người xung quanh đấy nhé!!!

- bây giờ anh đang nạt một đứa vừa bệnh vừa què như tui đó hả??

- cãi giỏi thế này thì có bố con thằng nào nghĩ mày là bệnh nhân???

- hai đứa có thôi ngay không?????????

sau tiếng quát kết thúc trận đấu giữa hai tuyển thủ quốc gia môn cãi lộn, song hyungjun bật ngón cái với anh hyunbin vì màn giải phóng ô nhiễm tiếng ồn thật ngầu lòi.

- ok hôm nay thăm nuôi thế là đủ rồi, wonjin đưa hyungjun về nghỉ ngơi đi, anh ở đây đợi lát thay ca với jeongmo, eunsang là được.

ham wonjin như chờ có vậy, tí tởn lại dắt tay song hyungjun lôi đi. trước khi rời khỏi phòng, cũng không quên lè lưỡi trêu tức kang minhee còn đang ức chế sau câu nói của anh lớn.

cái gì mà thay ca???? bộ mấy người tính không cho tui với anh hwang được giây phút bình yên bên nhau nào trong cái phòng này hả??

nghĩ tới là dỗi muốn bỏ ăn rồi, kang minhee bực mình nằm chùm chăn, quay lưng với moon hyunbin, chỉ nhìn về phía giường bên kia. hyunbin không thèm chấp cái tính trẻ con, vẫn từ tốn gọt trái cây rồi để lên bàn bệnh cho em.

- minhee??

- ...

- nói chuyện với anh một chút xem nào!!

- ...

- dỗi à??

- ...

hyunbin phì cười một cái, đúng là kang minhee. nhớ ngày em không được ứng tuyển vào chức hội trưởng hội học sinh ở trường, cũng đâm dỗi mà bỏ ăn bỏ uống cả ngày, làm anh với jeongmo lo sốt vó. bố mẹ minhee đều là bác sĩ, tối ngày tất bận ở bệnh viện nên ít khi về nhà, từ lâu đã nhờ vả anh hyunbin nhà trọ gần đấy, tiện trông em hộ cô chú. rồi thời gian trôi qua, khi cậu có bạn cùng phòng là gu jeongmo, dần dà cũng lôi kéo được cậu bạn vào chung công cuộc bảo mẫu cho cậu nhóc còn cao hơn cả hai anh. có thể nói thì hyunbin cũng giống eunsang vậy, hiểu em đến từng ly từng tí. anh hiểu kang minhee nhiều đến nỗi, biết rằng em mình không bao giờ dễ sa ngã vào yêu đương, nói cách khác thì rất khó để minhee có được một mối tình khi bản thân em là một người dễ giao tiếp, đi đến đâu cũng dễ kết bạn đến đấy. nhưng thân nhất vẫn là bọn anh và eunsang.

vì vậy, thấy mối tình đầu tiên của minhee và cũng là lần đầu gặp chứng bệnh hiếm gặp này, hyunbin nghĩ rằng hẳn là em ấy đã tiếp xúc và nảy sinh tình cảm một cách tự nhiên với cậu bạn hwang yunseong. rồi dần dần tình cảm trở nên sâu đậm, khiến cho một người chưa từng có kinh nghiệm trong yêu đương như minhee không hề nhận ra, đến khi cánh hoa đầu tiên nở bừng thì em mới phát giác ra tình cảm của mình.

có thể nói, nếu không có hanahaki, thì có lẽ kang minhee sẽ không bao giờ biết đến tình cảm thật lòng này với hwang yunseong.

nhưng nhận ra rồi thì lại vô thưởng vô phạt, quả thật nếu với hoàn cảnh người không được đáp lại như thế này, thì thà rằng đừng biết còn hơn.

- anh hỏi nhé, em thích cậu hwang này ở điểm nào??

- ...

- anh chỉ muốn tâm sự như một người bạn thôi, không bắt ép em điều gì đâu.

- em... không biết nữa. em thích nọng của yunseong, dẫu nghe thật ngớ ngẩn nhưng... em thích cách yunseong luôn lắng nghe những lời tâm sự của em. em thích anh ấy kể cả khi chúng em không quen biết nhau, cũng chưa từng nói chuyện với nhau. chỉ là... em không biết nữa anh hyunbin, em còn chẳng biết em thích yunseong từ khi nào.

- ừm, chịu tâm sự nhiều như vậy là tốt. vậy nói anh nghe, cảm giác của em khi nhìn thấy cậu ấy là gì?

- hạnh phúc??

hạnh phúc ư? đúng rồi, chỉ cần ngắn gọn như vậy thôi. yêu mà, mọi xúc cảm đều trở nên khó tả thành lời, nó thiêng liêng lắm, nó bình yên và không ai là muốn dứt ra cả. đâu phải khi không mà thượng đế lại trao cho con người thứ tình cảm thiêng liêng này.

- và... cũng đau lắm anh à.

- đau sao?

minhee gật đầu, tay chỉ vào giữa lồng ngực mình, nơi mỗi ngày rễ cây kia cứ ăn mòn dần dần trái tim của em, tựa tình cảm sâu đậm và trong sáng của em đang dành cho một người.

anh hyunbin cứ ngồi nhìn minhee thật lâu, nhìn cách em ngắm người em thương thật nhiều. thời gian sống của minhee cứ ngày một ngắn dần, chẳng biết lúc nào bệnh tái phát, liệu thần chết đột nhiên xuất hiện và mang em đi khỏi cõi đời?? nghĩ đến đây hyunbin thương em quá, thương bao nhiêu cũng không đủ, xót bao nhiêu cũng chẳng đầy, đứa em ngốc và si tình của anh thật bất hạnh.

nhưng cảnh tượng tiếp theo mới khiến moon hyunbin hãi hùng...

đột nhiên kang minhee không nói cũng chẳng rằng, em ngã xuống đất trong vô thức, bàn tay nổi gân cơ lên nắm chặt lấy ngực áo, khuôn mặt nhăn nhó đến khổ sở. hyunbin vội vàng bỏ hết mọi thứ trên tay xuống, nhanh chóng chạy đến chỗ minhee, tinh thần đang hết sức khủng hoảng.

- minhee??? minhee em làm sao vậy??? minhee trả lời anh đi!!!!

nhìn thấy cơn đau đang hành hạ em, dù biết rằng em đang rất khó khăn để trả lời nhưng trong tình thế này, hyunbin vô cùng sợ hãi, chân tay hoá lúng túng không biết phải làm gì cả. đột nhiên em ngã khỏi giường, đầu đập thẳng trực tiếp xuống đất và tạo một tiếng va chạm khiến người khác rùng mình, bảo sao anh không hoảng cho được.

- hay là anh nhấn nút cấp cứu cho em nhé???

nói đặng, hyunbin nhanh chân đứng lên, toan định đến gần đầu giường thì minhee túm tay anh lại, khó khăn lắm mới thốt lên vài chữ.

- đừ... đừng... đừng!!

bản thân minhee lúc này đang bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, chưa bao giờ cơn đau lại dữ dội như lần này dù em đã trải qua nhiều lần lắm rồi. đột nhiên em ho dữ dội, tiếng ho lớn đến nỗi như muốn xé toạc cổ họng ra vậy, em ho như muốn doạ thót tim anh hyunbin. sau mỗi đợt ho thì lại dòng nước nóng hổi và tanh nồng quen thuộc lại tràn ra mặt sàn lạnh lẽo. minhee ho ra thật nhiều cánh hoa đẫm máu, em càng ho thì hoa càng nở, càng ra nhiều. bên cạnh moon hyunbin như đứng hình bởi cảnh tượng này, đúng là ngoài sức tưởng tượng của anh mà. bàn tay anh run rẩy vỗ về tấm lưng hao gầy của minhee, miệng đã đẫm vị mặn của nước mắt gọi tên em mà không biết phải làm gì bây giờ. tay minhee nắm chặt lấy áo hyunbin, em không muốn thả anh ra, cũng như bản thân đang cần một chỗ dựa để em kìm nén cơn đau đang giằng xé bên trong mình.

đến khi sàn nhà đã tanh nồng mùi máu tươi cùng những cánh hoa thẫm màu, minhee mệt mỏi và ngã xuống. em ngất ngay trước mắt hyunbin, tay cũng thả lỏng ra, không còn bấu chặt gấu áo anh nữa. hyunbin hốt hoảng ôm lấy em, dùng hết sức gọi tên và lay em dậy:

- minhee, kang minhee tỉnh lại mau!!!!! kang minhee em bị làm sao vậy??? trả lời anh đi, anh hyunbin đây mà!!!!!!!!!!!!

nhưng em vẫn không có động đậy gì cả, toàn thân như mất cả sự sống, mềm xèo mà oằn người trên tay anh.

đột nhiên trong khung cảnh mờ nhạt vì bị che phủ bởi hơi nước từ mắt, moon hyunbin nhận ra có ai đó vừa kéo minhee khỏi vòng tay mình. nhìn lên thì thấy có một chàng trai lạ mặt đang đặt em nằm xuống đất. người này không quá mất bình tĩnh như hyunbin, nhưng động tác nhanh gọn xoa bóp những khu vực gần tim của minhee. anh ta nhanh chóng ra lệnh cho hyunbin đang ngồi đần người ra đấy.

- cậu còn không nhanh nhấn nút khẩn cấp!!!

- nhưng... nhưng anh là ai??

- giờ cậu còn thắc mắc được sao? nhấn nhanh lênnn!!!!

hyunbin vội vã làm theo lời chàng trai kia, trong khi đó người này đang cố gắng làm những động tác sơ cứu nhằm đẩy máu về phía khu vực tim cho minhee. anh ta không dám làm hô hấp nhân tạo cũng như mạnh tay tại khu vực lồng ngực của em, có vẻ như anh ấy cũng biết đây là khu vực bị tổn thương nhất trong em, tuyệt đối không được đụng chạm quá mạnh. vì vậy người này nhanh chóng sơ cứu bằng cách lót chăn lót gối thật cao dưới khu vực từ bụng trở xuống của minhee.

- anh đang tính tập trung máu về lồng ngực cho em ấy sao?

- ừ, cậu ấy đã thiếu máu, nãy lại vừa mất thêm một lượng nữa nên hiện tại máu và oxi trong cơ thể rất thấp, bởi vì thiếu oxi nên mới choáng ngất đi. vì vậy bây giờ phải dồn thật nhiều máu trong cơ thể về tim cho cậu ấy.

người kia miệng vừa nói, tay vừa thoăn thoắt làm, trông vô cùng chuyên nghiệp như một người học y vậy. nhưng tại sao... trên người anh ta lại là bộ đồ của bệnh nhân??? người này cũng là bệnh nhân sao?

- minhee?? minhee à!!!!! ôi chúa ơi con có sao không??? hyunbin à, cháu mau ra ngoài đi để đấy cô sẽ lo.

moon hyunbin không dám chậm chạp thêm giây phút nào, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh ngay lập tức, mỗi bước chân đều khẩn trương nghe lời vì sợ rằng nếu mình còn ở lại thêm một khắc nào thôi, cũng có thể ngáng đường mang minhee quay trở lại.

...

- cho tôi hỏi một điều được không??

- hửm??

- rốt cuộc... anh là ai vậy??

trên băng ghế dài ngoài phòng cấp cứu của kang minhee, moon hyunbin cùng anh chàng lạ mặt kia đang ngồi đợi chờ trong sự lo lắng. à không, cõ lẽ chỉ mình hyunbin là lo thôi, vì người kia trông chừng vẫn còn rất bình tĩnh.

- ừm, có thể nói sự thật rằng là tôi với cậu không hề quen nhau, kể cả cậu bé trong kia tôi cũng không hề quen biết chút nào...

- vậy sao...

- nhưng quả thật tôi xuất hiện như vậy làm cậu thắc mắc cũng đúng thôi. tôi là bệnh nhân kế bên phòng của cậu bé minhee kia, tên lee jinhyuk.

moon hyunbin thở phào nhẹ nhõm, đúng như cậu dự đoán, người này tuy lạ mặt nhưng không phải có ý đồ gì xấu với minhee. nhưng tại sao anh ấy lại xuất hiện vào giây phút ban nãy??

- cậu cũng có nhiều thắc mắc về tôi lắm đúng không? vì vậy tôi sẽ trả lời ngắn gọn thôi, tôi hoàn toàn biết được bệnh tình của cậu kang minhee kia.

hyunbin vô cùng ngạc nhiên, đầu óc trở nên hỗn loạn vô cùng. trong khi bản thân là một người anh thân quen của em mà chỉ vừa mới biết chuyện gần đây thôi, vậy mà người lạ lại còn biết trước cả mình sao?

nhận ra muôn vàn thắc mắc đang hiện rõ lên khuôn mặt của cậu trai kia, jinhyuk phụt cười.

- chắc chắn cậu sẽ lại thắc mắc tại sao tôi lại biết chuyện chứ gì? vì tôi là người đã nhấn nút cấp cứu để cứu minhee trong cái ngày đầu tiên cậu ấy phát hiện ra hanahaki đó.

- nhưng... nhưng tại sao... anh biết minhee mắc phải hanahaki??

lee jinhyuk không còn cười nữa, vẻ mặt bỗng trầm ngâm, lặng im quay ra nhìn ở một đằng xa xa.

- vì tôi cũng đã từng mắc phải hanahaki...

không cần phải miêu tả thì cũng có thể hình dung ra khuôn mặt của moon hyunbin ngay lúc này...

- nhưng may mắn hơn cậu bé kia, tình cảm của tôi đã được chấp nhận và đã khỏi bệnh.

- ...

- cậu muốn tôi đưa ra lời khuyên gì không??

- từ anh sao?

- phải, từ tôi, một người đã từng như đứa trẻ đang nằm trong phòng kia.

hyunbin suy tư một lúc rồi gật đầu. jinhyuk mỉm cười hài lòng.

- cậu có đang yêu ai không??

- ////

- không phải ngại đâu!

- tôi... có...

- tốt, vậy là cậu hiểu được cảm giác khi yêu một người sâu đậm là như thế nào phải không??

- ph... phải.

- vậy thì lời khuyên của tôi là, nếu đã khuyên nhủ thật lòng đến khi không còn con đường nào nữa, thì hãy... tôn trọng quyết định của minhee!

tai moon hyunbin như ù đi, âm thanh xung quanh cũng không còn nghe rõ thấy gì nữa. kể cả là gu jeongmo và lee eunsang vừa chạy tới trước cửa phòng cấp cứu, thì cậu cũng không còn tâm trí để ý đến nữa...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co