Truyen3h.Co

hwangmini ||| hanahaki

20

LaThuHe2512


ung... ung thư???

cha junho mắc phải ung thư sao???

sao em chưa từng nghe eunsang đề cập gì đến chuyện này hết vậy. trong trí nhớ của minhee thì những ngày bạn mình và junho còn quen nhau cho đến lúc chia tay, từ "ung thư" chưa bao giờ xuất hiện. kể cả khi đường ai nấy đi, eunsang cũng không nhắc gì về cái tên cha junho nữa, em cũng không muốn làm bạn thêm khổ sở nên cũng không nói năng gì về người đã qua. thế là tin tức gì về cha junho bỗng biến mất khỏi thế gian này, bọn em cũng không ai gặp lại cậu bạn họ cha ấy nữa. thắc mắc thì thắc mắc đấy, làm sao có thể sau một lời chia tay mà lại bốc khói khỏi thế gian, không để lại tung tích gì cho nhân loại vậy? nhưng mọi người cũng không dám đề cập gì đến trước mặt eunsang, đến cả lý do chia tay cũng không nỡ hỏi ấy chứ, khó khăn lắm bạn mới vượt qua được cú sốc của mùi vị chia tay đầu đời. nhắc thì chỉ có nước lên chầu ông bà, tổ tiên thôi.

nhưng bây giờ kang minhee biết nguyên nhân rồi nhé, biết lý do tại sao eunsang và junho lại chia tay nhau, biết cả tại sao cha junho lại có thể biến mất khỏi nhân loại một cách thần kì như vậy. cũng đâu khó để suy đoán ra, em bĩu môi cười phán xét:

- tưởng gì, hoá ra là dăm câu chuyện tình gà bông ba xu, chia tay vì ba cái chuyện bệnh hoạn như phim hàn quốc. ui ui so với câu chuyện sóng gió và cẩu huyết của tao thì mày còn đỡ chán eung ạ.

minhee hí hửng cười cười khi nghĩ đến cảnh tượng chiều nay lee eunsang phát hiện ra được chuyện này, tự dưng thấy hơi tiếc vì không được ở lại chứng kiến. hay là chiều này bom hàng graber ham wonjin mà ở lại coi kịch nhỉ??

sau đó bàn tay em chạm vào tập hồ sơ kế bên cạnh, khuôn mặt đang đắc ý bỗng khựng lại.

là của hwang yunseong...

kang minhee xếp gọn gàng hồ sơ của cha junho lại rồi để qua một bên, tay em nhẹ nhàng cầm hồ sơ của yunseong lên, nhìn kĩ trên đó. ánh mắt trầm ngâm nhìn lên khuôn mặt cậu ở tấm hình ba nhân bốn trên đầu hồ sơ, tiếp theo em khẽ mở ra bên trong, tim đập thình thịch nghe rõ cả trong không gian vắng lặng này. đây là nhịp tim của một người đang lén lút làm gì mờ ám dẫu minhee em đang làm một việc chính chuyên, nhưng không hiểu sao em lại thấy rất hồi hộp khi nghĩ rằng mình có thể khui ra thêm một sự thật nào đó như với cha junho lúc nãy??

nhưng cũng như junho về sơ yếu lí lịch, em cũng chỉ tìm thấy được một hồ sơ bệnh án của yunseong, đó là tờ giấy chuẩn đoán bệnh tại bệnh viện seoul, nơi mẹ minhee đang làm việc và cũng chính là nơi em đã gặp cậu lần đầu tiên. bệnh án mà bác sĩ đã phê chuẩn cho cậu là tai nạn giao thông dẫn đến ảnh hưởng khu vực não bộ. yunseong đã sống thực vật được hai năm trên giường bệnh, vì vậy khi tỉnh dậy là cậu đã phải đi học chậm tận hai năm, cùng khoá với em.

khoan...

hai năm sao??

lúc còn nằm viện, em nhớ là cậu mới nằm được một năm mấy,

vậy là sau khi em ra viện được một thời gian thì yunseong đã tỉnh lại sao??

không lẽ...

trong quá trình theo dõi bệnh, cậu vẫn có thể cảm nhận được mọi việc xung quanh??

kể cả bạn cùng phòng là minhee em sao??

năm năm trước, hwang yunseong đã biết kang minhee??

giấy tờ cùng hồ sơ của yunseong trên tay em đang cầm bỗng rơi xuống đất, ngỡ ngàng và bàng hoàng, đó là tâm trạng đã lâu rồi minhee chưa được trải qua. đầu óc em lại phi thường trống rỗng sau mọi suy đoán của mình, cảm giác này không khác gì lúc em nhận ra mình đã mắc phải hanahaki vào năm năm trước vậy. rằng em đang nghĩ mọi chuyện sẽ êm xuôi cả thôi nếu hwang yunseong không hề quen biết gì về em, nhưng đùng một cái khả năng cậu vẫn còn nhớ được câu chuyện của năm năm trước ùn ùn kéo đến, khiến em chưa kịp chuẩn bị tâm thế để xử lý tình huống. quả nhiên những giây phút hồ sơ như thế này, không làm chúng ta thất vọng từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà.

- không được kang minhee!!! tỉnh tỉnh!!!! đó chỉ là suy đoán của mày thôi chứ chắc gì là sự thật?? tốt nhất là cư xử như bình thường là được, coi như không biết gì hết, không biết không có tội. mày phải tỉnh táo lên!!!!!

minhee không ngừng lấy bàn tay lạnh buốt, đang run rẩy của mình để tự đánh vào khuôn mặt. gò má trắng trẻo của em sau lực tác động có chủ đích liền đỏ au lên, nhìn kĩ thì còn xuất hiện vài dấu vết bàn tay mờ mờ nữa. em đang trong trạng thái bị kích động tinh thần, sau những cú tát liên hoàn tự mình tạo ra, cũng dần dần lấy lại chút bình tĩnh hiếm có. lồng ngực phập phồng để điều hoà lại không khí bên trong, minhee vội đưa tay lên để trấn an bản thân. nhịp tim em như đang nhảy nhót lung tung vậy, nhưng em biết rằng đây là cảm xúc bình thường của một con người khi một bất ngờ xảy đến với mình, chứ không phải là một cảm xúc đã qua đang trào về. tự dưng nghĩ đến cảnh nếu eunsang chứng kiến được thì sẽ cười em đến đần mặt mất, nãy còn chê câu chuyện của bạn là chuyện tình ba xu, thế là nghiệp xảy đến với mình ngay lập tức. đúng là nghiệp quật không chừa một ai mà...

"cạch"

một cốc sữa nóng được đặt trước mặt kang minhee, ngay trên chiếc bàn em đang xét đống giấy tờ văn kiện của người mới.

chiếc áo thun dài tay sọc đen trắng, bên ngoài là cardigan len xám sẫm màu, một chiếc outfit trông quen đến lạ thường, quen đến hết hồn, quen đến mức làm hô hấp trong em bỗng dưng bị trì trệ. minhee nhìn kĩ cốc sữa nóng trước mặt mà không chớp mắt, cũng không dám chuyển động con ngươi sang nơi khác. cả người bỗng đóng băng, hơi thở cũng phải nín lại như chứng minh mình đây không phải là một con người sống. thứ duy nhất trên người em còn hoạt động có lẽ là bộ não đang tăng cường tối đa chất xám, lục lọi lại trong trí nhớ của mình. để xem coi, hội sinh viên sáng nay ai lại mặc outfit này??

sao kì nhỉ??

mình chỉ nhớ được sương sương rằng chỉ có một người như vậy thôi ta??

là người mà sáng nay mình đã ngồi đằng sau ngắm chiếc cardigan xám sậm này suốt...

...

- cậu đang xét giấy tờ à??

giọng nói nhỏ nhẹ như đang thì thầm, thế mà kang minhee một phát giật bắn cả người, tim như muốn rớt ra ngoài nhảy lầu, toàn bộ cơ thể được một phen tiền đình. nếu có lee eunsang ở đây và chứng kiến tất cả, đảm bảo em sẽ bị cà khịa "mười điểm diễn xuất, về chỗ", nhưng may là bạn lại đang không có ở đây.

- ấy chết cậu có làm sao không? mệt hả??

- à không, tôi... không sao!!

hwang yunseong hốt hoảng đỡ lấy khi trông thấy em giật mình đến rơi cả giấy tờ đang cầm, bàn tay cậu đang bao trọn lấy bờ vai em, giọng nói có chút lo lắng và ân cần, thế mà cả cơ thể kang minhee lại vô cùng căng thẳng và cứng đờ. em đang tự hỏi rằng rốt cuộc người này đã biết hết mọi chuyện chưa, và nếu rồi thì lee eunsang sẽ chấm trình diễn xuất này bao nhiêu điểm đây??

- xét giấy tờ cũng mệt mỏi vậy sao? hay là để tôi xét phụ cho?

- không cần, chiều cậu xét với eunsang là được rồi.

minhee vội vùng ra khỏi vòng tay của cậu, ánh mắt em vẫn né tránh yunseong, một giây thôi cũng không dám chạm vào. tay lại khẩn trương thu gọn đống giấy tờ trên bàn rồi bỏ lại vào bìa hồ sơ. bỗng dưng trong một giây loé lên một tia suy nghĩ, chợt minhee dừng lại tất cả mọi hoạt động lại, ngồi im bất động như vừa phát hiện ra một điều gì đó, khiến người kế bên cũng cảm thấy tò mò theo.

- hwang yunseong.

bỗng dưng cậu cảm thấy cơ thể hơi kì lạ mỗi lúc nghe tên mình được gọi bởi kang minhee.

- năm đó... cái năm cậu gặp tai nạn giao thông, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy??

- chẳng phải cậu vừa đọc hồ sơ của tôi sao??

- tôi muốn hỏi kĩ hơn thôi.

- thì sau khi gặp tai nạn xong, tôi hôn mê sống thực vật đến hai năm sau mới tỉnh.

- cảm giác khi hôn mê ra sao?? là... cậu mất trí nhớ trong hai năm đó sao??

- ừ... tôi không biết chuyện gì sau hai năm ấy cả.

kang minhee trong lòng bỗng ánh lên một tia nhẹ nhõm, một hơi thở dài thay cho sự nhẹ nhõm ấy, nhưng không hiểu sao lại xuất hiện chút hụt hẫng nơi đáy lòng.

- à cậu nhắc đến tôi chợt nhớ đến một việc...

lần này đến lượt yunseong chủ động câu hỏi, em ngay lập tức nhíu mày ngước lên nhìn cậu, lần này là can đảm nhìn trực diện với yunseong sau lần chạm mặt sáng nay. có vẻ như chỉ trong một ngày hôm nay thôi, số lần minhee mắt chạm mắt với cậu đã tăng lên đáng kể, em cũng cảm nhận bản thân sau mỗi lần như vậy đều rất bình thường, không có một cảm xúc đặc biệt gì xảy ra.

- à chết không được, này là chuyện cá nhân, tôi kể ra cũng hơi kì vì nó chẳng liên quan gì đến công việc hay cậu cả.

- cứ kể!

thà yunseong đừng nói ra thì em sẽ không sao, nhưng ấp ứng câu mở câu đóng như vậy, không tò mò thì minhee cam kết mắc lại hanahaki.

- ừm... chuyện là năm đó còn hôn mê trong bệnh viện, không hiểu sao tôi có thể nghe thấy ai đó gọi tên mình.

bỗng minhee hơi chột dạ, chút biểu cảm hiện lên trên khuôn mặt nhưng vẫn chỉ là thoáng qua nhanh, không kịp để cho người khác phát hiện.

- cậu đang tính kể chuyện ma cho tôi nghe hả??

- à không ý tôi là... tôi cũng không biết nữa vì giọng nói ấy vừa lạ mà vừa quen. đến khi tỉnh dậy thì tôi vẫn nhớ như in giọng người ấy như thế nào luôn.

minhee mím môi lo lắng, em tự khoá miệng lại ngăn không cho bản thân thốt lên giọng nói của mình.

yunseong nói rằng còn nhớ được giọng nói ấy,

mà hình như em lại biết chủ nhân của giọng nói ấy,

không lẽ điều cậu định nói là...

...

- vậy... cậu kể chuyện ấy với tôi làm gì??

cậu không trả lời mà nhìn em bằng một ánh mắt khó hiểu. minhee nhìn được trong đấy là một thế giới hỗn tạp, có chút đau thương, có chút ngạc nhiên, có chút hạnh phúc, có chút nhớ nhung, nói tóm lại là em không thể đọc được trong ánh mắt của người đối diện, rốt cuộc đang muốn nói lên điều gì. cậu nhìn em rất lâu, đủ để minhee né tránh vì ngại ngùng.

- xin lỗi nhưng minhee này, chúng ta đã từng quen nhau chưa?

em cảm thấy có sự bất thường không theo ý muốn đang dần xuất hiện, ngay lập tức quay về vờ như đang soạn lại mớ giấy tờ trên bàn nhằm đánh trống lảng.

- cậu... cậu đang nói cái gì thế?? quen nhau là như thế nào?? tôi còn chẳng biết cậu là a--

bàn tay đang bận rộn trên xấp hồ sơ bỗng khựng lại, vì một bàn tay khác đang chạm vào tay mình. bàn tay ấy không lạnh cũng không quá ấm, không lớn nhưng đủ vừa để nắm trọn lấy bàn tay em. minhee cảm thấy thời gian như đang ngừng lại, nhìn thấy người đã từng khiến trái tim rung động, bồi hồi lại đang nắm lấy mình trong hoàn cảnh này. dù bây giờ có muốn, thì em cũng không thể khiến thời gian quay lại ngày ấy, cũng không thể khiến trái tim mình sống lại.

em rất muốn ôm lấy yunseong,

nhưng lý trí thì lại bảo rằng muộn rồi.

...

- cậu khiến tôi nhớ lại giọng nói ấy, thực sự rất giống.

- ...

- kang minhee!

nghe thấy tên mình, theo bản năng em quay đầu lại nhìn thì bắt gặp được ánh mắt của yunseong từ nãy đến giờ, hoá ra vẫn không rời em một giây.

- là cậu đúng không?

minhee chết sững người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co