Truyen3h.Co

hwangmini ||| hanahaki

24

LaThuHe2512


- kang minhee...

lại là tên của em được vang lên đều đặn trong không gian mịt mù phía trước. minhee lúc này nhận thức được bản thân đang ở một nơi mà tứ phía em đều trống rỗng, chỉ có một màu đen huyền ảo bao phủ lấy em, không chừa lấy một kẽ hở.

- kang minhee...

giọng nói lạ ấy lại vang lên thêm một lần nữa. một thoáng quay ra, em bỗng thấy cơ thể mình đang bị trói chặt bởi một sợi dây lớn, chúng đang siết dần lấy cả người em. từ đoạn dây ấy bỗng mọc lên vô vàn chiếc gai nhọn hoắt đâm dần vào từng lớp da của minhee. em vô cùng hoảng hốt và sợ hãi, tâm trí gào thét rằng muốn thoát khỏi thứ quỷ quái này, chúng làm đau em. thế nhưng càng cựa quậy thì từng chiếc gai mới mọc lại được thế tiến sâu vào từng thớ thịt của em, máu bắt đầu tràn ra rồi thấm sâu vào đoạn dây kỳ lạ kia, mùi tanh nồng chẳng mấy chốc hoà vào bầu không khí ngột ngạt. cứ thế nỗi sợ chồng chéo lẫn nhau khiến kang minhee không thể ngăn nỗi những giọt nước mắt của sự hoảng hốt, chút bình tĩnh cuối cùng trong người, em giữ cũng không được.

- làm ơn... làm ơn tha cho tôi!!!! tôi không biết gì cả, tôi không làm sai gì cả, hãy tha cho tôiii!!!!!

nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt đỏ au của em, minhee cứ hét lớn những lời cầu xin vô nghĩa vì em thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình cả. cứ thế lắc đầu và lẩm bẩm những câu nói lặp đi lặp lại, em sợ nhắm tịt cả mắt lại để không nhìn thấy thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh kia đang tràn ra khỏi cơ thể như một ly nước ép đang bị vắt kiệt. quá sợ hãi vì nghĩ rằng bản thân đang bước đến gần với cánh cửa thiên đàng, minhee ngất xỉu vì kiệt sức.

bỗng dưng em thấy có một tia sáng từ phía trước đang chiếu đến giữa không gian tối mịt đáng sợ. tia sáng càng lúc càng lan toả lớn ra, mạnh mẽ hơn khiến em khó chịu, khuôn mặt nhăn rúm lại. không thể chịu nổi thêm được giây nào nữa, minhee từ từ mở mí mắt nặng trĩu lên,

phía trước mặt em,

là một khung cảnh quen thuộc đến không ngờ,

là thứ âm thanh dù em đã nghe đến chán tai nhưng vẫn lạ lẫm như lần đầu mới nghe thấy,

là trần nhà của một căn phòng...

là tiếng máy monitor đo nhịp tim...

kang minhee khó khăn mãi mới nhận thức rằng mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh một người. em quay sang phía bên trái, là một khung cửa sổ ngập tràn nắng vàng êm dịu cùng tiếng chim hót trong tiếng xào xạc của tán lá cây. khung cảnh này quen thuộc thật đấy, em nhớ rằng mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. rất nhiều lần, rất lâu rồi...

vì quá ngạc nhiên và tò mò do bản thân không nhớ rằng từ lúc nào mình đã nằm ở đây, minhee nén cơn khó chịu trong người để cố gắng gượng dậy. em không khó để nhận ra trên người chính là bộ đồ bệnh nhân mà mình từng mặc, ấy thế mà em lại không nhớ rằng mình đã mặc nó từ khi nào và vì lý do gì?? trông rất quen nhưng lại lạ lẫm như lần đầu mới gặp, nhẽ nào đây chính là hiện tượng jamais vu mà anh jeongmo từng kể cho em nghe???

là hiện tượng con người có cảm giác mới mẻ với những sự việc mà bản thân biết rõ đã từng trải qua, là một hiện tượng đối nghịch hoàn toàn với deja vu. không đúng, phải là sự việc mà bản thân biết rõ đã từng xảy ra mà, còn đối với kang minhee của hiện tại, em còn không thể nhớ rõ khung cảnh trước mặt đã từng xảy ra ở đâu cơ.

bỗng dưng có một động lực nào đó trong người thôi thúc em phải nhìn sang phía còn lại, em nhìn thấy có một chiếc giường bệnh nữa ở trong phòng. là một người con trai đang nằm ngủ trên đấy, cả thân người được bao phủ bởi đống dây nhợ từ thiết bị y tế, tiếng máy đo nhịp tim là phát ra từ bên cạnh người con trai đó. chiếc mặt nạ cùng ống thở oxi chiếm một diện tích lớn trên khuôn mặt của người ấy, khiến việc nhận diện cũng trở nên mơ hồ. bỗng dưng minhee cảm thấy khó thở, em nhanh chóng nhận ra đây chính là một cảm giác hồi hộp mà em đã từng trải qua. nhanh chóng dời tầm mắt sang tấm bảng tên trước giường của người kế bên.

hwang yunseong.

bỗng tim em đập mạnh, đập mãnh liệt, đập da diết. trong một thoáng hồi tưởng, rốt cuộc kang minhee đã nhớ lại tất cả mọi chuyện.

đây chính là khung cảnh của năm năm về trước...

nhưng sao em lại ở đây?? chuyện quay ngược về thời gian chẳng phải rất phi lý và vô thực sao? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì??? nhưng quan trọng trên tất cả những sự ngạc nhiên và muôn vàn câu hỏi về câu chuyện ngược thời gian kia, dấu chấm hỏi lớn nhất trong lòng kang minhee lúc này, chính là trái tim đang vô cùng hỗn loạn sau khi nghe đến cái tên hwang yunseong...

minhee một phần hoảng hốt và vạn phần ngạc nhiên khi nghe thấy rõ từng nhịp đập khẩn trương trong lồng ngực mình. quay sang nhìn cậu, em còn cảm nhận rõ hơn khi nhiệt độ trong cơ thể bỗng tăng lên đáng kể, một cảm giác khó tả thành lời nhưng ngay lúc này, minhee rất muốn được bước đến gần và hôn lên đôi môi của người kia, một nụ hôn của sự nhớ nhung xen lẫn chút bồi hồi. không biết tự bao giờ, khuôn mặt của em đã trở nên lấp lánh bởi những giọt nước mắt trào ra trong vô thức, điểm lên những bụi tàn nhang trên gò má một sự xinh đẹp chỉ mang tên của riêng em. hình như minhee đã nhận ra, tất thảy nguyên nhân của hiện tượng kì lạ nhưng quen thuộc này.

em đang yêu yunseong,

trái tim em đang sống lại vì hwang yunseong.

đã từ rất lâu rồi, em không còn được cảm nhận trái tim mình khẽ rung động vì hình bóng ai khác ngoại trừ cậu. nhưng bây giờ một lần nữa nó đã quay về với em. ôi em nhớ quá, xúc động đến hỗn loạn hết cả tâm trí.

nhưng có gì đó không đúng ở đây...

nếu là kang minhee của năm năm về trước, sau khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ bến này sẽ là chuỗi giây phút đớn đau xuất phát từ lồng ngực bên trong, lan toả nhanh chóng và kết thúc bằng một trận quặn bụng để cho ra một loài hoa mới. nhưng điều ấy mãi chưa xảy ra...

kang minhee kìm nén sự vui mừng trong lòng xuống, tâm trí nhanh chóng xuất hiện một sự lo lắng chiếm hữu em. tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ đều xảy đến một cách kỳ lạ mà em không thể lý giải được. như hiểu rằng sự hoài nghi đó, ngay lập tức từ phía khung cửa sổ đầy nắng vàng kia, một cơn gió nhẹ thoáng tràn vào và lan toả khắp căn phòng. mọi chuyện sẽ vô cùng bình thường nếu không có sự viêc tiếp theo xảy ra. trong cơn gió kỳ lạ kia, có những cánh hoa sẫm màu nhẹ lướt qua ô cửa sổ, khẽ khàng bay lượn vào không trung tựa vũ khúc của một nàng thơ xinh đẹp. chúng uốn lượn tự do như những cánh bồ công anh, thành công trong việc thu hút ánh nhìn của minhee rồi dịu dàng nằm gọn trong lòng bàn tay em.

ấy thế mà cả người em lại run rẩy...

cánh hoa ấy không là gì khác, chính là những cánh mẫn hoàng mà em đã từng dứt bỏ ra đi, là những cánh hoa đã từng luôn nhen nhóm trong một góc lồng ngực của kang minhee. trái với hình ảnh bầy nhầy luôn xuất hiện trước mặt em sau mỗi trận nôn khan xé lòng, lần đầu tiên em được cầm trên tay những cánh hoa mẫn hoàng xinh đẹp đến nhường vậy. trông chúng tràn đầy sức sống mãnh liệt như cách trái tim em đã từng thổn thức vì say đắm một người. cánh hoa phía trước thật đẹp đẽ, nhưng lại là một vẻ đẹp buồn man mác đến nao lòng. như chính chủ nhân của nó, mẫn hoàng mang trong mình một câu chuyện tình riêng của kang minhee và hwang yunseong, một câu chuyện không có hậu. mẫn hoàng như đang thỏ thẻ với em.

- chủ nhân.

- mẫn hoàng?

- là tôi đây, chủ nhân cảm thấy thế nào khi gặp lại tôi?

nói sao nhỉ? cảm xúc bây giờ trong em khá phức tạp, nhìn thấy những cánh hoa đặc biệt ấy, những ngày tháng khổ sở dở sống dở chết lại tràn về tâm trí của minhee. nói thật thì em có đôi phần sợ hãi, nhưng đôi phần còn lại có chút hạnh phúc. mẫn hoàng quay về, là em biết mình còn được yêu hwang yunseong...

- ta không biết nữa...

- thế... chủ nhân cảm thấy thế nào khi được cảm nhận lại tình yêu với cậu hwang??

- ta... cũng không biết nữa.

- chủ nhân, xin đừng nói dối! cậu có thể nói dối bất cứ với ai, nhưng tuyệt đối không thể dối được lòng mình và chính tôi.

- ngươi hiểu được ta?

- đúng vậy, khi cậu không còn yêu cậu hwang, tôi biến mất. nhưng khi tình yêu ấy quay về, tôi sẽ xuất hiện.

kang minhee vô cùng ngỡ ngàng, em nhìn trân trân vào cánh hoa mềm mại đang nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. những lời nói này, quả thật không sai.

- nhưng tình yêu này vẫn chưa được trọn vẹn đâu chủ nhân à.

- ý ngươi là sao?

- tình yêu của cậu với cậu hwang đã được định mệnh sắp đặt có tôi. cậu sẽ yêu cậu hwang nếu giữ tôi trong lòng, còn khi tôi bay đi mất thì tình yêu ấy cũng sẽ biến mất.

- chỉ cần giữ ngươi trong lòng là sao?

- nuốt tôi đi!

một cơn chấn động bỗng ập tới tâm trí của minhee. nó còn kinh khủng hơn bất cứ điều tồi tệ nào trên thế gian này, nuốt cánh hoa mẫn hoàng vào người chẳng khác nào là...

- đúng vậy, cậu sẽ mắc phải hanahaki.

- không... thể... nào...

- nhưng cậu cũng có thể chọn cách không giữ lấy tôi, đồng nghĩa với việc phải từ bỏ đoạn tình cảm khó khăn này với cậu hwang.

- ngươi nói dối.

- chủ nhân, tôi không ép cậu. cậu có quyền lựa chọn nuốt tôi hay không.

nuốt ngươi hay không đồng nghĩa là ta có chọn mắc phải hanahaki hay không, và đồng nghĩa là chọn lựa được yêu yunseong hay không...

kang minhee cả người bật lên cơn run rẩy, giọt nước mắt đầu môi lại trở nên chua chát chứ không còn là vị ngọt ngào của sự hạnh phúc khi nãy. đã từ rất lâu rồi, em mới có lại được cảm giác rối ren khi phải đứng giữa ngã ba đường chọn lựa, hệt như ngày ấy em đã phải đắn đo suy nghĩ xem có nên chọn làm phẫu thuật hanahaki hay không. minhee nhìn sang người bên cạnh mà đầu óc tràn đầy khủng hoảng.

hwang yunseong của em, em phải làm sao đây??

- chủ nhân, cậu cần phải đưa ra quyết định nhanh lên vì cơn gió tiếp theo sắp đến và mang tôi đi. nếu quyết định buông tay thì hãy để tôi ra đi nhẹ nhàng, tôi tôn trọng quyết định của cậu nhưng không muốn cậu sẽ hối hận.

rút hướng nhìn đang ở giường bên cạnh, minhee lại hoảng hốt trợn mắt nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi cánh hoa vừa mang đến một nỗi sợ khẩn trương hơn bao giờ hết. cứ thế em hết nhìn mẫn hoàng, rồi lại quay sang nhìn về phía cậu. cảm giác này như bức ép minhee em vào bước đường cùng, đến các anh và eunsang năm xưa còn không ép em như thế này cơ mà.

- chủ nhân, cơn gió đã đến. nếu đây là quyết định của cậu thì bằng tất cả chân thành, tôi mong cậu sẽ vạn đời không hối tiếc. xin lỗi vì khiến cậu đã phải khổ sở vì tôi, nhưng rất cám ơn cậu vì đã mang tôi đến cuộc đời này và... vĩnh biệt cậu.

em thẫn thờ nhìn cánh hoa sẫm màu đang mềm mại chuyển mình nhẹ bẫng vào không khí. mẫn hoàng đang dần dần rời khỏi tay em, bay về với cõi vĩnh hằng. trong một khắc sợ hãi, minhee vội vươn người lên trên không trung, khoé mi nóng hổi vội tràn ra những giọt nước mắt và toả ánh lấp lánh xung quanh em. minhee đang cố hết sức giữ lại cánh hoa của mình, như cách em đã đưa ra quyết định cuối cùng, em không muốn bản thân phải hối hận.

giây phút vừa chạm tay vào cánh hoa xinh đẹp đang rời khỏi kia, minhee vội vã đưa ngay vào khuôn miệng mình và nuốt chửng, như sợ rằng bản thân sẽ làm vụt mất điều quý giá nhất cuộc đời. ngay lập tức,  một tia sáng chiếu tới và bao phủ lấy em một lần nữa, đột nhiên xung quanh kang minhee lúc này, có thật nhiều cánh hoa mẫn hoàng.

- chủ nhân, cám ơn cậu, đây chính là quyết định của cậu vào năm năm trước. là kang minhee quyết định trao trái tim mình cho hwang yunseong.

sau đó một cảm giác quen thuộc bỗng tràn về, đầu em đau như búa bổ, nơi bụng bỗng quặn lên từng cơn đau nhói và minhee biết,

hanahaki đang tới.

em nôn ra thật nhiều thứ nước đỏ tanh nồng xen lẫn những cánh hoa mẫn hoàng. ho như chưa từng được ho, thậm chí ngày ấy kang minhee cũng chưa từng có một trận ho dài dẵng và tốn thật nhiều sức lực như thế này.

sau một hồi chiến đấu, em ngồi gục xuống đất vì kiệt sức, nơi khoé môi vẫn còn vương vị chát của máu tươi. rồi minhee ngất đi khi tâm trí không còn đủ để giữ vững cơ thể.

...

kang minhee bỗng bật dậy, cả người mồ hôi đầm đìa như mới tắm, lồng ngực đập hổn hển như vừa trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí. em nhận ra khung cảnh phía trước không xa lạ đâu hết, chính là căn phòng quen thuộc của em. trên người em vẫn là bộ đồ ngủ doraemon do anh hyunbin mua tặng mới mặc hôm qua trước khi đi ngủ. ngồi tịnh tâm lại một lúc để lấy lại ý thức và điều hoà hô hấp, minhee thẫn thờ...

không lẽ là một giấc mơ??

nhưng giấc mơ sao lại thật đến ngỡ ngàng như vậy??? thật hơn bất cứ giấc mơ nào em từng trải qua hơn hai mươi năm cuộc đời. bỗng dưng tim đập thật nhanh và mạnh mẽ, kang minhee chợt nảy ra một suy nghĩ thật mơ hồ, ấy vậy mà em lại quyết định thực hiện trong tích tắc.

vội với lấy chiếc điện thoại trên bàn và mở khoá, mọi suy nghĩ vội vàng khiến em không còn tâm trí để ý đến con số thời gian nữa, mặc bên ngoài bầu trời vẫn còn màn đêm mịt mù. hấp tấp nhập nhanh một dãy số điện thoại em đã từng bí mật chụp lại trên văn phòng hội, tâm tình của minhee chưa bao giờ khẩn trương như lúc này cả. tiếng sóng kết nối vang lên đều đặn, em cứ liên tục lẩm bẩm trong miệng một câu "làm ơn, làm ơn, làm ơn". một lúc lâu sau có tiếng người nhấc máy.

- alo...

đúng vậy, là hwang yunseong giọng có chút trầm khàn do còn ngái ngủ vang lên, câu "alo" có xen chút bực bội khi bị phá đám giấc mơ ngon lành. xem ra cậu cũng không biết đầu dây bên kia là ai, chỉ khó chịu vì sự vô ý tứ làm phiền như thế này.

- alo ai đấy????

âm lượng có hơi lớn hơn một chút khi chủ nhân của dãy số lạ vẫn không chịu lên tiếng hồi đáp, thế nhưng giọng của cậu vẫn khá êm tai. kang minhee có chút thở dốc vì hồi hộp, em lặng im không trả lời mà chỉ lắng nghe tiếng người bên kia độc thoại, bàn tay còn lại run rẩy, chậm rãi đặt lên lồng ngực nơi có trái tim đang đập và cảm nhận. kết quả khiến em vô cùng bất ngờ...

tất cả vẫn không có gì thay đổi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co