Truyen3h.Co

hwangmini ||| hanahaki

30

LaThuHe2512


ừm thì chap này có những chỗ câu từ không được đíp đìm địp (deep) như những chap trước, nên có gì cậu thông cảm nhé ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥) à quên hôm nay đá bóng hoà rồi nhỉ :)))

...

lee eunsang đang phi thường bất động, nhìn chằm chằm vào khung cảnh phía trước và mặc mọi thứ hoạt động trong văn phòng vẫn cứ tiếp tục chuyển động. "bên ngoài tĩnh lặng, bên trong dậy sóng" đây chính xác là từ để miêu tả tâm trạng của lee eunsang đầu đỏ đã nhạt màu vào lúc này.

hai mắt mở to hết mức, thỉnh thoảng còn tự lấy tay dụi đi dụi lại nhưng không hiểu sao hình ảnh phía trước vẫn không biến mất, chân thực sống động còn hơn kĩ xảo đồ hoạ trên phim frozen mà hôm qua bản thân vừa mới đi xem. eunsang nghĩ mình bị sảng rồi, trong tâm trí hiện giờ của cậu bạn đầu đỏ chỉ còn mỗi thước phim đang di chuyển phía trước mà thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. đến nỗi đống giấy tờ trên bàn bị cơn gió thổi ngang qua và làm rớt hết xuống đất, nhưng một người cẩn thận như họ lee này vẫn không chịu nhặt lên, mặc kệ đống giấy tờ đang bắt đầu di chuyển loạn xạ dưới đất. và điều ấy thành công trong việc thu hút ánh nhìn chú ý của bạn học cha đang ngồi cách đấy không xa.

junho tò mò nhìn theo ánh mắt của eunsang để dõi theo xem có chuyện gì mà gây chấn động bạn như vậy. nhìn theo hướng ánh mắt về phía cửa phòng đang mở, cậu nhìn thấy hwang yunseong đi trước và kang minhee đi ngay cạnh đằng sau, khoảng cách rất gần nhau. nhưng cha junho vẫn chưa hiểu có chuyện gì và coi hai người kia không lấy làm lạ, bữa chở nhau về rồi thì đi lên văn phòng với nhau cũng là điều dễ hiểu. nhưng trái ngược với cha junho ngây thơ và chưa rành chuyện, lee eunsang vẫn chưa thoát khỏi đống chấm hỏi trong đầu về câu chuyện của hai người phía trước. bạn lại càng cảm thấy như bị lùi một bước tiến hoá so với nhân loại, khi nhìn thấy hwang yunseong đưa cho kang minhee cuốn sách hướng dẫn môn pháp luật đại cương, là cuốn sách mà bữa tên họ kang làm phiền mình cả một buổi tối dông dài vì vẫn chưa tìm mua được. đỉnh điểm cho câu chuyện lee eunsang cảm thấy phi thường ngu đần là nụ cười mỉm nhẹ của bạn mình khi nhận lấy cuốn sách từ tay anh hwang, sau đó minhee vẫy tay chào rồi rời khỏi văn phòng để chuẩn bị vào ca học.

lee eunsang phải tự lấy tay tát nhẹ một cái vào má, xác nhận hiện thực không phải là giấc mơ trong chăn ấm, rồi lại ngơ ngác nhìn sang cha junho nãy giờ vẫn cứ dán mắt lên mình. bạn học cha ngạc nhiên khi lần đầu tiên eunsang chủ động nhìn sâu vào đôi mắt mình trong một quãng thời gian dài như vậy mà không nói lời gì, mặc dù cậu không thể đọc nổi ánh mắt ấy đang nghĩ suy điều gì. hai người nhìn cho chán chê mê mỏi, nhìn cho héo mòn đôi mắt rồi eunsang lại tiếp tục dời ánh mắt khó hiểu ấy sang hwang yunseong đang chăm chú làm việc. ấy vậy mà lại thành công trong việc kéo cha junho vào công cuộc ngu đần theo cùng mình vì mấy cái hành động khó hiểu vừa rồi.

- êi cha junh--

một cái khều nhẹ cũng khiến họ cha cảm giác như động đất cấp cực đại xảy đến, chủ nhân của giọng nói bé tí ấy cũng bị cái giật mình của junho vạ lây. kim mingyu ôm tim nhìn cậu em ngơ ngác đối diện, lòng thầm rủa vì cái tội làm anh giật mình theo, trông mất hết hình tượng.

- mày làm anh tổn thọ đấy, gì mà giật mình như nghe thấy khủng bố vậy??

- anh mới làm em giật mình đấy!

kim mingyu bĩu môi chán chường, tự dưng bây giờ lại phải hốt đống vỏ mới bị đổ.

- bỏ đi, mày có biết sao thằng eung lại thẫn thờ thế kia không? trông như nó mới gặp chuyện sốc văn hoá nào đó kinh khủng lắm.

- em... chịu.

- anh thấy hai đứa bay nhìn nhau mà.

- em cũng bị cậu ấy làm cho đần theo luôn chứ có rõ chuyện gì đâu.

- 🙂

anh hội trưởng đang đưa ra vẻ mặt "bây không biết thì còn ai biết?" nhìn cậu, junho cũng đáp trả lại bằng khuôn mặt "sao anh lại kì vọng ở em?". kim mingyu thở dài, có khi ra hỏi trực tiếp thằng nhóc đầu đỏ kia nó còn dễ dàng hơn là hỏi tên đờ đẫn này.

...

lee eunsang sau quãng thời gian bị phù phép hoá đá ngơ ngác thì cuối cùng cũng chịu thức tỉnh, hành động ngay sau đó là nhập ngay một dòng tin nhắn.

"học xong lên sân thượng văn phòng gặp tao"

...

bây giờ là bốn giờ chiều nhưng ánh nắng ấm áp đã dần biến mất, những cơn gió đông bắt đầu tràn vào khuôn viên trường và thấm cái lạnh vào từng ngõ ngách. sân thượng bắt đầu lại được điểm sắc trắng sau đợt tuyết đầu mùa vào tối qua, từ đây có thể nhìn xuống một không khí giáng sinh ấm áp đang lan toả vào từng nụ cười của những người sinh viên bắt đầu vào một mùa lễ hội đầy sắc màu. hôm nay tại trường đại học x sẽ diễn ra tuần lễ giáng sinh vô cùng nhộn nhịp.

nhưng cảnh vui chẳng đồng nghĩa với tất cả mọi người cùng đều vui...

trái với khung cảnh rộn ràng từng ca từ christmas bên dưới, trên sân thượng nơi cao nhất tại toà nhà văn phòng hội sinh viên trường, không một ánh đèn nhấp nháy, không một bài hát lễ hội, chỉ là một khung cảnh yên ắng và đơn sắc đến đáng sợ. lee eunsang đang nghiêm túc nhìn kang minhee đối diện. dù bạn không mở lời từ lúc bước lên đây, thế nhưng em biết rằng chắc chắn câu chuyện mà eunsang muốn nói sẽ chỉ gói gọn về một người. mà đây vốn không phải là vấn đề dễ dàng gì khi nhắc đến, vô tình cảm xúc của em cũng bị bầu không khí căng thẳng gây ảnh hưởng một cách tiêu cực.

- không cần phải gồng mình lên như vậy, tao không có ý gì tra khảo mày đâu!

thế nhưng trái với những gì minhee dự đoán, giọng nói nhẹ nhàng như đang dỗ dành cùng nụ cười hiền của bạn khiến em ngạc nhiên. như vừa thả xuống một quả tạ nặng, như mớ tơ vò vừa được gỡ rối, tâm trạng của em vừa được gỡ mắc xích nặng nề. có lẽ sau nhiều năm va đập đã khiến bản thân minhee trở nên nhạy cảm quá mức, mọi vấn đề chưa xuất hiện cũng có thể nghiêm trọng hoá hết cả lên, thậm chí đến cả người bạn thân cũng khiến em cảm thấy hoài nghi.

nhưng không sao cả, con người bươn chải trên dòng đời nhiều luôn sinh ra hai loại kiểu người. một là cách sống "thà để ta phụ người, còn hơn là để người phụ ta" của tào tháo. hai là "thà để người phụ ta, còn hơn là để ta phụ người" của lưu bị. lựa chọn tuỳ cách sống của mỗi người.

- nói tao nghe đi minhee, đây thực sự là lựa chọn của mày?

em hít một hơi thật sâu trước khi đưa ra câu trả lời cho thắc mắc của bạn.

- vừa đúng mà vừa không.

eunsang nhíu mày, bây giờ mới thực sự đưa ra khuôn mặt nghiêm trọng nhìn cậu bạn đối diện. có vẻ kang minhee vẫn chưa đưa ra câu trả lời thoả đáng cho bạn.

- là sao??

- là yunseong... đã có tình cảm với tao rồi eung ạ.

bạn vẫn không cất tiếng cảm thán hay bất cứ lời nói gì lên, nhưng bản thân minhee hiểu rằng lee eunsang lúc này đầu óc đang phi thường mơ hồ sau lời nói của bản thân em. có lẽ hàng vạn dấu chấm hỏi sẽ vây quanh lấy bạn lúc này để eunsang vẫn lẩn quẩn chưa tìm được lời giải đáp

- nghĩa là... mày đã khiến anh hwang thích mày sao?

- không phải, anh ấy đã thích tao từ trước rồi.

eunsang bất ngờ.

- từ khi nào????????????????

- năm năm trước.

được rồi lee tóc đỏ đầu hàng, bạn mình thật tốt bụng khi liên tục đưa mình quay vòng vòng trên chuyến tàu bất ngờ. mà bất ngờ nào nghe cũng thật phi thực tế, bạn chỉ biết nhìn em cười khẩy.

- mày làm nhà văn được rồi đấ--

- đấy là sự thật chứ tao không nói dối, yunseong còn biết tới việc tao mắc phải hanahaki nữa.

đến đây thì eunsang hoàn toàn không thể mỉm cười chối đùa được nữa rồi, mất một lúc để ổn định lại tâm trạng rồi mới tiếp tục câu chuyện.

- sao anh ấy biết??

- yunseong bảo rằng năm ấy tuy còn hôn mê nhưng vẫn cảm nhận được mọi chuyện xung quanh...

- vì thế anh ấy mới biết đến mày?

- ừm...

cái gật đầu của minhee khiến bạn thêm trống rỗng vì không biết nên nói thêm điều gì, sao thế giới này lại có thể giấu con người ta nhiều điều kì diệu như vậy nhỉ??

- vậy... bây giờ mày tính sao kang minhee?? tiếp tục để anh ấy thích một người không bao giờ đáp trả lại tình cảm của mình sao??

đôi mắt em khẽ rung động, quả nhiên bạn luôn hiểu rõ và nắm thóp những điều tồi tệ mà em đang giấu kín trong lòng. tâm trạng nhanh chóng chùng xuống, minhee tự cười buồn rồi dời ánh mắt xuống không khí nhộn nhịp bên dưới. hy vọng những màu sắc lung linh và ấm áp từ ánh đèn kia có thể khiến bản thân cảm thấy ổn định hơn dù chỉ một chút. lee eunsang biết mình vừa lỡ lời, phần môi bên dưới đang tự dằn vặt đến suýt bật máu, mí mắt vương chút ăn năn mà nhìn bạn như một lời xin lỗi.

- tao quyết định... sẽ học lại cách yêu từ đầu eung ạ.

- yêu lại từ đầu sao??

- ừ, tao sẽ tự tìm lại trái tim của mình...

dù đó có thể là phương án tồi tệ và không mang lại kết quả tốt đẹp.

lee eunsang vẫn im lặng nhìn cậu bạn đáng thương của mình, dù đã luôn âm thầm cầu mong cho minhee sẽ tìm được một hơi ấm áp cho bản thân, nhưng cớ sao ông trời đã lấy đi trái tim của bạn mà lại không thể mang hình bóng hwang yunseong ra khỏi cuộc đời của kang minhee mãi mãi?

- mày ổn chứ minhee?

- tao cũng không chắc nữa mày biết đấy, tao đang yêu một người mà tao không thể yêu.

đột nhiên cảm nhận có một hơi ấm chạm lên bờ vai mình, minhee quay lại và nhận ra từ khi nào eunsang đã đứng bên cạnh em. bạn khẽ xoa dịu đôi vai đã đầy nặng trĩu của em bằng chút ấm áp cỏn con trong tiết trời lạnh lẽo.

- chuyện gì cũng sẽ ổn thôi, miễn đó là lựa chọn của mày thì đừng cảm thấy hối tiếc.

em mỉm cười, trong ánh mắt đã có chút lấp lánh.

- xuống ôm anh yunseong đi, giáng sinh đến rồi.

- cảm ơn mày eunsang.

minhee khẽ ôm nhẹ lấy bạn của mình, tâm tình đã khá lên rất nhiều. trước khi rời đi, em còn kịp dừng lại và ngoái nhìn bạn với một nụ cười nhẹ nhàng.

- eung này.

- gì?

- cũng có một người... đang chờ mày ôm đấy.

nhanh chóng bỏ đi và để lại một lee eunsang đang thẫn thờ sau câu nói khó hiểu của mình, kang minhee nở nụ cười lém lỉnh. eunsang chỉ biết đứng đó cười.

- thằng nhóc này, nói không hiểu gì hết trơn.

...

- minhee à em đi đâu nãy giờ vậy?

yunseong đứng chờ ngay trước cổng lễ hội, giọng nói có chút giận hờn nhưng đôi môi lại mỉm cười, sáng rực cả một góc trời như những trái châu lấp lánh trên cây thông giáng sinh. minhee không cảm nhận được sự ấm áp trong tim, nhưng em sẽ thử bằng sự ấm áp từ đáy lòng mình. bước chân thật nhanh đến và ôm chầm lấy cậu, mặc kệ một hwang yunseong đang vô cùng ngạc nhiên.

thôi kệ, em sẽ bắt đầu lại từ đầu.

...

lee eunsang bước xuống cầu thang từ sân thượng, em ngạc nhiên vì có một người đang đứng trước văn phòng hội, như chờ một ai đó nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm lấy mình.

- cậu đi đâu nãy giờ thế? lễ hội bắt đầu lâu rồi đấy!

- cậu... chờ tôi sao??

- à... ờ... ừm à không, không phải!!!!!!! nói chung là aisssshhhhh...

cha junho gãi đầu một cách đầy bất mãn, không nói gì, bước tới và nắm lấy tay lee eunsang mà kéo đi. giây phút bàn tay được phủ một hơi ấm mà đã rất lâu rồi không ai nắm lấy em như vậy, lồng ngực của eunsang khẽ rộn ràng. sau đó một nụ cười nở trên môi.

...

- ơ anh mingyu...

song hyungjun cùng ham wonjin đang chia nhau quả táo bọc đường mới mua, chợt thấy kim mingyu đang chờ mua kẹo bông gòn từ xa bèn lẽn bẽn đi tới.

- ô tới rồi à??

nụ cười của chủ tịch hội sinh viên lung linh giữa những ánh đèn ấm áp, song hyungjun nghe thấy nhịp tim của mình hẫng đi một nhịp. nuốt nước bọt khó khăn nhưng đôi mắt cún vẫn không dời khỏi anh. giây phút kim mingyu chìa đến em cây kẹo bông gòn vừa quay còn ấm, hyungjun không còn nghe thấy nhịp tim của mình đập nữa rồi.

- cho nè!

song hyungjun chết đứng như từ hải.

kim mingyu đưa cây kẹo đó cho ham wonjin.

- ...

- ỏoooooooo cám ơn hội trưởng nhaaaaaa!!!!

song hyungjun nhìn nụ cười mà hai anh lớn trao cho nhau, lòng đầy xáo trộn và cảm thấy trên đầu mình có một cái bóng đèn công suất ngàn oát. tự dưng muốn khóc!!!

- cho em nè hyungjun.

- của em nè hyungjun.

song hyungjun lại chết đứng như từ hải tập hai...

lần này cả hai giọng nói vang lên cùng một lúc, ham wonjin đưa cây kẹo vừa được nhận cho em, mà kim mingyu vừa nhận được cây kẹo mới làm cũng đưa cho em. hai anh lớn nhìn nhau, hyungjun lại tròn mắt nhìn kang minhee nắm tay hwang yunseong ăn kem gần đấy đang chăm chăm nhìn mình bị kẹt giữa hai cây kẹo bông.

cuộc đời của hyungjun họ song đúng là được cấu tạo từ hồng cầu của loài cẩu mà...

...

chap này vui nhỉ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co