Truyen3h.Co

hwangmini ||| hanahaki

9

LaThuHe2512


ai đó từng nói rằng,

có người bên nhau quãng thời gian dài, sau cùng vẫn chỉ là cố gắng. kẻ gặp nhau đôi ba lần, cảm giác đã trở nên sâu đậm.

cuộc đời như là thước phim vậy, tự lên kịch bản, rồi tự bản thân trở thành nhân vật chính của bộ phim do chính mình viết ra luôn. nhưng đôi khi có những vấp ngã xảy ra, bản thân lại ước rằng chưa từng viết nên đoạn phim đó.

chiều ngày hôm ấy, tự kang minhee quyết định chạy ra mưa để đưa bát cơm nguội cho chú mèo hoang, tự em đẩy đưa em đến gặp hwang yunseong. thói quen do kang minhee tự tạo ra sẽ theo em đến suốt cuộc đời. tự kang minhee không nghe lời mẹ dặn chỉ ngồi sau tấm mành ngăn cách hai giường bệnh, để rồi em đẩy đưa mình đến với căn bệnh tỉ lệ một trên một triệu người trên thế giới mắc phải. đúng như kịch bản em tự viết ra rồi tự mình đóng vai chính trong bộ phim mang tên cuộc đời mình, em đau khổ ước rằng mình chưa từng làm những điều ấy.

nhưng thực ra cũng không phải không có cách, và cũng không phải là chuyện quá bất hạnh khi em lại không chọn cách giải thoát ấy, chí ít đó là suy nghĩ của em.

một tuần qua đối với kang minhee, vừa là địa ngục, cũng vừa là thiên đàng. em phải liên tục truyền nước mọi lúc mọi nơi, đôi lúc những cơn đau đỉnh điểm, chính mẹ lại đích thân thay bịch nước biển trong suốt thành bịch nước đỏ sẫm cho em. những trận đau đớn vẫn duy trì tần suất liên tục như vậy, nhưng từ từ cũng quen. bệnh mà biết sao được...  sau mỗi lần kết thúc cơn đau, kang minhee đều tự giác dọn mớ bừa bộn do mình gây ra mà không cần để người chăm sóc dọn hộ. có thể nói, mũi kim truyền luôn đâm sâu vào làn da xanh tái và lạnh ngắt nơi cánh tay gầy của em, từ lúc nào như trở thành một vật bất ly thân không thể thiếu. đôi lúc minhee còn đùa rằng nó như người tình kiếp trước của mình, bỏ ra là cuộc đời như kết thúc. nghe bi quan nhỉ? nhưng kang minhee đã có thể chọn cách chia tay nó một cách êm đẹp, chỉ là em không chọn nó.

một tuần qua, lee eunsang ngày nào cũng đều đặn nhắn tin hỏi thăm em. dù bận rộn đến cỡ nào vẫn có người quan tâm đến mình, kang minhee cảm thấy rất hạnh phúc. nhưng khi tin nhắn hiện lên những dòng khuyên răn em hãy bước lên bàn phẫu thuật, minhee sẽ tự động chuyển chủ đề nói chuyện thật khéo, hoặc sẽ chỉ xem mà không trả lời.

một tuần trôi qua, khi kì thi và quãng thời gian bận rộn ở trường đã kết thúc, mọi người lại chạy đến thăm em. giây phút khi song hyungjun bị doạ thót tim khi nhìn thấy bạn mình mặt trắng bệch thiếu sức sống, chân tay đã không được mập mạp nay lại còn lèo khoèo hơn, đôi môi khô khốc nhợt nhạt. nhìn kĩ có thể nói thứ trông như còn tràn đầy sức sống nhất trên người minhee, có lẽ là những đốm tàn nhang trên mặt khuôn mặt em. hyungjun suýt khóc, anh wonjin phải đến ôm lấy, quay lưng em lại để che không cho hyungjun mắt đang đỏ hoe nhìn bạn nữa. anh hyunbin ngồi bên giường xoa bóp nhẹ tay cho em, lòng đau như cắt, tự dưng cảm thấy như mọi đau đớn của minhee đều do mình gây ra. anh jeongmo bước đến gần, định đặt trên bàn hộp vitamin thì nhíu mày nhìn đống vỏ thuốc rỗng trên đó. đọc sơ sơ thành phần cũng có thể thấy đa phần đều là viên sắt và bổ trợ máu.

- gì vậy anh jeongmo??

nghe tiếng minhee hỏi, jeongmo giật mình rồi tiện tay gạt hết đống vỏ thuốc xuống dưới thùng rác, cười đáp:

- tụi anh yubin nghe tin mày nhập viện thì gửi anh hộp vitamin này, hứa sẽ vào thăm bệnh sớm rồi nhắn nhủ minhee mau khoẻ lại nhé!

tự dưng nói đến đây, jeongmo lại não lòng.

nhìn hiện tại thế này thì biết bao giờ mới khoẻ lại??

moon hyunbin ngồi kế bên để ý được tâm trạng của bạn, bèn khều tay xin một lọ để kéo jeongmo ra khỏi mớ suy nghĩ phiền lòng. anh mở nắp rồi mỉm cười đưa minhee lọ vitamin vừa mới mua.

- em uống đi!!

minhee mỉm cười lại thay lời cảm ơn, hai tay đón lấy lọ vitamin từ anh. dây truyền nước theo tay em tới gần hyunbin làm anh xót xa nhìn theo. song hyungjun nhìn thấy cảnh ấy bèn bịt miệng lại, nén nỗi thương bạn đang trào trong lòng, anh wonjin bình thường hay trêu minhee lắm, nay lại không dám hé môi nửa câu nói đùa. mới một tuần trôi qua thôi không gặp, không biết cơm nước, thuốc thang ở bệnh viện như thế nào mà lại khiến kang minhee khoẻ mạnh của các anh thành ra như vậy. ai cũng xót xa mà không để ý đến một lee eunsang vẫn không nói gì từ đầu đến giờ...

eunsang đứng trong góc phòng chứng kiến hết, khác với mọi người đang sốc vì minhee, cậu chỉ đứng yên quan sát. xót thì có xót, nhìn đứa bạn thân như vậy ai mà chẳng xót, nhưng xót một thì bất lực mười. bất lực vì thằng bạn bướng bỉnh và cố chấp, không chịu nghe lời. những người anh em kia chỉ chăm lo cho kang minhee thì eunsang thi thoảng lại nhìn sang giường kế bên, người bên đấy vẫn y như cũ, khung cảnh vẫn không có gì thay đổi. thế mà mọi sự thay đổi chỉ đổ lên bạn cậu, kang minhee khó bảo. lee eunsang lắc đầu bước lại gần giường em.

- lại "đau" nữa hả??

- ừa, tao vừa "đau" khi nãy.

- dọn chưa?

- vừa dọn xong thì mọi người đến.

bốn người kia cảm thấy như người trên núi mới xuống khi nghe cuộc đối thoại mập mờ vừa rồi, anh wonjin không giấu nổi tò mò mà lên tiếng hỏi.

- hai đứa nói chuyện gì đấy? minhee đau gì à??

- à em vào đây thì mắc thêm bệnh ấy mà, eunsang mấy bữa vào thăm nên có biết.

lần này có tiếng anh hyunbin xen vào.

- nhìn thế này cũng biết em bệnh thêm rồi, cơ mà bệnh gì mà kinh khủng thế? còn eunsang sao biết rồi mà không nói tụi anh?

eunsang gãi đầu cười khì khì.

- à mấy bữa bận rộn trong trường quá, em cũng quên nói với mọi người.

- anh đừng trách eung, cũng là em dặn cậu ấy không nói để mọi người đỡ lo ấy mà.

- thế rốt cuộc em bị bệnh gì vậy??

lee eunsang lo lắng, nghiêm túc nhìn kang minhee. em cũng nhận thấy ánh nhìn từ eunsang và mọi người đang nhìn mình chăm chú, bàn tay có hơi căng thẳng mà nắm chặt lấy nhau, minhee có nghĩ ra nhiều viễn cảnh cũng không nghĩ đến trường hợp bây giờ, phải lựa bệnh nào hợp lý để sau này tránh bị bại lộ nữa.

- em... em bị bệnh... đau dạ dày, đúng rồi là đau dạ dày.

nghe từng câu chữ lắp bắp như vậy, eunsang từ trạng thái toát mồ hôi hột thay cho bạn chuyển sang thở phào. chữa cháy cũng hợp lý phết, chỉ mong những người còn lại không quá đa nghi.

anh hyunbin ngồi gần minhee nhất, nghe xong bèn vội nắm lấy tay em xót xa, dặn dò em ăn uống phải cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ. hyungjun lại ôm cậu bạn thân thật chặt, mắt đỏ hoe bảo bạn mau khoẻ lại để còn đi học chung với nhau nữa, lớp nhớ minhee lắm rồi. anh wonjin thì xoa đầu em, bảo em sẽ hết bệnh nhanh, nhanh nhanh vì anh yubin bắt đầu soi qua vòng ba của anh rồi. quả nhiên sau lời nói đùa vu vơ ấy, cuối cùng tiếng cười hiếm hoi cũng vang lên trong bầu không khí khô khốc. nhưng không ai để ý rằng, gu jeongmo từ đầu đến cuối vẫn không nở một nụ cười.

...

- mọi người về hết chưa??

kang minhee nằm trên giường bệnh, hỏi nhỏ với ra lee eunsang đang đứng ở cửa phòng bệnh thập thò đi vào.

- tao nhìn thấy ra tới cổng rồi lên taxi rồi, nhưng mà yaaa~ kang minhee!!! mày tính cứ như vậy đến bao giờ??

minhee lại chán nản không buồn nhìn bạn nữa, hơn một tuần mới được gặp nhau thì lại chứng kiến màn tra khảo của mẹ chồng thế này, thà để bạn đi về luôn cho rồi. lee eunsang nhận thấy mình đang bị ăn bơ, bèn cáu bẳn, mặt đằng đằng sát khí tiến đến giường bệnh.

- hay ha, bây giờ lại còn bơ tao luôn đấy! kang minhee, mày muốn chết hả??

- bé bé cái miệng thôi.

- nếu muốn tao bé miệng thì trả lời đi!!! suốt một tuần qua mày seen tao đúng cả bảy lần rồi đấy!!!!

- aisshhh tao chưa biết.

- chưa biết là thế nào?? vậy... là mày chưa nói cho cô kang biết nữa hả??

- ừm...

eunsang đập tay lên trán, cả cơ thể như muốn tiền đình. sao cậu lại xui xẻo làm bạn với đứa dở hơi như vậy được cơ chứ??

- tại sao?? tại sao không nói với mẹ??

- ...

eunsang chờ đứa bạn phía trước đang cúi đầu xuống nhìn vào bàn tay đang bấu chặt vào nhau, hình như chính minhee còn chưa có câu trả lời cho bản thân nữa. đầu đỏ thở dài, vẫn im lặng kiên nhẫn chờ một câu trả lời suốt cả tuần nay, cậu đã ăn ngủ không yên với nó.

- tao... tao cũng không biết nữa eunsang à. chỉ là...

minhee không dám nói tiếp nữa, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bạn, em chỉ hướng ánh mắt sang người ở bên kia vẫn đang nằm. eunsang nhìn theo em, dĩ nhiên là bạn hiểu ý em chứ, đâu phải tự dưng kang minhee mắc phải hanahaki làm gì.

- mày không nỡ?

minhee gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía hwang yunseong, người khiến trái tim em nhói nhiều nhịp. nhói vì mến cậu, nhói cũng vì cho em.

- vậy mày tính sau này ra sao??

- tao không biết thật, chỉ là bây giờ tao không nỡ...

bây giờ còn chưa lo cho hiện tại được, thì làm sao dám nghĩ đến lo cho tương lai??

kang minhee tuổi mười tám đẹp đẽ, ngày còn bé cũng không dám nghĩ rằng ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời, lại phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm đến như thế này.

lee eunsang hết nhìn bạn, rồi lại nhìn người đã khiến bạn mình trở nên như vậy. phận là người ngoài cảm thấy khó thấm thía được loại tình cảm này thật, nhưng lại thông cảm cho minhee dẫu bản thân chưa từng trải qua tình huống này. chuyện tình cảm mà, nếu tư tưởng vững chắc từ ban đầu thì cuộc đời đâu cần phải phân chia gay gắt giữa tình cảm và lý trí đến như vậy. eunsang biết đấy, minhee cũng đâu muốn đâm đầu vào đau khổ không lối thoát như vậy, nhưng khi có thể quay đầu thì em lại không chọn nó.

ừ thì đấy là tình yêu mà.

yêu ai mà chẳng có những lúc muốn được điên rồ, điên rồ mà sau này không phải để lại hối hận thì ai cũng muốn liều mình để thử. chỉ kẻ tình yêu đang nguội lạnh như eunsang mới thấy nó vô vị, còn người trong cuộc như minhee thì thấy đắng lắm, đắng đến phát nghiện như một tách americano vậy.

thích yêu một người thật sâu, thật đậm. nhưng đau đớn thay, người đó lại không hề biết đến sự tồn tại của mình...

gần một tháng nằm viện và tương lai có lẽ là sẽ hơn con số một tháng đó, những kỷ niệm của em với yunseong không nhiều. nói chua chát hơn thì là không có, vì minhee biết cậu đấy, nhưng cậu đâu có biết em đâu. nhưng cánh hoa vẫn cứ nở đều và to hơn, như tình yêu của em đang ngày một lớn dần. đau lắm nhưng thơm vì cánh hoa, trái tim của em có mùi thơm của tình yêu. trái tim của em luôn rộn ràng khi nhìn thấy yunseong, rồi lại mềm mại khi chạm vào cậu. những lúc giông tố trôi qua thì lại là bầu trời dịu dàng. cảm giác thích lắm, bình yên lắm, minhee thích nó. mỗi khi cơn đau đi qua, em đều tự đưa tay cảm nhận và vẽ lên lồng ngực một bông hoa. em quay sang và nói với người mình thích rằng là.

- là cánh hoa nở vì anh đấy, nó đẹp cũng vì anh đấy yunseong, mà tôi lại đau vì nó.

đau đớn rồi lại bình yên, đến lượt hạnh phúc thì sau đó là chua xót. có một kang minhee tuổi mười tám, chưa từng hẹn hò nhưng lại trải qua hết tất cả cung bậc cảm xúc của một người đang yêu chỉ trong thời gian ngắn.

...

- vậy... chịu đựng đến khi nào mà không chịu đựng được nữa thì nói tao, à không... đừng chịu đựng đến khi không chịu được nữa!!

- sao???

- tao biết yêu sẽ ngu ngốc lắm, nó sẽ làm mày mu muội và cả người sẽ dám liều mạng. vì vậy... khi mày tỉnh táo nghĩ đến bố mẹ và bọn tao, thì hãy gọi. tao vẫn ở đây, vào thăm mày thường xuyên.

lee eunsang mỉm cười hiền nhìn minhee, từng câu nói như đào sâu vào kí ức đã từng trải của mình, tự chạm đến nỗi đau đã chôn vùi một thời để lấy bản thân làm kinh nghiệm, an ủi bạn.

cậu lại nhớ người đó rồi...

- eunsang...

- hửm??

- cám ơn mày, vì đã ở bên cạnh tao.

eunsang vẫn mỉm cười như vậy, thế nhưng nụ cười đã có nhuốm một chút tiếc nuối...

- đừng suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi đi tao về đây, nhớ có gì là phải gọi tao liền, không thì tuyệt giao tại đây.

- okei nhớ rồi, hứa sẽ gọi cho mày.

cánh cửa đóng lại, căn phòng quay lại chỉ còn hai người. minhee thở dài, đêm nay lại là một đêm dài và đầy mùi tanh. nghĩ vậy lại bèn bước xuống giường, đi qua bên kia tiếp tục ngồi ngắm yunseong.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co