7
Chiếc xe chở các học sinh dừng lại trước cửa khu cắm trại. Hwang Yunseong xoa xoa cổ mình do ngủ ngồi quá lâu mà có chút mỏi rồi cùng mọi người bước xuống xe. Vài phút sau kể từ lúc Yunseong bắt đầu càm ràm với Mingyu về chuyện cái ghế của xe này không có êm như anh tưởng và anh phải đang phải đối mặt một cách trực diện với sự đau cổ do ngủ trên cái ghế đó thì xe của khối 11 đi tới nơi. Mingyu đang cắm cúi kiểm tra lại các xe của khối 12 đến đủ chưa thì tự nhiên thấy cái loa phát thanh họ Hwang bên cạnh tai mình im bặt, quay mặt sang nhìn thì thấy Hwang-hơi mất tiền đồ một chút-Yunseong đang dán mắt vào đám xe của khối 11, à không, là xe của 11A.
"Anh Mingyu." Dongpyo lo phần kiểm tra số lượng xe của khối 11 cầm quyển sổ lôi theo ba thằng bạn thân chạy tới chỗ hai người đang đứng "Khối của em đủ xe rồi ạ."
"Ừ, mấy đứa đi có mệt không?"
"Em thì ổn, nhưng mà Minhee nó bị say xe nên cả chặng cứ bơ phờ thôi."
"Mini bị say xe à?" Mingyu và Dongpyo giật mình khi Yunseong bất ngờ lên tiếng, kéo tay Minhee lại phía mình rồi vuốt tóc em "Em có sao không?"
"À... không ạ." Minhee hơi ngại khi Yunseong đang yên lành lại nắm lấy cổ tay mình "Chỉ hơi choáng đầu một chút thôi mà anh."
Kim Mingyu ngó sang thằng bạn khi nãy mặt đần ra bây giờ lại xụ xuống như kiểu cả làng nước đang thiếu nợ nó mà thở hắt một hơi, mày làm con người ta sợ rồi đấy cái thằng này.
Mặc dù chột dạ dưới ánh nhìn chằm chằm như thể nói "ngoan ngoãn khai rõ thì được khoan hồng" của mấy thằng bạn nhưng Minhee cũng không nỡ để anh Yunseong lo lắng cho mình liền thì thầm đủ để anh có thể nghe thấy "Anh Pư, hôm nay em mặc áo anh tặng này" rồi nở một nụ cười thật tươi.
Eunsang, Dongpyo, Hyungjun và Mingyu nhíu mày nhìn khẩu hình miệng của Minhee mở ra nhưng chỉ nói cho mình Yunseong nghe thì tức muốn xỉu.
Ê sáng sớm làm cái trò đấy trước mặt bạn bè là không vui đâu nhé.
Cuối cùng thì Mingyu là người thay mặt anh em ra tay trước tiên, túm lấy Yunseong kéo đi "Hwang, đi dựng trại với tao."
Hwang Yunseong bất đắc dĩ buông tay em Minhee ra, đi được một đoạn rồi mới càu nhàu Mingyu như kiểu anh là chuyên gia gây rối và trung tâm phá hoại chuyện tình ba xu nước ốc của hai người vậy.
Trong khi Yunseong đang cà lơ phất phơ ngồi xem Jyunhao sặc sụa nhóm lửa thì Minhee bé nhỏ tội nghiệp đang đứng trước sáu con mắt đầy sự truy xét của mấy thằng bạn.
"Kang Minhee." Hyungjun lên tiếng ép cung đầu tiên "Khi nãy mày nói gì với anh Yunseong, khai nhanh không thì không có anh em gì nữa."
Kang Minhee chỉ lắc đầu và rưng rưng nước mắt "Tao không có biết gì hết, là do chúng mày tự nghĩ ra thôi."
"Ừ, vậy chắc ba đứa bọn tao vừa tự tưởng tượng ra cái viễn cảnh Hwang Yunseong kéo tay Minhee rồi vuốt tóc xong còn 'Em có sao không?' đúng không các bạn yêu của Eung?" Eunsang mặt không đổi sắc dồn ép Minhee đến đường cùng "Tóm lại mày và ông ấy có mối quan hệ gì?"
"Không cóoooo" Minhee dẩu môi lên cãi lại "Đã bảo không biết rồi mà."
Son Dongpyo im lặng nãy giờ mới cười một tiếng rồi gia nhập vào hội những người tra khảo Kang Minhee "Nhưng mà ông Hwang Yunseong ấy đẹp trai thật, đẹp kiểu hoang dã ấy dù có hơi ngơ một tí, nhưng mà bù lại thì rất hợp gu của ta-"
"Mày định làm gì anh Pư?" Minhee chưa để Dongpyo nói hết câu liền gào lên "Không hợp với mày đâu."
"Ồ thế à?" Dongpyo hỏi vặn lại Minhee.
Có gì đấy không ổn.
Chết rồi, Minhee lỡ mồm rồi.
"Không không không, ý tao là, anh ấy không phải người dễ theo đuổi đâu ấy."
"Vậy sao?" Hyungjun chớp mắt nhìn Minhee lắp bắp "Lại còn anh Pư."
Kang Minhee khóc không ra nước mắt nữa.
"Bọn tao sẽ để ý mày với ông ấy." Eunsang làm động tác "tao luôn dõi theo mày đấy" rồi xách túi đồ ăn của lớp ra chỗ dựng trại "Vậy nhé anh Pư và em Mini."
Sao Minhee lại có đám bạn trời đánh thế này cơ chứ?
Điện thoại đang để trong túi áo khoác rung lên, Minhee mở ra để xem tin nhắn, mặt em sau khi đọc xong bỗng nhiên hồng hồng, em nhắm tịt mắt lại rồi lắc đầu liên tục "Không biết không biết không biết gì hết."
À, tin nhắn khi nãy là của anh Pư.
Rồi cũng chẳng biết Hwang Yunseong học đâu ra ba cái trò này mà nhắn cho Minhee "Mini, nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, em mệt anh xót."
Đã bảo Minhee còn bé Minhee không chịu được mấy cái này rồi mà.
Yunseong lại nhắn thêm một tin nữa "Tối nay ra gặp nhau nhé, anh có thứ muốn cho em xem."
Mặt Minhee đỏ rần, tay run run trả lời một chữ "Vâng."
Cái cảnh này mà bị mấy đứa bạn kia bắt gặp thì chắc Minhee chỉ có nước tìm lỗ mà chui xuống mất.
Ăn uống xong xuôi, ngồi chơi quanh khi đốt lửa trại được một lúc thì cũng đến gần mười giờ tối, các học sinh dần kéo nhau về trại để bắt đầu cho những cuộc sát phạt thâu đêm, Minhee cũng đang lơ đãng đi về lớp mình thì tay bị kéo lại. Anh Yunseong một tay nắm lấy bàn tay em, tay kia giữ lấy vai Minhee cười rạng rỡ "Mini, đi ngắm sao thôi nào."
Cái thứ mà anh muốn cho em xem là đi ngắm sao á hả?
Ừ, nhưng mà Minhee phải công nhận là ở đây nhiều sao thật.
Hwang Yunseong lúc này đang chăm chú nhìn Minhee dựa lưng vào gốc cây mà ngắm bầu trời đầy sao rồi cảm thán sao em Mini lại đẹp thế. Được rồi, thú thực thì ban đầu Yunseong có ý muốn ngắm sao thật, nhưng mà khi thấy đôi mắt em ánh lên lấp lánh và đám tàn nhang xinh xinh kia thì anh thấy sao trời cũng chỉ đến thế là cùng. Minhee không thấy Yunseong nói gì từ khi tới đây khiến bầu không khí trở nên căng thẳng đành ho nhẹ một tiếng rồi mở lời trước "Anh Pư, ở đây nhiều sao nhỉ."
"À, ừ." Yunseong đang mải ngắm em thì bị em quay sang bắt gặp liền chột dạ sờ sờ mũi "Lần trước anh có đến đây một lần và cũng ngạc nhiên vì bầu trời nơi này nhiều sao đến vậy."
"Bởi vì anh nghĩ em thích nên mới rủ em đến đây, thế nào, em thấy đẹp không Min... hự."
Yunseong đang nói thì bị một thứ gì đó ấm áp chạm vào yết hầu làm cho anh khựng lại.
Minhee vội rụt ngón tay của mình lại, mặt em lần thứ hai trong ngày trở nên đỏ bừng "Em xin lỗi, tại em có thói quen thích chạm vào cổ người khác..." Em xấu hổ vùi mặt vào lòng bàn tay "Aaaa cái này em thực sự xin lỗi mà."
"Không sao." Mặc dù tự nhiên bị chạm vào cổ cho tắt nói luôn nhưng Yunseong lại thấy vui "Lần sau đừng chạm vào cổ anh nữa."
"Em không cố ý đâu cái này là thói quen xấu chưa bỏ được thôi em xin lỗi anh Pư." Minhee gần như muốn khóc, giọng mũi mềm xèo làm Yunseong thòng tim.
"Nhìn anh này Mini." Yunseong cầm lấy bàn tay của em, khẽ chạm vào môi mình "Thay vì chạm vào cổ anh thì cứ chạm vào môi anh ấy."
Bang.
Giống như tất cả các mạch máu của Minhee đều đang dồn hết lên mặt vậy.
"Em...em về lớp đây." Minhee bối rối đứng bật dậy mà quên mất tay mình vẫn đang bị Yunseong nắm lấy, em loạng choạng rồi lại ngã xuống. Anh vội đưa tay ra đỡ lấy em người thương cao hơn mình rồi cũng lợi dụng cơ hội ôm em.
"Mini ngã vào tim anh rồi này."
Nhưng mà Yunseong chỉ ôm được một tí, một tí xíu thôi, vì sau đó em Minhee đã vội vã đẩy tay anh ra rồi chạy ù đi về lớp mất rồi.
Hwang Yunseong cũng bắt đầu đứng lên, phủi đám bụi bám vào quần áo rồi thong thả về trại, vừa đi vừa mỉm cười nhớ lại vẻ mặt của Minhee khi nãy.
"Mini của anh đáng yêu thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co