07.
Seoul, ngày 14 tháng 7 năm 2019
Đúng là Minhee đã che giấu việc luôn thấy Yunseong xuất hiện trong giấc mơ của mình. Anh luôn xuất hiện một cách đột ngột rồi vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, hơi thở của anh vô cùng ấm áp, nó lan truyền trên người cậu như cách mà các dòng nước từ sông xối ào xuống những vách đá cao, tạo thành suối.
Anh Yunseong là kiểu người mỗi khi xuất hiện sẽ luôn mang đến cảm giác an toàn, ấm áp cho Minhee, khuôn mặt anh, nụ cười anh đều dịu dàng đến mức khiến cậu tan chảy, khiến cậu cam tâm tình nguyện bám theo anh suốt cả ngày. Mỗi lần đứng trước mặt anh, cậu đều sẽ luôn bất giác nở một nụ cười, một nụ cười vừa ngây thơ, vừa hân hoan lại vô cùng đáng yêu.
Nhưng sao bây giờ đây, khi đứng trước mặt con người ấy, khi bốn mắt đối diện nhau, cậu lại chẳng thể cười nổi nữa rồi, chỉ có những giọt nước mắt cứ rơi mãi trong vô thức, dù có cố gắng đến cách mấy cũng không tài nào ngăn được chúng. " Đáng lẽ vết thương lòng ấy em sẽ mau chóng quên thôi, nhưng tại sao ? tại sao ngay lúc em quyết định từ bỏ, anh lại đột ngột xuất hiện, anh đột ngột gợi lại nó - những tháng ngày đau thương trước kia. Hwang Yunseong, anh tồi lắm anh biết không ? "
Dưới ánh đèn trắng phát ra từ đài truyền hình, hòa lẫn vào những ánh đèn đường, trong vô thức , đôi chân hai người lại từ từ tiến về phía đối phương, khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng lại, xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường, chỉ có một Kang Minhee đã chờ Hwang Yunseong suốt 8 năm trời, chỉ có một Hwang Yunseong bặt vô âm tín suốt 8 năm trời. Chỉ có một Kang Minhee ngày đêm luôn nhớ về anh, chỉ có một Hwang Yunseong ngày đêm ôm một nỗi đau mà sống.
Cảm giác gặp lại cố nhân sau 8 năm là gì ? đối với Minhee là một loại cảm giác đấu tranh khó tả, nó giống như khi bạn nhặt được một tờ tiền lớn và định giấu đi cho bản thân mình nhưng lí trí lại bắt bạn phải trả nó về cho chủ nhân vậy đó.
Minhee cũng vậy, cậu vừa muốn giữ chân anh lại, ngay tại đây, giữ lại mãi mãi không cho anh đi nữa, nhưng rồi sau đó, lí trí lại chèn ép con tim, nó mách bảo với cậu rằng " Hai người bây giờ đã là người của hai thế giới "... bạn nói xem có đau lòng không chứ ?
Rồi bất chợt có người kịp thời đến kéo Minhee ra khỏi đống hỗn độn mà cậu chẳng bao giờ muốn va vào đó
- " Minhee "
Tiếng gọi của Jeongwook làm Minhee bừng tỉnh, suýt nữa thì cậu đã làm một việc trái với lí trí mình rồi, Minhee thầm cảm ơn Jeongwook vì đã giúp cậu ngừng lại trước khi quá muộn.
Vội lau nhanh những giọt nước mắt vương vãi nơi khóe mắt, Minhee quay người đi thật nhanh vào xe của Jeongwook, sau đó hai người đi mất, bỏ lại ánh mắt níu kéo đau đớn của Yunseong.
- " Minhee à, cậu không sao chứ ? " - Jeongwook hỏi khi chợt thấy Minhee không ổn
- " À không sao "
- " Ừm, vậy chúng ta đi thôi " - Jeongwook vừa nói vừa khởi động máy
Minhee không trả lời nữa, chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt ra phía bên ngoài
Cố lia mắt nhìn vào chiếc gương chiếu hậu, Minhee vẫn thấy hình bóng Yunseong đang dõi theo mình, không được rồi... Minhee thầm ước ngày hôm nay sẽ trôi qua thật nhanh, để hôm sau thức dậy, cậu sẽ quên hết những gì đã xảy ra, quên hết những điều mà cậu muốn quên. Cầu mong đây chỉ là một giấc mơ.
Yunseong vẫn cứ đứng nhìn theo chiếc xe ấy, đã 5 phút rồi. Hình bóng một Minhee 24 tuổi cứ chạy quanh quẩn trong đầu anh mãi, em đã trở nên xinh đẹp hơn so với Minhee mà Yunseong biết, em đã trở thành một người đàn ông trưởng thành hơn rất nhiều so với quá khứ rồi, nhưng Yunseong cảm thấy dường như đôi mắt em chẳng còn hồn nhiên trong sáng như trước nữa, thay vào đó là một ánh mắt u sầu thoáng đượm buồn... và có lẽ em cũng gầy hơn trước nữa. Rốt cuộc mấy năm không có anh em đã sống thế nào rồi ? em đã thay đổi nhiều tới như vậy sao ?
Nhưng những câu hỏi này có vẻ Yunseong mới là người cần trả lời...
Anh đã đi đâu ? Làm gì ? Suốt tám năm tại sao không liên lạc với Minhee ? Tại sao lại đột ngột trở về ? Tại sao lại xuất hiện ở đài truyền hình này ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co