Truyen3h.Co

« Hwangmini » Pain

11.

chesy_65sny

Seoul, ngày 17 tháng 7 năm 2019

[ Nhà hàng Widso ]

- " Em gọi món trước đi " - Yunseong chuyền bảng thực đơn mà phục vụ mới đưa cho anh sang Minhee

- " Không cần đâu, tôi ăn gì cũng được " - Minhee lắc đầu từ chối, có vẻ cậu cảm thấy không thoải mái với tình cảnh bây giờ cho lắm.

Yunseong chắc hẳn cũng cảm thấy rằng Minhee đang muốn lảng tránh mình, anh đau chứ, anh cũng biết buồn chứ, nhưng nghĩ tới những điều đau khổ anh đã gây ra cho Minhee trong quá khứ thì lại liền cảm thấy nỗi đau của mình chẳng là gì cả. Thật ra Yunseong cứ mãi tự trách móc mình, anh tự cho rằng năm đó anh là người bỏ đi thì anh cũng chính là người có lỗi, nhưng sự thật không phải vậy mà, Yunseong cũng có nỗi khổ riêng mà ? hà cớ gì phải tự đổ hết những lỗi lầm lên người mình ? 8 năm qua anh đã gánh lấy những dằn vặt trên đôi vai mãi như thế, anh trở về Hàn Quốc không phải vì thương hại mà muốn bù đắp tất cả cho Minhee, anh trở về vì anh vẫn còn yêu Minhee, anh trở về vì có lẽ trong lòng anh, ngoài Kang Minhee ra thì anh chẳng thể yêu khác nữa.

Trong lúc chờ đợi đồ ăn, cả hai cứ im lặng mãi như vậy, Minhee chỉ biết đưa mắt nhìn ra phía xa để tránh ánh mắt của Yunseong. Nhưng cuối cùng, anh cũng là người mở lời trước :

- " Minhee à, những năm qua em vẫn ổn chứ ? "

- " Ý anh là sao ? có gì để khiến tôi không ổn à ? "

- " Không... Anh chỉ muốn chắc là sau khi anh đi, em vẫn sống tốt hay không thôi "

[ " Anh nghĩ xem tốt hay không ? Anh nghĩ xem tôi từ một đứa nhóc thích cười, lúc nào cũng hồn nhiên, tươi vui trở nên trầm lặng như thế này ? Anh nói xem có tốt hay không hả ? Nếu đổi lại là anh, khi người anh yêu nhất rời bỏ anh đột ngột như vậy, anh có sống tốt nổi hay không hả ? " ]

Đó chỉ là những gì Minhee nghĩ trong lòng thôi, cậu nghĩ như vậy nhưng lại trả lời anh vỏn vẹn 2 từ :

- " Tất nhiên "

- " Ừm, còn anh thì không ổn "

[ " Anh thì có gì mà không ổn ? Được trở thành một luật sư tài giỏi như ước mơ của mình thì có gì không ổn nữa chứ ? " ]

- " ừm " - Minhee chỉ gật đầu một cái

Mắt cậu vẫn nhìn ở phía xa ngoài kia mà chưa nhìn thẳng anh một lần nào cả. Tâm trạng của Yunseong lúc này càng trở nên bất ổn, anh lại càng thấy bản thân mình tồi tệ hơn.

May mà cuối cùng đồ ăn cũng được phục vụ đem tới, kết thúc cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của hai người. Nhìn vào từng món được lần lượt đặt lên bàn, Minhee hết sức ngạc nhiên khi tất cả đều là những món mà cậu thích ăn, mà đã là món cậu thích ăn thì toàn là đồ cay, sao Yunseong lại gọi nó ? Anh đâu thể ăn cay ?

- " Không phải dạ dày anh không tốt sao ? Sao lại gọi toàn những thức ăn cay như thế này ? " - Minhee nhíu mày hỏi Yunseong

- " Vì những món này em thích mà, không phải sao ? "

Minhee chợt lặng người đi một lúc... Yunseong à, làm ơn đừng làm vậy có được không ?

- " Lần sau đừng gọi những thức ăn cay như thế này nữa, không ăn được mà vẫn cố, anh muốn chết sớm sao ? "

- " Vậy là lần sau em vẫn sẽ chấp nhận đi ăn cùng anh à ? "

[ Oh shit ! Tôi đã có ý đó đâu chứ ? Hwang Yunseong là thanh niên cơ hội nhất trên đời :)) ]

Minhee trưng ra vẻ mặt bất lực, cậu không thèm trả lời Yunseong nữa mà cắm đầu vào ăn vì cậu đã đói đến nổi bụng phát ra âm thanh luôn rồi.

...

Sau khi ăn tối xong, Yunseong có ý muốn đưa Minhee về nhà nhưng cậu đã nhanh nhẹn từ chối

- " Tôi tự đi xe bus về, không cần phiền đến anh đâu, cảm ơn vì bữa tối "

Nói rồi Minhee nhanh chóng đi trước, ra khỏi nhà hàng, cậu thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát được một cửa ải gì khó khăn lắm.

Minhee đi bộ đến trạm xe bus cách đó khoảng 2km rồi leo lên xe trở về nhà. Nhưng cậu không thể ngờ được rằng, Hwang Yunseong đã đi theo cậu lên tận xe bus, do lúc này còn rất đông người nên Yunseong chỉ cần trà trộn vào trong đám người đó thì có thể thành công qua mắt được Kang Minhee ngốc nghếch này rồi.

Anh cứ âm thầm đi theo cậu như vậy đến tận nhà, lúc Minhee loay hoay mở cửa cổng cũng là lúc cậu phát hiện ra tên Yunseong này đã lẽo đẽo sau lưng mình tới nãy giờ, cậu giật mình hét lên :

- " YAH HWANG YUNSEONG !!! anh bị điên à ? hay bị biến thái ? sao lại đi theo tôi chứ ? "

- " Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em sẽ về nhà an toàn thôi Minhee à. Ừm... anh xin lỗi nếu em cảm thấy không thoải mái "

- " Ngày nào tôi cũng về nhà an toàn hết, cảm ơn anh đã dành thời gian lo lắng, bây giờ thì anh có thể về được rồi chứ ? "

- " Ừm, ngủ ngon "

Nói rồi Yunseong quay người, lặng lẽ bước đi. Minhee thầm nghĩ liệu lúc nãy mình có quá nặng lời với anh không ? nghĩ đi nghĩ lại cậu lại bắt đầu cảm thấy có lỗi, dù gì anh ta cũng vì lo cho mình nên mới làm vậy. Nhưng rồi cậu quyết định không nghĩ nữa, khóa cổng rồi vào nhà ngủ một giấc cho lành.

Nhưng không Kang Minhee à, cậu nghĩ có thể yên lành đánh một giấc tới sáng trong cái tâm trạng này sao ?

Suốt cả ngày hôm nay, trong đầu cậu toàn là Yunseong, cậu đã cố gắng xóa cái tên anh trong 8 năm nhưng bây giờ những công sức ấy đều đổ sông đổ biển rồi

Làm sao có thể ngủ được khi mỗi lần nhắm mắt cậu đều thấy hình ảnh anh Yunseong hiện lên, liệu rằng do hôm nay cậu nhìn thấy anh quá nhiều ? Không, cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào gương mặt ấy nữa cơ. Vậy thì vì sao ? Vì cậu bắt đầu nhớ đến anh rồi sao ?

" Kang Minhee, mày tuyệt đối không được như vậy, mày hãy nhớ rằng mọi thứ đã kết thúc từ cái ngày anh bỏ đi rồi :)) đã kết thúc tất cả vào cái ngày sinh nhật của mày. Đúng rồi, tuyệt đối đừng mềm lòng " - Minhee liên tục nhắc nhở bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co