14.
Cũng đã hơn 1 tuần kể từ cái ngày Yunseong và Minhee chạm mặt nhau trước đài truyền hình. Những ngày qua anh vẫn đưa Minhee đi làm đều đặn. Không phải Minhee không từng từ chối, chỉ là mỗi sáng Yunseong đều xuất hiện sẵn trước cửa nhà cậu, có muốn trốn đi cũng khó. Chỉ sợ hàng xóm kế bên nhìn vào sẽ nghĩ ra ngay một cốt truyện cẩu huyết về cho vay nặng lãi mà nhân vật chính là Kang Minhee - một cậu thiếu niên bị chủ nợ bám theo đòi tiền hằng ngày, sợ họ sẽ có cái nhìn không hay về cậu. Mỗi ngày đi làm Minhee chỉ biết ngậm ngùi để anh đưa đón mình, cậu tự nhủ rằng một ngày nào đó nhất định phải học lái xe để thoát khỏi anh
Gần đây văn phòng của Yunseong nhận được hai vụ kiện, trong đó có một vụ kiện tổng giám đốc điều hành tập đoàn nổi tiếng ở Seoul - tập đoàn điện tử KJ về hành vi tham ô, Yunseong sẽ làm luật sư đại diện cho vị CEO đó. Có lẽ là một vụ kiện qui mô khá lớn nên khoảng thời gian này Yunseong và cả văn phòng luật sư đều rất bận bịu, dần dần anh cũng chỉ có thời gian đưa Minhee đến chỗ làm vào buổi sáng, còn đến khi tan làm thì cậu phải tự về. Minhee cảm thấy hơi hụt hẫng một chút, đúng là cậu luôn trốn tránh, không muốn anh đưa đón mình đi làm nhưng đến khi mong muốn được thực hiện thì lại bị cảm giác trống trải bao vây. Khoảng thời gian này anh không liên lạc với cậu nhiều được vì phải lo chạy đi chạy lại khắp nơi, còn bận gặp thân chủ để thu thập lời khai, thông tin các thứ. Minhee thì thỉnh thoảng sẽ nhìn vào chiếc điện thoại để xem có " ai đó " gọi đến hay không, mặc dù vậy, đến lúc anh gọi thì cậu lại nói chuyện hết sức lạnh nhạt, vì muốn giữ giá chăng ?
...
Vụ kiện đã kéo dài được 4 ngày ở tòa án rồi, thật sự thì mấy ngày này Yunseong cũng chẳng gặp Minhee, cả hai người đều chưa nói chuyện với nhau. Hôm nay là ngày diễn ra phiên tòa cuối cùng, buổi trưa, cả văn phòng luật sư cùng nhau đi ăn để củng cố tinh thần Yunseong, mấy ngày qua anh rất mệt mỏi, cũng chẳng ăn gì nhiều nữa. Họ quyết định cùng nhau đến một nhà hàng nhỏ gần trung tâm thành phố.
Trong lúc chờ đợi thức ăn, Mingyu vô tình nhìn thấy Hyungjun đi vào nhà hàng cùng Minhee và Jeongwook, Mingyu mừng rỡ vẫy vẫy tay rồi gọi to tên Hyungjun, chỉ là trùng hợp nhưng Mingyu coi đó là một cái duyên, Yunseong và Minhee đã mấy ngày không gặp nhau rồi, có phải nên tạo cơ hội một tí không ?
- " Trùng hợp quá "
Hyungjun cười tít mắt, định chạy đến bàn của bốn người họ thì bị Minhee kéo tay lại, có vẻ cậu thoáng thấy Yunseong nên liền ngại không muốn vào. Đang chần chừ hồi lâu thì Minhee bị Jeongwook khoác vai, kéo đến đó.
Khoác vai ? Cậu ta muốn chọc tức Hwang Yunseong sao ?
- " Yunseong hyung, Mingyu hyung, lâu rồi không gặp " - Jeongwook vừa nói vừa quơ quơ tay chào rồi nhìn Eunsang và Junho, miệng nở nụ cười điềm đạm. Thật ra Jeongwook chưa gặp hai người họ bao giờ. Còn danh tiếng của cậu ta thì chắc cả trường trung học không ai là không từng nghe tới, không cần giới thiệu.
Mingyu cười nhẹ đáp lại Jeongwook còn Yunseong thì chẳng có phản ứng gì, chỉ lườm chằm chằm cái cánh tay đang khoác trên vai Minhee kia.
[ Kang Minhee em hay lắm, mới mấy ngày không gặp tôi thôi mà em đã dính với tên kia như vậy rồi. ]
Mingyu nhanh nhẹn kéo tay người yêu nhỏ Hyungjun vào chiếc ghế trống kế bên mình, mục đích có lẽ là dành ghế trống bên cạnh Yunseong cho Minhee. Nhưng Mingyu tính không bằng Jeongwook tính, chưa kịp nói gì thì tên Jeongwook đã đặt mông vào ngay chiếc ghế trống bên cạnh Yunseong, để Minhee ngồi giữa cậu ta và Hyungjun.
Suốt cả buổi Minhee chẳng nói câu nào, cậu cảm thấy hơi gượng gạo, chỉ toàn cắm mặt xuống bàn mặc cho những người xung quanh trò chuyện rôm rả. Yunseong cũng im lặng, anh cứ dõi mắt nhìn Minhee mãi khiến cậu cũng thấy sợ, chỉ biết ăn lấy ăn để để tránh ánh mắt anh. Jeongwook ngồi kế bên nhìn thấy Minhee như vậy, cảm thấy dường như cơ hội đang ở ngay đây, cậu ta liền liên tục giúp Minhee gắp thức ăn, lại còn nhìn cậu rồi cười tủm tỉm.
- " Cậu là con nít à ? " - Jeongwook vừa cười vừa nói với Kang Minhee đang cắm mặt ăn nãy giờ. Cậu ta với tay lấy một miếng khăn giấy rồi bảo Minhee ngước mặt lên.
Và đoán xem mọi người đã nhìn thấy cảnh tượng gì ? Minhee vừa ngước mặt lên thì liền bị Jo Jeongwook nắm lấy ngay chiếc cằm, tay còn lại cậu ta nhẹ nhàng lau sạch vết sốt dính trên mép miệng của Minhee. Một cảnh tượng thật là... " hường phấn ". Điều đáng nói là Minhee ngốc nghếch lúc đó lại còn đờ ra vì bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng gì trước hành động bất ngờ của Jeongwook. Mọi người mà nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ bọn họ là một cặp luôn đấy.
Tất nhiên ai kia nhìn thấy sẽ nổi cơn thịnh nộ mất, đúng như dự đoán, những gì xảy ra nãy giờ, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Yunseong, anh tức giận buông đũa đứng dậy
- " Tôi đi trước " - Yunseong quẳng lại một câu rồi bỏ đi ra khỏi nhà hàng, lái xe đến tòa án.
" Ực " Mingyu chỉ biết vừa nhìn theo anh vừa nuốt nước bọt, cậu ta giờ mới cảm thấy vô cùng sai lầm khi kéo Minhee đến đây trong khi biết Minhee đang đi cùng Jo Jeongwook. Giờ thì hay rồi, rõ ràng mục đích đến đây là để Yunseong tự bồi bổ sức khỏe, vậy mà...
Minhee vừa thấy Yunseong bỏ đi liền lén lút nhìn theo thì liền bị ném cho một cái lườm, cậu đột nhiên thấy hơi khó chịu, dường như mình mới gây ra chuyện gì đó, Minhee chẳng biết bản thân có lỗi gì, rõ ràng cậu có làm gì đâu chứ, chỉ để yên cho Jeongwook gắp thức giúp mình, chỉ để yên cho cậu ta lau vết sốt trên miệng mình, chỉ để yên cho cậu ta khoác vai mình thôi,..
* Ừ... Hẳn là không làm gì :)) *
Sau khi ăn xong, Minhee lấy thoại ra, ngập ngừng một lát, cậu biết hôm nay là ngày phiên tòa cuối cùng diễn ra, là ngày quyết định sự thắng thua của vụ kiện, Minhee rất muốn nói gì đó với Yunseong, cậu cứ đắn đo mãi không biết có nên nói không, nếu có thì phải nói gì ?
Đấu tranh tâm lý hơn 10 phút, Minhee quyết định sẽ nhắn tin cho anh. Nhưng vừa gõ được vài từ cậu lại thấy không ổn nên liền xóa đi, cứ gõ rồi xóa, gõ rồi xóa gần cả chục lần như vậy. Cuối cùng Minhee đành quyết định gửi đi vỏn vẹn 3 từ " Chúc may mắn ". Thứ lỗi cho sự nhạt nhẽo của Kang Minhee, cái này chắc chắn là học từ Hwang Yunseong chứ không ai khác, mấy người yêu nhau thật khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co