Truyen3h.Co

« Hwangmini » Pain

20.

chesy_65sny

Minhee lại cảm nhận được tiếng sóng vỗ bên tai mình. Mở mắt ra, cậu thấy hiện lên trước mắt mình là khuôn mặt hầm hầm của Song Hyungjun, lia mắt xung quanh một chút, đây là phòng của cậu, còn có cả Mingyu, Eunsang và Junho

- " Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh à "

Kang Minhee từ từ ngồi dậy, đỡ lấy trán mình, dùng hai ngón tay xoa xoa hai bên thái dương

- " Tớ vừa mới ngất đi hay sao ? " - Minhee cất tiếng, giọng nói có vài phần yếu ớt

- " Còn nói nữa, nếu không phải Junho phát hiện ra cậu đang nằm giữa sân mà đem vào nhà thì có phải cậu bị chết cóng luôn rồi không ? "

- " Minhee à em bị làm sao vậy ? Cả người lạnh ngắt, quần áo còn bị ướt nữa " - Mingyu đứng gần đó cũng sốt sắng hỏi

- " Ừ đúng rồi, có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã nằm một đống ở đó rồi, tối qua còn chẳng ăn tối nữa, ai làm gì để cậu phải tuyệt thực à ? ngốc ơi là ngốc " - Hyungjun lắc đầu ngán ngẩm

- " Tớ đâu có điên, chỉ tại sáng nay dậy sớm quá nên tớ muốn ra ngoài ngắm bình minh một xíu, ai ngờ bị trượt chân ngã trong lúc đang lấy lại chiếc giày trôi trên mặt nước giúp một em bé thôi, chả có gì nghiêm trọng...hắt xì "

- " Thế này mà bảo là không có gì nghiêm trọng á ? " - Hyungjun cốc vào trán Minhee một cái rõ đau

- " Yah Song Hyungjun, tớ đang là người bệnh đó nha " - Minhee đau đớn ôm trán

- " Quao !!! Cậu cũng biết cậu đang bệnh à ? "

- " Thôi được rồi, em đừng quậy nữa Hyungjun " - Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí nhiễu loạn của hai người này

Hyungjun bĩu môi quay đi chỗ khác.

- " À, ừm... anh... anh Yun-Yunseong đâu ? " - Minhee cảm thấy hơi thiếu, từ nãy giờ trong phòng chỉ có 6 người

- " Yunseong hyung đi ra ngoài mua thuốc rồi, không biết gần đây có chỗ bán không " - Junho điềm đạm ngồi xuống kế bên Minhee - " Cậu ăn chút cháo lót bụng đi, hôm qua tới giờ cậu chưa ăn gì mà nhỉ ? "

- " Cảm ơn Junho, xin lỗi vì đã lỡ chuyến đi chơi của mọi người " - Minhee cảm thấy có chút áy náy, đáng lẽ ra hôm nay tất cả cùng sẽ ra biển chơi nhưng vì cậu nên bây giờ mọi người vẫn còn ở trong biệt thự

- " Lỗi phải gì chứ, ăn mau " - Hyungjun dùng đôi mắt sắc bén lườm Minhee một cái

Junho chỉ biết phì cười, đôi bạn này quả thật rất dễ thương

...

Một lát sau thì Yunseong cũng trở về, tay cầm một hộp chứa khá nhiều thuốc

- " À Yunseong về rồi kìa "

Minhee đang ăn cháo liền bị câu nói của Mingyu làm cho sặc, rồi khi không trống ngực cậu lại đập thình thịch. Gì chứ ? sao lại phải hồi hộp ?

- " Gần 8 giờ rồi, mọi người không định ra biển sao ? " - Yunseong hỏi khi thoáng thấy tất cả đều đang tập trung hết ở đây

- " Minhee chưa khỏe nên... " - Junho hơi đắn đo

- " Không sao, mọi người cứ đi chơi đi, tôi ở đây với Minhee, dù gì tôi cũng thích ở trong phòng đọc sách hơn " ( Gì gì ? cơ hội vậy Hwang Yunseong ? )

- " Như vậy có được không ? " - Hyungjun ngập ngừng

- " Được rồi, có Yunseong ở đây rồi em không cần lo nữa đâu " - Mingyu vỗ vỗ vai Hyungjun

- " Vậy thôi cậu ở đây với Yunseong hyung nhé, tớ với mọi người đi trước, chiều về sẽ mua đồ ngon cho cậu " - Hyungjun phủi mông đứng dậy, còn tinh nghịch đưa tay lên xoa xoa đôi má Minhee

- " Được rồi đi đi " - Cậu nhíu mày, phủi tay Hyungjun ra [ thật ra khỏi nói cũng biết cậu sẽ theo bồ bỏ tớ thôi, xìa...]

....

Một lúc sau khi mọi người đã đi hết rồi, Minhee mới dám lén nhìn Yunseong " có vẻ anh đang lục đục làm gì ở bên sofa... nhưng sao anh không nói với mình câu nào ? cũng chẳng lo lắng như mọi người ? có phải là mình bị ghét rồi không ? "

Hàng trăm câu hỏi đang hiện lên trong đầu Minhee, cậu cứ vừa ăn vừa ngẫm nghĩ đến nỗi trong cháo trong chén đã hết sạch rồi mà vẫn chẳng hề hay biết

Yunseong tiến đến gần Minhee, tay cầm cốc trà gừng nóng, và hộp thuốc

- " Hết rồi "

- " Hả ? hết.. hết gì cơ ? " - Minhee đang suy nghĩ thì bị giọng nói của Yunseong làm cho giật mình

- " Anh nói cháo trong chén em hết rồi "

- " à ừm... " - Minhee ngượng tới đỏ chín cả mặt

- " Uống chút thuốc trước đi, còn đây là trà gừng giải cảm, uống thuốc xong nhớ uống hết "

Minhee ngoan ngoãn làm theo lời anh, uống xong thì anh cẩn thận dọn dẹp giúp cậu.

Minhee nằm xuống cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, cậu nhìn lên trần nhà nhớ tới những thứ hôm qua vô tình đọc được mà, lại cảm thấy đau lòng.

Không khí trong phòng vẫn trong lành như vậy, gió biển khẽ lùa mang hơi lạnh se se vào làm chiếc rèm cửa nhẹ tung bay, cuốn vào chuông gió, tạo ra một điệu nhạc phập phồng đôi lúc xen lẫn tiếng lạch cạch. Minhee nằm gác tay lên trán, tai vẫn lắng nghe theo nhịp điệu ấy, nhịp điệu mà chỉ có biển cả mang lại, vừa lạ vừa quen, vừa dịu dàng lại vừa mang một nỗi sầu tâm sự... tâm sự sao ? không, chính lòng Kang Minhee đang có tâm sự, là mỗi nỗi sầu não vô định chẳng có phương hướng, liệu vết thương trong tim kia đã lành ? Cho dù con dao sắc bén ấy có là ảo ảnh, hay chỉ là vô tình rạch ngang qua đi chăng nữa thì vết thương ấy cũng mãi mãi là thật, làm sao có thể lành lại trong phút chốc, nhưng hiện giờ nó chỉ cần được may vá lại cẩn thận một chút, những đường chỉ tưởng chừng như mong manh nhưng sẽ lại rất khó bị đứt nếu biết giữ chúng thật kĩ.

Vị thuốc tinh thần mà cuộc đời mang lại, nếu chưa nếm thử sẽ cảm thấy vô cùng tò mò, sau khi đã trực tiếp nếm qua sẽ cảm thấy nó đắng vô cùng, nhưng đã nếm rồi thì chẳng dứt được, vị đắng ấy sẽ mãi in sâu vào đầu, in mãi vào tiềm thức ta. " Thuốc đắng dã tật ", cũng giống Kang Minhee, 16 tuổi đã nếm qua cái vị thuốc đắng ấy rồi, nếm qua cái vị đau đớn của cuộc sống, của tình yêu. Tất nhiên 16 tuổi vẫn chưa phải là độ tuổi trưởng thành nhưng để có một Kang Minhee 24 tuổi trưởng thành như thế này, lại có thể bước đi từng bước chân vững trãi trên cuộc đời đầy vất vả này, liệu có thể thiếu đi cái năm đó ? cái năm chịu nhiều đau thương ấy, khiến người ta nhớ lại cũng không tránh khỏi việc trái tim nhói đau. Nhưng liệu rằng sau khi nếm trải mùi đời, ta có thể tự mở ra cho mình một cánh cửa khác ? một thế giới khác mà trong đó những đau thương được thay thế bằng những điều ngọt ngào nhất ?

...

Yunseong từ phòng bếp trở vào, tăng nhiệt độ phòng một chút rồi nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại để ngăn gió lùa vào phòng

- " Minhee, em đỡ hơn chút nào chưa ? "

- " Ừm " - Minhee chỉ biết " ừm " một cái

Anh gật đầu, toan quay người đi đến sofa thì Minhee cất tiếng gọi

- " Yunseong ! "

- " Hả ? "

- " ừm, anh có thể... " - Minhee cứ ngập ngừng mà mãi chẳng nói được hết câu

- " Sao vậy ? "

- " Ừm, a-anh... c-có thể... ôm em ? "

- " H-hả ? " - Yunseong tròn xoe mắt ngạc nhiên

Minhee trong phút chốc nhận ra lời đề nghị của mình vô cùng kỳ cục, cậu đỏ mặt tới mức muốn đào một cái lỗ siêu to khổng lồ ngay tại đây rồi nhảy xuống trốn cho rồi. Lại nhìn lên con người cao lớn trước mặt kia vẫn mở to mắt ngạc nhiên " anh là thật sự ngốc hay đang giả vờ không hiểu ý tôi vậy hả ? "

- " Em bảo anh ôm em " - Minhee hít một hơi thật sâu để lấy đủ can đảm thốt ra câu này

Yunseong chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho lắm, anh tròn xoe mắt một lát rồi nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên mép giường, cẩn thận vòng tay qua người Minhee rồi ôm trọn cậu vào lòng. Một Kang Minhee cao lớn giờ đã nằm gọn trong bờ ngực vững chãi của Yunseong như một đứa nhóc, anh cảm nhận được hơi nóng từ cậu phả ra, nhẹ nhàng lan truyền lên người anh, đã bao lâu rồi anh chưa được ôm cậu như thế này nhỉ ?

- " Yunseong "

- " ??? "

- " Anh bị ngốc đúng không ? "

- " Sao chứ ? "

- " Em hỏi là anh có phải bị ngốc không ? "

- "..."

- " Anh nghĩ anh giấu em được cả đời sao ? Anh nghĩ rằng em không biết gì rồi anh cứ một mình chịu đựng như vậy sao ? "

- " Minhee à, em đang nói cái gì vậy ? "

Minhee thở dài rồi vòng tay qua eo anh, siết chặt...

- " Năm đó anh đi Úc là vì ông đúng chứ ? "

- " Sao em... "

Yunseong còn chưa kịp ngạc nhiên xong thì Minhee đã nói tiếp

- " Em biết người anh kính trọng, yêu quý nhất là ông, em biết năm đó anh chịu phải một cú sốc rất lớn, mệt mỏi lắm đúng không ? vậy mà em lại chẳng thể bên cạnh anh, tệ thật !!! "

- " Minhee... " - Yunseong hạ mắt xuống nhìn con người đang nằm trong lòng mình - " Em đọc nó sao ? nhật ký của anh ? "

- " Đúng vậy, em sai khi đã tự ý đọc nó, nhưng nếu không đọc thì em sẽ hối hận mất "

Đoạn Minhee buông tay, gỡ hai cánh tay Yunseong đang ôm mình ra, ngồi thẳng lại, hai mắt đối diện với anh.

- " Tại sao mấy ngày ở Úc anh không liên lạc với em ? "

Yunseong mỉm cười rồi nhẹ nhàng đưa tay gỡ một vài sợi tóc rối trên mái tóc của Minhee

- " Anh nghĩ anh chẳng biết phải đối mặt với em như thế nào. "

- " Chỉ cần nói với em sự thật là được rồi " - Minhee phụng phịu

- " Anh cũng không muốn làm em lo lắng "

- " Anh ngốc lắm, anh làm lại vậy càng khiến em lo lắng hơn có biết không ? "

Yunseong đưa tay lên, xoa đầu Minhee, hình ảnh ấy thật dịu dàng, thật ân cần, rồi chợt những trang ký ức ngọt ngào của 8 năm trước ùa về, đúng là loại cảm giác này, cảm giác được yêu lại từ đầu chăng ?

- " Kang Minhee, anh xin lỗi "

Minhee lắc đầu... nếu anh xin lỗi thì cậu lại càng cảm thấy có lỗi. Lúc trước cậu đã nghĩ rằng cả hai giờ đã là người của hai thế giới, họ chẳng thể đi cùng hướng nữa, nhưng không, chính giây phút này lại có một Kang Minhee yếu lòng, bất chấp u mê một Hwang Yunseong ấm áp. Thật muốn xóa sạch những ký ức không vui trước kia ra khỏi đầu, nhưng nghĩ lại cũng nhờ nó mà Kang Minhee đã trưởng thành hơn rất nhiều, thôi thì cứ để mọi thứ tiếp tục quay theo quỹ đạo của nó, còn Kang Minhee sẽ chọn cách nằm trong lòng Yunseong, dựa dẫm vào anh suốt cuộc đời sau này, để vết thương trong tim cậu được anh khâu vá lại bằng những đường chỉ chứa đầy yêu thương đó.

[ Kang Minhee sẽ lựa chọn tiếp tục thương Hwang Yunseong sao ? Đúng vậy, nhưng không phải là " sẽ tiếp tục" mà là " luôn luôn"... trước giờ Kang Minhee vẫn luôn thương Hwang Yunseong như vậy, cứ cho là Kang Minhee không có tiền đồ đi, vậy thì đã sao ? Vì Yunseong nên liêm sỉ Minhee vứt đi rồi nhé ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co