Truyen3h.Co

« Hwangmini » Pain

23.

chesy_65sny

Cả nhóm Minhee đã kết thúc 3 ngày nghỉ ở bãi biển Daecheon với các hoạt động vui chơi, ăn uống, mua sắm. Vì ngày mai các luật sư phải trở về văn phòng làm việc lại nên đúng 20 giờ 45 phút thì Mingyu bắt đầu chở mọi người trở về Seoul

3 tiếng sau Minhee đã được đưa tới nhà trước vì nhà cậu gần nhất

- " Tạm biệt mọi người, cảm ơn vì chuyến đi " - Minhee bước xuống xe rồi vẫy tay với những người còn lại

- " Ơ Hyungjun ? " - Mingyu đau khổ nhìn theo Song Hyungjun đang loay hoay để xuống xe cùng với Minhee

- " Này Minhee, hôm nay tớ ngủ nhà cậu " - Hyungjun chẳng thèm nhìn mặt Mingyu một cái mà nhanh chóng đưa ra lời đề nghị ngủ lại nhà Minhee, ai bảo chiều này Mingyu tự tiện đưa số điện thoại của mình cho một chị gái nhân viên ở trung tắm mua sắm kia chứ [ tôi chưa cho anh ngủ sofa là may rồi nhé Kim Mingyu ]

- " Hyungjun, anh không có cố ý đâu mà " - Mingyu cười khổ nhìn theo bóng Hyungjun khuất dần sau cánh cửa.

- " Cho vừa nhé " - Eunsang hớn hở vỗ tay. Hai người còn lại trên xe cũng hùa theo cà khịa Kim Mingyu... Đấy bạn với chả bè

________

[ Văn phòng luật sư Hwang Yunseong ]

7 giờ rưỡi, Junho ngáp ngắn ngáp dài cầm lấy cốc Espresso , cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi húp từng ngụm từng ngụm.

- " Chào buổi sáng Junho " - Mingyu mở cửa bước vào, hôm nay cậu là người đi làm muộn nhất

- " Chào buổi sáng anh Mingyu, anh có muốn uống cafe không ? " - Junho giơ cốc cafe trên tay mình rồi nở một nụ cười thật tươi

- " Không muốn " - Mingyu vứt lại hai từ rồi đem bộ mặt ủ rũ vào trong phòng làm việc, cả đêm qua Mingyu có gọi Hyungjun nhiều cuộc nhưng mãi chẳng thấy hồi đáp

Yunseong từ trong phòng làm việc đi ra, thảy cho Junho một xấp tài liệu dày rồi đi vào trong không nói câu nào, để lại một mình Cha Junho ngồi khóc thầm bên ngoài

- " Mới đi chơi về em cũng cần nghỉ ngơi chứ "

...

Mãi đến gần trưa, có người mở cửa bước vào, khẽ cất tiếng

- " Xin chào ạ "

- " A Minhee, sao cậu lại tới đây, có việc gì cần luật sư à ? " - Junho bỏ tệp tài liệu lên bàn rồi chạy lại chỗ Minhee

- " À không " - Minhee xua xua tay - " Tớ chỉ đến thăm mọi người một lát thôi vì hôm nay tớ vẫn còn thời gian nghỉ phép "

- " Thế á , vào đi "

- " Ờ ừm... " - Minhee mỉm cười rồi ngại ngùng bước vào

" Woa, có phải là quá khoa trương rồi không ? nên gọi là công ty luật sư mới phải " - Minhee nhìn xung quanh rồi thầm nghĩ

Mingyu ở trong phòng thoáng nghe thấy tiếng của Minhee thì liền đưa đầu ra ngoài cửa nhìn ngó xung quanh

- " Hyungjun đâu ? không đi cùng em ? " - Mingyu gấp rút khỏi

- " Cậu ấy ở nhà ăn mì xem phim rồi a "

~ RẦM ~

Mingyu đóng sầm cửa lại " Song Hyungjun em có giỏi thì giận luôn đi, để xem em chịu được bao lâu "

_______________

[ Ở một diễn biến khác, tại nhà Minhee ]

- " Hắt xì... hahahahaha... hắt xì " - Hyungjun vừa xem hài vừa hắt hơi liên tục - " Bộ ai nhắc mình hả ta ? Thôi kệ, cái này... hahaha... buồn cười chết mất... hahaha "

_______________

- " Mặc kệ anh ấy đi " - Junho nhún vai - " À cậu đợi chút nhé, Yunseong-hyung đang tư vấn luật cho khách hàng trong đó ấy "

- " À ờm... " - Minhee huơ tay - " Tớ tới đây đâu phải chờ gặp anh ta "

Junho cười hì hì rồi giúp Minhee đem hộp đồ ăn trưa cậu đã chuẩn bị cho mọi người vào trong

Một lát sau Yunseong cùng cô bé mà Junho bảo là " khách hàng " cùng bước ra khỏi phòng

- " Cảm ơn luật sư Hwang nhiều ạ, em sẽ về suy nghĩ thêm " - Cô bé học sinh trung học lễ phép cúi đầu cảm ơn Yunseong

- " Được rồi, nếu em có còn thắc mắc gì thì cứ liên hệ tôi "

- " Vâng ạ, chào luật sư "

Yunseong tiễn cô bé ra khỏi cửa rồi quay lại liếc nhìn Kang Minhee đang giả vờ ăn bánh xem tivi đằng sofa kia

- " Kang Minhee "

- " Hả ? vâng ? Anh Yunseong ra ngoài lúc nào vậy a ? " - Minhee tỏ vẻ ngốc nghếch như không thấy gì nãy giờ

- " Vào đây " - anh nói rồi đi thẳng vào trong phòng

Kang Minhee vừa bĩu môi vừa lẽo đẽo theo sau, vào bên trong phòng làm việc của anh, cậu cảm thấy khá chóng mặt vì nhìn đâu cũng toàn là sách, báo

- " Đã ăn gì chưa ? "

- " Em ăn rồi, ừm... em có đem chút đồ ăn qua cho mọi người đó, lát nữa nghỉ trưa anh nhớ ăn "

Minhee đi vòng quanh phòng một chút, tinh nghịch động vào mấy bức tượng được đặt trên kệ sách

- " Anh vẫn còn giữ nó à ? " - Cậu chỉ vào chiếc guitar được treo ở trên tường đằng kia, dường như nó chính là cây đàn mà anh nhận được từ giáo sư hôm sinh nhật 17 tuổi của mình, quả thật qua mấy năm trông nó cũng cũ rồi nhưng vẫn không hề hư hỏng

- " Ừm, anh vẫn mang nó theo mình "

Minhee gật gật đầu rồi ngồi xuống cái sofa giữa phòng, chống cằm nhìn anh chăm chú làm việc, bộ dạng anh lúc này ngầu lắm, thật sự ra rất dáng một luật sư

- " Minhee " - Yunseong miệng gọi Minhee nhưng mắt và tay vẫn đang làm việc

- " V-vâng ? " - Minhee giật mình

- " Lại đây "

Cậu nghiêng đầu, đứng dậy rồi đi đến chỗ anh, Yunseong ngước mặt lên, nắm lấy tay Minhee rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình

- " Ơ, anh buông ra xem, đang ở nơi làm việc đó " - Minhee vùng vẫy

- " Ngồi yên "

Yunseong siết chặt eo Minhee cho đến khi cậu hết vùng vẫy rồi mới nới lỏng ra một chút, anh đưa tay vào học tủ bàn lôi ra một chiếc móc khóa bông hơi cũ hình tiên cá đuôi vàng được điểm xuyến một chút thứ hạt óng ánh, trên chiếc đuôi còn được thêu cả tên của Minhee.

- "Cho em "

Minhee ngạc nhiên cầm lấy, thích thú lắc lắc nó

- " Sao lại tự dưng cho em cái này ? "

- " Vốn dĩ anh định đưa em lâu rồi, hôm sinh nhật 16 tuổi của em ấy "

Minhee im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào nét chữ được thêu trên đuôi cá rồi mỉm cười

- " Cảm ơn anh "

- " Minhee này " - Yunseong vừa nói vừa dùng ngón cái quẹt đi những hạt kim tuyến lấp lánh dính dưới mắt cậu

- " Vâng ? "

- " Em có muốn về Daejeon không ? "

Anh đột nhiên đưa ra lời đề nghị này khiến Minhee khựng lại vài giây, cũng đã gần nửa năm rồi cậu chưa về Daejeon, chưa về thăm ba mẹ mình, đúng là cứ cách vài ngày mẹ Minhee sẽ lại gọi điện đến hỏi han nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy nhớ bà vô cùng. Nghĩ rồi Minhee khẽ gật đầu :

- " Ừm "

- " Được, vậy em chuẩn bị, ngày mai chúng ta sẽ đi "

- " What ? Ngày mai ? Anh không bận việc sao ? " - Minhee chớp chớp mắt

- " Giao cho bọn họ " - Yunseong hắt mắt về phía ngoài cửa

- " Nếu em là nhân viên của anh, chắc chắn sẽ xin nghỉ việc sớm " - Minhee giật giật khóe môi

- " Được, nghỉ việc anh nuôi " - Yunseong gật đầu hài lòng

-" Xìa, em cũng có dư khả năng để bao nuôi anh đấy " - Minhee liếc anh một cái sắc bén

- " Được, vậy em nuôi anh "

- " Đừng có mơ " - Cậu nhéo vào bụng anh một cái rõ đau

- " Này Kang Minhee, em dám nhéo anh sao ? " - Yunseong hậm hực ôm bụng

Minhee nhún vai đứng dậy

- " Em về chuẩn bị đồ đây "

Không đợi lâu, Yunseong nhanh nhảu nắm lấy tay Minhee, kéo cậu ngồi vào trong lòng mình lần nữa

* Chụt *

- " Phạt em " - Yunseong sau khi dứt khỏi nụ hôn liền mỉm cười mãn nguyện

- " Biến thái " - Minhee hét lớn rồi đỏ mặt đứng dậy, đi thật nhanh ra cửa

* Cộc...

Mingyu đang đứng bên ngoài toan gõ cửa thì bất chợt cánh cửa bật mở khiến cậu giật mình, nhìn người đứng đối diện mình mặt đỏ như quả gấc thì không nhịn cười nổi

- " Yunseong làm gì em à ? "

- " L-làm gì, làm gì đâu chứ "

Nói rồi Minhee che mặt, chạy thật nhanh ra ngoài gọi taxi về nhà, còn không quên dặn Junho nhớ nhắc mọi người ăn trưa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co