Truyen3h.Co

« Hwangmini » Pain

29.

chesy_65sny

Yoon Hye Joo - em họ của Kim Yohan, nói chính xác hơn rằng mẹ của cô ta là em gái của mẹ anh. Hye Joo bằng tuổi Yunseong và Mingyu, nghĩa là nhỏ hơn Yohan một tuổi. Quan hệ của cả hai cũng bình thường, không quá thân cũng không quá xa cách. Từ khi Yohan còn là thành viên của đội tuyển hùng biện cùng Mingyu và Yunseong, Hye Joo đã vì ngưỡng mộ và yêu mến Yunseong mà liền trở thành một cái đuôi của Yohan, bất cứ lúc nào anh đi họp đội thì sẽ có cô ta lẽo đẽo theo sau, lúc thì đứng bên cửa nhìn vào, lúc thì liên tục giả vờ mua nước, bánh ngọt đem vào cho mọi người, thật ra mục đích chính là được gặp Yunseong. Đương nhiên ai cũng biết cô ta thích anh, đỉnh điểm là khoảng thời gian cô ta công khai với cả trường rằng " Yoon Hye Joo thích Hwang Yunseong ", khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều cuộc tranh cãi, Yoon Hye Joo từ lâu vốn là đã con cưng của các giáo viên trong trường, cộng thêm việc may mắn có được chút nhan sắc nên không tránh khỏi chuyện cô ta ngang nhiên công khai việc này trước hàng chục cô gái theo đuổi, ngưỡng mộ, yêu quý anh. Không thể phủ nhận rằng Yoon Hye Joo là một người thông minh, giống như Yohan vậy, cô ta luôn biết cách tiếp cận Yunseong, biết cách bắt chuyện với anh mà không phải gây ra bất kỳ một sự khó chịu nào. Nhưng cái thông minh của cô ta lại pha lẫn sự xảo quyệt và đanh đá, bất cứ một nữ sinh nào muốn công khai đối đầu với Hye Joo đều sẽ không có kết quả tốt. Không những thế, Yoon Hye Joo còn luôn biết cách tạo mối quan hệ với những người xung quanh anh... Nhưng, thông minh, xinh đẹp, có quyền lực ? Vậy thì đã sao ? Yoon Hye Joo cũng mãi mãi chẳng thể có được trái tim của Hwang Yunseong, nếu nói là anh không có chút tình cảm gì với cô ta thì là nói dối, nhưng nếu nói anh có rung động thì là hoàn toàn sai, có thể gọi đó là tình cảm của những người bạn dành cho nhau. Anh không thích một người con gái gần như là hoàn hảo vậy ư ? vì sao chứ ? Câu trả lời có lẽ là vì sự xuất hiện của Kang Minhee - cậu nhóc hàng xóm lớp 10 vừa rắc rối vừa đáng yêu này khiến anh đã vừa vặn đặt trái tim của mình vào đó rồi, không phải là một cô nữ sinh xinh đẹp, cũng chẳng phải một cậu nam sinh dễ thương, không phải ai khác mà là Kang Minhee, là người anh thích, là người khiến Hwang Yunseong nhận ra cuộc sống tẻ nhạt này của mình còn có màu hồng.

Ngay lúc Yoon Hye Joo nhận ra được sự xuất hiện của Kang Minhee đã làm đảo lộn cuộc sống của anh, khiến khoảng cách của cô ta và anh ngày một trở nên xa hơn, Hye Joo cảm thấy thật nực cười khi bản thân phải cảm thấy ghen với một cậu con trai... nhưng không, linh cảm của cô ta lại càng ngày càng chính xác hơn khi thấy Minhee liên tục xuất hiện cùng anh ở mọi nơi, những lần cùng đọc sách ở thư viện, những lần hoạt động ngoại khóa, những lần anh dùng đôi mắt chứa đầy sự yêu thương nhìn cậu... Hye Joo dần cảm nhận được rằng Yunseong chính là đã thích Kang Minhee rồi. Vậy cô ta có cay không ? khi người khiến anh rung động không phải là một nữ sinh mà lại là một cậu con trai, mà đó lại là người mà bản thân xem thường nhất ? Cuộc sống chẳng cho phép con người ta đoán trước được những gì, đúng, Kang Minhee là con trai thì sao ? cũng chẳng gì có thể thay đổi được sự thật rằng cậu ấy là người khiến Hwang Yunseong rung động, cũng chẳng gì có thể thay đổi được sự thật rằng anh không hề thích Yoon Hye Joo.

Sau khi công khai theo đuổi Yunseong được nửa năm thì Hye Joo lại bị ba mẹ định hướng sang Anh du học cùng với anh họ Kim Yohan, cô ta từng có suy nghĩ rằng, nếu hiện tại nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ thì nghĩa là đang tạo cơ hội cho Kang Minhee, nhưng cuối cùng cũng chẳng ai đoán được việc Yoon Hye Joo quyết định đi du học, vì sao ư ? đó vẫn mãi là một dấu chấm hỏi... dấu chấm hỏi dần dần bị chìm vào quên lãng.

...

9 năm du học ở Anh, một khoảng thời gian khá dài để chôn vùi mọi chuyện trong quá khứ, quả nhiên khi Kim Yohan về nước thì Yoon Hye Joo cũng theo về, nhưng thật ra họ không về cùng một lúc, chuyến bay từ sân bay quốc tế Heathrow của cô ta đã hạ cánh tại thành phố Seoul nhộn nhịp rộng lớn này từ 1 tuần trước rồi, và đến tận hôm nay, Yoon Hye Joo mới theo Kim Yohan đến đây, chẳng biết cô ta sắp sửa có một kế hoạch gì đó diễn ra nhưng hiện tại, mục đích của Yoon Hye Joo chỉ có 1, đó là lấy lại thứ mình đã mất. Nghe có vẻ nực cười, cái gì gọi là " lấy lại những thứ đã mất " ? nó vốn dĩ đâu thuộc về cô ta ?

- " Sao mọi người lại ngẩn ra như vậy ? Không chào đón tôi sao ? " - Yoon Hye Joo nghiêng đầu hỏi, cô ta từ từ bước đến nơi đám đông 5 người

- " Yoon Hye Joo sao ? Lâu rồi không gặp " - Mingyu đành mở lời để đánh tan bầu không khí im lặng này

Hye Joo mỉm cười gật đầu, đi đến chào từng người rồi quay sang người cuối cùng là Hwang Yunseong vẫn đang đứng tựa cửa với khuôn mặt không có chút cảm xúc

- " Yunseong à, chào cậu ! "

Yunseong nhìn xuống cánh tay Yoon Hye Joo đang đưa ra trước mặt mình rồi lại nhìn lên, lạnh lùng gật đầu một cái rồi quay đi vào phòng. Yohan cũng nhanh nhảu đi theo, sau đó cả hai ở liền trong phòng suốt hơn 10p, cũng chẳng rõ làm gì, có thể là bàn về công việc, cũng có thể là tâm sự tuổi hồng :v

Eunsang và Mingyu chỉ mỉm cười với Hye Joo rồi cũng mau chóng trở về phòng làm việc, những điều trong quá khứ của cô ta cả hai đều rõ, chuyện cô ta thích Hwang Yunseong, chuyện cô ta công khai theo đuổi anh, chuyện anh từ chối cô ta, chuyện anh không thích cô ta, cả hai người đều rõ. Họ không cần biết hiện tại Hye Joo đến đây với mục đích gì, không cần biết Hye Joo có còn tình cảm với Yunseong hay không, họ chỉ cần biết trân quý hiện tại của anh là Kang Minhee, chỉ cần biết Kang Minhee đối với anh là duy nhất, cả hai đều tôn trọng và không bao giờ xen vào chuyện cá nhân của anh...

Junho là người duy nhất không biết đến Hye Joo, dù vậy cậu vẫn lịch sự mời cô ta ngồi, sau đó vào trong pha một cốc cafe, Junho từ lâu đã luôn là người chu đáo đối với khách, cậu cẩn thận đặt cốc cafe lên bàn rồi ngồi xuống đối diện

- " Cậu là ? " - Hye Joo vừa cầm lấy cốc cafe vừa hỏi

- " Em là Cha Junho "

- " Ừm, Cha Junho " - Cô ta gật đầu mỉm cười, nụ cười ấy thật sự rất đẹp, chỉ đáng tiếc rằng nhân cách chủ nhân của nó lại không hề đẹp được như vậy - " Dường như ở văn phòng này không có thư ký hay trợ lý đúng chứ ? Tôi thấy cậu hình như phải làm mọi việc "

- " À vâng, em vừa làm mấy việc của luật sư, vừa làm một số việc lặt vặt của thư ký "

- " Như thế có vẻ rất cực nhỉ ? " - Cô ta lại cười, nhưng lần này là một nụ cười đầy ẩn ý

- " C-cũng có chút... " - Junho ngập ngừng, nói không cực là nói dối

- " Vậy Yunseong không định tìm thư ký cho văn phòng mình sao ? "

- " Tất nhiên là đã từng rồi, nhưng có vẻ chẳng ai vừa mắt hyung ấy cả " - Junho gãi đầu, ông anh ấy đúng là khó tính thật !

Yoon Hye Joo gật gật đầu đắc ý, có vẻ như mọi chuyện đang được xảy ra theo đúng ý cô ta, không phải tự nhiên mà một Yoon Hye Joo du học 9 năm vừa trở về lại biết được rõ mọi chuyện như vậy, thật ra trong thời gian một tuần về nước vừa qua, những chuyện liên quan đến Hwang Yunseong, không có cái nào mà cô ta không tìm hiểu, không nắm rõ. Nói rồi Hye Joo đặt cốc cafe lại lên bàn, đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Yunseong, gõ cửa

- " Hwang Yunseong, mình có thể làm phiền cậu một chút chứ ? " - Yoon Hye Joo khẽ hỏi

- " Vào đi " - Anh dừng cuộc nói chuyện giữa mình và Yohan hyung lại một lát

- " Mình nghe nói cậu cần tìm một thư ký cho văn phòng này, mình muốn tự ứng cử, được chứ ? " - Yoon Hye Joo thẳng thắng nói

Yohan chỉ biết lắc đầu mệt mỏi

- " Không cần làm phiền tới cô, Cha Junho vốn dĩ là người làm việc đó " - Yunseong cũng chẳng ngần ngại đáp lại

- " Cậu làm như vậy thì Junho sẽ cảm thấy rất cực đó, một luật sư có biết bao việc cần xử lý, còn phải làm cả công việc của thư ký, như vậy thì có hơi... "

Yunseong hướng mắt nhìn ra ngoài cánh cửa chưa đóng, Junho đứng đó lắc đầu lia lịa " Em không có nói vậy đâu Yunseong hyung T.T "

Anh nhìn Junho rồi nghĩ lại, đúng là hơi vất vả cho cậu ấy thật, vả lại còn có Yohan ngồi ở đây, nếu cứ một mực từ chối cô ta sẽ khiến anh ấy khó xử

- " Được, nếu cô muốn thì thứ 2 đến phỏng vấn, tôi báo trước rằng thư ký ngành luật không phải như ngành kinh tế mà cô đã học mấy năm qua đâu " - Nói rồi Yunseong đứng lên trở về bàn làm việc của mình

Yoon Hye Joo mỉm cười đắc ý, cuối cùng cũng đạt được mục tiêu đầu tiên của cô ta

- " Mình sẽ cho cậu biết rằng mình là lựa chọn tốt nhất "

Yunseong nhếch nhẹ mép cười rồi không nói thêm gì nữa, chỉ chăm chú vào xấp tài liệu trên bàn.

- " Được rồi, anh về nhé " - Yohan ngồi nãy giờ rồi, thiết nghĩ mình không nên để Yoon Hye Joo ở đây lâu hơn nữa

- " Vâng " - Yunseong ngẩng đầu lên chào anh

Nói rồi Yohan đứng dậy kéo Yoon Hye Joo ra ngoài

...

- " Em làm vậy là ý gì ? " - Yohan vừa bấm mở cửa xe, vừa quay lại hỏi cô ta

- " Ý gì ? em chỉ đơn giản là muốn làm thư ký ở đây thôi " - Hye Joo nhún vai đáp lại

- " Tốt nhất là em đừng có những suy nghĩ như trong quá khứ nữa "

- " Quá khứ ? Anh đừng nhắc hai từ đó với em, em đến đây để làm việc, chẳng có suy nghĩ gì cả, được chứ ? "

- " Nói được thì làm được " - Yohan chỉ quẳng lại một câu cuối rồi ngồi vào xe, đạp ga phóng đi

Yoon Hye Joo vẫn đứng đó, hướng mắt về chiếc xe vừa đi khỏi, miệng lẩm bẩm

- " Những thứ em muốn có thì chắc chắn phải có cho bằng được "

Nói rồi cô ta đeo chiếc mắt kính đen lên rồi lái xe trở về khách sạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co