31.
Yunseong sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Yoon Hye Joo thì lái xe đưa Minhee về nhà, thật ra hôm nay là cuối tuần và anh vốn dĩ muốn đưa cậu đến đâu đó để thư giãn nhưng Minhee thì lại nhất quyết muốn về nhà, cậu nghĩ rằng hôm nay là ngày đầu chuyển đến nên phải dành thời gian để làm quen với nó.
- " Yunseong này, người lúc nãy là ai vậy ? Trông cô ta thật quen mắt " - Minhee quay sang hỏi anh
- " Một người bạn cũ thôi, em không cần biết đâu " - Yunseong vừa trả lời vừa chăm chú lái xe
Cậu nghe vậy liền trề môi, không cho biết thì thôi... Thật ra không phải anh giấu diếm gì cả vì vốn dĩ chuyện này chẳng có gì để giấu, nhưng anh không muốn nói bởi vì cô ta chẳng liên quan gì đến Minhee cả, anh cũng chẳng muốn Minhee tiếp xúc với cô ta làm gì.
Đương nhiên sẽ có người thắc mắc rằng tại sao một nhân vật nổi tiếng như Yoon Hye Joo đây mà Minhee lại không hề biết đến cô ta, thậm chí Hye Joo đã từng công khai theo đuổi Hwang Yunseong ? Bởi vì vốn dĩ lúc đó, cậu chỉ là một cậu bé 15 tuổi vừa vô tư, vừa ngây thơ lại còn đơn thuần, sau khi thi đậu được vào một trường trung học nổi tiếng như thế thì liền cắm đầu vào học, hầu như chẳng quan tâm thị phi là mấy, danh tiếng Yoon Hye Joo thì từ lâu cậu đã nghe qua nhưng lại chưa bao giờ thấy mặt, cậu cũng chẳng quan tâm chi cho mệt. Việc Yoon Hye Joo công khai chuyện theo đuổi Yunseong, Minhee biết... nhưng điều đó có lẽ không khiến cậu phải quá bận tâm vì trong lòng Minhee lúc nào cũng có một luồng sức mạnh, nó luôn trấn an cậu rằng những rung động nhất thời mà cậu dành cho Hwang Yunseong, cảm giác khác lạ của trái tim mình, tất cả có lẽ chỉ là một sự ngưỡng mộ đơn thuần dành cho một tiền bối, dành cho người anh hàng xóm luôn cùng mình đi học.
...
Về đến nhà, Minhee liền nhanh nhẹn đặt tất cả đồ đạc vừa mua về lên trên bàn rồi về phòng thay đồ, ngồi nghịch điện thoại chờ đồ ăn giao tới. Yunseong nhớ rằng lúc ở trên xe có ai đó đã nói rằng sẽ tự nấu bữa trưa nhưng chẳng đến 10p thì lại moi điện thoại ra để đặt thức ăn giao tới nhà, Kang Minhee đúng là thiếu nghị lực
* Kính kong *
Tiếng chuông cửa vang lên, Minhee xỏ vội đôi dép vào chân rồi vội vàng chạy ra mở cửa
- " Chào anh ! " - Một người giao hàng lịch sự cất tiếng chào - " Cho hỏi anh đã đặt thức ăn ở nhà hàng Mogong đúng không ạ ? "
- " Vâng đúng rồi " - Minhee mỉm cười niềm nở, đúng là gọi thức ăn bên ngoài lúc nào cũng nhanh nhất, xem ra lười biếng một chút nhưng vẫn có lợi
Ký tên, thanh toán xong, Minhee nhanh chóng đem hết tất cả vào nhà bếp, bày thức ăn ra bát đĩa. Yunseong từ trong phòng đi ra, anh vừa thay một chiếc áo phông trắng và chiếc quần thể thao lửng mắt cá chân, mặc trang phục thường ngày vào nhìn anh trẻ ra hẳn 6 tuổi, khác với hình tượng ông chủ khó tính ở văn phòng luật sư.
Minhee thấy anh vừa ra thì lớn tiếng gọi
- " Ăn trưa thôi Yunseong "
Anh đỡ trán, rõ ràng em bảo sẽ giúp anh ăn uống lành mạnh hơn mà, cuối cùng vẫn là đặt đồ ăn từ bên ngoài giống anh cả thôi
- " Em gọi toàn thức ăn tốt cho dạ dày anh thôi đó ! " - Minhee vừa nói vừa loay hoay kiếm hai chiếc bát, cậu đặt lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh
- " Vậy sao ? Nhưng anh vẫn muốn ăn đồ ăn em nấu hơn, ít nhất là vào mỗi cuối tuần " - Yunseong vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cậu
- " Tùy tâm trạng thôi, nếu anh làm em vui thì có thể em sẽ suy nghĩ tới việc đó "
- " Làm em vui ? " - Anh nhướn mày - " Đúng lúc anh vừa suy nghĩ ra cách rồi "
- " Cách gì cơ chứ ? "
Vừa dứt câu thì Minhee lại cảm thấy mình thật sai lầm, câu nói đùa vô tình vừa nãy của cậu giờ nghĩ lại thì thật đen tối, nhìn xem gương mặt anh gian tà như thế nào kìa
- " Nè, anh đừng có điên " - Cậu từ từ né người về phía sau
- " Sao cơ ? Anh đã nói gì đâu ? " - Yunseong bật cười, anh không có biến thái như vậy đâu nha !
Minhee thở phào, rồi vô tình nuốt luôn đống thức ăn chưa được nhai kĩ khiến cậu bị mắc nghẹn, nếu Yunseong không kịp thời đi lấy nước thì hậu quả đã khôn lường rồi, đã thế còn bị anh gõ cốc một cái vào đầu oan ức...
...
Sau khi ăn uống xong, Minhee vốn dĩ không quen ngủ trưa, cộng thêm việc lạ nhà nên cậu không tài nào ngủ được mà phải lăn lóc khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Một lát sau, vì quá buồn chán nên Minhee quyết định lén mở cửa vào phòng xem anh đang làm gì, thường ngày ở văn phòng anh sẽ bận làm nhiều việc nhưng hôm nay cuối tuần thì sao nhỉ ?
Cậu nhẹ nhàng he hé cánh cửa ra, anh đang ngồi trên sofa, tay cầm cuốn sách, " pháp luật chính trị " gì gì đó Minhee cũng chẳng biết nữa, có lẽ thời gian rảnh thì anh sẽ ngồi nghiên cứu thêm về thứ này sao ?
Yunseong mắt chăm chú vào sách nhưng vẫn nhận ra được có người đang nhìn mình, anh khẽ đánh mắt ra phía cửa phòng thì đã thấy cá con đứng nhìn ngó gì đó rồi
- " Sao thế Minhee ? " - Anh nói ra
Cậu bị anh phát hiện trốn ngoài cánh cửa thì cười hì hì rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi vào trong
- " Em hơi chán nên muốn đi tìm niềm vui thôi " - Minhee ngồi xuống sofa rồi gối đầu lên chân anh
- " Không phải sửa bản thảo sao ? " - Yunseong ôn nhu vuốt tóc em, mái tóc mềm và thoang thoảng hương hoa mộc lan thơm dịu
- " Xong cả rồi, tối hôm kia và hôm qua em thức khuya để làm đấy, giờ người mệt mỏi lắm "
Nói rồi cậu khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm nhận sự dịu dàng, ấm áp từ bàn tay liên tục vuốt ve mái tóc mượt mà của mình, không bao lâu sau Minhee đã chìm vào giấc ngủ, chìm vào sự êm ái, yên bình nơi anh.
Trong mắt anh, hình ảnh Minhee lúc nào cũng hiện lên vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu. Trước kia anh luôn nghĩ vì phải mang chịu tổn thương, con người của em cũng dần dần thay đổi, nhưng không, mỗi phút giây, mỗi khoảnh khắc ở bên nhau, anh vẫn nhìn thấy được một Kang Minhee luôn hồn nhiên, luôn đáng yêu, luôn mỉm cười như ngày nào, vẫn con người đấy, vẫn là trân quý của anh, vẫn là người anh yêu.
Đoạn Yunseong di chuyển tay mình xuống, nắm lấy bàn tay mềm mại của Minhee, trao cho đối phương một cảm giác thật ân cần, thật dịu dàng, lại chứa đầy tình yêu thương... hãy để anh mãi mãi nắm tay em như vậy nhé, Kang Minhee !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co