Truyen3h.Co

« Hwangmini » Pain

34.

chesy_65sny

* tách *

Tiếng công tắt đèn bật mở vang lên, Kang Minhee thở dài bước vào bên trong nhà, lòng trĩu nặng. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố gắng lê đôi chân mệt mỏi của mình vào nhà tắm.

Chỉ mấy phút sau, tiếng nước vòi sen phát ra từ phòng tắm đã bao trùm cả một khoảng không gian trong căn nhà. Minhee ngồi bó gối dưới vòi sen, trên người vẫn còn nguyên chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen dài. Cậu không thể phân biệt được đâu là nước tắm, đâu là nước mắt nữa rồi, chúng cứ tuôn rơi mãi rồi hòa vào nhau, hòa vào cả nỗi đau của Minhee.

Mỗi một giọt nước rơi xuống lại hóa thành một vết cắt, đâm vào da thịt cậu, để rồi trái tim co thắt lại, từng chút từng chút một dày vò cậu. Minhee khóc hết nước mắt rồi, cho dù là 17 tuổi hay 24 tuổi thì Minhee vẫn chẳng thể nào có được một hạnh phúc trọn vẹn, làm ơn đi, cuộc sống này có thể thôi bất công với cậu nữa đi có được không ?

Miệng cười nhưng nước mắt lại rơi, có ai lại như vậy không ? dù biết điều đó làm mình đau nhưng vẫn mỉm cười đón nhận, Kang Minhee còn muốn ngốc đến chừng nào nữa ?

...

Cũng gần khuya rồi Yunseong mới từ văn phòng trở về nhà, anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt rồi nhẹ nhàng đi đến gõ cửa phòng Minhee :

- " Minhee à, em ngủ chưa ? "

1, 2, 3, 4, 5 giây... không thấy hồi đáp, anh chắc mẩm rằng Minhee đã ngủ, nếu không thì em không bơ anh như thế này đâu.

Nói rồi Yunseong quay trở về phòng mình. Đã hơn 10h, anh lại tiếp tục làm việc dưới ánh đèn máy tính.

Còn Minhee, cậu chỉ đơn giản là còn thức, còn nghe thấy tiếng anh gọi, cậu muốn trả lời, nhưng rất tiếc lại không dám. Minhee chẳng biết phải đối diện với chuyện này ra sao, cũng chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cảm giác được người ngoài kia đã rời đi, Minhee mới dám ngồi dậy, cậu lại gục mặt xuống đầu gối mà thở dài, những suy nghĩ vẫn vơ cứ liên tiếp chen chúc nhau nơi đại não cậu.

" Em nên làm gì đây hả Yunseong ? "

__________

Sáng ra, Minhee chỉ vừa ngủ dậy, cậu dụi mắt nhìn xung quanh nhà chẳng thấy anh đâu, chỉ thấy một tờ note nhỏ được dán trên tủ lạnh trong nhà bếp.

[ anh phải đi làm sớm, đồ ăn sáng anh để trên bàn, Minhee nhớ ăn rồi hẵng đến đài truyền hình nhé !

From : Petit của em ]

Minhee bật cười, đồ ăn sáng em sẽ ăn, chỉ có điều là hôm nay em không đến đài truyền hình thôi, anh vẫn chưa hề hay biết gì hết... nhưng cũng phải, cậu có nói đâu, suốt hôm qua chỉ lo tránh mặt người ta, giờ thì lại cảm thấy nhớ.

...

[ Văn phòng luật sư Hwang Yunseong ]

* cộc cộc cộc *

Yoon Hye Joo tay cầm xấp tài liệu, tay gõ cửa phòng Yunseong. Hôm nay nhìn cô ta có vẻ xanh xao, nét mặt cũng không được ổn lắm.

- " Vào đi " - Anh trầm giọng

Yoon Hye Joo mở cửa đi vào, cô ta đặt xấp tài liệu lên bàn anh, cất tiếng nói xen lẫn những tiếng ho :

- " Cái này mình đã tổng hợp xong, còn việc nhận chương trình thì... khụ khụ... mình cũng đã bàn bạc với Mingyu rồi, cậu ấy đồng ý tham gia... khụ khụ "

- " Ừm " - Yunseong gật đầu, mắt chăm chú làm việc

Yoon Hye Joo vẫn đứng đó nhìn anh

- " Còn chuyện gì sao ? " - Yunseong ngước mặt lên nhìn cô ta, thắc mắc

- " Dạo này công việc khá nhiều, mình nghĩ cậu nên nghỉ ngơi ăn uống điều độ, đừng làm gì quá sức... khụ khụ "

- " Cảm ơn nhưng không cần cô để ý quá đâu "

- " Lát trưa cậu có thể đi ăn cùng mình không ? " - Yoon Hye Joo khẽ giọng hỏi

Anh đẩy đẩy thái dương rồi nhìn cô ta - " Cô biết tôi rất bận mà, không có thời gian đi ăn chung với cô đâu, có thể tìm người khác đi cùng "

- " Yunseong à, chỉ là đi ăn trưa thôi, mình sợ cậu làm việc nhiều quá rồi không... "

Cô ta chưa nói xong thì anh đã cắt ngang :

- " Đến đây là để làm việc, tôi từng nói với cô rồi chứ ? "

- " Cậu bị sao vậy ? có thể đối xử với mình tốt một chút được không ? à cũng không cần tốt, chỉ cần cậu đừng lúc nào cũng lạnh nhạt với mình như vậy nữa được không Hwang Yunseong ? khụ khụ " - Yoon Hye Joo nhíu mày, bàn tay cô ta nắm chặt

- " Tôi là trưởng phòng, cô là thư ký, đây là cách làm việc mà một trưởng phòng và thư ký cần có, nếu cô vào đây mục đích chỉ có như vậy thì không cần ở lại lâu đâu, nhân tài ở xung quanh đây không thiếu " - Anh thẳng thắng đáp lại

Yoon Hye Joo nghe vậy liền không ngăn được cảm xúc mà rơi nước mắt, cơ thể yếu ớt cùng với bộ dạng của cô ta lúc này làm người khác cảm thấy thật đáng thương

- " Cậu thật sự phải như vậy sao ? Cậu biết Yoon Hye Joo mình thích cậu mà, 9 năm rồi vẫn không hề thay đổi. Phải, mục đích mình làm việc ở đây đúng là vì cậu đó, vì mình yêu cậu, vì mình không muốn bỏ lỡ cậu nữa Hwang Yunseong, cậu như vậy có thấy quá đáng không ? "

- " Thích tôi là việc của cô, không thích cô là việc của tôi, điều này quá đáng lắm sao ? Vả lại, đâu phải cô không biết đến sự hiện diện của Kang Minhee ? Cô sẽ không ngốc đến nỗi không biết tôi và Minhee đang yêu nhau chứ ? "

- " Kang Minhee Kang Minhee " - Yoon Hye Joo cười khẩy - " Kẻ chen chân từ khi nào có thể xuất hiện trong cuộc trò chuyện của chúng ta vậy ? "

- " Tôi khuyên cô nên dùng đúng từ " - Yunseong cau mày nghe đến từ " kẻ chen chân " ? thật may cho cô ta vì anh không phải là kiểu người dễ nổi nóng

- " Mình không nói sai đâu " - Yoon Hye Joo khẽ quẹt nước mắt, cô ta nhếch mép cười

- " Ra ngoài " - Yunseong nói lớn, anh thật sự không muốn đôi co với con người này nữa

Bỏ qua gương mặt đáng sợ của anh, Yoon Hye Joo hít một cái thật sau rồi nói tiếp

- " Cậu không biết rằng mình đã vì cậu mà từ bỏ rất nhiều thứ sao ? mình vì cậu mà từ bỏ ước mơ ca hát, mình vì cậu mà chấp nhận đi du học, TẤT CẢ ĐỀU VÌ CẬU ĐÓ HWANG YUNSEONG "

Yoon Hye Joo hét lớn đến nổi 3 người còn lại có thể dễ dàng nghe thấy được trong khi họ đang ở trong phòng. Mặc dù vẫn đang làm việc nhưng khi nghe được âm thanh đó, ai cũng giật mình ra ngoài xem thì đã thấy cảnh tượng Yoon Hye Joo vừa nói vừa khóc, còn Yunseong thì nhìn cô ta bằng ánh mắt mệt mỏi xen lẫn khó hiểu.

- " Vì tôi mà từ bỏ mọi thứ ? cô đang nói xàm gì vậy ? "

- " Năm đó nhà trường muốn đưa ra quyết định giải tán đội hùng biện của cậu, nếu không phải mình nghe lời ba đi du học Anh cùng với Kim Yohan, từ bỏ ước mơ ca hát ở đây thì đội hùng biện của cậu thật sự đã tan rã rất lâu rồi, mình vì muốn cầu xin ba mình thương lượng với ban giám hiệu nên phải nghe theo tất cả sự sắp xếp của ông, cả cái nghề kinh doanh mà mình chán ghét đó cũng phải nghe theo ông... tất cả chỉ vì mình yêu cậu thôi đó Yunseong à "

- " Cô nói gì vậy ? Sao lại có chuyện trường muốn giải tán đội hùng biện được ? "

- " Làm sao cậu biết được, vốn dĩ đó là chuyện nội bộ của ban giám hiệu "

Anh trầm giọng - " Cô đừng ở đây nói những lời hư cấu như vậy nữa được không ? "

- " Hư cấu ? Cậu không tin mình ? Sau tất cả những chuyện mình làm cho cậu, cậu vẫn xem nó là một chuyện hư cấu ? cậu độc ác lắm Hwang Yunseong "

Nói rồi cô ta quay người chạy nhanh ra ngoài trước con mắt của những người đang đứng bên cánh cửa.

2 bước, 3 bước,... Yoon Hye Joo chẳng thể đi nổi với tình trạng suy nhược như thế này nữa, cô ta ngã khuỵu xuống rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co