Truyen3h.Co

« Hwangmini » Pain

41. End

chesy_65sny

" Thì ra mấy người đều tin lời cô ấy nói sao ? Quá ngây thơ rồi, để tôi nói sự thật cho cậu biết. Năm đó cũng vì cậu xuất hiện mà khiến cuộc sống của Yunseong đảo loạn, ngay cả những dự tính của Hye Joo cũng cứ thế mà đi lệch khỏi quỹ đạo. Vì Yunseong và cậu có tình cảm đặc biệt với nhau nên Hye Joo mới sinh lòng đố kị. Nhưng tính cô ấy lại quá trẻ con, thế nên cảm giác sợ hãi nhiều hơn là ghen ghét, Hye Joo sợ một ngày cậu và Hwang Yunseong thật sự hẹn hò, mọi người trong trường sẽ nhìn cô ấy với một ánh mắt khinh thường, cô ấy sợ sẽ bị người khác chế nhạo là 1 kẻ thua cuộc. Lúc đó Hye Joo mới ngỏ ý cùng tôi đi nước ngoài, cậu nghĩ xem mười mấy năm thanh mai trúc mã, tôi một mình đơn phương Hye Joo sao nỡ từ chối cơ hội đáng trân trọng ấy. Tôi biết cô ấy đi cùng mình chỉ vì muốn trốn tránh nơi này, vậy mà tôi cứ đâm đầu chấp nhận, vì tôi nghĩ chỉ cần được ở bên cạnh Hye Joo là đủ rồi. Nhưng vài năm sau đó, mỗi ngày Yoon Hye Joo đều trở nên chán ghét với cuộc sống hiện tại, rồi cô ấy nghe đến danh tiếng của Hwang Yunseong, sau đó bắt đầu đâm đầu học luật với ý muốn trở về Hàn Quốc để gặp lại cậu ta. Tôi thật ngu ngốc khi để Hye Joo một mình trở về đây, tôi đã quá trễ để ngăn cản lại những việc tồi tệ mà Hye Joo gây ra "

Đoạn ghi âm kết thúc, Minhee tắt nó đi rồi thở dài :

- " Người này là Park Junseok, em vô tình gặp anh ta và rồi cả hai cùng nói chuyện đôi lát, em cũng chẳng rõ quan hệ của bọn họ ra sao nữa, chỉ biết rằng Yoon Hye Joo chính là cùng anh ta đi Anh du học. "

- " Anh hiểu rồi " - Yunseong nhắm mắt, ngửa đầu ra sau thầm trách bản thân mình đã suy nghĩ không thấu đáo.

- " Anh ta bảo em ghi âm lại những lời ấy, khi nào cần thì dùng, nhưng mà em vẫn chưa kịp dùng nó thì Yoon Hye Joo đã thú nhận rồi "

- " Anh xin lỗi " - Anh nghiêng đầu sang nhìn Minhee - " Em vất vả rồi "

- " Không sao, em tình nguyện mà "

Cậu cười khóe môi cong cong, anh lại chợt thấy nó thật ngây thơ và thuần khiết, dù sao Minhee vẫn mãi là cậu nhóc trong lòng anh.

Xe buýt đến, cả hai cùng đi lên, chọn hàng ghế áp cuối rồi từ từ ngồi xuống. Xe khởi hành, Minhee mệt mỏi tựa đầu vào vai anh, mười ngón tay vẫn đan chặt vào nhau, ấm áp vô cùng.

- " Minhee, ngày mai chuyển về nhà đi " - Anh khẽ giọng

Cậu lắc lắc đầu như chú mèo nhỏ - " Em vẫn chưa muốn đâu, chuyển về lại tốn thời gian lắm "

- " Không được, ở đấy làm phiền người khác "

- " Ơ, Hyungjun bảo không phiền "

- " Nhưng anh thấy phiền "

- " Anh vô lý "

Minhee lườm Yunseong một phát rồi đánh nhẹ vào vai anh, dường như cậu vẫn thật sự chưa hiểu ra ai đó là đang rất rất muốn đem cậu về nhà.

...

Nói Yunseong vô lý thì cũng vô lý thật, sáng hôm sau anh liền chuẩn bị mọi thứ gọn gàng rồi bay ngay sang nhà Hyungjun xách Kang Minhee về. Minhee một hai bị anh lôi đi cũng chẳng dám ý kiến, cậu hơi lười nhưng có người nguyện ý làm osin cả ngày cho mình như anh Yunseong đây thì Minhee chẳng còn gì để mãn nguyện hơn.

Dọn về tới nhà, cậu liền nằm ườn ra đấy mà ngủ, để mọi thứ anh lo tất từ sắp xếp quần áo đến dọn dẹp phòng rồi nấu bữa trưa bữa tối đều là anh làm. Rồi cũng chẳng hiểu Minhee bị sao mà đêm khuya lại ôm gối sang phòng anh đòi ngủ chung, cậu bảo mình sợ ma, nhưng đời nào anh lại tin mấy câu ấy, thế là Minhee bị anh đuổi về phòng không một chút thương tiếc. Sau đó thì anh chỉ bị giận sương sương vài hôm thôi, mà Minhee giận dai lắm, dỗ mãi không được, Yunseong cũng vì thế mà thường xuyên cảm thấy thật nhức đầu.

Thời gian vẫn yên bình trôi qua, mãi đến một ngày đông lạnh tháng 12, khoảnh khắc Minhee cho là ấm áp nhất và thiêng liêng lại bất ngờ đến với cậu, chỉ lướt qua như cơn gió thoảng nhưng với Minhee, nó chính là điều khó quên nhất.

Hôm nay là giáng sinh đầu tiên mà Yunseong và Minhee cùng ở bên sau 8 năm xa cách. Cả hai hứa sau khi tan làm sẽ cùng nhau đón giáng sinh, cùng ở bên nhau trong khoảnh khắc giá lạnh ấy để sưởi ấm cho đối phương, vì có người bảo rằng, các cặp đôi cùng nhau đón giáng sinh sẽ càng trở nên gắn kết và bền chặt hơn, có lẽ Minhee tin điều đó.

Những hạt tuyết đầu tiên bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh toát, ngồi trong tiệm bánh ngọt nhỏ, Minhee cứ liên tục rúc mình vào chiếc áo khoác dày cộm, đôi môi chu lên thổi thổi cốc trà nóng. Cậu tan làm sớm nên đến nơi hẹn trước chờ anh Yunseong, anh vừa nhận một vụ kiện ở tòa nên có vẻ rất bận, Minhee cũng biết thế không giục anh mà ngoan ngoãn ngồi chờ.

Những bông tuyết nhẹ nhàng lơ lửng trong khoảng không bao la, đôi khi bị gió hắt qua lại rồi va vào nhau, nhưng cuối cùng tất cả chúng đều đáp xuống, tạo nên những mảng tuyết lớn nhỏ trắng xóa trông rất thích thú. Minhee ngồi bên trong vừa uống trà, vừa nhìn mấy đứa nhóc nắm tay nhau nô đùa, nghịch tuyết bên vỉa hè, dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Cậu khẽ cong khóe môi mỉm cười, thật sự chúng rất hồn nhiên, giá như Minhee được quay về những ngày còn thơ ấu thì sẽ tuyệt biết mấy nhỉ, được vui đùa, rong chơi thỏa thích mà không cần bận tâm về cuộc sống và những vất vả bon chen này.

Nói gì thì nói, Minhee vẫn phải chấp nhận cuộc sống ở thực tại, dù gì cũng có anh Yunseong ở bên cậu khiến cho những nỗi lo toan mệt mỏi hằng ngày ấy cũng dần vơi bớt đi, có anh thật ổn.

Còn 10p nữa thì đúng 2 tiếng đồng hồ kể từ khi Minhee bước vào đây, bên ngoài trời càng ngày càng lạnh, cậu vẫn ngồi đây đợi anh, khi thì nghịch điện thoại, khi lại mân mê chậu xương rồng trên bàn.

Đồng hồ điểm 11h cũng là lúc Yunseong mở cửa bước vào, anh lia mắt kiếm Minhee rồi vội vã chạy đến chiếc bàn nơi cậu đang ngồi. Minhee vẫn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cậu cứ khép rồi mở vì buồn ngủ, lắm lúc lại thở dài khiến những làn hơi nóng phả ra rồi từ từ hòa vào không khí lạnh lẽo xung quanh.

- " Minhee, anh đến trễ, xin lỗi em " - Yunseong chạy đến, vừa nói vừa thở dốc

Minhee nghe được tiếng anh liền mừng rỡ quay lại, may là cuối cùng anh cũng đến, không thì cậu đã ngủ gục ở đây mất rồi.

- " Không sao đâu " - Minhee xua tay

- " Em đợi lâu vậy sao không gọi anh hay về trước ? Ở bên ngoài nhiều không lạnh sao ? "

Minhee lắc đầu - " Không được, là em muốn đợi anh, dù anh có muộn thì em vẫn sẽ đợi "

Yunseong thở dài nhìn con người ngốc nghếch này cứ mắt nhắm mắt mở, trông thật buồn cười.

Cuối cùng Yunseong phải đưa Minhee về vì cậu đã thoáng mệt rồi, còn ở bên ngoài nhiều thì không khéo lại bị cảm.

Minhee vừa ngồi lên xe đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, dù vậy, đôi lúc cậu vẫn đáp trả những câu nói của anh.

- " Minhee ngốc vậy, lần sau đợi anh lâu quá thì về trước nhớ không "

- " Ưm " - Minhee lắc đầu, đột nhiên nói giọng mũi - " Em chờ vì biết anh sẽ đến, nhưng mà em không giống như anh lúc trước đâu, trong lúc em chưa kịp đến lại liền bỏ đi trước "

Yunseong phì cười xoa đầu cậu

- " Anh biết rồi, anh sai, xin lỗi em được chưa ? "

- " Ưm " - Cậu mơ màng gật đầu đáp trả

Yunseong vẫn ngồi im nhìn Minhee một lúc rất lâu, chẳng hiểu sao khi ngủ nhìn người con trai này lại có sức hút đến lạ, phải chăng anh cũng u mê Minhee quá rồi ?

Những bông tuyết rơi nhẹ nhàng rồi phủ lên chiếc xe anh một lớp mỏng trắng xóa, Yunseong mỉm cười ôn nhu nhìn Minhee, trong lòng chợt gợn lên những tia lửa ấm áp, ấm áp tựa như tình yêu anh dành cho người trước mắt.

- " Minhee à ! " - Yunseong khẽ gọi

- " V â n g ? "

Giọng Minhee nho nhỏ phát ra đáp lại anh, cậu đang chìm trong giấc ngủ nhưng kì lạ thay vẫn nghe được tiếng anh gọi mình. Yunseong nhè nhẹ vuốt mái tóc đen mượt kia rồi lại trượt xuống gương mặt Minhee, vẽ lên một vài đường tùy tiện

- " Chúng ta kết hôn đi "

Anh nói khẽ một câu đột ngột, rồi ánh mắt vẫn chờ đợi lời hồi đáp từ người đối diện.

1 giây, 2 giây, 3 giây...

- " Ừm "

Một tiếng " ừm " khẽ vang lên, trong tim Yunseong lúc này như cả một vườn hoa nở rộ đầy sắc màu cùng nhịp điệu rộn rã của đàn ong bướm, mùa đông lạnh lẽo lại như biến thành mùa xuân ấm áp. Một tiếng " ừm " tưởng chừng như vô vị nhưng lại chứa hàng nghìn hàng vạn ý nghĩa, đối với Yunseong, đối với Minhee, đối với cả tương lai hai người. Bức vẽ tương lai sau này, giờ đây anh và cậu có thể thật sự cùng nhau hoàn thiện nó, một trang tương lai rộng lớn có cả Hwang Yunseong và Kang Minhee, có cả người anh yêu và người yêu anh, thật tuyệt biết bao !

Quãng thời gian hơn 11 năm quen biết nhau, cả Yunseong và Minhee đều có những hồi ức và hoài niệm vô cùng đẹp đẽ, Minhee là quá khứ, là hiện tại, là cả tương lai của anh và ngược lại, anh cũng là quá khứ, hiện tại và tương lai của Minhee, à quên mất, sau nay anh còn là chồng em nữa ! Trong 11 năm này, đã hết 8 năm cả hai xa cách, giờ đây, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại cùng tình yêu của mình để bù đắp cho những khoảng trống lãng phí ấy. Còn về phần Minhee, có lẽ cậu sẽ dùng tình yêu đơn thuần đẹp đẽ mà cả hai cùng nhau tạo nên như một vị thuốc hằng ngày, chăm chỉ chắp vá, chữa lành cho vết thương cũ trong lòng mình - vết thương mà cậu nghĩ chẳng bao giờ lành lại.

Một tình yêu tuổi học sinh đẹp đẽ đơn thuần, 11 năm sau lại kết thúc trọn vẹn bằng một đám cưới. Những tháng ngày sau, cả hai nhất định sẽ sống thật hạnh phúc !

...

- Minhee, gọi anh là chồng đi

- Đã cưới đâu mà chồng với chả chiếc

- Không gọi thì không cưới nữa

- Ừ, không cưới thì không cưới

- Thế anh gọi điện bảo mẹ Kang là đám cưới hủy rồi nhé

- Ấy đừng, ừ thì...

- Thì ?

- C - h - ồ ? C - h - ồ - n - g ?... ọe, ghê quá !

- Ừm ngoan lắm !

- Ngoan cái con khỉ nhà anh, chỉ giỏi ăn hiếp tôi thôi, dỗi anh 5 phút đấy !


END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co