4
gamin có một nhóm học tập ở lớp. từ hôm lập nhóm, em về muộn hơn thường lệ, lúc nào cũng có vài quyển vở kẹp trên tay, miệng lẩm nhẩm những công thức hay từ vựng vừa học được. han ul chẳng nói gì cả, cứ mỗi chiều đều đều xuống bãi đỗ xe, dựa vào cửa xe chờ em tan học.
hôm nay cũng thế, nhưng gamin trông vui hơn mọi ngày. vừa thấy han ul, em đã chào tạm biệt nhóm bạn học của mình, cẩn thận cất sách vào cặp rồi lon ton chạy lại.
"hôm nay học gì rồi?" han ul hỏi, giọng trầm thấp, có chút ý cười khi thấy gamin còn chưa kịp thở đã bắt đầu ríu rít kể chuyện.
"học được nhiều lắm ạ. tụi em làm đề toán, thầy khen nhóm em làm tốt, còn bonus thêm một bài khó nữa. rồi tụi em chia nhau ôn tiếng anh, bạn jun giỏi tiếng anh lắm, bạn ấy còn chỉ cho em một số mẹo nữa."
han ul nghiêng đầu, mở cửa xe cho em ngồi vào. "vậy à? mẹo gì nào?"
"bí mật!" gamin cười khúc khích, cài dây an toàn, ánh mắt trong veo đầy háo hức.
han ul bật cười, không hỏi tiếp, cứ để em tự nhiên kể hết những gì em muốn. suốt quãng đường về nhà, gamin vẫn chưa chịu dừng lại, kể từ chuyện nhóm học tập đến chuyện bữa trưa ăn gì, đến cả chuyện chú mèo con ngủ trong góc sân trường cũng nhắc tới. han ul lắng nghe hết, gật đầu hoặc trả lời từng câu một, không để sót điều gì.
cơm tối xong, gamin lên phòng học bài. han ul vừa rửa bát xong đi ngang qua, thấy em chống cằm nhìn vào quyển sách hoá, vẻ mặt băn khoăn.
"chỗ nào không hiểu à?"
gamin ngoan ngoãn gật đầu. han ul kéo ghế lại ngồi cạnh em, cầm bút giải thích từng chút một. gamin lắng nghe rất chăm chú, đôi lúc còn ghi ghi chép chép vào góc vở. đến khi hiểu bài rồi, em hí hửng ngẩng đầu lên, chớp mắt với anh.
han ul nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của em, nhẹ giọng trêu một câu. "bây giờ có nhóm học tập rồi, chắc không cần anh nữa nhỉ?"
gamin tròn mắt. em còn tưởng anh sẽ vui vì em học hành chăm chỉ hơn, ai mà ngờ anh lại nói vậy. thế là em vội vàng lắc đầu, mái tóc mềm khẽ lay động theo. không cần nghĩ ngợi, gamin rướn người lên, khẽ hôn lên môi han ul một cái phớt qua.
"không có đâu, ở bên anh em mới có thể làm những gì em muốn mà" em hồn nhiên nói, ánh mắt long lanh.
han ul thoáng sững lại, sau đó bật cười, đưa tay xoa đầu em. "được rồi, anh không trêu em nữa."
trên bàn học, ánh đèn bàn toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, phủ lên hai người một lớp ấm áp. gamin chống cằm nhìn han ul, mắt lấp lánh như đang suy nghĩ gì đó. một lúc sau, em khẽ nghiêng người, vòng một cánh tay qua cổ han ul, nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, để em và anh sát kề gần nhau.
em chớp mắt một cái rồi bắt đầu hỏi. "anh thấy môn hoá hồi anh học có khó hơn bây giờ không?"
"cũng không khác lắm, nhưng mỗi năm sẽ có một chút thay đổi."
"vậy có phải lúc trước thầy cô cũng giảng bài khó y như bây giờ không ạ?"
han ul bật cười, nhìn gamin nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này mà thấy buồn cười. "ừ, có lẽ vậy."
gamin cười khúc khích, rồi lại tiếp tục hỏi những chuyện khác, từ bài tập, giáo trình đến mấy điều nhỏ nhặt như "hồi anh đi học có hay ngủ gật trong giờ không?" hay "thầy cô có nghiêm như bây giờ không?". han ul cứ để em hỏi, kiên nhẫn lắng nghe rồi trả lời từng câu một.
lâu lâu, gamin bất chợt nghiêng người, thơm nhẹ lên môi han ul một cái, rồi lại tiếp tục hỏi như chưa có gì xảy ra. han ul vẫn chăm chú ghi bài tập cho em, anh hưởng thụ những cái thơm phớt qua bất ngờ ấy, chỉ mỉm cười nhìn em với ánh mắt dịu dàng.
căn phòng tĩnh lặng, chỉ có giọng gamin thỏ thẻ cùng tiếng bút lướt trên giấy. bên ngoài, gió đêm thổi qua khung cửa sổ, mát lành và bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co