AFTER NEVER
AFTER NEVER
.we got forever.
(sequel to "Never is a long time")
~*~
Author: Bé Gương Mẫu (Sky Ciel)
Partner in Crime: NhoNho.
Disclaimer: Nếu Hunter X Hunter và các nhân vật thuộc về chúng mình thì số phận của Kuroro quả là thê thảm :-"
Genres: SA, Romance, Humor.
Pairing: Kuroro/ Kurapika.
Rating: K.
Status: Completed.
Prequel: Never Is A Long Time.
Warning: OOC, Bạo-hành-gia-đình (:-"). Và giọng văn lẫn tâm cảnh (từ đầu cho tới gần cuối fic) đều có sự khác biệt lớn so với "Never Is A Long Time".
~*~
Kurapika lơ đãng nghe tiếng rượu chạm vào thành ly, tiếng ly đặt xuống mặt bàn và lời mời của bartender. Dường như cậu có khẽ nói "cảm ơn" bởi sự lễ độ vốn có của mình.
Thế nhưng Kurapika không hề có ý thức rõ ràng về khung cảnh xung quanh lúc đó – trong quán rượu có những ai hay loại nhạc gì đang được chơi... Thực tế thì màu sắc và âm thanh xung quanh cậu hoàn toàn không thể kéo Kurapika ra khỏi màn sương mờ ảo mà chính cậu đã tạo ra cho mình.
Không, là hắn đã tạo ra.
Không phải – Kurapika lại tự tranh cãi với bản thân mình – là hắn đã khiến mình tạo ra thứ chết tiệt này.
Tối hôm qua, cậu lại mơ thấy hắn.
Lần này tên khốn đó xuất hiện với vẻ đáng thương và thậm chí, thậm chí là dịu dàng.
Hắn để rủ tóc xuống và quấn băng ngang trán như trong lần cuối gặp cậu.
Hắn nói, Kurapika à, tôi nhớ cậu lắm.
Kurapika à, tôi nhớ cậu và chờ cậu lâu như vậy, cậu không nhớ tôi sao?
"Đáng lẽ ra trong mơ mình phải đánh chết hắn mới phải!" Kurapika lẩm bẩm và đập tay lên quầy, khiến bartender và cả những người khách xung quanh giật mình.
Đây không phải là lần đầu hắn xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cũng không phải là lần đầu tiên hắn trưng ra vẻ mặt tôi nghiệp đến thế. Đã rất nhiều ngày tháng trôi qua kể từ ngày Kurapika bỏ đi, cậu gần như không giữ liên lạc với bất kì ai, và không hề đụng độ bất kì thành viên nào của Ryodan dù là trực tiếp hay gián tiếp. Những chuyến đi tiếp nối nhau mang tới cho cậu những kí ức mới, dù là vụn vặt nhưng qua năm tháng vẫn đủ để giữ chặt những u buồn của quá khứ tận sâu trong lòng.
Giống như ly rượu này vậy, Kurapika nhìn vào chiếc ly đã gần cạn trong tay mình, cứ liên tục rót đầy, khi gần cạn lại rót đầy, không phải để uống, mà để không phải nhìn thấy đáy ly.
Tuổi thơ êm ấm trong bộ tộc, cuộc thảm sát, những năm tháng niên thiếu, cuộc thi Hunter và một vài người nào đó – cậu đều không còn nghĩ đến.
Hoặc không muốn nghĩ đến nữa.
Thế nhưng, bỗng nhiên đến một ngày nọ, trong đêm tối, giữa một căn nhà trọ trên núi, Kurapika tỉnh dậy và không thể tin vào điều mình vừa mơ thấy.
Kuroro Lucifer.
Từ ngày hôm đó, hắn trở thành kẻ đồng hành cùng cậu mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ.
Kurapika nổi giận với bản thân khi phát hiện ra mình lại đang nghĩ về hắn. Cậu phải xua kí ức về tên khốn đó ra khỏi đầu. Mớ rượu nãy giờ hoàn toàn không có tác dụng gì cả.
"Đổi loại mạnh hơn.", Kurapika đẩy ly về phía bartender.
~*~
Lúc đó ngoài trời đã trở lạnh, Kuroro xỏ tay vào túi áo choàng theo thói quen, để nhận ra rằng mình vừa bị tên hề Hisoka lừa mất cái áo.
Buổi chiều hôm ấy, khi hắn đang cố mường tượng ra đôi mắt đỏ của một ai đó, Kuroro đã uống hết hai chai Vodka. Rồi Hisoka đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn với lời rủ rê làm vài ván bài. Hắn chưa bao giờ có hứng thú với gã hề đó – nhưng Hisoka đưa ra một vật cá cược khiến hắn không thể từ chối.
"Ngươi không muốn có thông tin về cậu bé tóc vàng đó sao? Ta... tình cờ biết được cậu ta đang ở đâu."
Thực sự thì, Kuroro đã tự nhủ sẽ chờ đợi cậu ta trở về.
Thực sự thì, hắn không hề thúc ép hay truy tìm cậu ta.
Chỉ là từ khi cậu ta ra đi, thì chân hắn cũng cứ thế mà phải bước đi.
Hắn không đi tìm cậu ta, hẳn thế – hắn đã tự nhủ sẽ chờ – nhưng nếu như hai con đường bỗng cắt nhau thì đó đâu phải lỗi của hắn.
Và nếu như có ai đó tự mang thông tin về cậu tới cho hắn, thì hắn còn cách nào khác hơn là nhận lấy?
Kuroro đã tự lí luận với bản thân mình như thế, và nhận lời đánh bài với gã hề.
Chỉ có điều, hắn không tính tới chuyện
Hắn thua.
Và để sỉ nhục Kuroro, Hisoka không đòi tiền.
Mà đòi trấn áo choàng của hắn.
Kuroro nhìn khu phố vắng lặng trước mặt mình. Chỉ có ánh đèn đường và ánh sáng yếu ớt hắt ra từ một vài hàng quán.
Ánh đèn vàng, làm hắn nhớ tới mái tóc cậu ta.
Ánh đèn qua tấm kính màu hổ phách, khiến hắn nhớ tới đôi mắt cậu ta khi cậu ta mỉm cười. Dù là không phải cười với hắn.
Ánh đèn xanh của biển hiệu lại gợi cho hắn về bộ áo mà cậu ta hay mặc.
Kuroro lắc đầu, chớp chớp mắt. Tại sao một khu phố vắng với những màu sắc bình thường như thế cũng làm hắn nhớ đến cậu ta?
Không, không phải là nhớ-đến.
Mà là nhớ.
Phải, hắn nhớ cậu ta. Kurapika...
Kuroro bỗng nhiên không muốn bước tiếp về phía trước. Hắn nhìn quanh, ngay bên trái là một quán bar nhỏ. Trong người hắn đã sẵn hơi men, nhưng thêm một chút nữa cũng chẳng hề hấn gì.
Hắn muốn ở lại thêm một chút, ở khu phố có những màu sắc gợi nhớ về cậu ta.
~*~
Bên trong quán bar rộng hơn hắn nghĩ, không gian tràn ngập màu đỏ dịu và ấm áp hơn hẳn bên ngoài. Lúc đó trong bar không nhiều khách lắm, vào lúc thời tiết thế này thì không phải ai cũng có hứng đi ra ngoài.
Vừa bước vào quán, hắn đã nghe thấy tiếng của một cô gái.
"Đẹp trai quá!"
Ở chiếc bàn kê sát tường bên tay trái của hắn, có hai cô gái trẻ đang ngồi. Họ cười và nháy mắt với nhau nhưng lại vờ như không để ý đến hắn.
Kuroro đã quá quen với những việc như thế này. Công bằng mà nói, vẻ ngoài của hắn cho hắn khá nhiều thuận lợi mỗi khi cần giả trang trà trộn vào một nơi nào đó. Giá mà Kurapika cũng thấy như họ thì tốt biết mấy – Kuroro buồn bã nghĩ.
Mà khoan...
"Ừ, đẹp thật. Tóc anh vàng óng, mắt anh trong như hổ phách, gương mặt anh thanh tú...", Cô gái còn lại đáp.
Ơ, tóc hắn đâu có vàng, mắt hắn đâu có giống hổ phách...
"Nhìn dáng lại nho nhã lịch thiệp chứ không lưu manh như tên mới vào..."
"Cẩn thận, nói nhỏ thôi kẻo hắn nghe thấy..."
.........................................................
Kuroro lặng lẽ bước về phía quầy bar. Hôm nay quả là ngày đen đủi cho lòng tự trọng của hắn. Mới chiều là tên hề, giờ là hai con nhãi này...
Nhưng mà, "tóc vàng óng, mắt trong như hổ phách, gương mặt thanh tú, dáng nho nhã..." – những đặc điểm này nghe sao quen quá...
Đúng lúc ấy, mắt hắn bắt gặp một dáng hình quen thuộc ngồi bên quầy bar.
Quen thuộc đến đau lòng.
Kuroro đưa tay lên trán, lẽ nào đi ra ngoài không có áo khoác, hắn bị cảm lạnh rồi chăng?
Trán vẫn bình thường.
Thế thì lẽ nào là vì hắn say? Hai chai vodka đã là gì với hắn...
Vậy tại sao hắn lại nhìn thấy ảo giác này?
Kuroro từ từ tiến về phía hình dáng ấy trong vô thức.
Mái tóc này, đôi vai này, dáng người này, cả cách cúi đầu khi buồn bã ấy... chẳng phải là Kurapika sao?
Thế nhưng, Kurapika là người sống mẫu mực nghiêm túc, đang đêm đông không lẽ nào lại đi uống rượu? Mà cậu ta lúc nào cũng mặc trên mình bộ đồ màu xanh của bộ tộc, còn cậu thanh niên này lại ăn vận rất bình thường.
Trong lúc mải nghĩ như thế, Kuroro đã tới ngay quầy bar.
Hắn quyết định ngồi xuống bên cạnh người đó.
"Cậu giống một người mà tôi quen.", Hắn nói.
Cậu thanh niên tóc vàng ấy dường như mất vài giây mới nghe và hiểu được câu nói của hắn, cậu ta từ từ ngẩng lên và quay sang nhìn hắn.
"Hả?"
Kuroro đã trải qua nhiều giây phút sinh tử trong đời. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy hoảng hốt, vì hắn vốn cũng không sợ chết.
Thế nhưng lúc này đây, trong tích tắc, một nỗi sợ hãi bất ngờ lan tỏa toàn thân hắn – khiến cho những mạch máu trong người hắn như đông cứng lại.
Là Kurapika đang nhìn hắn.
~*~
Kurapika quay sang nhìn tên vừa ngồi xuống cạnh cậu.
Giọng hắn nghe quen quen.
"Hả?", Cậu hỏi.
Mà sao măt hắn cũng quen quen.
Quen quá... Hình như đêm nào cũng thấy...
"Ủa, mình về khách sạn hồi nào mà đã ngủ rồi? Chắc tại say quá nên không nhớ... Đồ khốn, tôi say rồi, để cho tôi ngủ yên xem... Sao còn xuất hiện hả?", Kurapika lẩm bẩm.
Mà sao mặt tên Kuroro này nhìn tá hỏa mắc cười dữ vậy? Tái mét kìa... Haha, sợ tôi rồi hả?
Kurapika đưa tay lên nắm tay áo hắn.
"Ê, Kuroro Lucifer, đêm nào... cũng xuất hiện trong... giấc mơ... của tôi, không mệt hả? Tôi thì... ngày nào cũng... đánh anh trong mơ, mệt quá. Ngồi xuống coi!"
~*~
Kuroro không tin vào mắt mình.
Không tin vào tai mình.
Mà nhất là không tin vào tay mình.
Kurapika vừa nắm tay hắn kìa... Mà không đá, mà không đánh, mà không quăng dây xích...
Hắn ngẩn cả người, cứ thế ngồi yên trên ghế nhìn cậu ta trân trân...
Hàng ngàn câu hỏi lướt qua đầu hắn. Sao cậu ta lại ở đây? Sao cậu ta lại uống tới mức say không phân biệt được mơ và thực?
Mà, quan trọng hơn là, cậu ta vừa nói gì? Mơ thấy hắn... Chắc chắn rồi, cậu ta đã nói thế mà... Thế thì có nghĩa là...
Kuroro bất giác mỉm cười, trìu mến nhìn cậu ta – lúc này Kurapika cũng đang nhìn hắn.
Kurapika, cuối cùng thì cậu ta cũng chịu thừa nhận...
[Bốp!]
Kuroro thấy mặt mày xây xẩm.
Kurapika vừa thụi vào mũi hắn.
"Cười cái gì? Hả?"- Cậu ta quát lên rồi giơ chân đạp vào chân hắn.
Bao lâu nay, thân thủ cậu ta khá lên nhiều quá.
Hắn
.
.
.
đau.
"Kurapika, cậu...", Kuroro lên tiếng sau khi cơn đau dịu đi.
Nhưng lần này Kurapika lại đập tay lên đầu hắn.
"Tên tôi là để cho anh gọi hả?"
"Vậy, tôi... phải gọi cậu là gì?", Kuroro xoa chỗ bị đánh trên đầu và e dè hỏi.
Kurapika trừng mắt.
"Hả? Đến tên tôi mà anh cũng dám quên à?"
Và – giống như người đã say cứ uống mãi, như kẻ đã chơi bạc cứ sa đà vào đỏ đen – Kurapika đã đánh hắn một lần, lại tiếp tục đánh hắn thỏa thích.
Cũng may, cậu ta chỉ đánh trên đánh dưới, không đánh vào giữa người hắn...
Kuroro vừa mới nghĩ tới đó thì thấy bụng nhói đau.
Kurapika vừa cho hắn một cùi chỏ.
Thế rồi hắn không còn thấy đau nữa,
Hắn thấy
rất
rất
rất
đau.
Ở một góc nào đó, có hai cô gái thì thầm to nhỏ với nhau.
"Chắc tên ấy định tán tỉnh người ta nên bị đánh."
"Đáng đời."
"Nhìn mặt lưu manh mà yếu như sên."
"Nhục thật."
~*~
Sau khi nện một cú rõ đau (cậu ta đánh có cú nào là không đau?) vào đầu Kuroro khiến hắn thấy sao bay khắp trời, Kurapika dường như đã tạm thỏa mãn. Cậu ta cười cười và gục đầu vào ngực hắn.
"Vui quá... Haha...", Cậu ta lẩm bẩm rồi ngủ thiếp đi.
Kuroro ngồi yên, không dám động đậy, cho tới khi thấy Kurapika đã thở đều và dám chắc rằng cậu ta đã ngủ, hắn mới kêu tính tiền và chuẩn bị để đưa cậu ta về.
Về chỗ hắn, tất nhiên. Đã gặp được cậu ta ở đây, hắn đâu ngu mà để cậu ta tự do đi lại nữa.
Hơn nữa, cậu ta đã đánh hắn ra nông nỗi này, cũng phải chịu chút trách nhiệm với hắn chứ...
Mà dù gì hắn cũng không biết chỗ ở hiện tại của cậu ta, nên đành phải làm thế này...
Nhưng sao mãi mà chưa thấy hóa đơn tính tiền nhỉ?
Tay bartender nhìn hắn với vẻ ác cảm và nghi ngờ như thể hắn là một tên biến thái còn Kurapika là một cậu bé ngây thơ trong sáng vậy... Kuroro nhún vai.
"Nhìn những va chạm thân thể giữa tôi và cậu ta mà không đoán ra được quan hệ giữa chúng tôi sao?", Hắn nói.
Người bartender liền gật gù ra chiều hiểu biết.
"Hiểu rồi... Bị đánh đập như vậy mà vẫn im lặng chịu đựng, anh là người hầu cho nhà cậu ấy chứ gì? Thảo nào... Đây, hóa đơn."
.
.
.
.
.
.
.
Kuroro quyết định không bình luận gì thêm về quan hệ của hắn với Kurapika. Hắn lẳng lặng trả tiền rồi lấy áo khoác của Kurapika trên thành ghế, tìm cách mặc áo vào cho cậu. Nhưng Kurapika cứ dụi sát đầu vào ngực hắn, miệng mỉm cười, ngủ say sưa khiến hắn không nỡ lòng nào đẩy cậu ra... Giây phút gần gũi thân thiết với cậu như thế này hắn mơ cả đời còn không được... Cuối cùng, Kuroro quyết định cuộn tấm áo quanh người Kurapika rồi bế bổng cậu lên, áp đầu cậu vào ngực hắn và cứ thế mang cậu ra khỏi quán bar.
Kuroro không thể ngăn được một nụ cười ngây ngốc. Hạnh phúc đang đón chờ hắn...
Nhưng con đường đi tới hạnh phúc cũng có đôi chỗ là ổ gà ổ trâu...
"Hóa ra là người hầu à? Công nhận... Nhìn cái dáng thế kia thì cũng chả trách...", Một cô-gái-nào-đó nói.
"Nhìn cái mặt cười như kia, chắc kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển nên được tuyển làm vệ sĩ rồi tiện thể làm việc nhà luôn...", Bạn cô ta gật gù.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kuroro sầm mặt, mím môi bước nhanh ra khỏi quán bar.
Tư tưởng của lũ người trong bar này có vấn đề cả rồi!
Nhưng mà, không sao.... Ra khỏi quán rồi, Kuroro khoan khoái nhìn cục bông tròn đang dụi đầu vào người hắn và rên hừ hừ vì sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Hắn ôm chặt cậu ta vào lòng, và cứ thế vừa cười sung sướng vừa quay trở về khách sạn.
~*~
Khi bế Kurapika qua ngưỡng cửa phòng khách sạn của hắn, Kuroro đột nhiên cảm thấy rất kì lạ. Kiểu xúc cảm này chưa bao giờ xảy ra với hắn... nhưng đây có phải là cảm giác "về đến nhà" không? Bình thường hắn đâu có cảm giác gì khi trở về căn phòng này mỗi buổi tối? Hóa ra cùng với cậu ta trở về nơi nào thì nơi đó chính là nhà sao?
Hắn cứ đứng yên ngay giữa phòng mà nghĩ về điều đó, cho tới khi Kurapika khẽ động đậy trong tay hắn. Kuroro giật mình cúi xuống nhìn cậu ta; may mắn cho hắn, Kurapika chỉ cựa mình chứ chưa tỉnh giấc.
Kuroro liền đi đến bên giường và nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống đệm. Hắn cởi giày khỏi chân Kurapika, lại lật chăn đắp cho cậu ta rồi mới kéo tấm áo khoác ra khỏi người cậu.
Chỉ khi đó hắn mới nhận ra chân hắn – sau vô số cú đá của cậu ở quán bar – đã hoàn toàn không còn sức hoạt động nữa. Lúc hắn bế cậu ta trên cả đoạn đường, phần vì lạnh, phần vì hạnh phúc quá, mà hắn không cảm thấy cơn đau nơi chân, nhưng bây giờ thì tới đứng thôi cũng khó khăn... Kuroro ngồi xuống giường, ngay cạnh Kurapika và nhìn ngắm cậu ta.
"Sao cậu ta có thể trông hiền lành và nhỏ bé như thế này, trong khi mới đây còn mạnh tay đánh đập mình như vậy chứ?"
Hắn nhìn những lọn tóc vàng của cậu ta xõa trên gối và nghĩ tới chuyện đưa tay chạm vào chúng. Từ lần cuối hắn gặp cậu, mái tóc này dường như không thay đổi gì.
Thực sự thì hắn đã nhớ màu tóc đó rất nhiều. Khoảng thời gian trước khi cậu ta bỏ đi, khi mà hắn cứ đứng từ xa quan sát cậu ta, mái tóc đó khi rực sáng trong nắng chiều, khi ẩn hiện trong dòng người, khi lấp lánh bên ánh lửa... luôn luôn khiến lòng hắn nhói đau.
Kuroro ngần ngại một chút rồi vươn tay lên, chạm nhẹ vào một lọn tóc vàng của cậu. Rồi hắn lùa tay vào mái tóc đó và hơi cúi xuống, nhìn vào gương mặt cậu.
Là thanh tú đẹp đẽ, như những người khác sẽ nói về cậu khi họ nhìn thấy cậu lần đầu tiên.
Là thiện lương và chính trực, như bản tính của cậu.
Lúc này đây, gương mặt cậu mang một vẻ thoải mái và bình yên mà hắn chưa từng thấy ở cậu trước đây. Nếu đánh hắn xong mà cậu có thể dễ chịu như thế này, có lẽ hắn sẽ tình nguyện để cậu đánh hằng ngày.
Sau một lúc cúi đầu và chống tay lên giường như thế, Kuroro nhận ra thực ra hai tay hắn cũng đau lắm rồi. Ban nãy, cậu ta vừa đấm, vừa hích, vừa cầm tay hắn đập vào bàn quầy bar, lại còn cấu véo (ai dạy cậu ta trò này?)... khiến tay hắn bầm dập hết cả.
Hắn thở dài và nằm xuống bên cạnh cậu.
Hắn nằm im nghĩ ngợi một lúc. Hình như lò sưởi trong phòng khách sạn không đủ ấm thì phải, hắn lại không có áo choàng... Thôi, đành phải thế này vậy...
Hắn vén mép chăn lên và chui vào trong.
Rồi chần chừ thêm chút nữa, hắn quay sang ôm lấy cậu. Ai bảo giường cũng chẳng rộng rãi gì cho cam...
Được rồi, cùng lắm thì mai cậu tỉnh dậy sẽ giết hắn chứ gì? Được ôm Kurapika ngủ thế này, mai có bị giết cũng không sao.
Ôm chặt Kurapika vào lòng rồi dụi mặt vào mái tóc cậu, Kuroro mỉm cười sung sướng. Hắn là kẻ may mắn nhất trên thế giới.
Cho tới khi Kurapika trở mình lần nữa...
~*~
Kurapika biết rằng mình đang mơ, vì cậu thấy mình bỗng nhiên thấp hơn cả Gon và Killua.
Hai đứa quỷ đó còn đang nựng nịu cậu. Từ bao giờ mà cậu trở thành em bé nhà chúng?
Nhưng thôi, thà mơ thế này còn tốt hơn mơ thấy tên khốn kia.
Thế rồi, Leorio ở đâu chui ra, vác theo một con thú bông to bự và cười hớn hở.
"Quà cho bé Kura nè!"
Và Leorio trưng ra một con nhện bông khổng lồ.
Trong giấc mơ, "bé Kura" lập tức gào lên, xông tới cào cấu, bứt xé, rứt tay bẻ chân, moi ruột xé đầu con nhện bông.
Bé ghét nhện!!!!!!!!!!
Cho tới khi con nhện đã bị xé xác thành ngàn mảnh vụn bông bay tứ tung và trăm mảnh vụn vải tan tác trên đất, bé Kura mới vui vẻ lăn ra ngủ.
Mà không biết rằng, trong lúc cậu mơ thấy phiên bản năm tuổi của mình xé xác con nhện bông thì thực tế có một con nhện nào đó vừa cũng vừa bị cậu đập tơi tả ngay trên giường.
Kuroro ngẩng mặt nhìn trời – tức là nhìn trần nhà – và nguyện cầu thần linh hãy cho hắn sống sót qua những vết thương này để tiếp tục yêu thương Kurapika.
.
.
.
.
.
.
~*~
Nhờ được vận động tay chân và ủ ấm mà đêm đó – từ sau khi giấc mơ con nhện bông kết thúc – Kurapika ngủ rất ngon lành. Sáng sớm, cậu mở mắt tỉnh dậy và thấy trong người khoan khoái, dễ chịu vô cùng.
Khi ấy Kurapika đang nằm nghiêng, cậu bỗng nhận ra khung cảnh trong phòng sao hoàn toàn xa lạ. Rồi cũng cùng lúc, cậu thấy một sức nặng không hề quen thuộc trên hông mình.
Tức là – Kurapika ngó xuống – có cánh tay đang vắt qua đó...
Có người nào đó đang ôm cậu ngủ.
Mà Kurapika có dự cảm không lành rằng cậu biết rõ người đó là ai.
Không có sự la hét kinh hoàng nào hết. Kurapika là người điềm tĩnh. Điềm tĩnh và thông minh. Việc tối qua không phải là mơ, bằng cách nào đó tên khốn đã tìm thấy cậu. Nhưng chuyện đó tính sau.
Giờ cậu phải tính cách
làm sao
chuồn.
Kurapika nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay đó, nâng lên cao một chút, rồi chuồi người trườn ra khỏi tầm với của chủ nhân cánh tay trước khi (lại) nhẹ nhàng đặt nó xuống.
Cậu đứng dậy không một tiếng động và đưa tay lấy áo khoác trên mắc áo ngay cạnh giường.
Chỉ cần rón rén nhẹ nhàng bước ra khỏi đây nữa là xong... Sau đó thì Kuroro đừng hòng tìm được cậu...
Thế nhưng sự đời đâu có đơn giản như vậy.
Kurapika nghe thấy một tiếng động gì đó như là tiếng kêu, lại vừa như là tiếng van xin. Vội vã và hốt hoảng.
"Đừng đi!"
Cùng lúc, có một đôi tay choàng quanh hông cậu, kéo cậu ngã xuống giường.
Lần này, tên khốn bắt được cậu thật rồi sao?
~*~
Khi Kuroro mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là tấm lưng của Kurapika khi cậu ta bước đi...
Cậu ta lại bỏ hắn mà đi nữa sao?
Không được!
Trước khi Kuroro kịp nhận thức, hắn đã chồm người ôm lấy cậu ta và kêu lên.
"Đừng đi!"
Cậu ta ngã xuống giường, nhưng hắn vẫn không buông tay ra. Kuroro quàng chặt tay quanh bụng cậu ta. Hắn dụi đầu vào lưng cậu, rồi lại nói – lần này khẽ hơn rất nhiều.
"Đừng bỏ đi nữa."
~*~
Kurapika yên lặng một lúc, rồi cậu thở dài, quay lại nhìn hắn. Kuroro vẫn đang dụi đầu vào lưng cậu, nhưng giờ hắn im thin thít, chẳng nói năng gì nữa. Cậu chỉ nhìn thấy mái tóc rối tung của hắn, thế này thì biết xử trí làm sao?
"Ngẩng lên.", Kurapika nói.
Kuroro chậm chạp ngẩng đầu lên.
Kurapika thoáng giật mình.
Trán hắn sưng, má hắn tím, môi hắn bầm và còn vệt máu ở khóe môi...
Ai đã đánh hắn ra nông nỗi này?
Ai?
Ai?
.
.
.
.
.
.
.
Còn ai khác ngoài cậu?
Tối qua xem ra cậu nặng tay hơn cậu tưởng, nhìn hắn lúc này mới thảm thương làm sao. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt chờ đợi, thậm chí còn cả vẻ ăn vạ (?) – tên này mặt dày đến thế ư?
"Nói, làm sao biết chỗ tôi?"
Kuroro đáp thành khẩn.
"Nhờ số phận..."
Kurapika trừng mắt. Kuroro liền cụp mắt, cúi đầu xuống, rồi lại dụi vào lưng cậu.
"Thật mà...", Hắn nhỏ giọng.
"Đã đi tìm sao?", Kurapika hỏi.
Kuroro làm thinh một lúc rồi gật đầu. Sau đó hắn nói thêm.
"Tôi... nhớ cậu lắm. Kurapika..."
Hắn lại nói nữa.
"Cậu đừng đi nữa, Kurapika. Mà nếu cậu vẫn muốn đi, cho tôi đi theo với. Kurapika, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Cậu muốn đánh tôi hằng ngày cũng được..."
Tới đây thì Kurapika phì cười.
Kuroro liền xiết tay chặt hơn quanh người cậu – dù từ đầu hắn đã ôm chặt lắm rồi , và áp sát mặt vào lưng cậu.
"Ở lại đi.", Hắn năn nỉ.
Kurapika yên lặng.
Từ lâu, đã không còn hận hắn nữa.
Từ lâu, đã quen với sự hiện diện của hắn trong cuộc sống của mình, dù chỉ là trong mơ.
Từ lâu, đã biết mình đối với hắn có lưu luyến.
Thời gian trôi qua nhiều như thế, tình cảm và suy nghĩ cũng theo đó mà thay đổi, giờ đây cậu không cần thiết phải ra đi vì không thể đối mặt với chính trái tim của mình nữa. Hắn đã kiên nhẫn như thế, lại còn mang bộ dạng thảm thương ra ôm lấy cậu mà năn nỉ...
Kurapika đâu phải là gỗ đá mà không động lòng.
Thế nhưng, có những điều cậu nhất định phải làm...
Cậu thở dài rồi nói với hắn.
"Để tôi đi, Kuroro."
~*~
Kuroro vùi mặt vào lưng Kurapika, cảm nhận hơi ấm của cậu qua làn vải áo sơ mi. Hắn đợi câu trả lời của cậu trong hi vọng và bất an – cả đời hắn chưa từng đứng trước sự chờ đợi nào khiến hắn mất bình tĩnh như thế. Lòng hắn yêu thương cậu, nhớ nhung cậu, mong muốn ở bên cậu... đều đã đem ra bày trước mặt Kurapika, để chờ cậu quyết định. Rồi sau những thời khắc dài như cả thế kỷ, Kurapika cũng lên tiếng. Cậu ta nói.
"Để tôi đi, Kuroro."
Trong tích tắc, Kuroro như tê liệt. Hắn không nghe nhầm, hắn biết.
Sau tất cả khoảng thời gian đó, sau tất cả chờ đợi và nhớ nhung của hắn, và sau đêm hôm qua... cậu vẫn quyết định bỏ hắn đi sao?
Kurapika nhỏm người dậy, nhưng hắn lại một lần nữa kéo cậu xuống. Lần này hắn ngồi hẳn dậy và ôm chặt cậu ta vào lòng mình, không để cậu ta chạy thoát nữa.
"Không được! Tôi không để cậu đi nữa!"
"Buông ra.", Kurapika lạnh lùng.
"Không!", Hắn kiên quyết.
"Tôi nói là buông ra mà!", Kurapika hơi gắt lên.
"Tôi chết cũng không buông!", Kuroro càng xiết chặt cậu ta vào lòng mình, vùi đầu vào tóc cậu, "Cậu muốn tôi buông thì giết tôi trước đi."
Hắn đã làm đến mức này rồi, Kurapika vẫn không động lòng sao?
~*~
Đến lúc này Kurapika chỉ còn nước đầu hàng, cậu không muốn phải nói ra sự thật này – vì nó sẽ chà đạp lên tất cả những lời yêu thương năn nỉ của hắn.
Thế nhưng, đây là hắn ép cậu.
Cậu bình tĩnh nói.
.
.
.
"Kuroro, thả ra để tôi vào nhà tắm."
.
.
.
~*~
Khi những tia nắng mùa đông yếu ớt rọi qua khung cửa sổ kính căn phòng khách sạn của họ, Kuroro và Kurapika đang lười biếng nằm trên giường. Thực tế thì chỉ có Kuroro lười biếng, còn Kurapika đang bận suy nghĩ về chuyện tại sao mình lại nằm đây với hắn.
Kuroro nhìn mái tóc Kurapika sáng lên dưới ánh nắng, nhìn vầng trán cậu hơi chau lại vì suy nghĩ, nhìn đôi môi cậu mím lại, nhìn má cậu hồng hồng vì cái lạnh buổi sáng. Đều là những điều hắn đã nhớ biết bao nhiêu... Rồi hắn nhìn vào mắt cậu.
Để bị cậu trừng mắt lại.
"Nhìn gì?"
Kuroro cười ngu.
"Nhìn cậu."
"Tôi biết anh nhìn tôi. Tôi hỏi anh nhìn làm gì?"
Kuroro có vẻ suy nghĩ rồi đoán rằng đã tới lúc mình nên nói những lời ngọt ngào yêu đương.
"Nhìn để thấy cậu đẹp..."
Kurapika gật đầu.
"A, hóa ra lúc anh không nhìn thì tôi không đẹp?"
"Kurapika!", Kuroro oan ức kêu lên, "Cậu biết là không phải ý đó!"
Kurapika lại gật đầu.
"À, vậy sao? Thế thì đừng nói lời nịnh nọt nữa, thật khó ưa."
Nói rồi, cậu trở người, quay lưng về phía hắn. Kuroro liền xán lại gần, vòng tay ôm cậu. Kurapika nhẹ nhàng hỏi.
"Lần này anh muốn bị đánh ở đâu?"
Kuroro hơi rụt tay lại, nhưng rồi lại choàng tay sang, đem giọng sũng nước ra nói.
"Cậu đã đánh tôi tới mức này rồi, cậu còn muốn đánh nữa sao? Cậu xem đi..."
Hắn cầm tay cậu ta đưa lên những vết bầm tím trên mặt mình.
Kurapika xoay người lại, nhìn vẻ mặt "tôi là chó con, tôi bị chủ nhân đánh đập tàn nhẫn" của hắn, và phân vân lựa chọn giữa việc đạp thêm cho hắn một phát hay xoa đầu hắn.
Cuối cùng, cậu lấy đầu ngón tay chạm vào vết bầm trên má hắn, ấn nhẹ. Hắn lập tức nhăn mặt ra vẻ đau đớn.
Kurapika mỉm cười.
Có lẽ là đầu óc cậu không được bình thường rồi.
Sao cậu lại thấy tên này cũng có lúc nhìn đáng y..., ý là, không đáng ghét lắm thế này chứ.
~*~
Kuroro trợn tròn mắt nhìn Kurapika. Cậu ta đang mỉm cười với hắn thật sao?
Không chau mày, không trợn mắt, không đòi đánh nữa? Chỉ mỉm cười với hẳn?
Hắn chớp mắt, rồi mở ra, vẫn nhìn thấy nụ cười của cậu.
Nụ cười này của cậu, ánh mắt này của cậu – vừa dịu dàng, lại vừa có vẻ như cam chịu, có cả bóng dáng của yêu thương, và quan trọng hơn cả, là sự chấp nhận.
Chấp nhận hắn. Hoàn toàn.
Kuroro nghĩ mình nên cười hạnh phúc mới phải. Cuối cùng hắn cũng chờ được tới lúc này...
Thế nhưng vì sao...
"Kurapika...", Hắn gọi tên cậu.
"Hm?", Kurapika đáp, rồi cậu ngạc nhiên nhìn khóe mắt ướt nước của hắn, "Vì sao khóc? Đau vậy sao?"
Kuroro lắc đầu, nhưng nước mắt hắn không ngừng rơi.
"Kurapika...", Hắn lại lên tiếng, "Kurapika..."
"Sao cứ gọi tên tôi mãi như thế?", Kurapika lại ấn nhẹ vào vết bầm trên má hắn.
Kuroro đưa tay nắm bàn tay còn lại của cậu. Kurapika hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu vẫn để tay mình trong tay hắn.
Kuroro cười – nhìn bộ dạng hắn rất khó coi vì vừa cười vừa khóc. Mãi một lúc sau hắn mới nói.
"Điều này, Kurapika, điều này tôi..."
Chầm chậm mở lòng bàn tay cậu ra, Kuroro viết.
Hắn viết, Kurapika.
Hắn viết, tôi.
Hắn viết, yêu.
Hắn viết, cậu.
Kuroro viết lên lòng bàn tay Kurapika rằng hắn yêu cậu.
~*~
Kurapika im lặng một lúc lâu, cậu không rút tay về, cũng không cười hay di chuyển.
Cậu nhìn vào kẻ trước mặt mình.
Vì sao duyên phận giữa hắn và cậu lại đưa tới ngày hôm nay?
Vì sao hắn lại có thể vì cậu mà chờ lâu như thế?
Vì sao hắn lại ở đây, rơi nước mắt và nói – viết – yêu cậu?
Vì sao cậu lại ở đây, và dường như phải cho hắn một câu trả lời?
.
.
.
Có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn biết lời giải đáp.
Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, dường như không ai có thể đưa ra đáp án cho cậu.
Cậu nhìn vào mắt hắn, Kuroro đã thôi khóc, nhưng mắt hắn vẫn còn ướt.
Nắng chiếu vào vệt nước mắt ươn ướt trên mặt hắn.
Hắn đang chờ đợi câu trả lời của cậu.
Một ngón tay Kurapika vẫn đang đặt trên gương mặt Kuroro, cậu duỗi dài những ngón tay mình ra và áp cả bàn tay vào má hắn.
Và cậu mỉm cười.
~*~
Trong suốt những ngày tháng ra đi để rời xa quá khứ – và rời xa Kuroro, Kurapika đã rất nhiều lần nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và hắn.
Như một ngày nọ, khi cậu dừng chân bên một con suối giữa mùa hè, chạm tay xuống nước và thấy lòng mình tĩnh lặng thay vì trống rỗng. Nỗi đau đã qua, hận thù dường như cũng đã qua. Và cậu nghĩ đến tương lai mà mình sẽ sống. Trong những khung cảnh mà cậu hình dung, không phải là không có tương lai cùng với hắn.
Như một đêm nọ, khi cậu ngồi bên lò sưởi của một quán ăn trong lúc mưa thu đổ xuống tầm tã bên ngoài, Kurapika nghĩ về một nơi trú ẩn – cũng có lò sưởi như thế này, và nếu có người nữa thì tốt biết mấy. Mà "người" là ai đây? Khi nghĩ tới đó, Kurapika bỗng nhận ra mình đang nhớ tới Kuroro. Và lúc ấy, cậu muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy gặp hắn trong mơ luôn khiến cậu nổi giận, nhưng nghĩ đến hắn thế này – cậu mới buồn làm sao.
Cứ như thế, cậu thường nghĩ về hắn trong những phút tĩnh lặng hay u buồn. Không chỉ là sự xuất hiện đủ kiểu trong các giấc mơ, Kuroro dường như đã đồng hành cùng cậu trong chính tâm tưởng cậu. Kurapika không muốn gọi tên điều đó là "nỗi nhớ", nhưng cậu phải thừa nhận – dù chỉ là với chính bản thân mình – đó là một sự lưu luyến dài lâu.
Khi nằm đối diện hắn, và đưa bàn tay áp lên gương mặt hắn như thế này – Kurapika nghĩ mình đã gom hết những tĩnh lặng, lưu luyến trong những giây phút đó mà trả lời hắn.
Không có lời nói nào được thốt ra, vì không cần dùng đến ngôn từ nữa.
Chỉ như thế, bằng sự dịu dàng trong ánh mắt, trong nụ cười, trong chạm tay, Kurapika đáp.
Kuroro, tôi sẽ ở cạnh anh.
~*~
Kuroro chưa bao giờ thực sự dừng lại để nghĩ về thế giới của hắn.
Khi hắn còn sống ở Phố Sao Băng.
Khi hắn trở thành thủ lĩnh của Ryodan.
Khi hắn bị Kurapika bắt được.
Khi hắn bắt đầu yêu cậu ta.
Và cả trong những tháng ngày chờ đợi cậu ta. Hắn đã nhớ thương cậu ta nhiều hơn hắn tưởng, thậm chí còn thấy cảm giác tuyệt vọng trên mười đầu ngón tay khi đưa tay ra đuổi bắt ảo ảnh của cậu dưới ánh mặt trời. Hắn cứ đi theo những con đường vô định để tìm hình bóng của cậu như thế, cũng chưa từng dừng lại để suy nghĩ rằng thế giới của hắn có hình dạng ra sao, trống rỗng hay đầy ắp, mang màu sắc gì...
Hắn chỉ đơn giản làm những điều mình muốn, làm điều mà hắn cho rằng mình phải làm. Tất cả những điều đó, hắn làm theo một cách khôn khéo, hoặc đôi khi là không được khôn khéo lắm – nếu là chuyện liên quan tới Kurapika.
Nhưng giờ đây, khi hắn nằm đối diện với Kurapika trên giường khách sạn trong một buổi sáng mùa đông, khi hắn rơi nước mắt, khi hắn cuối cùng cũng có thể cho cậu biết rằng hắn yêu cậu, khi cậu áp tay vào mặt hắn, khi cậu mỉm cười và ánh mắt cậu lấp lánh.
Hắn nghĩ, thế giới của mình được lấy đầy bởi nụ cười đó.
End.
~~~*~~~
Extra 1:
Phần kết mở rộng (by Nho)
Trước mặt mọi người, hắn là thủ lĩnh Ryodan nguy hiểm và đáng gờm.
Nhưng chỉ riêng với người này,
hắn
là
thê nô.
End.
Extra 2:
Casts
Kuroro as Kuroro
Kurapika as Kurapika
Nho & Bé Gương Mẫu as Hai cô gái
Một ai đó trong Kurapika động as Bartender
Kurapika động as Quán bar
Tranh minh họa cảnh Kuro gặp vợ trong quán bar (by Nho)
Động lực to bự để Bé Gương Mẫu hoàn thành fic :")
Extra 3:
"Đã đi tìm sao?", Kurapika hỏi.
Kuroro làm thinh một lúc rồi gật đầu. Sau đó hắn nói thêm.
"Tôi... nhớ cậu lắm. Kurapika..."
Hắn lại nói nữa.
"Cậu đừng đi nữa, Kurapika. Mà nếu cậu vẫn muốn đi, cho tôi đi theo với. Kurapika, cậu muốn tôi làm gì cũng được kể cả rửa chén quét nhà dọn dẹp hầu hạ. Cậu muốn đánh tôi hằng ngày cũng được..."
Author's Note:
– Mình còn rất nhiều extra muốn viết, nhưng sức người có hạn...
– Nếu sức lực và thời gian cho phép, có thể mình sẽ update Behind The Scene về quá trình viết fic này? Bao gồm biết bao nhiêu cơn xoắn ruột, đau bao tử, nhức quai hàm v.v... của mình và Nho (vì cười).... Bao gồm những lần đang viết fic trong lớp thì bị tóm của mình... Bao gồm biết bao yêu thương và một thê nô dành tặng Kurapika và sự trù ếm dìm dập mà chúng mình đã yêu mến dành tặng Kuroro... Và nhiều điều cám dỗ không tiện nói ra trong một fic rate K :-"
– "After Never" có ý nghĩa rất quan trọng với mình :") Vì viết nó mà mình đã rất hạnh phúc. Cảm ơn Nho đã thúc đẩy, cổ động, và câu kết dìm Kuro để em có thể bắt đầu và hoàn thành fic. Cảm ơn Kurapika động vì quá trình hun đúc tư tưởng dìm hàng thê nô và tình yêu KuroKura.
Cảm ơn những ai đã đọc tới dòng này mà không chọi cà chua hay trứng hay đá v.v...
Hẹn gặp lại :")
Bé Gương Mẫu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co