Truyen3h.Co

HxH CUT

CHƯƠNG 04

Anh_Phu


Trans & Beta: Mai_kari

Vâng! Tôi quyết định sẽ post nó lên trước giáng sinh (24/12), thật khó mà hoàn thành được nó sau một ngày bận rộn để chuẩn bị cho ngày lễ này. Tôi vừa đi chợ về và phải mang cả đống thứ. Ôi, cái vai của tôi ~~~~

Xin lỗi vì đã khiến các bạn chờ đợi! Được rồi, tôi thừa nhận là tôi khá bận rộn. Bận rộn bởi hàng trăm công việc cứ đổ xuống đầu ... Thật đấy, các tác giả hiện giờ ai cũng dần trở nên điên loạn hết! Nhưng tôi lại thích công việc này hơn *công việc hiện giờ của tôi*! À, các bạn có đọc Atlantic của bonbonpich chưa? Đó là phần trước của fic chính của cô ấy đấy. Ồ rồi, tôi đang rất mong chờ nó đấy! Ồ! Cám ơn vì đã up tiếp nhé, Pich-chan!

Được rồi, không làm phiền các bạn nữa. Chúc các bạn ngày lễ vui vẻ nhé!

XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXO

Đạo diễn: YOKATTA! Ôi Chúa ơi, cám ơn mọi người nhiều nhé. Cuối cùng chúng ta cũng xong tập này rồi! Cám ơn các bạn đã nỗ lực rất nhiều vì nó. Chúng ta chắc chắn sẽ đạt được rating cao đấy! Nào, đi ăn mừng vì điều này thôi! Cạn ly nào! *nâng ly rượu của mình lên*

Everyone: CẠN LY! *nâng ly của mình lên*

Leorio: *nốc hết Sake trong ly của mình* Ah~~! Thật tuyệt! *nhìn sang chai Sake đặt bên cạnh* 1 buổi thết đãi sau 1 ngày mệt nhọc quả thật tuyệt mà!

Nobunaga: ... Arrgh! *nếm thử 1 ngụm Sake trong ly của mình* ... Chắc chắn rồi. *rồi uống hết cả ly trong 1 hớp*

Đạo diễn: *chậm rãi uống* Này Phinx-san! Anh làm gì ở đó vậy?

Phinx: *đứng sau quầy bar, thẩy 1 bình pha rượu xoay vòng lên không trung sau đó bắt lấy nó* Đây, món ưa thích của cô, tiểu thư xinh đẹp à! *sau đó đổ vào trong cái ly, đặt thêm một trái sherry lên thành ly*

Đạo diễn: Ôi, cám ơn nhé! *ngồi xuống cái ghế ngay quầy bar, đưa tay lấy ly nước mang màu đỏ cùng trái sherry bên trong rồi đứng dậy đi đến bàn của các cô gái* Anh thật tuyệt đó, Phinx-san!

Phinx: Cám ơn!

Đạo diễn: *đi về phía chiếc bàn kia*

Kuroro: *xuất hiện ngay quầy bar* Rượu đỏ, Phinx!

Phinx: Có ngay, Danchou.

Kuroro: Mấy người khác đâu?

Phinx: Hmm, hai thằng nhóc đang ở trong phòng nó trên lầu. Chúng bị đạo diễn bắt phải đi ngủ sớm vì chúng chưa đủ tuổi để nhậu nhẹt thế này. Nhưng có lẽ chúng đang chơi game đấy. Hoặc ngủ thiệt. Kurapika ở với chúng, cậu ấy không muốn uống. Feitan thì đang ở xó xỉnh nào đó. Anh biết y không muốn người khác nhìn thấy y khi y không mang miếng vải ngang mặt mà. Shal đang ở cùng y.

Kuroro: Tôi hiểu rồi.

Phinx: Hmm, à, tôi không biết nãy giờ anh đang ở đâu. Đạo diễn hồi nãy tìm anh đó.

Kuroro: Chỉ vòng vòng thôi. Hòn đảo này khá đẹp đấy.

Phinx: ồ, tôi hiểu rồi. *mỉm cười* của anh đây, thưa ngài. *đưa 1 ly rượu có chân*

Kuroro: cám ơn *cầm lấy ly rượu, chuẩn bị uống thì có 1 cánh tay vỗ lên vai anh*

Leorio: Yoh! Sao thế?

Nobunaga: *ngồi xuống bên cạnh Kuroro* Danchou, hồi nãy anh ở đâu vậy?

Kuroro: *nhấp 1 ngụm* Đi dạo.

Leorio: *có chút cộc cằn* ... Ồ ~~~ *ngồi xuống kế bên Nobunaga*

Shalnark: *đi tới quầy bar, cầm 1 chai rỗng* Chào mọi người! Đang nói gì thế?

Phinx: Feitan đâu?

Shalnark: ... Ngã gục rồi.

Phinx: *phì cười* ... Cậu muốn uống gì không?

Shalnark: Chắc rồi!

(Trong lúc đó ở bàn của các cô gái)

Đạo diễn và Shizuku: *cười như điên*

Machi và Pakunoda: *cố gắng nhịn cười*

Neon: *cố gắng bịt miệng mình lại để không phải cười lớn, nhưng không ngăn được nước mắt chảy ra vì mắc cười* Và-và một cô gái khác đã dùng bụng để hát tiếng Anh đó. Tôi thề với các cô, tôi gần như chết cười với cái mớ ngữ pháp của cô ta. Tôi nghĩ cô ta đang tự hình thành ngôn ngữ riêng cho mình vậy. Và điều quan trọng là cái bài hát đó cũng nằm luôn trong thế giới của cô ta luôn. Nó nghe giống như bài đó thì nằm ở phía Bắc vậy. Còn giọng của cô ta lại ở phía Nam. Cô ấy làm như đang ngâm thơ vậy! Và tôi – *nấc cụt* tôi gần như hét lên với cô ta, *đừng có khiến bài hát tồi tệ thêm nữa! Ngừng ngay cái việc đẩy mọi thứ vào sự đau khổ đi* *uống thêm 1 hớp* còn nữa nha. Có 1 cô gái mặt đầy mụn! Nghiêm túc đấy! Trông cô ta như đang mang cả một rổ mụn nhọt trên đầu ấy!

Đạo diễn: *cười lớn hơn* Ồ Neon-chan! Tôi không nghĩ là cô lại trong cô y như 1 con ngốc lắm điều khi cô say đấy nha!

Shizuku: *gật đầu đồng tình và lấy thêm 1 ly khác*

Neon: Được rồi, tôi là 1 con ngốc lắm điều đấy, nhưng tôi chỉ kể sự thật thôi. Tôi nói thật đấy, Đạo diễn! Cô hoàn toàn không biết một buổi thử giọng sẽ vui đến thế nào đâu. Cuộc thi đó trông y như 1 buổi tấu hài vậy! Chẳng ai được gọi là 'tài năng' khi họ chẳng có 1 chút gì về nó cả.

Shizuku: *gật đầu đồng tình và uống hết ly rượu trong tay cô*

Đạo diễn: Neon-chan, đó là lý do tại sao chúng ta cần phải mở 1 buổi thử giọng đấy, để tìm ra ai có tài năng thật sự.

Shizuku: *gật đầu đồng tình và đưa tay lấy chai rượu*

Neon: *nhướng mắt* À há, sao cũng được. *uống hết ly rượu* Này, mọi người! *đặt ly rượu lên bàn rồi lảo đảo giơ bàn tay mình lên* Tôi cần đi ngủ. Giữ sắc đẹp. *đứng dậy* Mọi người ngủ ngon. Ngày mai gặp lại!

Đạo diễn: Ok, ngủ ngon nhé!

Shizuku: *gật đầu, mỉm cười rồi rót đầy ly rượu của mình*

Neon: *đến gần cửa, gần quầy bar* ... Mọi người ngủ ngon! *hướng về quầy bar, nhìn thẳng vào kuroro* Bye-bye, kuroro-san!

Kuroro: *mỉm cười nhẹ rồi vẫy tay chào*

Leorio: *nhấp 1 ngụm Sake, hơi liếc nhìn kuroro* ... Tôi không hiểu anh làm cách nào mà có thể khiến toàn bộ cô gái ở đây thích anh đến vậy nữa.

Nobunaga: Mấy cô gái chỉ thích người nào trông đẹp trai và thông minh thôi. Họ luôn muốn có 1 người bạn trai lý tưởng để đi đến tận cuối thế giới. Mà Danchou lại có hết mấy điều đó. Vậy thôi.

Shalnark: Phải đó ... *uống*

Kuroro: *mỉm cười và ngẩng đầu uống hết ly rượu trong tay*

Leorio: À ... Với lại. Tôi muốn hỏi anh, kuroro. Sao anh có thể khiến kurapika đồng ý đóng cảnh đó với anh vậy?

Phinx: Phải, tôi cũng khá tò mò đấy.

Kuroro: Uhm, đầu tiên: tôi dùng lý lẽ. Tiếp theo, tôi chỉ giải thích với cậu ấy cảnh đó chẳng có gì đáng để bận tâm cả. Cậu ta là người mới. Dù sao cũng bình thường khi cậu ta lại cảm thấy như thế. Tôi chỉ nhắc nhở cậu ta cần phải chuyên nghiệp hơn thôi. Và có vẻ như cậu ta hiểu những gì mà tôi thì phải. Chỉ thế thôi.

Leorio: Tôi hiểu rồi ... Nhưng anh nói anh dùng lý lẽ nghĩa là sao?

(Trong lúc đó ...)

Neon: *đi trên hàng lang để về phòng mình. Cô hơi lảo đảo vì say*

Kurapika: *ra khỏi cửa*

Neon: Này ... Kura- *nấc cụt*-pika! Sao cậu- *đi tới chỗ cậu, chợt mất thăng bằng và gần như té ngã*

Kurapika: *thấy cô và nhanh chóng chạy lại đỡ cô* Này, cô say rồi. Cô chưa đủ tuổi để uống đâu đấy. Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả?

Neon: *nhếch miệng cười* ... Cậu nói y như mẹ tôi ấy, kurapika.

Kurapika: Thôi nào, im lặng đi. Giờ về phòng và ngủ đi. *cầm lấy tay cô và quàng qua vai mình để tránh việc cô té ngã*

Neon: *đứng loạng choạng* ... Nee, Kurapika, tôi muốn hỏi anh vài thứ.

Kurapika: *cố đỡ Neon bước đi* Thứ gì?

Neon: Nụ hôn của kuroro thế nào?

Kurapika: *đỏ mặt* G-gì?

Neon: Anh nghe mà.

Kurapika: Phải, tôi nghe, nhưng tôi không hiểu sao cô lại hỏi như thế.

Neon: Kurapika, tôi chỉ muốn biết thôi. Nụ hôn của kuroro thế nào? Nó nóng bỏng không? Nó dữ dội không? Hay nó rất tệ? Môi anh ấy có mềm không? Nó ấm hay lạnh? Nó là cơ hội của anh? Hay là 1 điều tệ hại khiến anh muốn chết khiếp? Anh có thích không?

Kurapika: *rống lên* TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG! Cô đang nói cái quái gì vậy hả?

Neon: Này, tôi chỉ hỏi thôi mà. Anh không cần hét vào tai tôi thế đâu. Thôi tỏ ra ngây thơ đi, anh thừa biết tôi đang nói về điều gì mà. Chỉ là muốn tìm hiểu cách hôn của kuroro mà thôi. Anh không cần đặt nặng cảnh quay đó đến thế đâu.

Kurapika: ... Tôi có cần phải trả lời hết hay không? Không phải cảnh quay đó đã nói hết tất cả rồi sao? Sao cô không xem lại nó và tự tìm hiểu đi?

Neon: Ngày hôm nay tôi đã xem 20 lần rồi. Tôi biết nghe có vẻ hơi rùng mình. Đừng do dự như thế. Nhưng tôi không nắm bắt được gì cả, tôi muốn nghe từ anh. Chỉ là ... tìm hiểu mà thôi. Kuroro hôn rất giỏi, phải không?

Kurapika: ... Cô xem cái thứ đó hơn 20 lần mà còn hỏi điều này nữa sao?

Neon: Vậy ... Kuroro hôn rất giỏi phải không?

Kurapika: *dần cảm thấy phiền* Có lẽ thế. Tên khốn đó hôn rất giỏi. Hài lòng chưa?

Neon: ... Anh thích nụ hôn đó không?

Kurapika: KHÔNG.

Neon: Nụ hôn đó tuyệt không?

Kurapika: Không ... được rồi, nó ổn.

Neon: Kuroro rất đẹp trai, phải không?

Kurapika: ...

Neon: Dù là cô gái nào cũng mơ ước có thể chạm vào đôi môi ấy, nhưng nó là 1 mơ ước không tưởng thôi, phải không?

Kurapika: *nhìn sang chỗ khác khi Neon bắt đầu mơ mộng*

Neon: ... Thật khó khăn để vừa có được 1 đôi môi ngọt ngào vừa có một khuôn mặt đẹp trai và cơ thể nóng bỏng, phải không? *mơ mộng*

Kurapika: *hoàn toàn cảm thấy phiền*

Neon: Tôi dám chắc môi anh ấy rất mềm và ấm. Anh nói anh ấy hôn rất giỏi. Vậy nó có dữ dội không?

Kurapika:... Có.

Neon: Nhưng rất ngọt ngào, đúng không?

Kurapika: ... Phải.

Neon: Ồ, tôi chắc rằng anh ấy rất hấp dẫn~!

Kurapika: Phải, hấp dẫn đến không thể cưỡng lại.

(TRONG LÚC ĐÓ, quay lại quầy bar)

Leorio: Anh – Anh CƯỠNG HÔN?

Shalnark: *phì cười khi thấy thái độ của Leorio khi nghe Kuroro kể lại*

Kuroro: Phải. Chẳng có cách nào để kurapika đồng ý để tôi hôn cậu ấy cả, nên tôi chỉ có thể làm thế mà thôi.

Leorio: ... Anh may khi đầu anh còn nguyên đấy!

Kuroro: À, thật ra thì xém mất rồi đấy, chỉ là tôi nhanh hơn cậu ấy mà thôi.

Hisoka: *ngồi xuống quầy bar, uống Vodka* Có vẻ như tôi không phải là nhân vật duy nhất thích thể hiện vai diễn ngoài đời đâu nhỉ~!

Phinx: Đó là cách Genei Ryodan làm việc, Leorio-san. Chúng tôi là những tên cướp, và chúng tôi cướp.

Leorio: Mắc cái gì các anh cứ phải nhập vai mọi lúc thế hả ...

Kuroro: Thì sao chứ? Chẳng phải nó sẽ giúp anh nâng cao khả năng diễn xuất hay sao. Sao anh không tập như vậy đi?

Leorio: *thở dài* ... Tôi vẫn không hiểu. Sao lại cưỡng hôn cậu ấy chứ?

Kuroro: Chỉ tập cho quen mà thôi. Nếu nó không phải là lần đầu thì cũng không cần vấn đề gì nữa. Cậu ta thậm chí còn không biết phải mở miệng khi hôn nữa mà. Ít nhất cậu ấy cũng học được ít kinh nghiệm rồi đấy.

Leorio: H-học ư? Ý anh là gì? Và sao anh lại biết được điều đó?

Kuroro: Hỏi cậu ta đi.

Leorio: Ý anh là, hai người đã ...

*yên lặng ...*

Hisoka: Machi-chan là 1 nhà tiên tri tài ba, phải không? Dự cảm của cô ấy càng lúc càng nâng cao rồi đó ...

Tất cả thành viên Ryodan ở quầy bar *gật đầu đồng tình*

(Quay về hành lang)

Neon: ... Biết rồi nha!

Kurapika: *nhanh chóng đưa tay bịt miệng cô, còn nhanh hơn cả suy nghĩ của cậu nữa.*

Neon: Vậy anh ấy là một người hấp dẫn khó cưỡng lại, hả?

Kurapika: K-không! Ý tôi không phải vậy!

Neon: ~con cá đã mắc câu rồi~

Kurapika: Không! Làm ơn đi, Neon-chan! Đừng nghĩ tới nó nữa được không?

Neon: Đừng chối, Kurapika. Chấp nhận đi, sự thật sẽ khiến anh thoải mái hơn mà~

Kurapika: *đỏ mặt* KHÔNG!

Neon: *phì cười* Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Đạo diễn sẽ chết lăn ra ...

Kurapika: Đừng ồn ào nữa, NEON! Cô dám nói chuyện này ra với người khác!

Neon: *ư hử trong miệng khi bước vào phòng mình, dường như không còn say nữa*

Kurapika: Làm ơn đi, Neon! Đừng nói với ai hết, nhất là Đạo diễn! Tôi xin cô đấy *nhìn rất thành khẩn*

Neon: *nắm lấy tay nắm cửa, mở ra và bước vào trong* Đừng lo, Kurapika. Tôi chỉ nói với bọn con gái thôi. Hoặc có thể chỉ mỗi mình đạo diễn. Không có gì phải giấu giếm cả. Đừng khóc, nó không giúp tôi thay đổi ý định đâu. Ngủ ngon! *nhếch miệng cười và giơ tay phải lên, vẫy vẫy 3 lần như tạm biệt*

Kurapika: *lặng người nhìn Neon đóng cửa. Cậu đứng như trời trồng và nhìn phẩm cách của mình rớt xuống ầm ầm trước mắt mình ...*

HẾT CHƯƠNG 04

Tôi nghiêm túc đấy, đến đây là hết rồi. Phải, một OE, cứ tự nhiên kêu gào đòi bóp cổ tôi đi, nếu bạn có thể làm được việc đó thật. Cho các bạn chết vì tò mò luôn~ Hahaha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co