Truyen3h.Co

[HxH, KuroKura] Tổng hợp fic ngắn

Mất khống chế

anthanh1511

[Thông báo, hiện nay một học sinh Alpha ở lớp 12A2 dãy nhà B3 đột nhiên rơi vào Kỳ mẫn cảm, yêu cầu toàn bộ giáo viên và học sinh thuộc hai giới tính Alpha và Omega nhanh chóng di chuyển khỏi dãy nhà B3.]

[Xin nhắc lại, hiện nay...]

Cả một tòa nhà. Phạm vi ảnh hưởng rộng tới mức đáng ngạc nhiên.

Có thể đoán được chỉ số Alpha của học sinh nọ vô cùng ưu việt, loại mà rất ít khi mất khống chế. Song, một khi không kiểm soát được, đó chính là tai họa.

Từng tốp học sinh lần lượt di chuyển theo sự hướng dẫn của giáo viên, hàng lối trật tự và ngăn nắp nhưng lại mồm năm miệng mười phỏng đoán về học sinh rơi vào Kỳ mẫn cảm. Những Alpha vượt trội ở lớp 12A2 lần lượt đưa lên bàn cân, cuối cùng phỏng đoán rơi xuống cái tên: Kurapika.

"Khoan đã, có thể là một học sinh lớp khác tới 12A2 xong tình cờ mất kiểm soát ở đó thì sao?"

"Ầy, nếu vậy thì phạm vi nới rộng lắm, không đoán nổi đâu."

"Tui vẫn thiên về Kurapika hơn, mặc dù hơi khó tin nhưng xét trong lớp 12A2 thì chuẩn cơm mẹ nấu rồi."

"Kurapika không bao giờ để bị mất kiểm soát đâu!"

...

Những tiếng bàn tán ngày một xa dần, dãy nhà B3 cũng trở nên vắng vẻ hơn. Lúc này đây chỉ có giáo viên Beta không bị ảnh hưởng bởi pheromone liên lạc với cơ sở y tế, đồng thời trấn an kẻ đang rơi vào Kỳ mẫn cảm.

"Đứng lại! Em là ai? Sao còn lảng vảng ở khu vực này?"

Trước khi Kuroro tiến gần về phía lớp 12A2, một thầy giáo Beta đã chặn hắn lại. Thầy ngờ vực nhìn hắn, đưa tay làm động tác đuổi người. Thằng oắt này không nghe thấy loa trường thông báo gì à, lúc nguy cấp ai cho lượn lờ ở đây!

"Em muốn vào an ủi bạn ấy ạ." Kuroro lễ phép thưa gửi.

"Vớ vẩn!" Thầy giáo gạt phăng đi. Tuy thế, thầy vẫn hỏi cẩn thận: "Em là Beta à?"

Với chỉ số Alpha cao vượt trội của học sinh bên trong, nếu Kuroro thuộc bất kì giới tính nào khác ngoài Beta hẳn sẽ xuất hiện trạng thái mất kiểm soát. Giờ thầy không nhìn thấy biểu hiện kì lạ nào trên người hắn, nên mới bật ra suy đoán.

Kuroro đảo mắt một cái, cười e ngại: "Ờm, em là... Omega. Em là bạn trai của người mất kiểm soát bên trong, nên em có thể vào an ủi bạn ấy."

Nhận thấy ánh mắt sắp bùng lửa của thầy giáo đối diện, hắn nhanh miệng giải thích: "Chỉ số tương hợp của bọn em cực cao ạ! Như thầy thấy đó, tới gần lớp 12A2 rồi em vẫn không bị ảnh hưởng. Ngược lại, pheromone của em có thể giúp trấn an bạn ấy."

Ngay khi hắn đang khua khoắng hòng lọt qua tầm mắt của thầy và mong nhận câu đồng ý, một cô giáo Beta khác đã đi về phía này. Cũng như người đầu tiên, cô vừa thấy Kuroro đã định mở miệng đuổi người. Nhưng giây tiếp đó, nghe xong mấy lời lẻo mép của hắn, thế mà cô quyết định đổi ý cân nhắc thêm.

Cô giáo Beta nhướn mày: "Pheromone tương hợp cao thì trong tình trạng bây giờ, bạn ấy hoàn toàn có thể đẩy em rơi vào Kỳ phát tình."

Một Alpha Kỳ mẫn cảm với một Omega Kỳ phát tình ở với nhau. Trời mới biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra! Đặc biệt khi Alpha kia sở hữu chỉ số Alpha cao vượt trội, hậu quả khó mà tính theo cách thông thường.

Người đối diện lường trước hết mọi thứ, hắn xòe cả lô thuốc ức chế ra: "Em có dùng thuốc rồi ạ. Nếu thầy cô lo lắng, mọi người có thể đứng canh ở..."

Nói tới đây, Kuroro dừng lại. Hắn tinh tế cảm nhận pheromone bao trùm trong không khí dần thay đổi. Nồng độ ngày càng đậm hơn? Kurapika chưa kiểm soát được ư? Nói như vậy, các thầy cô cũng đang gặp khó khăn khi muốn tiếp cận Kurapika?

Kuroro không kịp lẻo mép thêm điều gì đã vội lao đi. Động tác nhanh vội tới mức trơn tuột khỏi vòng cản của mấy giáo viên canh chừng ngoài cửa 12A2.

"Này em kia!"

"Đứng lại ngay!"

Mấy câu hét lọt qua, đọng trong tầm nhìn của Kuroro chỉ còn thiếu niên ngồi trên ghế. Thời gian như ngừng lại khi tới gần cậu, yên ả và tĩnh mịch. Cậu trai tách biệt với toàn bộ thế gian, cả người trùm trong thinh lặng. Cái lặng nhuốm cả sự ngột ngạt áp bách.

Cậu là Alpha đang trong Kỳ mẫn cảm, bên trong tiềm ẩn một con thú hoang có thể lao ra bất cứ lúc nào.

"Anh tới đây kiểu gì?" Kurapika quay đầu hỏi, giọng điệu bình tĩnh không nghe ra điều gì khác thường.

"Tôi bảo mình là Omega của cậu, tới đây trấn an cậu trong Kỳ mẫn cảm."

"..."

Kurapika không nhúc nhích, cũng đang tránh cử động quá nhiều. Cậu im lặng nhìn gã trai lẻo mép và cả pheromone của hắn tiến dần về phía mình. Hương pheromone trầm thấp dần chiếm cứ một vị trí, ăn tràn ra không gian xung quanh. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tiếp xúc, pheromone của Kurapika được vỗ về đáng kể.

Khoảng cách hai bên kéo gần sát, xung quanh Kurapika đều là pheromone của kẻ kia. Hơi thở kìm nén của cậu dần buông lỏng, các thớ cơ trên người cũng giãn ra, mặc bản thân như chìm vào nước ấm.

"Chúng ta chia tay rồi."

Một câu bình thản chặn lại cái hôn của Kuroro. Kurapika ngẩng đầu lên thấy đôi mắt tối sẫm của đối phương, nghe âm điệu cười nhẹ của hắn:

"Đúng là... qua cầu rút ván."

Hắn đưa tay vòng qua sau gáy Kurapika, vén mái tóc vàng tơ óng ả lộ ra cần cổ trắng nõn của cậu. Tuyến thể sau gáy Kurapika đỏ hồng, sưng to lên. Bởi ảnh hưởng từ nó, nhiệt độ cả người cậu cũng cao đến bất thường.

Lớp da mỏng manh tiếp xúc với không khí run lên. Tình trạng của tuyến thể thực sự rất nguy cấp.

Kuroro thở dài một tiếng. Hắn cúi đầu, thấy thiếu niên không phản đối liền hôn lên tuyến thể sưng đỏ. Hành động sắc tình nhưng cũng hết sức dịu dàng cẩn thận. Thông qua nụ hôn, pheromone được truyền vào tạm thời trấn an cơ thể Kurapika. Bằng mắt thường có thể thấy, tuyến thể thấm đẫm pheromone từ từ dịu xuống.

Nếu thiếu niên đồng ý hôn môi, tác dụng không chỉ thế này thôi đâu.

"Đủ rồi! Cảm ơn anh." Một lần nữa, kẻ lên tiếng vẫn là Kurapika, minh chứng hoàn hảo cho cậu nhận xét ban nãy.

"Em đối xử lạnh lùng với Omega của mình quá."

"Chúng ta đã chia tay!" Thiếu niên cường điệu.

Không phải của cậu.

Không phải Omega của cậu!

Kurapika đưa tay vỗ trán, suýt thì bị tên khốn này chọc cho quên việc quan trọng. Nhân lúc pheromone đang ổn định, cậu cần phải lên xe tới cơ sở y tế ngay mới được. Hẳn nhiên Kuroro cũng biết cái gì nên đùa cái gì không, hắn cũng đuổi theo ra ngoài.

...Để đón chào cái lườm nguýt cháy mặt của các giáo viên.

Trước khi đi hẳn, Kurapika vẫn kịp nán lại trả đũa: "Thưa cô, đây không phải bạn trai của em, cũng không phải Omega đâu ạ."

"Anh ta là Alpha."

Phiền. Một Alpha vô cùng phiền phức. Ngoan ngoãn ở lại mà làm biên bản đi! Tội trạng hắn ta không chỉ có một đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co