(HxH) Pacify Him (Gon x Killua )
Rose
Thời gian trôi qua thật nhanh , chẳng hề chờ đợi ai. Đã nhiều năm tôi vẫn chưa hề tìm được cậu ấy. Cho dù thế giới có sử dụng chung một ngôn ngữ và hợp nhất là một với nhau đi chăng nữa.
Mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu tôi không bị đoản mạch. Tôi có thể truy cập vào hệ thống máy tính và tìm cậu ấy. Thế nhưng điều duy nhất tôi biết là gương mặt và cái tên người cậu ấy đi cùng là dì Mito.
Tôi cứ đi mãi , đi mãi. Người cần tìm chẳng thấy đâu. Nhưng tôi lại gặp rất nhiều mảnh đời khác nhau... Trong số đó có 1 cô gái khiến tôi phải nhớ mãi.
Cô ấy bị câm và chẳng thể nói chuyện được, tôi cũng không biết tên cô ấy. Nhưng vì cô ấy đeo một chiếc vòng có hình bông hoa hồng nên tôi gọi cô ấy là Rose. Rose rất xinh đẹp với mái tóc vàng lấp lánh , đôi mắt xám mơ màng. Thế nhưng phía sau cô búp bê xinh đẹp ấy là cả một bể bất hạnh.
Khi những ngón tay tôi chạm lên trán cô ấy. Tôi thấy một góc tối trong tâm hồn đó, Rose đã khoá nó lại trong sự buồn bã và tủi nhục. Và tôi rất ân hận khi mở nó ra , tôi ước tôi chưa từng làm vậy.
Đứng trước mặt cha mình , Rose cầu xin ông ấy đừng bán mình đi. Thế nhưng đồng tiền và hơi thở của rượu đã làm cho ông ta rời bỏ vị trí của một ông bố. Cô bé bị bán cho một thương gia giàu có và cũng là kẻ bệnh hoạn nhất thế gian. Hắn đánh đập và cưỡng hiếp cô, hắn không tha kể cả cô chỉ là đứa trẻ 10 tuổi.
Sau đó Rose bị vứt bỏ ra đường khi vợ tên đại gia đó phát hiện, giờ cô lau dọn cho một quán ăn với mức lương ít ỏi chỉ đủ mua một ổ bánh mì sống qua ngày.
" cậu muốn điều gì nhất hả Killua ?"
Muốn tìm cậu bé năm đó , hay là chở thành con người ?. Tôi không biết nữa ..... Nhìn gương mặt xinh đẹp của Rose đang tái dần đi trong cơn lạnh thấu tim của mùa đông. Tôi hy vọng cô ấy sẽ được an nghỉ. Sẽ được sinh ra lần nữa trong một gia đình thật sự yêu thương cô ấy....
------------------------
Hắn nhìn thấy tôi ngồi ở bên góc phố đèn đỏ , hắn tới và cợt nhả tôi " chú mày có tiền không mà vào đây ngồi ?"
Xong hắn nhìn kĩ tôi lại lần nữa. Hơi thở đầy mùi thuốc của hắn phả mạnh sau tiếng cười của hắn
" hay mày là điếm ?"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn gã đàn ông ấy. Tôi biết hắn chính là người tôi cần tìm lúc này. Tôi hỏi hắn " Ông muốn điều gì nhất "
Đôi mắt nhỏ tý của hắn cố mở thật to để nhìn vào mắt tôi. Hắn thấy một sự quen thuộc , nhưng nó cũng không khiến hắn lay động. Thế nên tôi sẵn sàng làm mọi cách để hắn đưa tôi về nhà.
Điều đó không quá khó, vì tôi có ngoại hình của một đứa trẻ 13 tuổi.
Hắn đưa tôi về biệt thự của hắn bằng một chiếc ô tô màu đen khá là cổ điển. Vì giờ chẳng ai còn dùng ô tô nữa. Trừ những gã bạc phú thích khoe của.
Tôi đứng cả tiếng nhìn chiếc giường màu trắng tinh. Chông có vẻ sạch sẽ , nhưng thật ra không hề. Vì cả vợ ông ta và những tình nhân bé nhỏ khác đều đã từng lăn lộn trên này. Bàn tay thô ráp của một kẻ đã quá 70 tuổi chạm nhẹ lên cổ và vai tôi , bất chợt hắn đẩy tôi ngã xuống giường.
" đôi mắt của trẻ con luôn là đôi mắt đẹp nhất"
Hắn nhấn mạnh ngón tay của hắn vào con mắt màu xanh bên phải của tôi khiến tôi cười loạn lên như một kẻ tâm thần. Hắn sợ hãi nhìn tôi, dù cho mắt có rơi ra, hay máu chảy nhiều đến mấy cũng không thể khiến tôi im lặng.
" mày không phải là con người ....?!"
Công tắc cảm xúc đã hỏng thế nhưng tôi vẫn dừng cười lại bởi câu nói của hắn.
" như thế nào mới là con người? "
Tôi nhặt con mắt của mình đang ở dưới đất lên và nhét nó chở về đúng vị trí vốn thuộc về của nó.
Hắn dơ tay lên run sợ và liên mồm xin sự tha thứ. Nếu như lúc đó Rose làm vậy hắn có tha cho cô ấy không, hay là hắn chỉ cười lớn và dùng cơ thể dơ bẩn của hắn để chà đạp lên cô ấy.
Những giây phút cuối cùng tôi hỏi lại hắn
" ông muốn điều gì nhất ?"
Hắn không thể trả lời thế nhưng tôi biết hắn muốn thứ gì nhất. Tôi đặt chiếc vòng cổ của Rose vào miệng hắn , và nói lời tạm biệt.....
-------------------------
Cuối cùng tôi cũng tìm được cậu ấy. Cậu ấy đã không còn là đứa trẻ 7 tuổi nữa rồi. Tôi đã quên mất thời gian, thế nhưng tôi không hề quên được đôi mắt ấy. Cậu ấy vẫn giữ được nó, thế nhưng sự trong sáng của nó thì không còn nữa. Điều gì đã khiến cậu ấy chở nên như thế?!
" tôi có thể gặp cậu không Killua ?"
" chả phải chúng ta đang gặp nhau đây sao ?"
" ý tôi là .... Ngoài đời ấy "
Tại sao lại không nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co