Chương 4
CHAP 4:
~ / Giết nó /~
~*~
- Đợi đã ! Gon đâu rồi ? - Killua đột nhiên hỏi, đồng thời dừng cú đấm của cậu ta lại.
- Hừ ! Tôi không biết! - Leorio đáp lại - Khốn kiếp ! Cậu ấy đã bỏ đi mà không đợi chúng ta ư ?
- Này, anh đã gây ồn ào khiến chúng ta không nghe được tiếng cậu ấy gọi - Killua cãi lại, vung tay lên để nhấn mạnh.
- Sao cậu... ?!?
- Ku... Kurapika... ? - Killua cứng người lại, lắng nghe giọng nói yếu ớt của Gon.
~/ Giọng cậu ta đầy vẻ sợ hãi... Cái quái quỉ gì đang xảy ra vậy ? / ~
- Huh, Killua, cậu đi đâu vậy ? Chờ đã ! - Leorio gọi với theo, vội vàng chạy theo cậu nhóc phía trước - người đang chạy về hướng phát ra tiếng của Gon.
~*~
- Ku... Kurapika ? - Gon lại gọi tên tôi, đồng thời tiến về phía tôi một cách thận trọng. Tôi lảo đảo, ngã xuống, phía đối diện với cái cây. Tôi ngả người về phía trước và ôm lấy cái đầu đang đau đớn của mình.
~ / Cái quái quỉ gì đang xảy ra vậy ? Huh ? Tôi đang định... giết Gon ư ? Cậu ta là bạn của tôi ! Tại sao tôi lại làm chuyện điên rồ như vậy ? /~
Những ngón tay tôi vò lấy mớ tóc của mình. Tôi trượt nhẹ về phía thân cây và ngồi xuống thảm cỏ... Gon, hãy tránh xa tôi ra. Tôi vẫn chưa hoàn toàn rở lại bình thường đâu.
~ / Ngươi chắc rằng mình là thiên thần của số mệnh ư ? Điên rồ ! Ngay cả một thằng nhóc yếu ớt mà mi cũng không giết nổi ! /~
- Gon ! Tránh xa tôi ra !
-Huh ! Kurapika, chuyện gì xảy ra với anh vậy ? - Gon vứt bỏ cái vẻ thận trọng của mình và chạy đến, quỳ xuống cạnh tôi. - Kurapika ?
~ / Cái quái quỉ gì đang xảy ra với... tôi vậy ? / ~
- Kurapika ?
~ / Thế nào ? Không thể giết cậu ta ư ? Thôi nào ! Hãy chứng tỏ mình đi ! Ngươi đã thoát được cơ mà, phải không ? Và bây giờ ngươi sống tròn đau khổ ! Hãy chuộc lỗi cho sự phản bội của ngươi bằng cách chặn kẻ khác đi theo con đường mà ngươi đã từng đi ! Giết nó đi ! / ~
- Kh... Không ! - Tôi gào lên.
~ / Giọng nói đó đến từ đâu vậy ? Tôi không muốn nghe nữa... đó là tôi ư ? Tôi - Tôi... không biết phải làm gì !... Tôi cần phải cứu Gon !... Thoát khỏi tôi ư ? /~
- Gon, cậu đi đi !
- Huh ?
- Hãy đi đi !
~/ Giết nó đi ! Có cần ta phải nhắc lại lý do cho ngươi biết không ? Kết liễu nó đi ! / ~
- Đi đi !
~ / Ngươi là thiên thần của số mệnh, ngươi không được phép để hắn chạy trốn ! Hãy giết nó trước khi nó kịp làm điều đó ! Đằng nào thì nó cũng sẽ chết ! Nếu nó không... giống như ngươi, ngươi đã từng chạy trốn cái chết và bây giờ ngươi phải làm việc này ! Liệu ngươi có muốn những người ngươi yêu thương, những người vô tội và bạn bè ngươi bị biến thành những kẻ giết người như ngươi không ? / ~
- Kurapika ! - Gon cứ khăng khăng gọi và ôm ghì lấy tay tôi. Tôi lấy tay kia hất cậu ta ra xa.
- Gon ! Làm ơn đi đi ! Ngay lập tức !
~ / Đồ hèn nhát /~
Tôi thật quá đáng sợ. Gon ngã và truợt dài trên thảm cỏ. Trông cậu ta thật đau đớn.
~ / Kurapika. Tấn công nó đi. /~
Đôi mắt Gon đẫm nước mắt.
Sợi xích lại một lần nữa bung ra trước mặt tôi. Có vẻ như tôi không điều khiển chúng... bởi vì nếu tôi có thể làmđược điều đó, chúng đã không như thế. Tôi cũng không đủ mạnh để hất thanh kiếm đôi đằng sau lưng Gon đi.
~/ Những thanh kiếm của bạn tôi... chúng vẫn ở đây sau bao nhiêu năm ư ? /~
Gon quay lại, mắt cậu ta mở rộng và có vẻ như cậu ta bị shock. Ở giữa những thanh kiếm đó là cái lưỡi hái... nó trông giống như thần chết vậy.
Tôi vẫn ngồi ở trên mặt đất, lưng dựa vào gốc cây.
~ / Cái gì đang xảy ra vậy ? /~
~*~
- Killua ! Cậu đi đâu vậy ? - Leorio lại hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Anh ta liền tóm lấy cậu nhóc.
- Thả tôi ra ! Đồ ngốc ! - Killua hét lên - Tôi phải đi tìm Gon.
- Gon ? - Leorio khẽ nói và buông Killua ra.
- Vâng, Gon - Killua trả lời một cách bực tức, phủi sạch bụi bám trên quần áo mình - Tôi đã nghe thấy tiếng Gon. Tôi chắc là cậu ấy đã tìm thấy Kurapika. Có vẻ như họ đang gặp rắc rối. ĐI THÔI !
- OK ! - Leorio đáp và chạy theo sau Killua.
~*~
- Sẵn sàng chưa nhóc con ? Đây là số phận của cậu. Cái chết.
~ / Đợi đã. Không phải tôi đang nói... /~
- Ku... Kurapika, tại sao ?
~/ Đúng, là ta đây, không phải ngươi. Ngươi không thể giải quyết chuyện này một mình đâu. Ta sẽ giúp ngươi một tay. /~
- Tại vì, Gon, đó là số mệnh của cậu. Chạy trốn cái chết là một việc khủng khiếp. Hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra với tôi ! Tôi đã chạy trốn cái chết, đáng lẽ tôi bị giết từ lâu rồi ! Và bây giờ tôi không khác gì một bóng ma ! Chỉ là một cái xác không còn linh hồn, một kẻ vô tâm, không còn mục đích sống... bây giờ tôi chợt nghĩ... tôi rất yêu quý cậu nên tôi sẽ giải thoát cho cậu khỏi những đau đớn này, bằng cách kết thúc cuộc đời cậu... !
~ / Ta không cần ngươi phải nói hộ ta. Bất kể ngươi là ai, là cái gì, hãy dừng lại ngay. Gon là bạn của ta. Ta sẽ không để ngươi giết cậu ấy ! Đó không phải là số phận của cậu ấy. Đó không phải là cách để cuộc sống của cậu ấy kết thúc. Cậu ấy vẫn còn một quãng đường dài để đi !... / ~
Tôi phải thức tỉnh. Tôi không thể làm chủ bản thân mình được nữa. Tự mình tôi, tôi không đủ sức để đứng dậy... nhưng giờ đây tôi đang tiến lại gần Gon... những sợi xích vẫn đang chuyển động dữ dội trước mặt tôi....
~ / Im mồm lại và ở yên đó. Ta sẽ giải quyết nó giúp ngươi. /~
- Kurapika, anh không phải là một con ma, anh cũng không phải là một kẻ vô hồn và nhẫn tâm... ANH LÀ BẠN TÔI.
Gon chạy đến và ôm lấy tôi. Những sợi xích bắt đầu chuyển động dữ dội xung quanh chúng tôi.
~ / Bạn... / ~
Và rồi sợi xích rơi xuống, cùng thanh kiếm đôi.
~ / Số phận của tôi là trở thành bạn của Gon. Tôi đã phải thoát khỏi cuộc thảm sát đó để gặp Gon và những người khác. Chẳng có gì là tội lỗi và tôi không hề phản bội họ... và tôi không phải phản bội những người bạn mới của mình / ~
Và bây giờ tôi đã có thể làm chủ bản thân mình. Tôi chớp mắt và nhìn Gon, bây giờ cậu ta đã nhắm mắt lại nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi.
~ / Chan Jail và Judgement... yeah, sợi xích của lòng thù hận / ~
END?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co