Văn Án
- Minh Thẩm ta vì ngươi mà đã luôn xông pha bảo vệ thiên hạ cho ngươi vậy mà ngươi .... lại độc chết ta | Hiên nắm chặt thanh katana hướng lên vị vua mà cả thần dân coi là thần với ánh mắt căm phẫn
- Ngươi chết thì thần dân trong thiên hạ mới có thể tin tưởng ta | Thẩm nhanh tay cầm thanh kiếm chém đứt đầu Hiên . Cô cười lạnh cùng ánh mắt đáng sợ mà ra đi
Kết thúc cuộc đời lừng lẫy của một vị tướng lỗi lạc
" Cuối cùng thì mình cũng chẳng thể hoàn thành ước nguyện của Sư phụ " Hiên trong bóng tối nhớ tới lời của sư phụ cô
" Hãy chứng minh dù là nữ nhân nhưng ngươi vẫn có thể hơn nam nhân " Câu nói ấy luôn thấm vào não cô , Hiên luôn mặc kệ những vết xẹo trên người , luôn mặc kệ những lời tệ bạc mà vươn lên thành một tướng quân nhưng rồi cũng chết một cách ngu ngốc
" Ha ha ông trời công bằng ở đâu ? Ta hi sinh tất cả , tình yêu vẻ đẹp sức khỏe lẫn thâm tâm cuối cùng bọn chúng trả lại ta là một bát thuốc độc hahaha..." Hiên cười vào sự ngu ngốc của bản thân trong cái bóng tối
" Ra vậy ... chết là như này sao ? Hừ tốt hơn là cầm kiếm " Hiên nhìn xuống đôi tay đã nhuốm máu hàng vạn hàng nghìn của bản thân lại nhớ tới người mẹ hiền dịu của mình luôn nói với cô " Là con gái hãy luôn dữ đôi tay không xẹo , thì mới ra dáng con gái " Rồi nhìn cánh tay trai sạn xấu xí này đi cuối cùng thì cô chẳng thể dữ nó đẹp được
"Ta sẽ cho cô một món quà nữ Tướng Quân anh minh hãy cố mà sống sót"
Một giọng nói mềm mại đập vào đại não cô nhưng rồi cô cũng chẳng biết bản thân mệt mỏi mà rơi vào tĩnh lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co