#1
"Nếu bỗng một ngày, mình mất sạch tất cả người thân chỉ trong một đêm thì sao ạ?"
"Haha, con nói linh tinh gì vậy, cha mẹ cùng mọi người vẫn còn ở đây cơ mà. Đúng thật là ai cũng sẽ chết đi, nhưng trường hợp như vậy thì không có đâu Kurapika!"
Vậy sao cha...
"Thằng nhóc bé bỏng này, đừng nghĩ bậy nữa. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!"
Thật sao mẹ...
"Ta nghĩ đó là chuyện khó xảy ra. Làm sao chúng ta có thể bị giết sạch chỉ trong một đêm chứ. "
"Cháu suy nghĩ sâu xa quá rồi đó, cậu nhóc."
Ai cũng nói vậy...
"Hì hì, tớ sẽ mãi bên cậu mà, Kurapika!"
Cả cậu cũng thế sao, Pairo...
Ấy vậy mà nó_thứ tôi từng hỏi biết bao nhiêu người_ đã diễn ra, vào năm tôi tròn mười hai. Đúng thật trớ trêu. Ở độ tuổi nhỏ như vậy, ai dám nghĩ rằng tôi đã mất tất cả kia chứ. Lũ nhện, chính chúng đã lấy đi mọi thứ của tôi. Chúng xuất hiện vào một đêm tối, thảm sát toàn bộ tộc Kurta, để lại những cái xác vô hồn rải rác khắp nơi, đôi mắt của họ giờ chỉ còn là hai lỗ đen điểm trên gương mặt nhợt nhạt. Thật đáng buồn làm sao...Họ vô tội, cớ sao phải ra đi thê thảm như thế...
Đáng ra tôi cũng đã chết rồi. Nhưng số phận đã đẩy tôi ra xa họ. Tôi quyết định bước trên con đường hận thù, thề rằng sẽ tiêu diệt hết lũ nhện, lấy lại toàn bộ đôi mắt Scarlet trả về cho đồng tộc.
Vậy giờ tôi ra sao? Chết thảm vì coi thường chúng, tìm cách trả thù Lũ Đoàn Huyền Ảo hay tiếp tục hành trình tìm lại những đôi mắt đỏ? Thật ra thì...
'Ting ting'
/Giật mình/ "Ôi trời, cháy mất con cá rồi!"- Cậu chàng vội vàng tắt bếp lửa, thở dài một hơi
"Chậc, đúng là không nên vừa làm vừa nghĩ lung tung mà.."- Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới nhớ đến những thứ này. Hồi trước, trong đầu cậu chỉ toàn nhiệm vụ, chẳng có thì giờ để tâm đến những suy nghĩ vẩn vơ như vậy.
Nhưng khoảng 2 tuần trước, khi những con mắt đã được trả lại chỗ cũ, cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ cao cả. Tưởng chừng cậu sẽ ra đi cùng chúng, Kurapika đã gặp được đúng người lúc ấy_ một người sẽ luôn chào đón cậu trở về bất cứ lúc nào. Những gánh nặng chồng chất lên vai biến mất khiến cậu thấy thật nhẹ nhõm, đồng thời cũng rất hạnh phúc khi có những người bạn tốt ở bên. Sau vài tuần thì sức khỏe cậu cũng phục hồi, mà ở nhà mãi thì khá chán nên Kurapika quyết định học nấu ăn. Thực sự thì cậu ngán cháo với đồ ăn sẵn lắm rồi...Chỉ tại cả hai đều có vốn kiến thức về nấu ăn khá hạn hẹp...Thế nên cậu chàng mới nảy ra ý tưởng tự học nấu ăn.
"Đây là con cá thứ ba rồi."- Kèo này lại phải nấu cháo mà ăn. Dù sao nhà vẫn còn chất đống nhiều túi gạo do hàng xóm tặng mà.
'Ting Ting'- Tiếng điện thoại một lần nữa lại vang lên. Cậu nhấc lên xem thì không thấy ai gọi. Tiếng chuông vừa mới tắt được một chút thì nó tiếp tục vang thêm lần nữa. Lúc này cậu mới để ý chiếc điện thoại hình con bọ trên bàn ăn. Có vẻ tiếng phát ra từ nó.
/Nhấc máy/ "Xin lỗi, giờ Leorio hiện không cầm theo điện thoại."- Vì quá ồn ào nên Kurapika để lại lời nhắn cho phía bên kia. Nhân tiện xin nói luôn: Người đã tình cờ tìm thấy Pika trong tình trạng không ổn và đưa cậu về nhà cũng chính là Leorio.
"À Kurapika, cậu mang điện thoại tôi đến bệnh viện được không?"- Đầu dây bên kia không ai khác ngoài vị bác sĩ trẻ kiêm chủ căn nhà.
"Chậc, anh lơ đãng thật đấy, Leorio."- Kurapika lầm bầm
"...Tôi nghe thấy hết đấy."
"Vậy đợi tôi một chút."- Nói xong thì cậu cúp máy rồi vào phòng. Vì không thể mặc bộ đồ này ra đường được nên cậu lấy một bộ quần áo mặc tạm. Mặc trang phục của tộc Kurta khiến cậu thoải mái hơn nhiều.
Sau một lúc ngắn, cậu cũng chuẩn bị xong và bắt đầu hành trình tới bệnh viện.
/Lầm bầm/ "Bệnh viện ấy hình như cũng gần thôi nhỉ."- Kurapika đang cố gắng nhớ lại đường đi. Trên đường cậu cũng hỏi hàng xóm quanh khu vực này để chắc chắn rằng cậu không lầm đường.
[...]
Từ lúc cậu trai Kurta bắt đầu đi đến giờ đã hơn 10 phút, thế mà vẫn chưa đến nơi.
"Xem nào, tiếp theo là rẽ trái."- Cậu nhớ lại lời bà lão hàng xóm dẫn đường. Bỗng nhiên tiếng 'Ting ting' lại reo lên làm cậu giật mình.
"Chậc, tôi đang tìm đường, anh cứ đợi đó đi!"- Kurapika không chần chừ mà mắng cho đầu dây kia một trận.
"Ể..giọng nói này..A! Anh Kurapika!!"- Phía bên kia đáp lại bằng chất giọng trẻ con. Kurapika có chút ngạc nhiên rồi cũng nhận ra chủ nhân giọng nói.
/Cười/ "Lâu rồi không gặp, Gon."- Ra là cậu nhóc Gon_ một người bạn thân thiết của cậu chàng.
"Ừm, mà sao em gọi Leorio?"- Cậu hỏi.
"Em cùng dì Mito sẽ lên thành phố Yorkshin vì dì ấy có chút việc liên quan, tiện thể thăm thú mua vài thứ luôn. Vậy nên em muốn hỏi anh Leorio một số cửa hàng quần áo và cửa tiệm đồ lưu niệm ở thành phố. Mà giờ có vẻ chưa phải là lúc, haha."
"Anh hiểu rồi. Vậy anh sẽ nhắn Leorio sau khi gặp được anh ta.."- Kurapika định nói thêm nhưng lại thôi.
"À..ừm..anh Kurapika nè, giờ anh cảm thấy như thế nào trong người?"- Gon vẫn nghĩ cậu còn chìm trong sự hận thù, điều đó thật sự ảnh hưởng tới sức khỏe cậu nhiều. Vì vậy nên giọng điệu thằng nhóc có chút lúng túng.
/Bất ngờ/ "...Haha, giờ anh không sao, sứ mệnh của anh cũng đã hoàn thành rồi. Giờ người trong gia tộc anh cũng đã được ra đi thanh thản."
"Cảm ơn vì đã hỏi thăm, Gon. Và cũng..xin lỗi khi chẳng thể đến thăm em lúc thập tử nhất sinh. "- Kurapika lặng người một lúc
"....Kurapika, dù sao chuyện đó cũng qua, em không trách anh. Bây giờ anh thấy khỏe là được rồi."- Gon nhẹ nhàng an ủi cậu trai tóc vàng.
"Ừm."- Cậu cười nhẹ, một nụ cười hiền dịu hiếm có.
"Vậy thôi, em không làm phiền anh nữa nhé."- Nói xong thì cậu nhóc cúp máy. Kurapika cất điện thoại trong túi rồi tiếp tục đi.
.
.
.
.
"May ghê, hình như rẽ phải là đến nơi rồi thì phải."- Cuối cũng cũng gần kết thúc cái hành trình dài gần 20 phút đồng hồ. Kurapika còn chẳng nhớ mình đã rẽ bao nhiêu lần nữa.
"Oái!"- Cậu chàng giật mình vì bị va bởi một tên vội vã chạy ở đằng sau.
"Thằng ngu, đi đứng cẩn thận vào!"- Tên đó còn không quên quay lại chửi vào mặt cậu. Bàng hoàng còn chưa hết thì Kurapika nghe được tiếng hét từ sau lưng.
"BẮT TÊN ĐÓ GIÚP TÔI!! HẮN LÀ TÊN TRỘM ĐẤY!!"- Người phụ nữ lớn tiếng hét.
Không đợi ai giục, cậu ngay lập tức đuổi theo tên trộm. Tốc độ của người thường thì sao đo bằng tốc độ của Hunter chuyên nghiệp. Vậy nên đuổi kịp hắn không phải là chuyện khó đối với Kurapika. Cậu nhanh tay nắm lấy vai hắn, rồi tặng cho một phát vào lưng. Gã trộm đau điếng ngã lăn xuống nền đất. Cậu cầm chiếc ví trả lại cho người phụ nữ thở hổn hển chạy đến, không quên trói tên trộm ấy bằng dây thừng cậu nhặt được.
"Ôi, Cảm ơn cháu gái nhé!"- Bà ta mỉm cười.
...Kurapika nín họng, ngơ ngác nhìn bà ấy. Cậu cũng là con người mà, cậu cũng biết tổn thương chứ...
"À, không có gì đâu. Mà cháu là con trai.."
/Hoảng hốt/ "A! Cho ta xin lỗi nhé! Mà cũng may thật khi tên trộm lại chạy qua bệnh viện này."- Bà nói xong rồi vẫy vẫy tạm biệt cậu đi vào trong. Nghe bà ta nói vậy, Kurapika mới để ý nhìn lên công trình to lớn trước mặt.
"...Đây chẳng phải là cái bệnh viện mình cần tìm hay sao?"- Mà tên trộm đó kể cũng buồn cười, chả ai đi trốn mà chạy trên vỉa hè vắng người cả. Nhất định gã này là dân nghiệp dư...Cậu đem hắn đến đồn cảnh sát gần đó rồi vào trong bệnh viện.
[...]
"Dạ, cho hỏi bác sĩ Paradinight hiện có ở đây không ạ?"- Kurapika vội hỏi tiếp tân.
"Cậu đã đặt lịch hẹn trước với bác sĩ chưa ạ?"
"À...ừ...tôi đến để đưa cho anh ta chút đồ thôi."- Cậu ngập ngừng giải thích
"Này cô gì ơi, cô tìm bác sĩ Leorio hả?"- Có một bàn tay bỗng chạm vai cậu khiến cậu chàng theo phản xạ lùi ra sau.
/Lúng túng/ "À..Cho tôi xin lỗi."- Vị nam nhân kia mở lời, thật sự giật mình trước hành động của cậu.
/Cười gượng/ "Không sao. Mà anh vừa nói bác sĩ Leorio? Anh có quen biết anh ta?"- Kurapika dò hỏi.
"À, cậu ta và tôi cùng khoa ấy mà. Giờ này thì chắc Leorio đang ở công viên sau bệnh viện với bạn cậu ta đấy, họ thường ăn trưa ở đó."- Anh chàng kia thành thật trả lời.
/Cúi/ "Cảm ơn anh."- Rồi cậu chạy ra ngoài tìm.
/Nhìn/"Ô, không biết cô nàng này có quan hệ gì với bác sĩ Leorio nhỉ?"
"Haha, có khi là bạn gái đấy!"- Cô tiếp tân đùa cợt.
.
.
.
.
{Anh ta rốt cuộc ngồi chỗ nào vậy?}- Kurapika nhìn quanh khu vực công viên chủ yếu toàn bệnh nhân ra ngoài đi dạo. Cái bụng cậu từ vừa nãy đã kêu réo lên rồi. Định bụng sẽ làm một bát cháo tại nhà, vậy mà lại phải tìm Leorio chỉ vì ổng quên chiếc điện thoại. Dù sao cũng đã quen với hoàn cảnh không được ăn uống đủ bữa rồi nên cậu cũng chẳng để tâm.
"A! Kia rồi."- Cậu chàng chạy nhanh ra chỗ Leorio. Còn về phía Leorio thì anh đang thưởng thức bữa trưa ngắn ngủn cũng hai người bạn.
/Nhận ra/ "Kurapika!"- Leorio vẫy vẫy tay ra hiệu cho Kurapika.
"Cuối cũng cũng tìm thấy anh. Đây, điện thoại anh đây."- Cậu lấy chiếc điện thoại từ túi rồi đưa cho anh.
"Haha, cậu vất vả rồi!"
"Biết thế là tốt."
"..."- Leorio như bị chặn họng, không nói được gì thêm.
"Ửm, ai ậy ày?"- Thanh niên bên cạnh tò mò nhìn Kurapika. Miệng cậu ta vẫn còn nhai miếng bánh crepe ngọt.
/Lườm/ "Nhai hết đi rồi nói cha nội. Mà cô này là ai thế, Leorio?"- Cô nàng ngồi cạnh anh cũng tò mò chẳng kém.
"Ực, có khi cậu ta lại dẫn gái về đấy, haha!"
"Này, tôi hết vậy rồi nha!"- Anh huých vào tay cậu bạn một cái thật đau. Còn Kurapika thì...
/Nói nhỏ/ "...Tôi không ngờ anh là người như vậy."- Cậu chàng thì thầm với chất giọng khinh bỉ, nhìn anh với ánh mắt..ừm..chứa đầy thất vọng....
/Thở dài/"Cậu thích nghĩ gì thì nghĩ.."- Leorio bất lực, Leorio gục ngã.
"Nè, hai người là bạn à?"- Cô gái tiếp tục hỏi.
"À quên, giới thiệu với hai người. Đây là Kurapika, cậu ta đang sống ở nhà tôi."
"Và tôi là con trai."- Kurapika bồi thêm.
/Bất ngờ/ "T..Thật hả?"- Thanh niên bên trái hỏi lại cho chắc.
"...Thành thật xin lỗi cậu, Kurapika."- Cô nàng kế bên ngạc nhiên không kém.
"À, không sao đâu."- Cậu chàng gượng cười. Chắc cậu phải cắt ngắn lại tóc thôi.
/Cười/ "Cho tôi tự giới thiệu, tôi là Gray, còn anh chàng bên kia là Itama."- Cô nàng Gray nói tiếp. Anh chàng Itama thì cười hì hì.
"Rất vui được gặp hai người."
/Nhìn đồng hồ/ "Chết, sắp đến ca rồi!"- Itama hốt hoảng, tiện thể cho hết phần bánh crepe cuối cùng vào trong miệng.
"Bình tĩnh đi, còn tận 20 phút nữa lận."- Gray bình thản ngồi ăn nốt hộp bento. Đang thưởng thức tiếp bữa trưa thì cô bị kéo đi bởi cậu Itama.
/Tức giận/ "Này đồ ngốc, thả tôi xuống!!"- Cô đập liên tục vào mặt đối phương. Còn Itama thì cứng đầu không chịu thả xuống. Thế là hai người vào bệnh viện trước, bỏ mặc cặp đôi ngơ ngác đứng nhìn.
"Haha, bạn anh vui tính nhỉ?"
"Kệ tụi nó đi. Tụi nó đã thế này từ hồi mới quen rồi"- Leorio nhìn mà quê dùm.
"Anh cũng sắp vào làm rồi đúng không? Vậy tôi về trước đây."- Kurapika cũng phải về nhà thôi, chứ cậu đã bỏ bụng thứ gì đâu.
"...Cậu đã ăn trưa chưa?"- Câu hỏi của Leorio khiến Kurapika giật mình.
"Tôi chưa ăn."
/Nắm tay/ "Vậy thì sang quán kia ăn đi!"- Anh toan dẫn cậu đi thì cậu chàng bỗng giật tay lại.
"Tôi có thể tự nấu cháo ăn, không cần anh phải bỏ tiền ra đâu. Anh cho tôi sống cùng đã là làm phiền anh rồi."- Thực tình thì Kurapika vốn không muốn gây phiền phức đến mọi người, đặc biệt là bạn bè cậu.
Sau khi nghe xong thì Leorio thở dài một hơi, rồi cốc một cái vào đầu cậu.
"Au!"- Kurapika nhỏ tiếng kêu.
"Cái đồ ngốc này, trước khi lo cho ví tiền của tôi thì đầu tiên phải biết lo cho mình đã chứ. Một tuần ăn cháo đến 6 ngày(*) thì khỏe mạnh sao được!"
"Còn nữa, tôi tự nguyện cho cậu ở chung, không phải là cậu đang làm phiền tôi, Kurapika. Chẳng lẽ thấy bạn bè gặp hoạn nạn thì đứng nhìn à? Nên đừng có nghĩ vậy một lần nào nữa, hiểu chưa?"- Rồi anh xoa xoa đầu cậu. Về phía Kurapika, hai má cậu trở nên hồng hào . Đôi mắt cậu cũng chuyển thành màu Scarlet, nhưng vì cậu chàng cúi mặt xuống nền đất nên khó mà nhìn thấy được chúng.
/Ấp úng/ "Tôi...Th..Thôi, anh muốn làm gì tùy anh."- Kurapika cũng đành chấp nhận vậy. Sự quan tâm kiểu này lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận được một lần nữa..
/Cười/ "Vậy ra bên kia nhé. Tôi ăn thử rồi, chắc sẽ hợp khẩu vị của cậu."
"Ừm."
(*): Lúc mới được đưa về nhà Leorio, vì tình trạng sức khỏe yếu nên Kurapika bắt buộc phải ăn cháo, chỉ có một hôm được ăn tự do, nhưng không được ăn mấy món quá nhiều dầu mỡ (Nhưng hầu hết toàn là món trứng Omurice mà thôi, bởi Leorio ngoài cháo chỉ biết nấu thêm món ấy :)). Vậy nên cậu chàng cứ theo thói quen mà ăn cháo nếu không nghĩ ra được món gì để ăn.
_^_^_^_/Bonus thêm/_^_^_^_
Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc Leorio xong việc và trở về căn nhà nhỏ.
/Mở cửa/ "Ôi trời, cuối cùng cũng xong việc."- Anh vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm từ phía phòng bếp.
"Sao ở đây lại có mùi thơ.."- Ngó đầu vào trong nhà bếp, anh chàng bác sĩ kinh ngạc nhìn.
/Hí hửng/"Hửm, anh về sớm thế. Lại đây, xem tôi nấu món gì này!"- Kurapika tủm tỉm cười. Leorio nghe vậy thì ghé vào xem.
"Uầy, là cá thu và Onigiri!"- Hai mắt anh sáng rực, đồng thời cũng thể hiện sự ngạc nhiên khi thấy người làm lại là Kurapika_ người cũng có vốn kiến thức về nấu nướng khá tệ như anh.
/Lườm/ "Xin lỗi đi, ở nhà tôi toàn cố gắng cải thiện lại trình độ nấu ăn đấy ạ."- Cậu chàng như đọc được suy nghĩ anh.
[...]
"Itadakimasu!"- Hai người cùng lấy một miếng cá trên đĩa và nếm thử.
"..."
"..."
"Cho tôi hỏi một câu."
"Anh hỏi đi."
"...Cậu có nếm trước không đấy?"
"Không..."
Tối đó, hai người nằm liệt giường vì ngất xỉu đến tận trưa hôm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co