Chương 3
Chương 3: Ánh mắt đầu tiên
Mười sáu năm sau.
Trong dòng sông năm đó, một thiếu nữ đang đắm mình tắm rửa. Nước sông xuôi dòng, trượt qua da thịt trơn bóng, mịn màng. Suối tóc dài đen mượt tùy ý thả trôi theo dòng nước, mỹ cảm không sao tả xiết. Tùy tiện gối đầu lên một tảng đá, cả gương mặt bình thản thư thái, dung nhan mỹ lệ động lòng người, chóp mũi nhỏ xinh đọng một giọt nước, bờ môi cong quyến rũ khẽ hé mở. Đôi mắt khép lại, hàng mi cong dài nhẹ run, tựa như cánh bướm mỏng manh lay động, đẹp không nói nên lời.
Mễ Hy Lan đang thư giãn, không màng đến mọi sự xung quanh. Bỗng đâu ồn ào từ xa truyền đến, tiếng vó ngựa cùng tiếng người la hét phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có. Mày đẹp khẽ chau, Mễ Hy Lan xoay người lên bờ thay y phục, tùy ý tóc ướt trên vai, hướng phía âm thanh bước đến.
"Chủ tử, thuộc hạ nơi này ở lại cản địch, người mau chóng trở về kinh thành, Hoàng thượng còn đang chờ ngài."
Phong vừa thúc ngựa chạy vừa vung kiếm cản những mũi tên không ngừng phóng đến, hối thúc người bên cạnh. Là một trong bốn thủ hạ trung thành, hắn không thể để chủ tử gặp nguy hiểm. Nhưng hồi lâu vẫn không thấy người bên cạnh trả lời, chỉ thấy sườn mặt lạnh lùng của hắn nghiêm lại, kìm ngựa, dừng lại.
"Chủ tử, người..." Phong trừng mắt nhìn loạt hành động của hắn, không khỏi kinh hãi.
"Long Dạ ta đến bây giờ còn chưa biết đến chạy trốn." Nam tử lạnh lùng nhìn thẳng phía trước, chuẩn bị nghênh đón kẻ địch, nghiêm giọng nói.
"Nhưng chủ tử.." Lời nói ngăn cản còn chưa bật ra đã bị chặn lại từ trong cổ họng.
"Phong, trước giờ ta chưa thấy ngươi nói nhiều như vậy."
Nói một tiếng, sau đó khuất ngựa phóng vút đi.
Một khắc sau truyền đến âm thanh binh khí va chạm leng keng, cùng tiếng người gào thét, tiếng ngựa hí vang,.. một hiện trường hỗn tạp. Từng người, từng người áo đen lần lượt ngã xuống, cuối cùng còn lại hai người nam nhân đứng thẳng, quần áo vấy bẩn bởi máu tươi, nhưng tuyệt nhiên gương mặt lạnh lùng, không một xúc cảm.
Long Dạ đứng nhìn những thi thể ngã xuống bên cạnh, ánh mắt hướng đến ngọc bội trên người một tên gần đó, biểu tượng Thủy Vân quốc tinh xảo hiệc lên rõ mồn một. Đôi mắt sắc bén nhẹ chau lại, che dấu tia sáng lóe lên trong khóe mắt.
Xác nhận lại một phen, Long Dạ cũng không vội rời đi mà quay lại nhìn vô định về một hướng trong rừng cây, lạnh giọng.
"Còn không mau ra!"
Hy Lan vì bị quấy rối mà đến đây xem tình hình, thuận tiện xem chút chuyện vui. Bị phát hiện cũng không ngoài dự định, dù sao nàng cũng không có ý định trốn tránh.
Một thân tử y bước ra, tà áo mỏng nhẹ nhàng bay theo làn gió, bóng dáng thanh khiết tựa như thiên tiên không nhiễm bụi trần dần dần xuất hiện. Ba ngàn sợi tóc tùy ý cột lại bằng dây vải, để lộ gương mặt tinh túy xinh đẹp như khắc. Đôi mắt phượng đoạt hồn lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt Long Dạ không có ý né tránh.
Long Dạ nhìn người nữ tử trước mắt, không che giấu đánh giá. Nữ nhân này, không tầm thường. Một bộ dáng nhàn tản lạnh nhạt không màng thế sự kia, khiến nàng tựa như tiên nữ trên cao tùy ý nhìn xuống trần thế, một bóng dáng tinh khiết xinh đẹp, không nhiễm bụi trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co