Toái Mộng
Nắng chiều thu khẽ rọi, len lỏi qua lớp màn mỏng, hắt nhẹ lên nửa khuôn mặt chìm sâu trong lớp da trắng ngần. Một giây chạm mắt, Thành Dương ngẩn ngơ. Anh khẽ cụp hàng mi cong, rồi lại như vô tình gục xuống bên cạnh, mắt to tròn ánh lên tia sáng nâu nhàn nhạt.
Mắt chớp chớp như mèo con, đôi khi lại giống chiếc máy ảnh tham lam, cố gắng ghi lại từng khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tối hôm ấy, trên quyển nhật ký được cất kỹ ở ngăn dưới cùng, vài dòng chữ đen nắn nót được khẽ khàng đặt xuống, ghi lại một thước phim mà người viết chỉ có thể dùng tâm trí cất trữ.
'Hôm nay, nắng đẹp và yên bình đến lạ'
Không thể trực tiếp nhắc đến, cũng không có cách thức đặc biệt để gọi tên. Tình cảm này tựa như vệt nắng thu ấy, nhẹ nhàng đến và cũng sẽ lặng lẽ theo ánh chiều tan.
--------
Có một ngày....
Hôm ấy trời âm u đến lạ.
Tia nắng vội vàng chiếu rọi nhưng chẳng thể làm sáng nổi khoảng sân chìm trong bóng râm.
Thành Dương khẽ nhích người, dây tai nghe khẽ chùng xuống, anh nhìn đôi tay thoăn thoắt đang chọn bài, thi thoảng lại ngước mắt chạm lên đôi mày căng chặt. Cậu thanh niên trước mặt như thể mang toàn bộ nét thanh xuân khắc sâu vào xương tủy. Vai áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng chiếc quần tây đen bó chật, như có như không phô bày xương quai xanh rắn rỏi cùng cơ bụng phẳng lỳ. Góc nghiêng nửa mặt đặc biệt tinh xảo, trong điệu bộ nghiêm túc vẫn thoát ra phần tinh nghịch. Tay anh không tự chủ vương ra, đến khi chạm phải nếp tóc mềm, lại vội rụt về.
"Tôi thích bài này."
Cả hai ngồi cạnh nhau, cậu không quay mặt về phía anh, chỉ hướng mắt về một phía xa xôi vô định.
Một tiếng 'ừm' như một lời đáp, không nhận xét, cũng chẳng hỏi sâu. Giống như anh vốn biết trước cậu sẽ nói thế, chỉ đợi một khoảnh khắc cậu nói ra.
Đơn giản là sự đồng điệu từ hai tâm hồn, là khoảnh khắc dường như chỉ thuộc về chính họ.
"Tôi sắp có bạn gái rồi. Lần tới, giới thiệu với ông nhé?"
Khuất trong góc tối, tia nắng trong mắt nâu khẽ lay rồi tắt vụt. Anh nghiêng đầu, để bóng râm phủ lên toàn bộ cơ thể, như thể muốn để bản thân lùi sâu hơn vào đó, chỉ để ngắm tia nắng từ phía xa xôi. Thành Dương lần nữa cụp mắt, tóc mái dài phủ qua che đi chút lấp lánh khẽ vương.
Khi Hoàng Khoa quay đầu, chỉ thấy nụ cười nhẹ trên môi anh. Ba chữ 'chúc mừng nhé' tựa như khói tan trong sương mờ, nhẹ đến mức như có như không.
Thành Dương rất nhanh đã trở về dáng vẻ bình thường. Anh đưa tay làm dáng mũi tên bắn về phía cậu, trên mắt và môi đều tỏa ra niềm vui, như thể hôm ấy, anh cũng hạnh phúc chẳng kém cậu.
"Được, khi nào cưới phải mời tôi đấy!"
Anh đứng dậy, liền đưa tay ôm bụng, đưa tay chỉ về phía nhà vệ sinh, nháy nháy mắt.
Hoàng Khoa vừa nhìn đã hiểu, cậu ra hiệu ok bằng tay. Trong lúc vội vã, anh quên cả tháo tai nghe, phần dây bật lại, đánh khẽ vào bờ ngực rắn rỏi. Thành Dương tỏ vẻ hối lỗi, cậu liền xua tay bảo không sao, nhắc anh đi sớm về sớm.
"Tí nữa gặp."
"Ừm, gặp sau."
Lần sau mà Hoàng Khoa nói là vài phút, lần sau mà Thành Dương hẹn, lại là tận hôm sau.
Dây rơi rồi, nhịp cũng lỡ, bản nhạc làm sao có thể vẹn nguyên...
Hôm ấy, tia nắng của Thành Dương đã tìm được tán lá cần chiếu rọi, để lại nơi sân trường vắng một gốc cây trơ trọi trong nỗi cô độc không thể giãi bày cùng ai.
Anh không quay về lớp nữa, anh ghé qua phòng y tế, lấy lý do bao tử có vấn đề, xin được về nghỉ một buổi.
Giáo viên y tế vốn đã quá quen với tình trạng sức khỏe báo động do ăn uống thất thường của anh. Đành bất lực viết cho anh lá đơn, đồng thời theo thói quen nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ. Anh nhận đơn, vừa cười vừa gãi đầu nói cảm ơn cô giáo.
Bánh xe khẽ quay một vòng, như đem theo từng đoạn ký ức đã khắc sâu, từng chút từng chút tua ngược về.
Lần đầu tia nắng ghé qua đời, anh chỉ xem đó là một sự tình cờ, không dám hy vọng cũng chẳng dám chờ mong. Rồi trong vài lần, anh nhận được một phần ấm áp. Có lẽ tia nắng luôn như vậy, luôn rực rỡ và mang đến hơi ấm theo cách riêng. Như chú mèo cuộn mình từ lâu trong xó nhỏ chật chội cùng cuộn len cũ đóng bụi dày, lần đầu được chạm vào phần nhiệt độ ấy. Cố chấp níu lấy, cố chấp ôm vào lòng một tia hy vọng nhỏ nhoi, kể cả khi, biết nó có thể chẳng phải dành cho mình...
Trời thu âm u lại không đổ nỗi một cơn mưa rào. Vậy mà, mặt đường vẫn lất phất những hạt nước nhỏ. Trượt dài trên khóe mắt, thấm ướt cả vai áo trắng tinh.
Một đêm mất ngủ...
Tin nhắn đang hiển thị, người gửi quen thuộc. Chỉ là lần này không ai hồi âm.
Ngón tay lướt trên màn hình, khẽ vuốt ve tấm ảnh nền. Chạm khóa, tắt nguồn.
Thỏ nhỏ trở về với góc riêng của nó, ở góc bụi tường chật hẹp thuộc về chính nó. Ép chặt lòng ngực thổn thức, ngăn cho những suy nghĩ miên man thôi thúc những giọt lệ lăn dài. Thế giới vào giây phút ấy gần như chỉ còn tiếng kim đồng hồ chậm trôi cùng nhịp thở đều đặn.
"Sao lại nghỉ?"
Ba chữ vỏn vẹn trên màn hình, một lời thăm hỏi, một câu nói, những điều như thế này, đối với người khác quá đổi hiển nhiên. Chỉ là, với Thành Dương, nó từng là chút hy vọng nhỏ nhoi, như bóng mặt trời phản chiếu dưới tầng tầng lớp lớp vực thẳm, rọi sáng một khoảng tăm tối. Giờ đây, nó lại là từng viên kẹo bọc thuỷ tinh, mỗi lần nếm được chút ngọt, đều phải đổi bằng cảm giác rỉ máu nơi tim.
"Có chút không khoẻ, hôm nay tui cúp nhe, có ai hỏi thì nói giùm tui nhó 😊"
Thành Dương có một thói quen, hay nói đúng hơn, mèo nhỏ từ lâu đã học được một kỹ năng. Nhìn sắc mặt, đoán biểu cảm, che đậy cảm xúc thật, giỏi nhất là giấu đi nỗi đau. Anh không cho phép bản thân đem tiêu cực lây lan sang người khác. Càng là người quan trọng, Thành Dương sẽ càng thận trọng, giống như nâng một viên phỉ thuý đắc giá, chỉ sợ một khắc lơ là sẽ vỡ thành trăm mảnh.
"Nghỉ ngơi cho tốt, nhớ uống thuốc."
"Ừm, cảm ơn ông"
Nhật ký hôm ấy, giấy vì quá mỏng, mực lại nặng, vì thế mà dòng chữ viết vội mờ nhoè, chỉ lưu lại một câu cuối 'mong người có tình sẽ tìm được nhau, người hạnh phúc mình cũng an lòng.'
——————————————
Có người bảo, khi một người bị thương, họ sẽ chỉ nhìn vào vết thương của mình, làm sao để ý nỗi đau của người khác. Điều đó đúng, chỉ là không phải lúc nào cũng đúng. Như Thành Dương lúc này, anh cầm ô đứng thẳng, ánh mắt chỉ nhìn về phía xa, nhưng tim từ lâu đã bị xích gai quấn lấy, xiết chặt đến khó thở trong từng tiếng mưa nghẹn ngào.
Tia nắng mà anh ngỡ đang yên lành bên hạnh phúc, trong một ngày mưa lớn, lặng lẽ co người, ôm lấy phần tình cảm không được đáp hồi. Người hỏi anh, vì sao một người như cậu, không có mấy tật xấu, lại chẳng có nỗi một người yêu thương. Anh nhẹ mỉm cười, không đáp lời. Bởi tiếng yêu từ lâu bị đè thấp, đã nghẹn thành một nỗi sợ không thể cất tiếng.
Chỉ độc mỗi chiếc ô làm sao che nỗi hai người trong mưa, nên anh nghiêng nó về phía cậu. Bảo vệ lấy phần ánh sáng chưa hoàn toàn tắt ngấm, để lại một tấm lưng trần ướt lạnh.
Có người sẽ bảo anh ngốc, cũng có kẻ sẽ nói anh điên, chỉ Thành Dương biết, thành toàn cho ý nguyện của người, cũng là đổi lại một lần bản thân bước ra khỏi gai nhọn.
Anh từng chút một giúp người nối lại quan hệ, từng chút đem toàn bộ những ấm áp và dịu dàng đi vun đắp lại những vết rạn. Anh vốn biết, chuyện sẽ chẳng thể trở về như lúc xưa. Bởi vì một ánh mắt, một hành động, một lời nói đã khiến anh hiểu được sự khác nhau giữa yêu và không yêu. Hình ảnh đó như khắc sâu vào tiềm thức, như một cây kim nhọn treo lơ lửng trên đầu tim, mỗi phút mỗi giây đều dùng nỗi đau nhắc nhở anh.
Từ sau ngày hôm ấy, mỗi khi gặp người, Thành Dương đều nhìn người thật lâu, rất rất lâu, đem từng hình ảnh ấy khắc vào sâu trong ký ức. Một loại thước phim cũ, nhàu nát bởi thứ nước mặn chát, đắng ngắt.
Thời gian cứ như thế lặng lẽ trôi, cho đến một ngày, khi tia nắng dường như trở về như ban đầu, chỉ là thầm lặng hơn, khép mình hơn, anh mới khẽ mỉm cười. Không vội vàng, không ồn ào, lặng thầm như cách người từng nhẹ bước vào tim anh. Chốn quen, ký ức xưa, nỗi đau ấy, từng trang kỷ niệm cũ, anh không vứt đi, cũng chẳng xoá, chỉ đơn giản là bước đi. Bước về phía trước... Khi tia nắng ấy đã chẳng thuộc về mình, buông bỏ là một cách, để tự chữa lành, cũng để bản thân có thêm cơ hội, được bước ra khỏi bóng tối và đắm mình vào vùng sáng ấm áp. Một nơi chỉ thuộc về riêng anh, dành cho mỗi anh, anh tin thế, vẫn luôn tin như thế...
-Hoàn-
18/6/2026
Đôi lời
Toái Mộng - Hay còn gọi là giấc mộng tan là một tác phẩm không quá chú trọng hay có nhiều chi tiết về một câu chuyện hoàn chỉnh. Bởi vì chủ yếu tác phẩm chỉ xoay quanh cảm xúc của Thành Dương, khi có, khi lướt qua và lúc buông tay.
Có một câu nói tác giả vô cùng yêu thích: "Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn." Có những giấc mơ, một khi tỉnh giấc, nhìn lại đã thấy đôi tay lơ lửng giữa không trung, tim cũng như tay, trống vắng một khoảng rộng. Nhưng qua đi rồi, sẽ cảm thấy buông mới khiến bản thân nhẹ nhõm hơn. Đủ dũng khí bước về phía trước, thì mới có thể viết tiếp một trang mới cuộc đời.
Toái Mộng có thể là một bức tranh với gam màu hơi u buồn, nhưng mong rằng bất kỳ ai đọc xong, những bạn đọc yêu thích hay tìm thấy sự đồng cảm nơi tác phẩm, sẽ có thể vẽ được một bức tranh cuộc đời thật tươi sáng. Hoặc đơn giản như Thành Dương trong truyện, lặng lẽ buông, âm thầm bước, hướng về tương lai rực rỡ và tìm lại ánh sáng chỉ thuộc về riêng mình. Vì chúng ta luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.
🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co