Chương 19
Đến khi Chí Huân quay về, Huyền Tích cũng đã dọn dẹp xong những đống tàn tích còn lại.
"Sao đệ chảy mồ hôi nhiều vậy" - Chí Huân nhìn thấy vẻ bất thường liền hỏi.
"Trong phòng nóng qua, được rồi mau đi thôi kẻo tí nữa sương xuống thì cả huynh và đệ đều bệnh hết đấy."
Gã nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, vội cầm lấy áo khoác quấn hết lên người Huyền Tích, khi cảm thấy sẽ không còn chút gió nào nữa lọt vào gã mới an tâm ôm người đi ra ngoài.
Ngoài bờ hồ lúc này khá yên ắng, chỉ có tiếng xào xạt của từng nhánh cây va vào nhau, tiếng đàn cá bơi lội xung quanh khiến cho mọi thứ trở nên vô cùng yên bình.
Chí Huân tìm một chỗ ngồi thích hợp, dìu Huyền Tích ngồi xuống bên cạnh gã.
Ánh trăng trên bầu trời đêm phản chiếu xuống bờ hồ làm sáng bừng lên mọi thứ xung quanh.
Vẻ đẹp của Huyền Tích lúc này có vẻ yếu ớt, nhưng nó lại khiến cho người bên cạnh càng trở nên mềm lòng hơn, chỉ muốn ôm người vào lòng mà bảo vệ.
Đặt chiếc đàn tranh lên trên đùi, bàn tay thon dài khẽ gãy từng dây đàn.
Tiếng đàn vang lên giữa đêm khuya thanh vắng làm cho lũ cá như bị đánh thức mà liên tục nhảy lên khỏi mặt nước làm cho ánh trăng đang phản chiếu dưới mặt hồ bị nhoè đi.
Huyền Tích ngồi bên cạnh nhắm mắt lại mà tận hưởng.
Cậu gục đầu lên vai gã, mùi hương thoang thoảng trên người gã khiến cho cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu.
"A Huân, mỗi một giây từng phút ở bên cạnh huynh khiến ta cảm thấy vô cùng yên lòng."
Thật sự rất yên lòng. Giờ phút này đây, Huyền Tích chỉ muốn thời gian trôi chậm một chút để cậu có thể bên cạnh huynh ấy lâu hơn.
"A Huân, nếu như ta đi rồi, huynh hãy buông bỏ ta đi nhé."
Tiếng đàn dừng lại, Chí Huân gắt gao ôm người vào lòng.
Xin đệ, đừng nói những lời như vậy.
"Nếu như có kiếp sau, huynh nhất định phải tìm thấy đệ đấy nhé."
"Tích nhi...đừng làm ta sợ."
Huyền Tích ngẩng đầu nhìn người kia.
"Hứa với ta đi mà, rằng huynh sẽ tìm thấy ta."
"Ta hứa, ta sẽ tìm thấy đệ sau đó trói chặt cả đời đệ ở cạnh ta được không?"
"Được" - Huyền Tích mỉm cười, đưa tay sờ lên gương mặt nam nhân.
"Kiếp này được gặp huynh là hạnh phúc cả đời của ta."
Sau đó cậu liền vùi đầu vào ngực gã, từ từ buông một hơi thở cuối cùng.
Chí Huân ôm lấy người trong lòng, yên lặng ngồi bên bờ hồ.
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy bờ vai người kia có chút run lên.
-
Sáng hôm sau, trời mưa đặc biệt lớn.
Cả phủ nhà họ Thôi bao trùm một màu trắng tang thương.
Hai ông bà làm chủ trì đám tang, chỉ trong một đêm mà già đi trông thấy.
Người ra kẻ vào, đến trước linh cữu thiếu chủ thắp một nén nhang.
Tại Hách, Tô Nghi cũng đến giúp hai người họ lo tang sự.
Chỉ có Chí Huân là không thấy bóng dáng.
Những ngày đó gã nhốt mình trong phòng không ăn không uống, chỉ có mẹ gã là biết nguyên nhân, nhưng bà vì thương con nên dùng mọi cách trấn an cha gã.
Một tháng sau đó, trong cung xôn xao việc đám tàn dư của tể tướng đang lục đục muốn trỗi dậy tạo phản
Chí Huân tự mình đến gặp hoàng thượng xin được đi ra trận lần này.
"Lần này xuất trận, ngươi nhớ cẩn thận, đám tàn dư đó ắt hẳn sẽ nhắm đến ngươi." - Hoàng thương lo lắng nói.
"Thần tuân chỉ, cảm tạ bệ hạ quan tâm" - Sau đó bóng hình nam nhân cô độc rời chính điện, bộ áo giáp trước đó giờ đây mặc lên gã còn thấy rộng.
Nhưng gã cũng không để tâm lắm. Leo lên ngựa, anh dũng dắt quân đi đến nơi chinh chiến.
Chọn được nơi đóng quân vô cùng đắc địa, gã liền cho người dựng trại.
Ngay cái lúc gã còn đang bận rộn nhìn xung quanh thì thấy bóng hình quen thuộc, gã im lặng đi tới.
"Hai đứa đến đây làm gì?"
Tại Hách cùng Tô Nghi nhận thấy không thể trốn được trong đám văn thần, liền đi ra ngoài.
Chí Huân lần này ra trận nhất định sẽ gặp vấn đề, hoặc đúng hơn là huynh ấy muốn kết thúc tất cả mọi thứ tại đó.
Hôm trước muội gặp lại huynh ấy, muội không nghĩ mình có thể nhận ra người huynh tuấn tú của mình trước đó.
Lúc đó Chí Huân nhìn muội, mặt không đổi sắc, không lên tiếng, không bi thương, cũng không mừng rỡ. Khi Huyền Tích đi, có lẽ cũng đã đưa nửa linh hồn của huynh ấy đi rồi.
Nhớ đến lời nói của biểu muội mình, Tại Hách càng chắc chắn hơn việc ra quần lần này, cậu vội đi lên chịu trận.
Ánh mắt Chí Huân nhìn hai người vừa thương xót vừa tức giận.
Gã làm sao không hiểu được lí do cơ chứ.
Nhưng chiến trường là nơi đao kiếm không có mắt, dù rằng hai người họ từng là võ tướng, nhưng cũng đã rời khỏi nơi chinh chiến nhiều năm, làm sao có thể đảm bảo an toàn được.
"Hứa với ta, cả hai người đều sẽ không có việc gì"
Gã nắm lấy vai hai người mà căn dặn.
Hai người liền gật đầu đồng ý.
-
Trong quân doanh lúc này, Chí Huân vô cùng bận rộn.
"A Hách, ngày mai đệ cùng Tuấn Khuê thủ thành, Tô Nghi muội cùng Phương Điển ở hậu phương, ta sẽ cùng binh lính công thành."
"Tướng quân, không thể được, một mình ngài công thành, chắc chắn sẽ có nhiều rủi ro" - Một văn thân lên tiếng.
"Việc ta đã quyết, mọi người giải tán."
Không để ai lên tiếng, gã an bài mọi chuyện.
Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn Tô Nghi nán lại.
"Muội cũng muốn ra công thành."
"Không được."
"A Huân, huynh như vậy là tìm đường chết đó, dù gì vẫn phải thêm vài người đi theo chứ. Hơn nữa muội từng dẫn dắt một đội binh nữ cơ mà, huynh không tin muội sao?"
"Không phải không tin, chỉ là nếu muội có chuyện gì ta ăn nói làm sao với Tại Hách, với thúc thúc muội, với..." - Nghệ Đàm cơ chứ.
"Tướng quân, có sứ giả Nghệ Đàm bái kiến"
Vừa nhắc người người liền đến.
"Cho đệ ấy vào"
"Muội đi trước." - Tô Nghi nghe thấy người đến là ai, trong lòng có chút nhảy dựng.
Khoảng khắc đi ra, hai người chạm mặt nhau.
Trong mắt Nghệ Đàm là sự bất ngờ.
Đi vào trong gặp Chí Huân, câu đầu tiên liền hỏi.
"Nàng ấy ở đây làm gì vậy?"
Chí Huân nghe thế có chút đau đầu.
Ta cũng có cản được đâu?
"Đệ thấy rồi đó, dù gì cũng là võ tướng, việc ra trận cũng không tránh khỏi"
"Phải rồi, đệ đến đây có việc gì."
"Ta đã nghe chuyện rồi, ta đến đem theo tấm bản đồ nơi đây."
Trước đây Nghệ Đàm từng được cử đến đây thám thính, với khả năng ghi nhớ vô cùng nhạy, chỉ mất vài ngày liền có thể vẽ rõ ràng toàn bộ địa hình ở đậy.
Chí Huân nhìn thấy tấm bản đồ vô cùng kinh ngạc.
Đây chẳng phải là điều tốt sao.
Ánh mắt Chí Huân đầy sự cảm kích, hắn nhìn Nghệ Đàm một hồi lâu.
"Được rồi, không cần nhìn đệ như vậy, ghê chết đi được."
"Đệ chỉ đến đưa thứ này thôi, nếu ở lâu, bên phía bên kia lại nghi ngờ, đệ về trước đây."
Trước khi Nghệ Đàm rời khỏi, tiếng Chí Huân từ đằng xa vọng đến.
"Lều của muội ấy, cách lều ta 2 căn."
Nghệ Đàm nghe thế vội ngừng lại. Sau đó đi thẳng.
Đến chỗ xe ngựa, trong lòng vẫn không yên, liền vòng lại theo hướng Chí Huân chỉ.
Bắt gặp người con gái đang cùng mọi người bàn bạc.
Ánh nắng ban chiều rọi vào, lộ rõ ra từng giọt mồ hôi lấm tấm, thế nhưng người ấy vẫn không một chút than phiền vì bộ áo giáp nặng nhọc.
Tô Nghi dường như cảm nhận được ai đó nhìn mình, đưa mắt nhìn quanh, liền chạm lấy ánh mắt người kia đang nhìn mình.
Tim cô có chút đập mạnh
Lại thế rồi, chừng ấy năm không gặp, nó vẫn không thể kìm chế trước người.
Cô vội nói lời tạm biệt với mọi người, tiến lại gần người thiếu niên ấy.
Hai người đối mặt nhau, bầu không khí vô cùng ngại ngùng.
"Nghi Nhi, muội sống tốt chứ?" - Nghệ Đàm lên tiếng trước phá vỡ sự yên tĩnh đó.
"Tốt."
"Còn giận ta sao?"
"Không có, chỉ là rất lâu rồi không gặp, ta cũng không biết nên nói gì với huynh"
"Hôn lễ diễn ra tốt đẹp chứ?"
"Ta hủy hôn rồi" - Cô kể sơ một chút, giọng vô cùng bình thản.
"Huynh thì sao, mọi thứ đều ổn?" - Lúc này cô nhìn chàng trai sơ lược.
Đã ốm đi một chút rồi, ánh mắt cũng không còn vẻ hào hùng như trước nữa.
Đột nhiên cô thấy tim mình thắt lại, chua xót vô cùng.
Chàng thà lựa chọn một cuộc sống như vậy còn hơn là ở bên cạnh ta.
"Ổn, ta đều ăn ngủ rất tốt."
"Vậy được rồi."
Sau đó cuộc nói chuyện chìm vào yên lặng.
"Này, nếu như bây giờ ta hỏi, ta còn cơ hội không? Thì muội có thể nhìn lấy ta không?"
Nghe câu hỏi thế cô có chút bất ngờ, tỏ vẻ không tin được.
"Đợi ta thắng trận trở về, ta sẽ cho huynh câu trả lời được không?"
"Được"
Sau đó cả hai chia tay trong vui vẻ.
Đợi muội thắng trận trở về, ta nhất định sẽ lấy muội.
Nghệ Đàm ngồi trên xe ngựa, đầu ló ra cửa sổ nhìn mãi bóng hình kia đến lúc khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co